NGUYỄN THỊ HỒNG CẨM
Mầm xanh
Truyện ngắn dự thi
Cơn bão số mười đổ bộ sớm hơn dự báo, Tuấn và anh em công an xã thức trắng đêm cùng bà con nhân dân chống bão. Xã Mai Đông nằm bên bờ sông Mã, khí hậu quanh năm dễ chịu, ôn hòa như chính con người nơi mảnh đất này. Nhưng năm nay, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, thiên tai triền miên, bão lũ ồ ạt làm cho bà con phải căng mình chống chọi. Hai năm Tuấn về công tác tại công an xã thì đã chứng kiến hai cơn bão đổ bộ, rồi áp thấp nhiệt đới gây mưa trên diện rộng. Thương bà con nhân dân vất vả sớm hôm, chắt chiu hạt lúa, củ khoai mà lũ về ngập băng xóm làng.
Mấy ngày trước bão, Tuấn và anh chị em trong công an xã đã cùng bà con triển khai các biện pháp phòng chống. Công an xã chia thành các tổ tham gia chằng chống lại mái nhà của trụ sở Công an xã, các hộ gia đình, rồi cắt tỉa các hàng cây trên tuyến đường vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã và đường vào các thôn. Loa phát thanh của xã liên tục phát các thông báo về tình hình cơn bão để bà con chủ động các biện pháp phòng tránh, chuẩn bị các vật dụng cần thiết để đề phòng mất điện, cất trữ lương thực, nước uống đề phòng bão vào và nước lũ dâng cao. Đi một vòng quanh thôn Mộc, Tuấn đến ngay nhà cụ Tính và bé Huy. Huy là cháu ngoại của cụ Tính, hiện nay đang học lớp bảy. Mấy năm trước, Huy ở cùng bố mẹ trong Bình Dương. Đại dịch Covid-19 ập đến, bố Huy mắc bệnh không qua khỏi, mẹ đưa Huy về Thanh Hóa ở cùng bà ngoại. Cách đây ba năm, mẹ Huy cũng mất trong một vụ tai nạn giao thông khi đi làm giúp việc trên thành phố. Từ đó Huy ở với bà ngoại. Hai bà cháu trông chờ vào mấy sào ruộng và gánh chè của bà nên cũng chật vật.
Từ ngày về công tác tại Công an xã Mai Đông, Tuấn đã để ý đến cậu bé Huy có dáng người nhỏ bé nhưng rất lanh lợi và lễ phép. Thỉnh thoảng, Huy lại đưa chè bà ngoại gửi đến biếu cô chú công an xã, hôm thì mang bó rau khoai, hôm thì quả bí bà trồng. Tuấn và anh chị em trong công an xã không nỡ từ chối tấm lòng của hai bà cháu. Mỗi ngày, Tuấn đều tranh thủ xuống địa bàn, qua nhà xem bà cháu Huy ăn ở thế nào rồi có cần gì để giúp đỡ. Ngôi nhà gỗ cũ kỹ, xung quanh xây tường bao nằm cuối làng, mái ngói đã ngả màu. Trong nhà cũng không có vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc tivi ba mươi hai inch đã cũ và chiếc sập gỗ để giữa nhà. Trên chiếc bàn gỗ đặt ở góc nhà nơi Huy làm góc học tập có dán Giấy khen học sinh xuất sắc năm học 2024-2025 và bức ảnh gia đình Huy chụp hôm đi chơi ở Thảo Cầm Viên. Nhiều hôm Tuấn đến thấy Huy đang ngồi ngắm bức ảnh mà đôi vai run run, nước mắt chảy dài trên gò má gầy gò, đen sạm. Tuấn im lặng để cu cậu khóc một mình rồi ra sân, ngắm khu vườn của hai bà cháu. Khu vườn rộng, rợp bóng cây. Bên cạnh nhà là cây vối to, vươn cành che khoảng sân lát mấy viên gạch đỏ. Mảnh vườn nhỏ trồng đủ các loại rau. Luống cải xanh bắt đầu ra ngồng, luống khoai lang xanh mướt, giàn su su chi chít ngọn. Ở mép vườn, cụ Tính trồng mấy luống mía đỏ vừa làm hàng rào vừa để cho Huy ăn. Cuộc sống yên bình vốn có như mọi làng quê bên dòng sông Mã. Tuấn lại nhớ quê mình.
