Chùm thơ dự thi của Thụy Du
Phố chiều
Có những chiều...
chênh chao,
mây che kín giăng sầu mắt phố
hun hút sâu giữa dòng người, xe cộ
đỏ mắt nhìn,
tìm mãi dáng người thương.
Phố tan tầm ươn ướt một giọt sương
dáng mỏng manh vai gầy ôm tóc rối
tím chiều rơi...
bằng lăng buồn lung lay như trách yêu, ngóng đợi
mỏi mòn chờ, trông ngóng để rồi đau!
Xé ngực gầy,
nhoi nhói đã lâu
khâu vá mãi...
biết có lành vết cũ?
ngày tháng dài hương tàn hoa héo rũ
phố mệt nhoài buông lỏng những giấc mơ.
Quán cóc quen châm lửa đốt câu thơ
chữ gãy nhịp vỡ tan theo làn khói
bến gieo neo!
ánh chiều tà soi rọi
mặc bão lòng trỗi dậy bóng người xưa!
Qua ô cửa nhỏ
Qua ô cửa nhỏ
em thấy gì ở đó
phải non xanh biển bạc quê mình?
bài học vỡ lòng
trang sách thơm tho
chứa tình yêu quê hương nồng thắm.
cha ông ta một đời gây dựng
những bữa sắn khoai lót bụng...
giữ nước nhà.
trang sử hào hùng ghi lại nào phải điêu ngoa
trận Bạch Đằng
trận Điện Biên ngày trước
ta lớn lên ngày ngày có được
cơm gạo ngon giấc ngủ yên bình.
nắng vẫn hồng
ánh mắt trẻ lung linh
tình yêu xưa chưa bao giờ nguội tắt
em hỡi em!
đường đời muôn ngõ ngặt
hãy vui lên hoa vẫn nở giữa đời thường.
T.D
Các tin liên quan