Đường cong hình học - Nguyễn Ngọc Quế
Đường cong mềm như nét mi thanh
Tay con gái nhẹ đưa phấn trắng
Để cho tôi mơ mộng
Nhớ một vùng xa xôi.
Trời tuổi thơ xanh đến bồi hồi
Sau cơn mưa có cầu vồng bảy sắc
Tiếng em cười trong không gian tươi mát
Đường cong này tôi gặp đầu tiên.
Mùa lúa về đòn gánh cong cong
Chiếc liềm trăng dẻo tay con gái
Ruộng đồng ơi! Những mùa lụt bão
Đôi vai người chín rạn gian truân.
Đường nhà tôi đi sang nhà em
Cầu mấy nhịp cong hình thương nhớ
Tuổi hai mươi vào đời bỡ ngỡ
Có đoạn đường nào vẽ nét cong cong.
Và Trường Sơn em chưa biết đâu
Đỏ cung đường trọng điểm
Sư đoàn hành quân theo hình rắn lượn
Vượt đèo lên khúc hát bay vòng.
Trận pháo trời đêm trút xuống đầu thù
Mang sắc lửa cầu vồng rực rỡ
Những đường cong đi vào lịch sử
Suốt cuộc đời tôi không thể quên!
Đường cong mềm như nét mi thanh
Tay con gái nhẹ đưa phấn trắng
Những công trình ngày mai học trò sẽ dựng
Duyên dáng nét hình của những đường cong.
N.N.Q
Các tin liên quan