Giấu đêm - Trần Thị Nhung
Tiếng thở dài của nàng Bân
Vụng về đánh rơi cuộn len bên ô cửa
Lăn tròn bóng đêm
Tím màu thương nhớ
Giày vò canh.
Phút lặng lẽ tựa mình lên chiếc bóng của anh
Đối diện với tuổi xanh đang hằn dần nếp đỏ
Có phải
Còn yêu là còn trẻ
Còn mưa bụi là còn non xuân?
Giấu thổn thức của mỏng mảnh trái tim
Che sợi yêu bé bỏng
Bỏ mặc ngày phơi tình đến say nắng
Ngoảnh mặt với tâm khảm đêm dài
Em trốn chạy cùng ngọt ngào tiếng trăng.
Trốn vào nghẹn ngào mây
Và tình yêu đã trừng phạt em.
Nhớ mỗi ngày lại nhiều hơn
Tiếng thở dài của nàng Bân giày vò em từng chiều đan áo
Ngoài sông quê, anh trở mình cho bông gạo
Đêm thổn thức xuân thì
Nở thắm đỏ một lời yêu.
T.T.N
Các tin liên quan