Chùm thơ dự thi của Nguyễn Đức Hậu
Chùa
Đợi chiều chùa thắp trầm hương
Để người cõi tạm mõ chuông gội đầu
Hình nhân mặc áo cổ Tầu
Trông hoang hoải đón sòng nâu vào chùa.
Tàn hương đã rụng mấy mùa
Đức tin cổ tịch như chưa đốt đèn
Bức bàn mọt ăn mất then
Câu kinh bỏ lửng trong miền lá rơi.
Chân nhang mượn gió về trời
Hoàng hôn rụi mắt khấn người hư vô
Rêu trầm búp đá nằm trơ
Kinh qua huyền hoặc đến giờ vẫn xanh
Hương nào dịu vợi mong manh
Độ trên tay Phật đã thành chồi non...
Khói tà thanh đạm về thôn
Niềm vui gõ chạm nỗi buồn mặc nhiên
Lư đồng! nhóm lửa làng lên
Để người độc mộc nhà bên tu hành.
28-6-2018
Ngang qua cánh cò
Dời làng độ chửa biết yêu
Nùn rơm lỡ ý để chiều khói om
Khôn thành dại, dại thành khôn
Đời như thất vận ta còn... với ai?
Qua sông nghe thấy tiếng đài
Mùa lênh khênh hạ có vài hạt sen
Bố quăng nắm mạ vào đêm
Để con sóng đói choàng lên nuốt ngày.
Qua đồng nghe thấy tiếng thợ cày
Một mùa cỏ úa buộc đầy gót trâu
Mẹ cầm cuốc gợt bùn nâu
Cánh cò thật trắng về sau bầu trời.
Qua thôn thoi thóp mặt người
Một bong bóng chẳng cho đời sủi tăm
Một mình... gió rét căm căm
Tuổi thơ chết cóng ở năm tháng nào?
Lõa lồ mình tự tắm ao
Trót mang phận ốc ngọt vào rau răm
Em đừng hong tóc ngoài sân
Tương tư tôi chín tương bần tôi thơm.
Qua rồi mấy hạt cỏn con
Đòng đưa ngày giỗ khấn hồn xưa xa
Về làng đâu thấy người ta
Chỉ còn nấm cỏ gọi là mộ thôi...
19-6-2018
N.Đ.H
Các tin liên quan