chùm thơ dự thi của Phạm Tiến Triều
Nhịp thời gian
Chiều vàng màu cỏ úa
trời mê sảng chập chờn bóng tàn thu
mắt núi buồn đi hoang theo bóng nắng
hàng cây ngủ yên
mơ tiếng chim gù.
Mắt người đăm đăm miết theo gió thu
heo may buốt qua triền mơ ngày hanh nắng
lọn mây chiều cuốn qua hoàng hôn trống rỗng
mơ một cánh đồng
xanh cỏ êm.
ước gì có đôi cánh bay qua lồng lộng đêm
mơ bàn tay chạm vào xanh mướt cỏ
những ngón tay đan đếm từng lời ru gió
giấc mơ tan theo lọn nắng bình minh.
Chúng ta vượt qua nhau
qua ào ào nhịp bước
vun vút phố
thời gian phủ nhịp qua hơi thở em ngày tương ngộ
bên nụ môi hoang tàn...
Ở trên núi
Ở trên núi
tôi sinh ra từ ngút ngàn hương cỏ
từ tiếng hát suối mường ngày mẹ trở dạ
cánh rừng ve vuốt giấc mơ tôi ngày trẻ
với rộn ràng tiếng chim.
Ở trên núi
ngày ngày tôi lớn lên
với phiên bản lời xường(1) suốt tuổi thơ tôi cha hát
ngọt ngào như tiếng suối trong.
Ở trên núi
tôi uống từng lời “đập bôống bôông...”(2)
trong lời ru mẹ hát
lời thương bay qua đói nghèo.
Ở trên núi
cha dạy tôi biết cất lời yêu
thương về gốc, yêu về nguồn cội
biết làm cho con gái mường(3) lạ bước chân lên chín bậc sàn
làm dâu, làm con.
Mai này nhé
anh dẫn em về núi
vâng lời cha dạy trăm năm...!
P.T.T
(1) Xường: một làn điệu dân ca Mường.
(2) Đập... bôống... bôông...: Lời đầu của một bài hát ru Mường.
(3) Mường: có hai cách hiểu: Mường - chỉ tên tộc người (viết hoa); mường - chỉ tên một vùng đất, có thể là một đơn vị hành chính (chẳng hạn: mường Dồ, mường Bi, mường Vang...).
Các tin liên quan