Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Dự thi sáng tác văn học trẻ   /   Diều trong cõi gió - Dương Hằng
Diều trong cõi gió - Dương Hằng

Một cái khe hẹp vừa đủ để con mắt Quyền lọt thỏm vào căn buồng nhờ nhờ sáng. Quyền đứng đực ra, chân không động cựa. Khuôn mặt phừng phừng đã mướt mồ hôi. Bàn tay thô ráp vỗ đành đạch vào cặp đùi nõn nà, mơn mởn của dì khiến Quyền giật thót và run rẩy chạy đi, bỏ quên cả đôi dép Lào rộng rênh ở đó. Vô vàn thứ đuổi theo Quyền, là nắng lênh láng tát lửa bỏng rát, là tiếng cười sũng nước, tiếng ứ ự nũng nịu của dì, là ánh mắt hừng hực lửa chất đầy sự man dại của gã... Chúng như mớ dây nhợ nhì nhằng cuộn vào đôi chân khẳng khiu khiến Quyền ngã úp mặt xuống lòng đường, thực sự không phải bởi viên đá sắc cạnh kia. Quyền nằm lì, không nhúc nhích, để mặc những giọt mồ hôi nóng hổi rịn xuống cổ, trườn dọc sống lưng, ngổn ngang kinh ngạc, sợ hãi. Những xúc cảm mơ hồ được bọc trong nắng, một thứ nắng bóng nhẫy, mỡ màng và chứa lửa dữ dằn trên đôi vai Quyền.  
Vậy là giữa trưa hè, một tâm hồn non dại đã tan hoang. Nắng rốt cuộc đã thiêu đốt những thơ ngây, trong sáng, vô ưu ở một đứa trẻ thành tro bụi mất rồi.
Quyền về, khi cánh cửa màn đêm đã đóng sập xuống làng Sen và gió rít gào qua cánh đồng như con thú dữ. 
Con đi đâu cả ngày hôm nay vậy, Quyền?
Làm sao để nói với dì rằng con ủ mình trong cái chòi vịt kia, từ khoảng sân này trông ra vẫn thấy. Và con đã có cuộc tháo chạy bất thành. Cuộc tháo chạy của những cảm xúc. Chúng vẫn mơn man chạm vào từng thớ thịt khi giọng nói mềm nhũn của dì lướt qua tai như một giọt nước trong vắt và mát lành. 
- Con đi chơi với thằng Chất ở xóm dưới. 
Quyền cúi đầu đáp rồi lầm lũi đi vào nhà. Khi ôm áo quần trong lòng mình, Quyền ngang qua mâm cơm đã dọn sẵn.
- Dì và ngoại cứ ăn trước, con đi tắm. 
- Ăn rồi hẵng tắm, con!
Ngoại nói với theo nhưng Quyền vẫn lẳng lặng bước đi, để câu nói của ngoại chơi vơi phía sau. Quyền ngâm mình trong nước mát hồi lâu cho đến khi những rạo rực thầm kín đã loang ra, hòa lẫn vào nước trong chậu. Quyền múc nước từ trong bể, dội lên đỉnh đầu, để mặc nước trôi dài trên cơ thể gầy guộc. Giữa im ắng, đám vịt cỏ tao tác kêu lên, miết vào đêm những thanh âm não nề, khắc khoải. 