Quê Tuấn nằm cạnh vùng biển Hậu Lộc, quanh năm nghe tiếng sóng vỗ rì rầm vào bờ cát. Tuổi thơ Tuấn gắn bó với biển, những buổi chiều cùng các bạn chơi đuổi bắt rồi chạy ào ra biển bơi thỏa thích. Có những hôm bị bố mẹ mắng, Tuấn lại chạy ra biển, thủ thỉ đến lúc mặt biển lấp lánh ánh trăng mới chịu về. Bố Tuấn là cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, thường xuyên xa nhà còn mẹ là giáo viên cấp hai trường huyện. Năm Tuấn học lớp tám, cũng trạc tuổi Huy bây giờ thì mẹ đột ngột qua đời, để lại Tuấn và chị gái đang học lớp mười một trường chuyên của tỉnh. Từ đó, chị em Tuấn lớn lên trong sự chăm sóc, lo lắng của bố, sự đùm bọc của bà con lối xóm và các cô chú trong đơn vị của bố. Những ngày được nghỉ học, Tuấn lại theo bố lên đơn vị. Nhìn các cô chú nghiêm trang, chỉnh tề trong màu áo xanh quân phục có ngôi sao vàng lấp lánh, Tuấn vô cùng thích thú. Tuấn ngày đêm miệt mài học tập và niềm vui vỡ òa khi Tuấn trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân, được nối nghiệp con đường mà bố đã chọn.
Đang mơ màng trong những ký ức ngày xưa thì Tuấn nghe tiếng bước chân cụ Tính về từ ngoài ngõ:
- Hôm nay cụ về sớm thế ạ?
Cụ Tính vừa nhai trầu bỏm bẻm vừa cười:
- Chú Tuấn sang chơi lâu chưa? Chiều nay chú ở lại ăn cơm cùng bà cháu tôi đó nhé! Hôm nay, các cô trên xã ủng hộ nên hết chè sớm chú ạ! Chú ở lại ăn cơm với thằng Huy, mấy hôm nay nó trông chú lắm!
- Cháu có việc qua gặp bác trưởng thôn nên ghé qua chơi với Huy ạ. Để cuối tuần cháu đến ăn cơm với hai bà cháu. Mà có việc này, cháu muốn thông báo với hai bà cháu là Ban Chỉ huy Công an xã đã quyết định nhận Huy là “Con nuôi Công an xã”, mỗi tháng sẽ gửi tặng Huy số tiền tiết kiệm là một triệu đồng từ tiền lương đóng góp của các cô chú và sẽ nuôi Huy đến năm mười tám tuổi ạ!
Nước mắt lăn dài trên đôi gò má nhăn nheo, đen sạm vì bươn chải ngày ngày giữa chợ của cụ Tính. Cụ nắm lấy bàn tay Tuấn: “Cảm ơn chú Tuấn, cảm ơn các cô chú công an xã mình. Từ ni tui có mệnh hệ chi cũng yên tâm, thằng Huy có chỗ dựa rồi chú ạ”. Từ trong nhà, Huy lao ra ôm chầm lấy Tuấn: “Chú Tuấn ơi! Chú Tuấn! Từ ni con là con của các cô chú phải không ạ? Con hứa sẽ cố gắng học giỏi, nghe lời bà, nghe lời cô chú ạ!”.
Tuấn xoa nhẹ đầu Huy, rồi búng má cu cậu một cái:
- Riêng chú sẽ có một món quà bí mật tặng Huy, Huy đoán xem thử là gì nào?
Huy tíu tít mừng rỡ nhưng rồi lại phụng phịu:
- Cháu không nhận quà gì của chú nữa đâu ạ? Thời gian qua chú đã cho cháu và bà nhiều quà lắm rồi ạ!
- Đồ ngốc này, đã biết chú cho gì đâu mà không nhận! Chú sẽ tặng Huy một người bạn, ngày mai chú chở đi nhận nhé! Giờ cháu xin phép bà cháu về đơn vị, tối nay có chương trình giao lưu với chi đoàn trường tiểu học ạ!
