Bỗng dưng - Trịnh Minh Châu
Tặng một người quê
Bỗng dưng ta lại nhớ nàng
Mới gặp thôi, dẫu cùng làng người ơi
Tuổi xuân khác nẻo đất trời
Ta ra mặt trận giữa thời đạn bom.
Nàng đi về phía vàng son
Lối về ngược với con đường ta đi...
Thời gian chẳng ý tứ gì
Nắng tan, chiều muộn, sao khuya cuối trời.
Thấu lòng đâu nỡ cất lời
Ngại mùa xuân, ngại cuộc đời, ngại ta
Ngại trời đất của ngày xa
Sao khuya, chiều muộn, lòng ta nắng hồng.
29-12-2016
T.M.C
Các tin liên quan