VĂN XƯƠNG
Thiên nga san lấp đường
Truyện ngắn
Đêm Trường Sơn.
Giấc mộng khởi lên từ âm thanh rắn rỏi của những nhát xà beng, tiếng cuốc nện đều, tiếng sỏi đá lăn lạo xạo - tất cả hòa thành một nhịp điệu bền bỉ, âm vang giữa đêm rừng.
Tôi thấy mình đứng giữa một con đường gập ghềnh, đầy hố bom và ngổn ngang đất đá. Trăng xám đục hắt xuống, ánh lên trên những mảnh vỏ đạn và thép cháy đen. Mùi khói khét quyện cùng hơi đất và xác súc vật, tạo thành một thứ mùi nồng nặc của chiến tranh.
Giữa cảnh đổ nát ấy, có một cô gái dáng người chắc lẳn, chiếc áo xanh đã nhuộm bụi đỏ, tay cầm cuốc, tay xách thúng đá. Mái tóc cô buộc gọn, vài lọn ướt mồ hôi rủ xuống cổ. Đôi dép cao su mòn vẹt, nhưng bước chân vẫn vững vàng.
Cô ngẩng lên nhìn tôi, khuôn mặt rám nắng mà hiền, ấm như một vầng lửa nhỏ trong đêm:
- Tôi tên là An. Nhóm tôi chuyên san lấp đường.
Tôi nhìn quanh: chỉ thấy vài bóng người lom khom giữa hố bom sâu hoắm, cuốc đất, gùi đá chèn vào lòng đường. Họ làm việc trong im lặng; chỉ có tiếng sỏi va, tiếng cuốc nện, hòa với tiếng gió rừng rì rào. Ánh trăng chảy qua tán lá, loang loáng trên vai áo họ như những vệt bạc.
Giọng An trong trẻo, vang lên như vọng lại từ một miền ký ức xa xăm, nơi giấc mơ và kỷ niệm giao hòa:
- Đêm nào tụi tôi cũng làm đến gần sáng. Vừa lấp xong, địch lại ném bom. Cứ thế... Có hôm mưa lớn, nước cuốn trôi hết, lại làm lại từ đầu. Xe không thể dừng. Đường phải thông, phải kịp ra mặt trận. Mỗi đoạn đường như một mạch máu của cơ thể mình. Tụi tôi chỉ có một lời thề: đường chưa thông, không tiếc máu xương.
Cô dừng tay, lấy vạt áo lau mồ hôi. Gò má lấm bùn nhưng ánh mắt vẫn trong veo, sáng rực một thứ ánh sáng không thuộc về trần gian. Tôi ngồi xuống bên cô, có cảm giác như đang ngồi cạnh một đốm lửa ấm giữa đêm rừng lạnh.
Ở một góc đường cạnh hố bom, có tiếng hát khe khẽ vang lên - giọng ai đó ngân mảnh mà tha thiết:
Đi san đường bạt núi
Giữa pháo sáng với đạn bom
Như người chiến sĩ xông pha
Em mở lối xe anh qua...(1)
Tiếng hát hòa vào tiếng cuốc, tiếng sỏi, rồi tan trong gió.
An mỉm cười:
- Bài ấy tụi tôi hát suốt. Hát để quên sợ, để vui. Có khi giữa tiếng bom cũng hát được, anh à.
Trong giọng cô có một niềm tự hào lặng lẽ.
- Anh biết không - An nói tiếp - đường này tụi tôi gọi là đường sống. Xe các anh bộ đội qua chỉ nghe tiếng gọi: “Chào các cô gái mở đường!”. Thế là quên hết mệt. Có lần tụi tôi lấy bùn làm son, lá rừng tết hoa, hát cả đêm không nghỉ.
Cô cười, nụ cười hồn nhiên đến mức khiến cả giấc mơ cũng dịu sáng.
Trong lòng tôi vang lên những câu hát quen thuộc - như từ một thời xa xưa vọng lại:
Ơi biết bao cô gái đang ngày đêm mở đường
Hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường...
Em đi nối những nhịp cầu
Trên những con đường Tổ quốc yêu thương...(2)
Cảnh vật chợt lung linh. Gió rừng thổi qua, mang theo hương lá ướt và thoang thoảng mùi cơm nếp từ đâu đó. Tiếng hát như không thuộc về riêng ai - mà dường như từ lòng đất vọng lên.
