Thăm Ngã ba Đồng Lộc
Lâu lắm rồi... em không còn nhớ nữa
Mẹ kể em nghe chuyện các chị năm nào...
Lúc ấy em còn hỏi mẹ cớ sao
Các chị chẳng trốn đi, chạy ra ngã ba làm chi cho bom dày đạn xéo.
Mẹ nói rằng lớn lên con sẽ hiểu
Bây giờ con nhớ khắc ghi
Mười cô gái hy sinh giữa tuổi xuân thì
Để góp phần tạo nên tấm huy hiệu con đeo trên ngực.
Lời mẹ kể xa lắc...
Em cứ vậy lớn lên.
Mẹ gọi mười o là chị... giống em.
Và em hiểu... vì sao các chị không bao giờ già như cách xưng hô của bao thế hệ.
Bốn mươi chín năm... sau ngày các chị về với phật.
Em tìm về Đồng Lộc kính cẩn thắp nén tâm hương
Mười ngôi mộ xếp thành hàng... em gọi rõ thành tên
Chị Cúc, chị Tần, chị Nhỏ mới vừa tròn mười tám.
Quê hương Đức Thọ năm người thành hàng mộ trắng
Các chị Hà, Xanh, Nhỏ, Rạng với Dương Xuân.
Năm chị em như năm ngón tay hồng.
Cạnh chị Nguyễn Xuân, chị Hường, chị Hợi.
Di ảnh người còn, người chưa có...
Chợt thấy mình bé nhỏ...
Trước các nữ anh hùng.
Em chào đời, các chị đã yên ngủ mười năm...
Từng gương mặt hồn nhiên và trong sáng.
Mộ các chị ngập hoa cúc trắng
Như biểu trưng của sức sống diệu kỳ.
Em lại kể về Đồng Lộc cho các con nghe...
L.A.T
Khúc hát trên nương
Ún à ún ơi...
Ngủ ngon cho mế làm nương
Ngủ ngon cho cha cuốc rẫy
Bắp ngô béo ngậy
Luống khoai thêm ngồng...
Ún có mơ thấy cầu vồng
Bắc qua vai cha, vai mế
Giọt giọt mồ hôi...
Ún à ún ơi!
Con chuột đào hang
Con mèo nằm bếp
Con sóc leo cây...
Ngày mai thóc chất bồ đầy
Khoai ngô kín bếp
Mế thổi cơm nếp thắp hương...
Con gà một hạt
Con chó một lưng
Ăn xong gánh hết phong long...(*)
Ún ngoan ngủ ngon
Tay cha còn khỏe
Sức mẹ còn dai
Lo chi ngày rộng tháng dài
Lo chi sáng mưa chiều lụi.
ún à ún ơi!
Mặt trời đã rơi
ún về cùng mế
Thức dậy cha bế
Thức dậy mế bồng.
Gió vờn cây lúa trĩu bông
Ún cười má hồng chúm chím.
17.6.2018
L.A.T
(*) Tục lệ khi thổi cơm mới bát đầu tiên cúng tổ tiên, tiếp sau cho con của như gà, chó... ăn (chia lộc đồng thời con vật sẽ gánh những xấu xa bệnh tật cho gia chủ) sau đó gia đình mới ăn.