Chùm thơ dự thi của Mai Thị Hạnh Lê
Từ Thức
Bởi bông mẫu đơn mà Từ Thức bỏ hồng trần,
Tình yêu diễn ra giữa người - tiên quá mỏng.
Sau cửa Thần Phù ai trầm tư ngóng,
Phải chăng chàng Từ Thức vụng tu nên...?
Đừng là Từ Thức được không, vì em chẳng yếu mềm.
Chẳng biết làm nũng anh và trầm trồ ca tụng.
Trả ơn bằng tình yêu rồi Giáng Tiên xa mất,
Còn em ngồi, (vờ lơ đễnh), đợi anh.
Em trong thân phận đàn bà không chạm được trời xanh,
Chỉ biết lầm lũi cõng tình yêu bằng mỗi ngày cần mẫn.
Đan đôi bàn tay của mình sưởi ấm,
Lòng níu anh về sau bão gió chông chênh.
Ôi! Những gương mặt chưa từng nghĩ mình xinh.
Cứ vá víu ưu tư trong chiếc áo sờn tuổi tác.
Đi cuối cửa Thần Phù được nghe nhau hát,
Đừng dùng dằng tìm tiên kẻo bạc tóc phàm trần!
6-2018
Có anh ở phía mùa thu vẫy gọi
Em nhớ
có mùa thu mồ côi đi ngoài cửa,
Lũ mèo con ngơ ngác ở bậc thềm
Hôm ấy là em dỗi hờn
Em quay lưng đi
về phía mùa thu xốc nổi.
Tháng tám rẽ vào những cơn gió rối
Đổ lá vàng ngủ yên.
Lũ mưa mùa thu đọng trên vết chân chim
Gõ cửa em,
Gõ cửa anh,
Tự nhủ mình đã qua thời nắng lửa.
Những cảm tình như sương trong đôi mắt trầm lặng nhớ.
Bàn tay em từng nhặt chiếc lá bàng
Đội chiếc mũ hồng và miên man chân trần
Tìm dáng anh ở phía mùa thu vẫy gọi.
8-2018
M.T.H.L
Các tin liên quan