An lặng đi một lát, rồi kể:
- Hồi ấy tôi mới mười bảy tuổi, nhỏ nhất đội. Một lần xúc đất trượt chân, bong gân tay, nên mấy ngày sau chỉ lo nấu cơm ở lán. Trưa thì mang cơm ra cho các chị đang san lấp ngoài mặt đường. Hôm đó trời nắng gắt, gió Lào như lửa hắt vào mặt. Ai cũng đói, chỉ có nắm cơm vắt ăn vội giữa giờ nghỉ mười lăm phút. Bom có thể đến bất cứ lúc nào.
Giọng cô nhỏ dần, nhè nhẹ như gió rừng xa:
- Trưa hôm đó... tôi vừa quay về lán lấy thêm nước, thì máy bay ào tới. Tiếng gầm rít, rồi bom nổ...
Tiếng nổ vang lên trong mơ, mịt mờ, dư chấn, như vọng từ đáy đất. Không khí rung lên, cây rừng rụng lá.
An nhắm mắt, thì thầm:
- Tôi chạy. Khi bụi khói tan... tôi gọi mãi, không ai trả lời. Nơi các chị vừa ngồi ăn cơm giờ chỉ còn hố bom lẫn đất đá, khét lẹt mùi thuốc súng. Tôi nấc lên không thành tiếng. Chao ôi, những đồng đội của tôi - những gương mặt sạm nắng, bàn tay chai sạn với cuốc xẻng, vừa cầm nắm cơm chưa kịp ăn trọn bữa...
Cô cúi xuống, nhặt một hòn đá nhỏ, đặt vào hố bom. Cử chỉ ấy chậm rãi, dịu dàng như thể đang xếp lại từng mảnh ký ức.
Tôi bỗng thấy quanh mình, những hòn đá sáng lấp lánh dưới trăng - không biết đó là đá hay những giọt nước mắt của đất.
Gió nổi lên. Trên cao, mây tụ lại rồi tan ra thành hình những cánh chim. Trong làn sương mờ, tôi dường như thấy những bóng áo xanh hiện lên, mờ như khói - từng người một, cười và hát, vẫn đi đi, lấp lấp, cuốc cuốc...
Cô gái miền quê ra đi cứu nước
Mái tóc xanh xanh tuổi trăng tròn
Bàn tay em phá đá mở đường
Gian khó phải lùi nhường em tiến bước...(3)
Tiếng hát như từ cả một thời vọng lại. Còn tôi, trong giấc mơ ấy, đứng lặng. Bỗng thấy tim mình như lấp lánh bụi đất Trường Sơn.
An ngừng lời. Ánh trăng hắt lên khuôn mặt cô một thứ sáng mỏng như sương, khiến tôi không biết cô đang ở đây hay chỉ là bóng của ký ức hiện về trong giấc mơ.
Gió rừng thổi qua, mang theo mùi khét lẫn hương cỏ cháy. Trên bầu trời, những vệt sáng nhỏ như đang trôi, rồi tan ra thành tro bụi.
Tôi khẽ hỏi: “Rồi... sau đó?”.
An im lặng rất lâu. Tiếng cuốc xẻng quanh tôi bỗng như xa dần, loãng dần, cho đến khi chỉ còn nghe tiếng tim mình đập khẽ.
Cô nói, giọng chậm rãi, như nói cho chính mình:
- Sau đó, tôi cứ ngồi bên hố bom ấy. Không dám đi. Đất còn nóng, khói còn cay mắt. Tôi cứ nghĩ các chị đang chờ tôi mang thêm cơm, thêm nước… Nhưng chỉ có gió thổi qua. Rồi ngày ngày tôi đi hái những bông hoa rừng cắm quanh hố bom... vẫn đem những nắm cơm vắt ra cho các chị. Chờ đợi... chờ đợi... Không còn các chị nữa, một thời gian sau tôi được điều về cung đường Tây Trường Sơn này.
Giọng cô nghẹn lại. Tôi cúi đầu nhìn xuống lòng đường đã lấp, nơi ánh trăng tràn ngập. Từng hạt bụi lấp lánh như kim sa.
Trong khoảnh khắc ấy, không biết vì sao, tôi nghe thấy tiếng gì đó rất nhỏ - như tiếng cười, tiếng hát, tiếng va chạm của những nhát cuốc vọng từ lòng đất.
Đường in trong tim anh
Đường in dấu chân em
Đường Trường Sơn yêu biết mấy
Khi tình em cháy trong lòng anh...(4)
Giai điệu vang lên mơ hồ, không biết từ đâu, như làn hơi ấm dội lên từ lòng đất. Tôi nhìn quanh - không ai hát cả, nhưng cả không gian như đang ngân rung bởi chính những âm thanh ấy.
