Gửi theo ngày đẹp trời - Đinh Ngọc Diệp
Viết nhân ngày giỗ lần thứ 9 nhà văn Hòa Vang
Tác phẩm còn đây
Người đã đi rồi
Chớ nói tác phẩm còn - là tất cả!
Chớ nói: trần gian là quán trọ
Nơi con người đánh nhau với tất cả các Cối - xay - gió.
Thu hoạch của người trong chuyến du hành xuyên Việt
Là chiếc quần đùi của một cô gái xứ Thanh
Chớ tủm tỉm cười - khi chuyện trong chiến tranh
có vô tình - lặp lại
Đâu đó cạnh đường tàu, trên những cọng rau má
Người lính trường chinh còn nhớ mãi vòng ôm trước khi gục ngã
Em gái hậu phương thắc thỏm:
trong đoàn binh áo xanh dài dặc ấy
đêm qua mình ngủ với ai?
Đất nước
Cần thật nhiều Hòa Vang
Để “Những ngày đẹp trời”(**) dài thêm mãi
Đẹp - không phải vì “gà chín cựa, ngựa chín hồng mao”
Mà Đẹp ở phía người thua cuộc
Bởi đề thi thiên vị một người...
Giống như lấy giấy bọc lửa
Nhà văn chảy tan khi tự mình nấu sôi cả một đại dương
Một thế giới luôn vẫn chia làm hai nửa.
Đ.N.D
(*) Đầu thập kỷ 90 thế kỷ trước, nhà văn Hòa Vang và nhà thơ Nguyễn Lương Ngọc làm một chuyến bộ hành xuyên Việt. Theo lời kể của nhà văn Hòa Vang, đến Thanh Hóa, ông được một cô giáo tặng... một chiếc quần đùi.
(**) “Sự tích những ngày đẹp trời” - tên một truyện ngắn nổi tiếng của nhà văn Hòa Vang.
Các tin liên quan