- À, thế thì chú phải về sớm còn sửa soạn đi giao lưu. Bên trường tiểu học bà thấy mấy cô xinh lắm, nhất là cô giáo Hoài An vừa ngoan, vừa hiền chú Tuấn ạ!
Nghe thế, Tuấn thẹn đỏ mắt, lúng túng chào hai bà cháu. Trời cuối tháng mười gió hiu hiu. Ngoài vườn, mấy bông cải ngồng nở hoa vàng rực, rung rinh trong gió.
Tuấn tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân với tấm bằng Giỏi, được giới thiệu về một đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an. Tuấn luôn là cán bộ mẫn cán, xuất sắc và tràn đầy nhiệt huyết, vinh dự được nhận nhiều bằng khen, Gương thanh niên tiêu biểu của Cục và Bộ Công an. Năm 2021, Tuấn vinh dự được nhận bổ nhiệm chức vụ Phó Đội trưởng. Niềm vui trong công việc là niềm khích lệ lớn lao nhưng có một điều Tuấn luôn áy náy là chỉ có một mình bố ở nhà. Bố Tuấn bị thương trong một lần cùng đồng đội truy bắt tội phạm ma tuý nên mỗi lần trái gió, trở trời lại đau. Tuấn biết bố đau nhưng lúc nào cũng giấu, mỗi lần Tuấn hỏi bố chỉ trả lời bâng quơ: “Bố không sao đâu! Mấy vết thương này nhằm nhò gì, anh cứ yên tâm mà làm nhiệm vụ nhé. Mà anh có nhớ nhiệm vụ bố giao cho anh là gì không? Cuối năm nay mà không đưa được cô nào về ra mắt bố thì anh coi như không hoàn thành nhiệm vụ nhé!”. Tuấn cười khì: “Bố cứ yên tâm, con sẽ cố gắng hết sức. Bố cứ tập trung vào chăm sóc bản thân bố nhé! Mà bố cũng dặn chị Hoài lấy chồng đi, học đến tiến sĩ rồi mà chẳng chịu lấy chồng gì cả!”.
Bảy giờ tối, tiếng nhạc, tiếng cười nói đã râm ran bên sân trường tiểu học của xã. Các cô giáo tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ và quyên góp ủng hộ các gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tuấn cùng các bạn đoàn viên trong Chi đoàn Công an xã được mời tham dự. Cô giáo Hoài An trông thật xinh đẹp, dịu dàng trong tà áo dài màu hồng nhạt, mái tóc đen dài ngang vai mở đầu chương trình với ca khúc “Em là cô giáo vùng cao”. Giọng hát trầm ấm, nhẹ nhàng bay bổng thật sự thu hút lòng người. Tuấn đã ấn tượng với cô giáo từ lần đầu gặp mặt. Cô Bí thư Chi đoàn trường tiểu học luôn tích cực hỗ trợ công an xã trong thực hiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chiến dịch cấp căn cước công dân, rồi những hôm cùng công an xã tuyên truyền về luật an toàn giao thông, phòng chống đuối nước cho các bạn học sinh. Đang nghĩ vu vơ thì Tuấn được mời lên giao lưu một tiết mục văn nghệ và hát song ca với cô giáo Hoài An. “Anh mang thương nhớ gửi vào trong gió…” - giọng ca hòa quện thật tuyệt vời, mọi người ở dưới vỗ tay không ngớt. Cô giáo Hoài An nhìn Tuấn thẹn thùng, đỏ ửng đôi má.
Cô giáo Hoài An tốt nghiệp Trường Đại học Hồng Đức và được phân công về giảng dạy ở Trường Tiểu học Mai Đông. Hơn năm năm gắn bó, cô giáo Hoài An càng thêm yêu mảnh đất và các bạn học sinh nơi đây. Dẫu cuộc sống còn nhiều vất vả, nhiều bạn phải tự lập từ rất sớm vì bố mẹ đi làm ăn xa nhưng các bạn luôn cố gắng, chăm chỉ đến lớp. Từ ngày có các đồng chí công an chính quy về xã, các cô lại tích cực tham gia nhiều hoạt động, kết nối và xây dựng nhiều chương trình ý nghĩa hơn cho mảnh đất này.