An ngẩng đầu. Trong mắt cô có ánh sáng lạ, lấp lánh mà yên tĩnh, như ánh sao xa.
“Anh nghe không?” - cô hỏi.
Tôi gật đầu.
“Đó là họ đấy” - cô nói - “là đồng đội tôi. Tiếng hát ấy không bao giờ tắt”.
Một làn gió khác thổi qua. Từ đồi xa, sương rừng bỗng cuộn lại thành những dải mỏng, trắng như khói cơm mới thổi. Trong sương, tôi thoáng thấy bóng những cô gái hiện ra - áo xanh phấp phới, vai đeo cuốc, tay xách gùi đá, dáng họ thoăn thoắt, nhịp nhàng như cơn mưa nhẹ rơi xuống mặt đường đỏ.
Tôi định cất tiếng gọi, nhưng họ chỉ mỉm cười, rồi tiếp tục làm việc.
Mỗi nhát cuốc họ bổ xuống lại phát sáng, ánh lên như những vệt sao rơi. Cả đoạn đường dài loang loáng một màu bạc huyền ảo.
Bỗng An quay sang tôi, giọng dịu như hơi thở:
- Anh có thấy không? Đường ấy bây giờ chẳng còn hố bom nào nữa. Các chị tôi đã ở lại để lấp hết rồi.
Tôi nhìn - và quả thật, con đường dưới ánh trăng như dải lụa trắng uốn quanh triền núi. Gió thổi làm bụi đất tung lên thành sương. Trong thứ ánh sáng lấp lóa ấy, những gương mặt thoáng hiện, thoáng tan, không buồn, không đau, chỉ dịu dàng như thể họ đang mỉm cười.
Tôi muốn tiến lại gần hơn, nhưng đôi chân dường như cắm rễ. Đất dưới chân mềm, ấm, và đang khẽ rung lên.
An cúi xuống, đặt bàn tay lên mặt đường, thì thầm: “Đất này giữ họ lại, nhưng cũng ôm họ trong vòng tay. Ngày đêm họ che chở, nâng cánh cho những chuyến xe ra mặt trận. Những cô gái san lấp đường... họ chưa bao giờ rời khỏi con đường này”.
Gió rừng lại nổi lên. Tiếng lá xào xạc. Mặt trăng nghiêng mình soi xuống. Tôi thấy những vệt sáng trắng từ lòng đất dâng lên, cuộn thành những dải lụa bay lượn giữa không trung. Những dải sáng ấy nối nhau, dệt thành hình dáng của những cánh chim trắng.
Chúng bay là là trên mặt đường vừa được lấp xong, lướt qua hố bom cũ, rồi chậm rãi bay lên. Ánh sáng từ đôi cánh ấy khiến cả rừng Trường Sơn như sáng bừng.
Trên cao, những vì sao rơi xuống, tan vào cánh bay. Dưới đất, bóng trăng vỡ thành ngàn mảnh, lung linh như dòng nước bạc.
An đứng dậy, nhìn theo những cánh chim đang dần khuất về phía chân trời. Giọng cô nhỏ dần, nhưng rõ từng chữ: “Họ vẫn đi đó anh. Vẫn san lấp, vẫn mở đường. Chỉ là bây giờ... họ bay bằng cánh gió”.
Cô quay lại nhìn tôi, ánh mắt thăm thẳm như mặt hồ đêm. Một lúc lâu, cô khẽ nói: “Anh biết không, thời ấy bọn tôi trẻ lắm. Trẻ đến mức cứ tưởng chiến tranh như tình yêu...”.
Rồi An mỉm cười. Nụ cười ấy khiến ánh trăng dường như dịu đi.
“Tôi quê ở Thanh Hóa. Hồi mới vào đơn vị, các chị Hà Tây cứ chọc mãi: Thanh Hóa ăn rau má phá đường tàu! Tôi cãi lại: Thế còn các chị, tép gọi bằng tôm, ăn không sợ mắc nghẹn à? Thế là cười nghiêng ngả cả lán. Cơm độn sắn mà thấy ngon như có thịt”.
Cô kể, giọng khẽ mà ấm: “Buổi trưa tụi tôi hay hát lắm, vừa xúc đất vừa hát, có khi còn đổi lời. Như bài Cô gái mở đường, chúng tôi đổi thành Cô gái ăn đường - vì ngày nào cũng hít bụi đất, tối về cười cái là răng đỏ au. Sau những trận bom, chúng tôi lại đùa: Máy bay địch thả bom giúp đất đá dễ lấy hơn; địch giúp chúng ta mở đường nhanh hơn...”.
