Trang thơ nữ văn nghệ sỹ xứ Thanh chào mừng 20-10
Vũ Thị Khương
Về với ngày xưa
Ta đợi chờ người đến ngẩn ngơ
Sao người vẫn chưa về thăm Quần Tín(*)?
Con đường nhỏ hao gầy bao lời hẹn
Thuở chia tay bịn rịn xóm nghèo...
Đất dưới chân, vẫn bền chắc màu nâu
Cây bên giếng đã thành cây cổ thụ
Mạch nước trong vẫn chờ người ở đó
Thế mà sao người vẫn chưa về?
Một mình ta... Thơ thẩn một mình
Tìm hồn cốt người xưa để lại
Từ nơi đây, ngựa xe thuở ấy
Thi sĩ, nhà văn, lưỡng quốc tướng quân...
Thăm thẳm trên đầu vời vợi xanh
Vẫn đầy đặn bầu trời xanh ký ức
Cái thuở sắn khoai, nghĩa tình thân thuộc
Chia sẻ cùng nhau, như tấm bánh bóc trần.
Đau đáu đợi chờ... Muôn nẻo xa xôi
Người còn sống chắc da mồi tóc bạc
Thời trai trẻ hăng say nhiệt huyết
Ở nơi này, Quần Tín giữ vẹn nguyên...
Bỗng giật mình, chuông điện thoại rộn lên
Như lời gọi, người đang về Quần Tín.
Trại sáng tác các nhà văn nữ
Hội Nhà văn Việt Nam
Sầm Sơn, 21-4-2018
V.T.K
(*) Làng Quần Tín, huyện Triệu Sơn một địa danh của Thanh Hóa được gọi là Thủ đô văn hóa của cả nước trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
Phạm Thị Kim Khánh
Gặp hoa Bông Trăng ngoài phố
Hương ngọt quấn quýt ta
Mùi đồi xưa quê nhà.
Ngẩng lên gặp Bông Trăng
Từng chùm giăng lộng lẫy
Giữa phố người xa ngái
Hoa vẫn hương vị đồi.
Sao hoa lại nở đây
Sao lại gặp chốn này?
Tri âm ngày gặp lại
Ngỡ ngàng rưng rưng say.
P.T.K.K
Mai Hương
Đời sông
Tự bao giờ sông đến với nhân gian
Kết tinh bởi sương trời, lệ đá
Dòng ngọt lành khiêm nhường bên hoa lá
Nối dài qua bao núi thẳm rừng sâu
Nép mình trong khe, lớn dần theo năm tháng...
Vượt ngang trời con nước dáng rồng bay!
Băng triền dốc, sông mở lòng cuồn cuộn
Khúc ngao du đồi núi ngả nghiêng say...
Dù quăng quật trăm ghềnh nghìn thác
Mà mặt sông vẫn sáng ánh cầu vồng!
Trước vực thẳm sông tung mình kiêu bạc
Rồi lại dịu dàng lặng lẽ dưới thung sâu...
Cứ thế rong chơi tung tẩy giữa đời
Dải lụa ngọc điểm trang miền sơn cước
Nào ai biết cát sỏi bào trong ruột
Vo niềm riêng thành cuội phủ rêu xanh...
Dẫu đau đớn sông dằn lòng gánh chịu
Vẫn bao dung ôm suối nhỏ theo về...
Thương đê mỏng nghiêng triền nào cũng lệch
Sông ghìm mình giấu xoáy tận dòng sâu
Đem nước mát xoa dịu lòng bên lở
Lắng phù sa che chở bên bồi...
Như người lính canh trời lúc nắng nung, bão lụt
Lặng lờ trôi mà thao thức đêm ngày
Xé thân mình chia khắp miền châu thổ
Gánh hết bãi bờ, sông tất tả về xuôi
Lúc gồng lên ghì đầu cơn lũ dữ
Khi vắt kiệt cùng tưới mát cánh đồng khô
Rì rào hát với bờ xôi ruộng mật
Nối rộng dài những mùa vụ sinh sôi...
Cứ mênh mang trong vắt giữa trời
Vầng gương soi đôi bờ bát ngát...
Hòa vào biển sông xanh cùng biển
Chẳng nề chi mặn - nhạt, vơi - đầy
Bao trong - đục, nông - sâu thành hư ảo
Vui ngàn năm sóng hát dưới chân mây...
29-5-2018
M.H
Nguyễn Thị Bình
Nơi ấy quê anh
Em đã về Thanh Hóa quê anh,
Vào một ngày mưa rào như trút...
Thành nhà Hồ hiện lên trong giây phút,
Nét xa xưa... vua chúa bao đời.
Em đã về Cẩm Thủy quê anh,
Suối cá thần với bao huyền bí...
Người dân nơi đây cần cù, bình dị...
Cánh đồng xanh... lúa hát rầm rì...
Em đã về nơi ấy xứ Thanh,
Đâu cũng có người này, người khác...
Với em, anh thật là mộc mạc...
Như hò khoan dô tá... quê nhà.
Dẫu lần đầu mới đến quê anh,
Khi chia xa lòng còn lưu luyến mãi...
Câu hò khoan... như còn vang vọng lại,
Yêu anh rồi... yêu lối cỏ miền quê...
Bình minh, 09-07-2018
N.T.B
Diệu Thường
Thu về
Thu đã đến heo may đòi gõ cửa
Vườn nhà ai hoa cúc nở khoe vàng
Không đưa hương hoa đằm thắm dịu dàng
Lòng ngơ ngẩn nhìn mưa thu lành lạnh
Hạt mưa nào tê tái?
Hạt mưa nào ấm lại?
Hạt mưa nào chơi vơi?
D.T
Lê Gái
Cảm xúc hội Lam Kinh ngày giỗ đức vua Lê Thái Tổ
Mấy đời vua ngự
Nằm đây
Đất linh cổ thụ rừng cây điệp trùng
Khởi nguyên nuôi chí anh hùng
Non sông thu lại một vùng cổ thi.
Nhẹ nhàng từng bước chân đi
Hình như gió cũng thù thì trên cây
Cháu con tề tựu về đây
Nỗi lòng thành kính dâng đầy hương hoa.
Đi trên mảnh đất quê nhà
Lưỡi gươm lịch sử mở ra thái bình
Hàng cây, tấc đất Lam Kinh
Cứ như non nước vì mình mà xanh.
Hồ Gươm soi bóng kinh thành
Sao ta nghe tiếng dân lành...
Vua đâu?
Rùa linh đội kiếm lên đầu
Nghe như non nước vó câu dập dồn.
Lam Kinh lòng dạ bồn chồn
Mây hồng kết tụ linh hồn... ngự chăng?
L.G