Sáng nay giao ban các lực lượng ở Uỷ ban nhân dân xã, đồng chí Chủ tịch quyết liệt chỉ đạo các lực lượng tăng cường các biện pháp phòng chống bão. Công an xã nhanh chóng phát đi bản tin đặc biệt: Cơn bão số mười đã đi vào vùng biển phía Đông của khu vực giữa biển Đông, dự báo gây ra mưa lớn ở khu vực Thanh Hóa với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm đến hai trăm milimet, cục bộ có nơi trên ba trăm milimet. Cảnh báo mưa có cường suất lớn, trên một trăm năm mươi milimet trên ba giờ đồng hồ. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, trong cơn giông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh… Đề nghị bà con nhân dân khẩn trương chằng chống nhà cửa, khẩn trương đến nơi an toàn.
Mưa không ngớt, gió to quần quật, vần vũ. Từ sáng đến chiều tối, mưa xối xả trắng trời, đoạn đường vào Ủy ban nhân dân xã Mai Đông nước ngập ngang người. Gió quật hàng cây trước sân uỷ ban bật gốc, nghiêng ngả. Trạm điện hạ thế bị gió giật tung, mất điện toàn vùng. Con sông Mã cuồn cuộn phù sa đục ngầu từ thượng nguồn đổ về. Gió hất tung mái tôn trụ sở Công an xã. Gió cuốn phăng mái ngói trạm y tế xã. Lòng Tuấn như lửa đốt. Mấy hôm trước được nghỉ Tuấn cùng mấy anh em định sang lợp lại mái ngói cho nhà cụ Tính nhưng rồi có việc đột xuất chưa kịp làm. Gió giật điên cuồng thế này chắc mái ngói cũng bay hết cả. Mấy hôm trước Tuấn vừa chạy sang, gia cố lại mấy cái cửa, chặt mấy cành cây trước sân rồi vội về để họp Ban chỉ đạo ứng phó với bão. Cả ngày mất điện, sóng điện thoại chập chờn, Tuấn không gọi được cho cu Huy. Giờ này chắc hai bà cháu đang lo lắng lắm. Mà con đường vào xóm Mộc lại ngập từ hôm qua, sáng nay lũ dâng chắc ngập sâu quá đầu người. Bên trường tiểu học, cô giáo Hoài An cùng các thầy cô đang che chắn lại cửa phòng học và gom hết đồ dùng học tập của các bạn học sinh lên tầng hai. Chỉ mấy tiếng mà nước đã dâng quá nửa cửa chính, cuồn cuộn chảy vào các dãy phòng tầng một. Tuấn vội nhắn tin cho Hoài An “Các cô lên tầng hai cho an toàn, nước dâng nhanh lắm”. Chờ mãi chẳng thấy cô giáo trả lời, Tuấn đứng ngồi không yên. Định lội nước sang xem tình hình thì nhận được tin báo làng Mộc đã ngập sâu, có những nơi nước dâng lên gần đến mái nhà, anh em khẩn trương chuẩn bị áo phao, dùng ca nô cứu hộ để đưa bà con về trụ sở Ủy ban nhân dân xã. Ca nô cứu hộ rẽ nước trong màn đêm mịt mờ. Dòng nước xiết làm ca nô chòng chành, có lúc xoay vòng không tiến được. Gió rít gào thét, mưa tạt vào mặt rát buốt. Phải hơn một tiếng đồng hồ, ca nô mới tiếp cận được làng Mộc. Màn đêm đặc quánh, gió rít từng cơn, cành cây bị gió quật ngã đập vào dòng nước văng tung tóe. Nhìn từ xa, nhà cụ Tính đã ngập trong biển nước mênh mông. Tuấn dùng loa gọi lớn: “Cụ Tính ơi! Huy ơi! Chú Tuấn đây. Hai bà cháu có ổn không?” - Tuấn gọi một lúc mà không có lời đáp trả, chỉ có tiếng gió gầm gừ. Lòng Tuấn thấp thỏm. Thế rồi trong màn đêm đen kịt, một ánh sáng le lói phát ra. Tuấn lại gọi lớn: “Huy ơi! Huy ơi! Chú Tuấn đây!”. Tuấn và anh đồng nghiệp điều khiển ca nô tiến gần sát hơn vào ngôi nhà. Vì vườn cây của cụ Tính rậm rạp nên khó tiếp cận, phải khéo léo lắm mới điều khiển được giữa dòng nước xiết.
- Chú Tuấn, con ở đây! - Tuấn nghe tiếng Huy hét lớn.
- Được rồi, con cứ ở yên đó. Bà và con có sao không?
- Con không sao ạ. Bà bị một viên ngói vỡ rơi trúng chân, bị chảy máu chú ạ! Con Pi cũng không sao chú ạ!
- Giờ con nghe lời chú! Ở yên đó để các chú bơi vào đưa bà cháu ra nhé!
Nói rồi Tuấn dùng một dây thừng quấn quanh người, bơi vào nhà. Dòng nước xiết, buốt lạnh, bơi mãi mới vào đến mái nhà. Gió quật cho mái nhà nham nhở, bay ngói và làm gãy mấy cây cầu phong lợp mái. Tuấn từ từ tiến lại chỗ hai bà cháu. Cả ngày ngâm nước, bà cháu đều run rẩy vì lạnh. Tuấn lấy đèn pin rọi xem chân cụ Tính thì thấy mảnh áo đang cột vào vết thương. Huy nhanh nhảu kể: “Lúc viên ngói rơi trúng chân bà chảy máu, con không biết làm thế nào, con xé vội cái ống tay áo cột cho bà chú ạ!”. Tuấn nhìn Huy rồi cười, vừa thương vừa nể cu cậu. Rồi cu cậu lại nói: “Lúc nước dâng cao, con sợ lắm. Con dìu bà lên trên chạn rồi con bồng con Pi trèo lên. Con cầm theo chiến đèn pin chú cho hôm trước, không dám dùng vì sợ hết pin. Con biết thế nào các chú cũng đến nên con để dành, nghe tiếng ca nô với tiếng chú gọi con mới dám bật để báo tín hiệu cho chú”.
Tuấn bật cười, cu cậu thật đáng khen. Trong cơn gió rít, nước dâng cuồn cuộn vẫn bình tĩnh tìm chỗ để nương náu. Tuấn mặc áo phao cho cụ Tính rồi dìu cụ ra sát mái ngói, Tuấn nhẹ nhàng:
- Cụ ôm chặt vào người con rồi con cõng cụ sang ca nô cụ nhé!
- Bà cháu tôi cảm ơn chú Tuấn và các chú nhiều lắm - giọng cụ rưng rưng xúc động.
- Không sao đâu cụ ơi! Anh chị em chúng con luôn sẵn sàng vì mọi người, vì nhân dân phục vụ ạ.
Trời về khuya, gió càng lúc càng giật mạnh, Tuấn cõng được cụ Tính lên ca nô rồi quay lại cõng Huy. Huy vẫn ôm chặt con Pi trong tay như sợ trôi mất món quà quý giá. Pi là chú lợn con Huy được chú Tuấn tặng trong ngày sinh nhật, mỗi ngày Huy đều chăm bẵm, cho Pi ăn để mong Pi mau lớn. Hai ngày trước bão vô, nước sông Mã dâng lên cao làm ngập vườn nhà, rồi trong một tích tắc, nước lại tràn vô trong nhà, ngập ngang bắp chân rồi ngập ngang bụng. Huy với bà kê vội chiếc tivi lên sập rồi bồng con Pi trèo lên chạn. Làng Mộc nằm sát bên sông Mã, năm nào nước lũ cũng dâng cao nên nhà nào cũng làm cái chạn, ghép mấy tấm ván gỗ để kê lúa, để sinh hoạt tạm thời mấy hôm nước lên.
Bà cháu Huy và Pi được đưa về trường tiểu học của xã cũng gần mười giờ tối, rất đông bà con xóm Mộc đã được các chú công an đưa về tránh bão. Mọi người động viên nhau: Thôi không sao! An toàn là trên hết, còn người là còn của. Chỉ thương các chú công an và các lực lượng phải gồng mình trong cơn bão dữ. Nhìn các chú ướt đẫm người, đôi chân sưng vù vì cả ngày ngâm nước mà Huy thương lắm. Hạnh phúc của Huy là bà ngoại luôn khỏe mạnh, mỗi ngày đều được tới lớp, gặp thầy cô và các bạn. Huy luôn tự hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này lớn lên được trở thành công an như chú Tuấn để về giúp đỡ bà con xóm Mộc vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.
