Chùm thơ của Đặng Bá Tiến
Tháng mười
Tháng mười
xước máu bàn tay
rơi vào gùi mẹ hạt gầy cỏ may
lúa nương
mẹ tuốt suốt ngày
ủ không đủ ché men say cho chồng.
Tháng mười
cha lặn đáy sông
tìm con cá bống và không trở về
trăm năm...
cha lỡ câu thề
đêm gom tóc rụng mẹ xe nỗi buồn.
Tháng mười
bao gió mưa tuôn
biết đem bán sỉ nỗi buồn cho ai
chợ đời
tình nghĩa nhạt phai
rao hoài
ế cả thân trai đang thì...
5-10-2014
Đ.B.T
Phía quê nhà
Ta đi về phía lãng quên
phía thời gian chảy
trôi tên của mình
phía bờ đê rớt mảnh tình
có người lặng lẽ ngồi nhìn xác hoa...
Ta đi về phía ngày xa
ăn mày chút mảnh trăng tà quê hương
ăn mày câu ví giận thương
cho hồn phiêu bạt được nương bóng lành
Là ta tìm lại chính mình
sau bao năm tháng nổi chìm tha hương
sau bao cát bụi phố phường
ta còn dám đứng soi gương nhìn mình
Cảm ơn xứ Nghệ địa linh
đất nghèo cây nghĩa, cây tình vẫn xanh
từ con cá gỗ mà thành
ông nghè, ông cống rạng danh nước nhà
Ta đi về phía ngày xa
đứng soi ta trước sông La, núi Hồng
soi vào dáng mẹ trên đồng
biết chưa đến nỗi thẹn lòng với quê!
12-2007
Đ.B.T
Các tin liên quan