Đá núi Vân Hoàn tạc một khối xanh - Lâm Bằng
Tôi về thăm ông
Đá núi Vân Hoàn toác toang
Nham nhở...
Tay ngai, cọc thồ... còn đó
Ông đi đâu
Con đường chân núi chằng chịt vết xe thồ
Lổ loang...
Chân ai tứa máu vệt đường
Lưng ai chang nắng tháng năm, tháng bảy
Mảnh khăn vắt vai ướt sũng mồ hôi
Giọt giọt rơi thấm đất
Bóng ai xoãi cẳng căng vai đẩy cọc thồ
Xe thồ chở đầy đá núi
Núi Vân Hoàn vẹt mòn sau nhiều chục năm...
Núi Vân Hoàn còn đó, toác toang
Mây trắng trở về
Ông còn đi đâu.
Đá núi Vân Hoàn tạc mãi một khối xanh
Lừng lững tóc mây
Râu dài chấm ngực
Mảnh chai vểnh cằm không cạo hết được(1).
Đá núi Vân Hoàn còn đó
Mây trắng đã trở về(2)
Nhưng
Thi nhân đi mãi...
Thi nhân đi
Ông
“Còn
bận
làm
Người”(3).
Vân Hoàn 22 dặm, 2-8-2016
L.B
(1) “Người đập mảnh chai vểnh cằm cạo râu” (Đèo cả - Hữu Loan)
(2) Vân Hoàn: Mây trở lại
(3) Trả lời một bạn văn khi hỏi: Lâu nay bác có làm thơ không, thi sỹ Hữu Loan: “Tôi còn bận làm Người”.
Các tin liên quan