Dì hai mươi chín tuổi, là một thiên thần, một viên ngọc không vết xước trong mắt Quyền. ở mảnh đất khô cằn này, nắng quái không nhuộm được da dì, bùn đất sông quê không làm dì ngầu đục đi theo tháng năm sương gió. Viên ngọc ấy, càng mài dũa trong lấm lem, dầu dãi, càng ngời sáng lấp lánh hơn. Giữa những cô quạnh và thiếu thốn tình mẹ, dì đã ủ ấm tuổi thơ Quyền bằng lời ru, câu hát, bằng khuôn mặt hốt hoảng, lo lắng khi Quyền bị rắn cắn, bằng những đêm hè dì xoa lưng cho Quyền ngủ hay những lần dì nhăn mũi hít hà mùi chua lấm lét trên chiếc áo của Quyền “áo ai thơm quá à”. Vùi trong bấy nhiêu ngọt ngào ấy thôi, Quyền đã sống những ngày tháng êm trôi như con diều mơ màng trong cõi gió. Theo lời dì, mẹ mất khi Quyền tám tháng tuổi - cái tuổi mà sự mất mát chưa thể tạc vào tiềm thức hình hài của nỗi đau. Và hình ảnh về mẹ trắng trơn trong khoảng nhớ, nơi ấy ăm ắp mùi hương, hơi thở và giọng nói của dì. Cũng theo lời dì nói, mẹ là người phụ nữ dịu hiền nhất và cũng can đảm nhất, trong tất thảy những người phụ nữ dì từng gặp. Quyền thường gối đầu lên đùi dì, mắt hấp háy ngước nhìn khuôn mặt vui tươi của dì khi kể về mẹ. Còn ngoại bao giờ cũng ngồi têm trầu, khi ấy, đôi mắt và tiếng thở vời vợi nỗi buồn mà Quyền không thể nào đong đếm hết. Quyền nghĩ, chẳng người mẹ nào giấu nổi đau thương khi đứa con chưa bạc đầu đã vội về với đất. Nên Quyền vội chạy đến ôm lấy cổ ngoại, thủ thỉ “Con thương ngoại nhất trên đời...”.
Nhưng viên ngọc ấy đã vỡ. Vỡ thật rồi. Vỡ ngay trong chính con tim non nớt của Quyền, trong khoảnh khắc dì uốn éo mình, trao cái nhìn đăm đắm mê hoặc về phía người đàn ông ấy và dì không mảnh vải che thân...
Đêm, Quyền leo lên giường khi dì đã ngủ say. Hễ nhắm mắt lại, cảnh tượng ấy lại rộn rạo trong tâm trí Quyền. Bầu ngực trắng ngần và căng mọng, cơ thể lồ lộ ra sự màu mỡ và tươi non. Những hình ảnh cứ rực sáng, tựa một bàn tay mịn màng trượt dọc trên tấm lưng nhỏ của Quyền. Quyền thở hổn hển, như có một hòn than nhỏ cứ lăn qua lăn lại trong tim. Mùi da thịt ngòn ngọt phả ra từ tấm lưng của dì, làm trỗi dậy trong Quyền thứ cảm giác ngơ ngác, hoang mang, run rẩy, sợ hãi. Tất cả nhấn chìm Quyền vào vũng sâu bùn lầy khiến Quyền ngộp thở và thoi thóp. Những ý nghĩ đọa đầy Quyền trong cả chiêm bao. 
Sáng, Quyền mơ màng tỉnh giấc. Quyền đã nằm trọn trong vòng tay dì tự lúc nào. Mùi ngòn ngọt càng trở nên đậm đà hơn khi khuôn mặt của Quyền kề sát ngực dì. Chúng làm Quyền bối rối, ngượng nghịu. Quyền vờ say ngủ, ngọ nguậy để chui ra khỏi mùi vị đang thôi miên mình. Một thứ kín đáo khác trong Quyền cũng bắt đầu ngọ nguậy theo và dậy sóng...
