Tự khúc biển - Trần Thị Tú Ngọc
Biển trăn trở điều gì
Khát vọng triệu năm thầm thì vách đá
Những mảnh vỡ thời gian nghiệt ngã
Hằn in dâu bể mai sau.
Có phải tự ngàn xưa sóng đã sợ mất nhau
Nên đuổi bắt suốt đời không dám nghỉ
Em đuổi theo anh mệt nhoài ý nghĩ
Mặc sóng tràn lên xóa dấu chân.
Vắt kiệt mình trong cơn khát đầy vơi
Em uống cạn bể đời không tìm ra chút ngọt
Nghe muối mặn ngấm vào bờ xa xót
Đến bao giờ biển mới hết cô đơn?
Đến bao giờ anh mới hiểu em hơn
Khi khao khát dâng tràn lên như sóng
Khi êm ả bãi cát dài phẳng lặng
Khi đã yêu say đắm đến tận cùng.
Biển ngoài kia sâu thẳm nỗi nhớ nhung
Như cõi lòng em, anh làm sao biết được
Nên con sóng cứ ngàn đời thao thức
Cồn cào trên bờ cát chẳng bình yên.
T.T.T.N
Các tin liên quan