Mùa không em - Trần Thị Tú Ngọc
Phút giao mùa trời bỗng heo may
Xao xác quá gió đong đầy kỷ niệm
Trang viết ngày xưa dần phai mực tím
Thêm một mùa thu thành phố vắng em.
Giữa giảng đường anh bỗng thấy đơn côi
Nhớ da diết dáng em ngồi thuở trước
Cô bé sinh viên tóc dài suối nước
Đôi mắt trong veo bối rối ngước nhìn.
Anh và em, chưa một cái nắm tay
Lời muốn nói, chưa một lần dám nói
Giọt nước mắt ngày ra trường em gửi
Ướt đẫm dòng thư, mặn chát suốt một đời.
Em đã đi về nơi ấy xa xôi
Anh ở lại với bảng đen phấn trắng
Lặng lẽ ngoài kia lá vàng rơi trong nắng
Thêm một mùa thu thành phố vắng em.
T.T.T.N
Các tin liên quan