Đột ngột, dì khoán hết mấy thửa ruộng mua cách đây mười năm về trước, khi dì, ngoại và Quyền đến mảnh đất này. Dì dựng một quán nước bên đường, nơi những chiếc xe băng qua đều để lại lớp bụi mù mịt, trắng xóa, nơi dì ngồi nhìn thời gian lầm lũi đi qua và thoắt hơn hớn khi thấy gã thợ xây ghé thăm cái quán nhỏ dật dẹo. Dì nuôi một ngày bằng những giây phút hiếm hoi và đắm đuối, mãn nguyện. Quán nhỏ đủ che chắn một vài cử chỉ âu yếm, cái xọc tay thô bạo của gã qua khe hở giữa hai cúc áo. Sự thô bạo làm dì ngây ngất và quên phắt đi sự tồn tại của Quyền và ngoại trong khoảnh khắc. Dì kéo gã về nhà, khi ngoại lụi cụi trồng ngô ngoài đồng và Quyền vừa quay lại sau khi lùa đám vịt ra sông. Vẫn đứng lì trước cái khe hẹp như trưa nào nhưng cồn lên trong mắt Quyền là một ngọn đuốc cháy. Quyền muốn thiêu đốt gã thợ xây cục mịch đang giày xéo lên mảnh đất mơn mởn, ngọt ngào. Đó là một tội ác không thể dung thứ. Trong mắt gã, dì khác nào một cánh đồng, để gã mặc sức cày, hì hục, quần quật mà cánh đồng chỉ rên xiết, hân hoan, giây phút ấy chẳng còn bận lòng nghĩ ngợi rằng mình sẽ xinh đẹp hơn hay méo mó, tả tơi đi sau một lượt cày như thế. Quyền nuốt ực những căm hận và khi dì cùng gã đã rời đi, Quyền chỉ biết trân trân đứng trước giường, nơi những giọt mồ hôi nhầy nhụa của dì sót lại và vài sợi tóc còn vương trên gối. 
Tối ấy, trước bữa cơm, dì hì hụi lật giường, lật gối, dò dẫm mọi ngóc ngách của thanh gỗ, có thể vì tiếc cái áo đã lỡ mất đi một cúc, cũng có thể vì sợ nó sẽ phơi ra điều nhem nhuốc mà dì đang gắng gỏi che đậy. Quyền lẳng lặng đứng nhìn dì vật vã trong cuộc kiếm tìm.  
- Quyền, con có thấy cái cúc áo nào như thế này không?
Quyền hờ hững nhìn vào hàng cúc áo dì đang chìa ra với ánh mắt cầu cứu và hy vọng. Sự im lặng của Quyền khiến dì chùng vai xuống, thở dài sõng sượt:
- Nếu thay bằng cái cúc khác, trông nó sẽ lạc lõng lắm. Sẽ khó tìm được cái cúc nào giống những cái cúc này. 
- Dì có mặc áo sơ mi đi ngủ đâu mà lại rơi cúc áo ở giường?
Quyền nhận ra nét mặt sượng sùng, lúng túng của dì. 
- Dì tìm khắp rồi mà không thấy. 
Quyền vừa ráo hoảnh nhìn theo bóng dì bước đi qua cửa, vừa siết chặt cái cúc áo trong tay mình. 
*
Gã thợ xây lặn mất tăm sau bốn tháng, chẳng phải vì đã mệt nhoài, tàn sức, mà trên chuyến xe vạn dặm, dì đã như một túi hành lý chùng chình và thừa thãi, gã phải bỏ lại trên đoạn đường nào đó, không do dự. Và rồi xe lao đi. 
Nhưng Quyền tuyệt nhiên không thấy dì sầu muộn nhiều vì đoạn tình ngắn ngủi ấy. Và sau đó không lâu, dì đã vội vã cuốn vào niềm vui khác. Ngót năm năm trời, Quyền ngụp sâu trong mớ cảm xúc hỗn độn. Buổi trưa năm nào đã buộc Quyền bước ra tuổi thơ nhanh thoắt và dữ dội, bước ra khỏi trò chơi cù, đánh khăng, lia đá... Con diều ngày xưa không còn êm trôi trong cõi gió. Quyền lạc lõng và chơi vơi ở phía sau dì, phía sau cái quán nhỏ tàn tạ nơi dì ngồi và nhìn thấy tất thảy sự hoan hỉ, vui mừng, ê chề, bẽ bàng... diễn ra ở đó. Những người đàn ông đã lướt qua cuộc đời dì, thằng cha thuốc lào, gã nước mắm, thằng cha buôn mít... họ cứ đến và đi không để lại dấu tích nỗi buồn nào trên khuôn mặt dì, hay dì đã gói ghém nó thật kĩ, thật sâu? Và Quyền đã đến ngưỡng tuổi buộc phải tin rằng có một dòng suối trong vắt vẫn âm ỉ chảy trong tâm hồn mình trong mỗi đêm lắng nghe hơi thở và mùi vị ngòn ngọt của dì tan ra, quyện hòa vào không khí. Dì vẫn để Quyền nằm kế bên, bởi trong mắt dì, Quyền là thằng cháu bé bỏng, thơ ngây và bởi mải miết chạy theo những thú vui riêng mình, dì không nhận ra có một dòng sông đã đục ngầu trong đôi mắt Quyền tự lúc nào. 
