Lên biên giới
Tặng Hoàng Phủ Ngọc Tường
Nếu chỉ để nhìn sự tàn phá
Thì tôi không đi biên giới với anh
Tôi đã có mười năm qua chiến tranh
Đất này đã có nghìn năm qua chiến trận.
Nhà tôi ở có cành hoa mận trắng
Bữa cơm thường ngọt bát canh cua
Nhát chổi quét vun buồn vào buổi sáng
Mảnh vườn con cũng đủ gió trăng về.
Hẹn vợ con đêm ấy tôi đi
(Cô ấy còn lo cho tôi lên tuyến lửa)
Thanh Hóa nhiều đêm không ngủ
Sơ tán, đào hầm, biển động có yên đâu
Nếu chỉ tay thì biên giới đầu tay
Nhìn vào mắt biên giới sâu trong mắt
Một dải đất bây giờ là đất nước
Ngực con người chắn trước mũi lê.
Một chút buồn tôi đâu dám thờ ơ
Trước mái phố, nhịp cầu gục đổ
Gió rừng quế xác xào qua gạch vỡ
Nghe lưng đồi thắc thỏm mảnh trăng lên.
Xát mặt kẻ thù sao lạ lắm bình yên
Trời ở chốt sát gần tay súng quá
Đỉnh Pò Tằm quây quần quanh công sự
Tôi đang nghe người lính hát say sưa.
Lạng Sơn, 1979
VĂN ĐẮC
Các tin liên quan