Một lúc sau cô Hoài An bê cho bà cháu bát mỳ tôm nóng hổi. Cả ngày chạy bão bụng ai cũng đói meo. Con Pi ngửi thấy mùi mì tôm thơm phức ngoe nguẩy cái đuôi. Huy lấy ra mấy sợi mì cho con Pi rồi ăn một mạch hết cả tô, liến thoắng: “Chưa khi mô con ăn bát mì tôm ngon như ri ạ!” - mọi người trong phòng ai cũng phì cười. Giữa gió lạnh vun vút, trong căn phòng nhỏ rộn ràng tiếng cười như chưa hề có bão tràn qua.
Quá nửa đêm, Tuấn cùng các anh em trở về trụ sở, người mệt nhoài, đôi chân mỏi nhừ, không muốn lê bước. Cả ngày vật lộn với cơn bão, Tuấn chưa kịp nhắn tin hỏi thăm bố. Thay vội quần áo, Tuấn ấn máy gọi. Đầu giây bên kia chỉ phát ra tiếng kêu: “tít…tít…” - Tuấn thấy ruột nóng ran, thấp thỏm không yên. Mấy phút sau, bố Tuấn gọi lại: “Bố đang ở nhà, mất điện nhưng bố có thắp đèn tích điện hôm trước con mua đó. Nhà mình không sao, con yên tâm nhé! Con cố gắng giữ gìn sức khỏe, cẩn thận con nhé! Cứ yên tâm làm nhiệm vụ, không phải lo gì cho bố cả”. Nghe giọng bố sang sảng, lòng Tuấn dịu lại, đúng là bản lĩnh của người chiến sĩ Công an nhân dân mà Tuấn luôn tự hào và ngưỡng mộ. Trụ sở Công an xã nước cũng ngập băng, sáng nay Tuấn cùng anh chị em kê vội mấy cái tủ công tác rồi đưa hệ thống máy tính, tài liệu lên phòng làm việc và phòng nghỉ ở tầng hai. Gió vun vút qua khe cửa, cuốn bay mất mấy viên ngói, hở cả khoảng trời tối sầm. Tuấn kê lại mấy tập tài liệu, lấy bạt che lại góc phòng bị ướt rồi nằm ngả lưng xuống giường. Tuấn gác tay lên trán, nghĩ ngợi, tay cứ cầm điện thoại lên rồi đặt xuống, định nhắn cô giáo Hoài An nhưng lại chần chừ…
Hai ngày sau cơn bão đi qua, nước cũng bắt đầu rút dần. Quang cảnh trước mắt làm ai cũng quặn lòng. Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã, trường tiểu học, trạm y tế chỗ thì đổ tường, chỗ thì mái ngói bay, hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, trâu bò, lợn gà chết cứng trong biển nước, hoa màu, cây cối ngả rạp, tơi tả… Tuấn cùng các đồng chí trong công an xã lên phương án, chia các tổ giúp bà con khắc phục bước đầu thiệt hại do mưa bão. Với tinh thần nước rút đến đâu dọn dẹp đến đó, cả xã lại rộn ràng như ngày hội, người cưa cây, tỉa cành người thì sắp xếp lại đồ đạc, rồi xuống các hộ dân lợp lại mái ngói, mái tôn bị gió cuốn bay… Không khí hồ hởi bởi có lẽ bà con ở đây đã quen với cuộc sống năm nào cũng bão, lũ hoành hành.
Cuối buổi chiều, Tuấn mới sang được nhà cụ Tính. Mấy viên ngói bão cuốn văng giữa vườn, cây cối xơ xác, nghiêng ngả. Bụi mía ngoài sân đổ rạp, bết đất bùn. Cụ Tính đang dỡ mấy luống khoai bị ngập nước, nhặt nhạnh những củ to để hấp, củ nhỏ để nấu cho con Pi. Trong nhà, Huy đang giặt khăn lau lại cái sập gỗ giữa gian nhà chính rồi lau lại bàn học. Nhìn dáng hai bà cháu tất tả dọn dẹp, Tuấn lại thương nhiều hơn. Tuấn ngồi xuống dỡ khoai với cụ, dấu chân chim in hằn trên đôi mắt, Tuấn lại nhớ bà ngoại ngày xưa. Ngày mai, mấy anh em công an xã cùng các bạn đoàn viên, thanh niên sẽ qua giúp nhà ta dọn dẹp lại khu vườn và lợp lại mái ngói. Huy thấy chú Tuấn đến tại tất tả chạy ra, khoe với chú là cháu giúp bà được nhiều việc lắm, con Pi ngoan, ham ăn và tăng được hai cân rồi chú ạ. Tuấn bế Huy xoay một vòng:
- Để chú xem Huy có tăng được cân nào không nào? Cuối tuần chú về Hà Nội thích quà gì chú mua cho nào?