Đêm, Quyền nằm quay lưng về phía dì, hơi thở của dì mơn man trên gáy cổ. 
- Quyền, nếu dì thích ai đó, Quyền có cho dì lấy chồng không?
Như có một sợi chỉ vừa thắt lòng Quyền, đau nhói. 
- Cuộc đời của dì mà. 
Hình như dì thảng thốt trước câu đáp già đời của Quyền nên tiếng thở im bặt đi, khi mà Quyền biết, dì đang mong đợi thằng cháu sẽ nói “Dì đừng bỏ con ở lại” hay “Con không muốn dì lấy chồng đâu”. Nhưng sự phụng phịu ấy ắt sẽ khiến dì tin Quyền vẫn còn là trẻ con, dễ khóc, dễ cười, dễ để người ta lau khô nước mắt ngắn dài trong một sáng, một chiều, dễ thứ tha và quên đi nỗi buồn ngày hôm qua. Và sẽ dễ hơn cho dì, bước lên xe hoa mà không chùng chình day dứt. Nhưng dì đâu có hay, Quyền lại buông ra câu nói lạnh ngắt sống lưng như vậy. Nửa đêm, Quyền nhận ra dì đã ngủ, rõ rệt trong tiếng thở đều đều và dè dặt. Quyền vẫn thức, câu hỏi của dì mênh mông sóng nước dội vào lòng Quyền những giận hờn, bức bối. Một ý nghĩ lạ như làn khói mờ ảo cuộn lên trong tâm trí Quyền. Tiếng thở của Quyền dày lên và cảm xúc cồn cào, chật chội. Quyền trở người, bởi cái cảm giác lòng mình như tàu lá chuối khô quắt vừa bị xé toạc đi, tan nát...
Sáng, Quyền bỗng nghe thấy tiếng cười nắc nẻ dội vào giấc ngủ. Quyền dụi mắt trong cơn ngái ngủ, dì ngồi bên, nói đứt khúc trong tiếng cười:
- Quyền của dì... lớn thật rồi... 
Quyền quơ vội chăn phủ lên đùi, nghĩ ngợi thế nào, Quyền vội vã lao đi. 
Sau đêm hôm ấy, Quyền chủ động ngủ trong buồng để ngoại ngủ với dì ở gian ngoài. Đêm đêm, Quyền vẫn chết chìm trong sự đay nghiến và nghiệt ngã. Một viên ngọc trong suốt Quyền từng nâng niu, cất giữ lại vẩn đục đi bởi chính chủ nhân của nó.  
Dì dỡ quán nhỏ ven đường như một cách để dì rời bỏ gã trai bán chiếu cói vẫn mon men qua làng trong lác đác những buổi trưa. Quyền trở về, hốt hoảng thấy dì ngồi buồn thiu một góc, đưa mắt âu sầu nhìn Quyền như định nói “Người ta đi rồi, đi thật rồi, Quyền ơi”. Nhưng thực tình gã Chiếu Cói vẫn lởn vởn đâu đây, rồ ga lên khi ngang qua cổng, để đến khi tiếng xe xa dần, dì chới với trông theo, nước mắt chảy ròng đưa tiễn một cuộc tình. Mười bảy năm, dì đã đèo bòng xách nách thằng cháu nhỏ đi qua năm rộng tháng dài. Dì có thể bỏ lại Quyền để sống cho cuộc đời mình. Câu nói già đời đêm nọ của Quyền sao có thể làm dì đắn đo nhiều đến vậy?