Cô dừng lại, mắt xa xăm: “Nhưng cũng có lúc nhớ nhà lắm. Nhất là những chiều mưa, nhìn khói bếp bay lên, tôi lại nhớ cái ngõ nhỏ quê mình, có cây rơm vàng và tiếng mẹ gọi. Mỗi lần nhận thư, cả đội chia nhau đọc như của chung. Có khi đọc xong thì khóc, có khi lại cười, vì mẹ viết sai chính tả: Con nhớ ăn đủ cơm, đừng có ăn đường nhiều mà sâu răng”.
An cười, rồi chậm lại, giọng nhỏ như sợ tan vào gió: “Anh biết không, tôi từng yêu một người...”.
Cô kể về người lính công binh - ánh mắt sáng, dáng gầy, hay cười dù toàn thân lấm đất. Họ gặp nhau bên hố bom, ăn chung gói lương khô, chia nhau hớp nước trong bi đông.
“Anh bảo: Nếu sống qua được mùa mưa bom này, anh sẽ về quê em. Anh muốn biết cái rau má phá đường tàu nó to bằng cái quạt tai voi không”. Tôi cười, mà trong lòng run lên xao xuyến: “Anh ăn lá rau má cả đời được không?...”. Anh nhìn tôi đăm đắm: “Còn tùy thuộc vào sự đồng ý của người ta chứ...”.
Gió rừng thổi qua, tiếng lá xào xạc như nhắc lại điều gì đã xa.
“Rồi một trận bom trút xuống ngay khi chúng tôi chia tay. Khi tỉnh lại, anh ấy không còn nữa. Tôi chỉ thấy chiếc túi vải cháy sém, trong còn mảnh giấy ướt lem mực: Anh sẽ về Thanh Hóa”.
An cúi đầu. “Từ đó, mỗi lần xúc đất, tôi nghĩ: có khi trong từng xẻng này có một phần xương thịt của anh, của đồng đội. Chúng tôi san lấp hố bom không chỉ để xe qua, mà còn để che chở cho linh hồn họ - cho ký ức không bao giờ phai mờ”.
Cô nói, giọng như tan vào gió: “Tôi còn đây là để kể lại. Nhưng có những đêm, trong mơ, tôi vẫn thấy anh ngồi đó, vẫn vẫy tay gọi. Còn tôi, cứ đứng mãi một chỗ, không gọi được tên anh...”.
Ánh trăng rơi lên mái tóc đen của An, chạm vào sợi khói mong manh. Tôi nhìn cô thật lâu. Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi đất và hương lá rừng. Dưới con đường mới san, từng hạt bụi lấp lánh như ánh sao. Trong phút chốc, tôi tưởng thấy bóng một người lính trẻ đi bên cạnh cô - dáng gầy, vai khoác túi vải, đang khẽ cười.
An không quay lại, chỉ khẽ nói: “Anh ấy vẫn ở đây, anh ạ. Trên con đường này”.
Đêm rừng Trường Sơn mịt mùng sương trắng. Tôi không biết mình đang mơ hay đang thực. Tiếng cuốc xẻng đâu đó vang lên nhịp đều. Rồi từ lòng đất, ánh sáng xanh lam bỗng lan ra, mờ ảo như mặt nước.
An bước ra từ quầng sáng ấy. Cô không còn khoác chiếc áo xanh sờn bụi nữa, mà mặc áo trắng tinh, tà áo lay động như khói sương. Giọng cô trong và dịu: “Anh lại đến rồi à? Con đường đêm nay sắp thông”.
Trên triền núi, từng bóng người hiện ra - mảnh mai, lấp lánh như những vệt sao hạ xuống mặt đất. Họ gánh đất, xúc đá, dáng nhẹ như đang múa. Tiếng hát khe khẽ vang lên:
Sao lung linh khắp trời
Như em soi sáng đường
Rừng đêm đêm chứa chan niềm tin
Trên đường anh qua chiến thắng muôn nơi...(5)
Tiếng hát ngân giữa không gian, xen với tiếng cuốc va vào sỏi - như nhịp tim của đất. Tôi nhận ra: họ không còn là những cô gái Trường Sơn bằng xương bằng thịt nữa, mà là những linh hồn đã hóa thành thiên nga trắng, đang san lấp con đường của ký ức và thời gian.
Từng hố bom khép lại dưới đôi tay họ. Mỗi nhát cuốc, mỗi viên đá rơi xuống không phát ra âm thanh - chỉ thấy ánh sáng lan ra như sóng nước. Dòng sáng ấy uốn lượn theo con đường, rồi tan dần về phía chân trời xa.