- Cháu thích truyện Đoraemon chú ạ!
- Thanh niên lớn tướng rồi còn thích đọc truyện tranh à?
Tiếng cười của chú cháu vang cả khu vườn đang đổ rạp vì bão càn qua. Cụ Tính vừa nhai trầu, vừa cười tủm tỉm, gom mấy củ khoai to to gửi chú Tuấn đưa về cho mấy chú công an xã.
Đêm tháng mười một, trăng sáng vằng vặc như chưa hề có cơn bão đi qua. Luỹ tre trước sân trụ sở Công an xã Mai Đông tơi tả trong giông bão đã được mấy anh em công an xã cắt tỉa gọn gàng, ngân nga tiếng kẽo kẹt. Tuấn nằm trên giường không sao ngủ được. Chỉ ít hôm nữa là Tuấn phải chia tay bà con nhân dân sau hai năm gắn bó. Thời gian không dài nhưng cũng không hề ngắn ngủi, mang lại cho Tuấn thật nhiều trải nghiệm. Thực hiện chủ trương của Bộ trưởng Bộ Công an, các cục nghiệp vụ lựa chọn cán bộ tăng cường các xã khó khăn trên địa bàn một số tỉnh. Tuấn không ngần ngại viết đơn xung phong về cơ sở trong vòng hai năm và thật may mắn khi được về công tác tại Thanh Hóa. Dẫu cách nhà gần hai trăm cây số nhưng Tuấn vẫn vui và háo hức khi được về quê công tác. Xã Mai Đông nằm bên bờ sông Mã, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng con người nơi đây luôn hồn hậu, mến khách. Và đặc biệt, Tuấn luôn trân trọng những con người đang ngày đêm nỗ lực, cống hiến xây dựng xã Mai Đông đổi mới và phát triển từng ngày. Rồi hình ảnh cô Hoài An luôn khắc sâu trong tim. Bao lâu nay, Tuấn chưa dám ngỏ lời vì chưa quyết định được chặng đường tương lai, về với bố hay ở lại với mảnh đất này. Tuấn viết đơn xin nghỉ phép mấy hôm về thăm nhà rồi ra Hà Nội gửi báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tăng cường. Tuấn chưa nói với ai, cũng chưa nói với Huy vì sợ cu cậu buồn rồi khóc.
Tuấn hít hà vị biển quen thuộc, ngắm hàng phi lao xanh rờn. Cảm giác thân thuộc ôm ấp Tuấn như những ngày thơ bé. Tuấn ghé qua chợ mua hoa quả thắp hương cho mẹ và mua ít thức ăn để tối nay bố con nhâm nhi. Khu vườn nhà tơi tả khi bão quét qua đã xanh mướt, cây khế già lúc lỉu quả chín. Tuấn hái mấy quả rửa sạch dâng lên bàn thờ của mẹ rồi vào bếp trổ tài nấu món chân giò nấu giả cầy, món sở trường của Tuấn. Bố con nhẹ nhàng tâm sự chuyện công việc, chuyện tình yêu. Đã lâu lắm Tuấn chưa thấy bố cười nhiều như thế. Gió biển ùa vào mát lạnh, Tuấn ngồi ngắm bức ảnh chụp với cô giáo Hoài An hôm hát tại chương trình văn nghệ rồi hát khe khẽ: “Cơn gió nào bay ngang cuộc đời, nói với em rằng tôi lẻ loi…” mà không biết bố đứng ngoài cửa cười tủm tỉm. Năm giờ sáng, Tuấn chạy một vòng quanh bãi biển, hít hà không khí bình minh và ngắm cảnh vật tan dần trong sương sớm. Bố cũng dậy sớm, biểu diễn món sở trường bún rạm biển để Tuấn ăn còn ra Hà Nội. Bố cười, nắm tay Tuấn: “Bố vẫn khỏe, con cứ yên tâm công tác. Bố giao nhiệm vụ cho anh năm nay phải đưa bạn gái về nhà chơi! Nếu không có cô nào là anh chưa hoàn thành nhiệm vụ đấy nhé. Cuối năm chị Hoài về nước ăn tết nên sẽ vui lắm đó”.