Một mùa gió qua đi trên cái chòi vịt vất vơ giữa đồng. Gã Chiếu Cói mỗi lần ngang qua, ngoại đều ngơ ngác trông ra, cái nhìn khắc khoải trôi trong nắng. Còn Quyền hớt hải tìm dì bằng ánh mắt. Sợ những bước chân sẽ tạc vào nỗi đau xiết của dì. Dì trở nên bất thường trong cái cười hụt hơi không ra tiếng. Quyền tưởng như dì đang dại đi trong những tan hoang, cay đắng. 
Tối ấy, qua khe hẹp, Quyền thấy hai khuôn mặt thẫn thờ dưới ánh đèn leo lét. Dì và ngoại cứ ngồi lặng im như thế, nhìn vô định ra khoảng sân để mặc bóng tối ngân ngấn dâng đầy trong đôi mắt. 
- Cứ đi lấy chồng đi, thằng Quyền, mẹ sẽ chăm sóc nó. 
- Liệu có người mẹ nào tàn nhẫn hơn con không, đuổi theo hạnh phúc của mình và bỏ lại thằng Quyền chưa một lần được gọi con là mẹ. Ngày ấy, nếu con buông bỏ, để người ta mang thằng bé đi, có khi nó đã có một cuộc đời khác tươi sáng hơn. 
Quyền đờ đẫn, cái nhìn lịm đi trên khuôn mặt giàn giụa nước mắt của dì. Như ai đã nắm lấy chân Quyền kéo tuột xuống đáy vực quá khứ, giữa lúc Quyền đang lơ lửng bám ghì mỏm đá. Quyền lùi lại về mười bảy năm về trước, lờ mờ đoán ra được điều nghiệt ngã nào đó đã xảy đến với dì, để rồi dì phải chối bỏ đứa con suốt ngần ấy năm trời. Đến nơi này, với dì cũng là cuộc tháo chạy quá khứ, để không ai biết mà kể Quyền nghe, rằng mẹ Quyền chưa chết, rằng năm mười sáu tuổi, kẻ thủ ác nào đó đã vấy lên thân thể mẹ những tanh bẩn. Và đứa con của kẻ thủ ác năm nào, một đêm nhiều gió đã đánh rơi lý trí, với chính người mẹ đáng thương của mình. 
Quyền ngủ ngoài chòi vịt, nghe gió hun hút trên những ngọn tre già. Quyền khóc. Và hối hận tràn đầy khi sững sờ nhận ra, những rung động và rạo rực đầu đời, rốt cuộc đã biến Quyền thành một kẻ thủ ác từ buổi trưa năm mười hai tuổi. Hành động sau này chỉ là sự tất yếu của những cảm xúc ấy. 
Dì lúc này như một con thuyền neo cạnh bờ sông, chờ bàn tay của gió đưa thuyền đi xa mãi. Nhưng sẽ là Quyền chứ không ai khác, đẩy con thuyền cập bến bờ hạnh phúc, nơi không có Quyền và quá khứ ở đó, để dì có thể trở về nguyên vẹn trong hình hài của một viên ngọc sáng, dẫu những sứt sẹo sẽ chẳng bao giờ lành. Và khi người mẹ ba tư tuổi ấy bước lên xe theo gã Chiếu Cói, không ngừng ngoảnh lại nhìn đứa con mười bảy tuổi, Quyền sẽ thúc giục:
- Dì mà ở lại, con lấy vợ sao đành. Dì định để con ế như dì cả đời, phải không?
Và xe đã đi khuất, Quyền mới hay bao nhiêu nắng chói và hình bóng con diều mơ màng trong cõi gió ngày xưa đã rơi rụng dưới chân mình. 
              

 D.H


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 160
 Hôm nay: 6113
 Tổng số truy cập: 12814528
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa