Vậy là trăng lên - Trần Thị Nhung
Phơi khô màu đắng góc vườn
Vỗ về bông cau nằm cả chiều mưa bề bệt
Dậy thôi
Mùa đã chớm thu
Những trái thị đỏng đảnh chuốt vỏ mình thơm mướt.
Vậy là trăng lên
Rạng rỡ đốm hoa trên vai chú mèo trong sân
Nở nỗi nhớ quay quắt
ấp úng xong một câu yêu thầm
Nằm nghe tuổi mình đỡ buôn buốt nếp nhăn.
Đi một vòng trái đất
Em lại gặp anh
Đêm thấy mình khác lạ...
... Cuống cuồng trăng - quên cách chiều đã từng êm ả trôi
Bàng hoàng mưa - quên việc chồng chéo mưu sinh lặn lội
Em - dịu dàng trả lời đứa trẻ ngây ngô của mình
Về cha
Không phải bằng những bài tập nói dối.
Đem trái trăng bé xinh nở nặng lòng đêm tối
Giấu trong vỏ thị an lành
Nâng niu màu duyên nợ
Em gối đầu giường
Thơm niềm tin nơi anh.
T.T.N
Các tin liên quan