Hà Nội chớm đông se lạnh, phố phường vẫn hối hả, nườm nượp xe cộ. Tuấn vào trụ sở tươi cười chào các anh chị đồng nghiệp, gửi biếu anh chị đặc sản nem chua, khế hái trong vườn nhà rồi lên gặp chú Cục trưởng trình bày nguyện vọng. Chú cười tươi rói, vỗ vai Tuấn và dặn dò tiếp tục cố gắng, chú và mọi người luôn tin Tuấn sẽ tỏa sáng dù ở bất cứ nơi đâu, nhất là được về cống hiến và xây dựng quê hương. Tuấn về nhà công vụ nghỉ ngơi thì thấy số điện thoại của cô Hoài An nhưng giọng Huy tíu tít: “Chú Tuấn ơi! Chú lên Hà Nội chưa? Ngày mai giỗ mẹ con, chú về với bà và con nhé? À chú ơi!”. “Chi nựa con?”. “Chú biết tin gì chưa? Cô Hoài An vừa được giải Nhất cuộc thi sáng tác về quê mình trong thời kỳ mới đó chú ạ? Trong kỷ nguyên mới…kỷ nguyên…” - Huy ấp úng nhớ chưa ra thì Tuấn khẽ cười: “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc bé con ạ!”. “Chú nhớ đọc sáng tác của cô Hoài An với nha chú! Có đăng trên trang thông tin của xã mình đó ạ!”.
Tuấn lặng lẽ dọn đồ rồi vào trang tin của xã, hình ảnh cô giáo Hoài An thật xinh đẹp và đáng yêu khi lên nhận giải. Bài thơ nhẹ nhàng nhưng đầy chất tự sự, Tuấn đọc đi đọc lại đến thuộc lòng.
Tuấn ghé vào nhà sách mua mấy quyển truyện Đoraemon rồi mua lễ về thắp hương cho mẹ Huy. Thấy Tuấn về đến sân, Huy chạy ào ra ôm thật chặt:
- A! Chú về. Bà ơi! Cô Hoài An ơi! Chú Tuấn về!
- Mấy hôm chú đi vắng bạn Huy có ngoan không nào?
- Dạ con ngoan ạ! Con Pi cũng ngoan chú ạ!
Huy náo nức kể chuyện rồi chuyển giọng bẽn lẽn:
- Chú ơi! Chú ở lại làng Mộc với con nha. Chú mà chuyển đi thì con và làng Mộc nhớ chú lắm đó!
Từ trong bếp, cô Hoài An bước ra, đưa tay quệt mồ hôi vương trên trán:
- Anh về rồi đó ạ! Để em giúp anh sửa soạn đồ thắp hương cho mẹ Huy.
Giọng cô giáo nhẹ nhàng, Tuấn mải nhìn nên chưa kịp nghe cô giáo nói gì. Huy nhanh nhảu:
- Chú Tuấn! Chú chưa trả lời câu hỏi của con kìa!
Tuấn nhìn sang cô Hoài An rồi nói khẽ:
- Để chú hỏi xem cô Hoài An có đồng ý cho chú ở lại không đã nhé!
Hoài An đỏ mặt, thẹn thùng:
- Cả làng Mộc, cả xã Mai Đông mong anh ở lại anh nhé!
Tuấn tiến sát lại bờ giếng, múc nước cho cô giáo rửa hoa quả để dâng lễ thắp hương rồi nhẹ nhàng nói: “Chủ nhật tuần sau được nghỉ, em về nhà thăm bố với anh nha!”. Hoài An mỉm cười gật đầu, dịu dàng như tia nắng mới lên qua luỹ tre đầu làng. Ngoài sân, luống ngô cụ Tính vừa trồng đã mọc lên những mầm xanh mơn mởn, rung rinh trong gió…
N.T.H.C