An quay sang tôi, nụ cười như gió thoảng: “Anh đừng buồn. Bọn tôi vẫn ở đây - trên từng nhịp cầu, từng vệt nhựa, từng tán lá ven đường. Khi xe qua, anh nghe tiếng gió không? Đó là tiếng hát của tụi tôi đấy”.
Tôi lặng im. Trong khoảnh khắc, tất cả cảnh vật đều như đang thở. Mùi đất, mùi lá, mùi khói hòa quyện. Và giữa mênh mông ấy, những “cô gái mở đường” vẫn lặng lẽ san phẳng từng vết thương của núi rừng.
Bỗng từ mặt đường vừa lấp đầy, Mai - cô gái xứ Nghệ, dáng người nhỏ nhắn - cất tiếng trêu: “An ơi, hôm nay nhớ về quê chưa? Về Thanh Hóa cho tớ ăn thử rau má phá đường tàu đi nhé!”.
Tiếng cười họ vang lên, lan ra như chuỗi chuông gió.
An giả vờ giận, hất nhẹ nắm đất trong tay: “Cứ trêu hoài, mai cho ăn cá gỗ suốt đời nhé!”.
Tiếng cười hòa với tiếng hát, rồi tan dần trong làn sương. An nghiêng đầu, giọng cô khẽ như lời thì thầm từ xa xăm: “Chúng tôi không mất đi đâu, anh ạ. Mỗi mùa gió qua đây, đất sẽ nhớ tên chúng tôi”.
Tôi cúi xuống nhìn con đường - đất dưới chân ánh lên sắc trắng ngà. Một cánh lông mềm rơi xuống, tan ra thành hạt sáng nhỏ li ti, ngấm vào đất. Khi ngẩng lên, tôi không còn thấy An và các cô gái nữa.
Chỉ còn rừng lặng, trăng lặng, và con đường dài trải giữa sương mờ.
Từ xa, vọng lại tiếng ngâm thơ - không rõ từ đâu, như từ lòng đất, hay từ gió rừng thổi tới. Giọng trầm, khẽ mà run, ngân trong sương như lời gọi của ký ức:
Ơi em gái chưa một lần rõ mặt
Có lẽ nào anh lại mê em...
Tên em đã thành tên chung anh gọi:
Em là cô thanh niên xung phong...(6)
Tôi đứng lặng rất lâu. Một cơn gió thổi qua, mang theo hương cỏ dại và mùi đất ấm. Trong giây phút ấy, tôi hiểu: trên dải Trường Sơn này, có những con người đã hóa thành thiên nga trắng, san lấp những vết thương cho đất, cho thời gian, cho chính chúng ta.
Đêm dần trôi. Ánh trăng rơi đầy mặt đường, lấp lánh như nước. Tôi bước đi, thấy lòng mình nhẹ như có cánh. Ở phía xa, một đàn thiên nga trắng bay qua - im lặng, chậm rãi - để lại vệt sáng mờ như con đường mơ hồ giữa hai cõi: cõi người và cõi nhớ.
Tôi choàng tỉnh.
Ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn. Sương trắng như tơ giăng kín bìa rừng, ướt lạnh. Tiếng suối đâu đó thì thầm như một khúc hát còn dang dở.
Bên cạnh ba lô, một nhành sim dại ai đó vừa đặt xuống - cánh hoa tím nhòe trong sương, run rẩy như một mảnh mộng chưa kịp tan. Tôi cúi xuống, chạm khẽ, thấy đầu ngón tay còn ươn ướt hương rừng. Không hiểu sao, lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ - vừa như nhớ, vừa như thương, vừa như nghe đâu đó tiếng cười trong trẻo vang lên giữa sương.
Phía con đường mới mở, mặt đất phơn phớt ánh bạc. Từng giọt sương trên bụi cỏ lấp lánh, như có bàn tay ai vừa rắc xuống vô vàn hạt sao.
Trong lòng, tôi biết - đêm nay mình đã đi qua một giấc mơ không phải của riêng mình, mà của cả một thời tuổi trẻ. Một thời, những cô gái Trường Sơn đã san lấp hố bom bằng cả tình yêu và máu thịt, để con đường này dẫn đến bình minh.
V.X
(1), (4), (5) Lời bài hát “Đường Trường Sơn xe anh qua” của nhạc sĩ Văn Dung.
(2), (3) Lời bài hát “Cô gái mở đường” của nhạc sĩ Xuân Giao.
(6) Trích bài thơ “Gửi em, cô thanh niên xung phong” của nhà thơ Phạm Tiến Duật.