Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Truyện ngắn dự thi 2022   /   Tráo trở
Tráo trở

Liên hớt hơ hớt hải từ cơ quan mình chạy đến đám đông phụ nữ đang ngồi tán gẫu ở ngoài xóm: “Chị Hà! Gớm! Ở đây mà làm em tìm chị hết cả hơi? Ra em bảo cái này!”. Liên tóm tay Hà lôi đi. Hà thoáng chút lo lắng tách khỏi đám đông: “Có chuyện gì vậy?”. “Anh… Anh… Dũng đi xe máy thế nào vượt… vượt đèn đỏ bị công an bắt giữ, nhốt xe vào đồn rồi”. Liên ngó trước, nhìn sau vừa nói vừa lấy tay quệt mồ hôi trên trán. Hà giật tay khỏi tay Liên, chừng mắt: “Mặc mẹ lão ấy. Liên quan gì đến tao mà xe với cộ. Tưởng chuyện gì. Rõ vớ vẩn!”. Mặt Hà lạnh tanh. Vừa lúc nhạc điện thoại di động trong cái túi xắc của Hà vang lên điệu nhạc của bài hát “Tình em biển cả”. Hà luống cuống vội mở xắc cầm cái máy điện thoại áp vào tai: “A lô! Anh đấy à? Em khoẻ! Vâng… Vâng… Tuần tới em mới đến đợt học… Vâng… Chỗ cũ ạ? Vâng ạ!”. 
Hà nói trên máy điện thoại khá lâu. Thỉnh thoảng, cô lại cười lên rinh rích. Liên đứng chỏng chơ lạc lõng chờ. Lát sau, Hà tắt máy quay về phía Liên. Trông thấy Liên, Hà sực tỉnh. Gương mặt Hà đang ngời lên bỗng sạm lại. Hà nói rin rít qua kẽ răng: “Lần sau cấm cô không được nhắc đến tên lão ấy, nghe chưa?”. Đoạn Hà bỏ đi. Cái xắc bên hông quay ngoắt theo cặp mông ưỡn ẹo. Vừa đi Hà vừa hát “Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay…”. Tay phải cô vung cao. Ngón cái, ngón giữa búng vào nhau kêu tanh tách làm nhịp rất điệu. Liên chưng hửng, sững sờ. Cô quay gót uể oải bước về cơ quan. Thật uổng cả cái công cô chạy bộ từ cơ quan đến đây để báo cái tin anh Dũng, bồ của Hà, bị công an bắt xe máy. Dọc đường về, Liên nhớ lại cách đây mấy tháng cô cũng bị một lần cụt hứng như thế.
Số là hôm ấy, anh Dũng, (vâng, vẫn anh Dũng) đến cơ quan tìm chào Hà và Liên để anh ấy chuyển công tác. Không gặp Hà đâu, Dũng buồn lắm. Khuôn mặt anh thẫn thờ. Anh nhờ Liên chuyển lời chào Hà. Hà về, Liên nói lại thì cô ấy tưng tửng: “Vẽ chuyện! Đây với kia sáu, bảy chục cây số, cứ làm như đi nước ngoài không bằng”. Liên thực sự bị bất ngờ: “Sao chị lại nói thế? Anh ấy quý chị, đến chào chị trước khi đi là đúng quá rồi còn gì. Người ta sống tình nghĩa, có trước, có sau vậy mà chị còn…”. Hà lừ mắt: “Em thì biết cái gì. Chuyện người lớn”. Nói xong, Hà vô tư cười khanh khách: “Em còn ngây thơ, khờ dại lắm, Liên ạ”.
Liên bị choáng. Cô thực sự không hiểu nổi con người Hà. Mấy năm công tác cùng, chuyện nhỏ, chuyện to Hà đều tỉ tê với Liên. Trong số các chuyện đó có chuyện tuyệt mật là quan hệ của Hà với Dũng. Dũng là một giám đốc trẻ đầy năng lực của huyện. Hai người cặp bồ với nhau khá lâu. Hà nương tựa vào Dũng khi chồng cô còn đang đi học. Thế mà… 
Khu tập thể cơ quan chỉ có hai hộ gia đình là nhà Hà và nhà chị Minh. Mỗi hộ được lãnh đạo bố trí cho một gian nhà cấp bốn để làm phòng ở. Hai phòng của hai hộ đó liền nhau. Con của chị Minh đã lớn. Chồng chị công tác mãi tận miền Nam. Nhà Hà cũng một mẹ, một con nhưng con của Hà vẫn còn nhỏ. Chồng Hà đang theo học lớp trung cấp lâm nghiệp mãi tận Quảng Ninh. Bé Mai thường xuyên ốm đau quặt quẹo, sài đẹn liên tục. Lắm hôm mẹ con Hà ôm nhau khóc nhếch khóc nhác. Cơm không ai thổi cho ăn, quần áo bẩn không kịp giặt. Chị Minh có sang giúp nhưng cũng chỉ đấp đoảng. Nhà nội, nhà ngoại đều xa cả nên Hà vất vả lắm. Đúng thời gian đó thì Liên được cơ quan nhận vào làm hợp đồng tạp vụ, đánh máy chữ. Cô học xong trung cấp văn thư, chạy mãi chẳng xin được việc nên được như vậy là tốt lắm rồi. Nhà xa, Liên cũng được cơ quan bố trí cho một phòng ở đầu dãy cùng với hai hộ gia đình Minh, Hà. 
Lần đầu tiên xa nhà sống cuộc sống tự lập, một mình thui thủi, nhất là những chiều về, Liên buồn lắm. Thấy cảnh cơm niêu nước lọ của Liên, Hà rủ Liên về ở với mình. Liên đồng ý gật đầu liền. Thì còn mong gì hơn thế nữa. Chị em họ quấn quýt bên nhau. Liên vô tư cơm nước, giặt giũ, bế ẵm bé Mai. Rồi khi bé Mai đi trẻ, Liên lại là người thường xuyên đưa đón bé để Hà rảnh rang công tác. Cô được đề bạt làm cấp phó của cơ quan. Hà vừa là người chị lại vừa là lãnh đạo của Liên. Thế nên, việc Liên chăm sóc bé Mai, làm các việc vặt của gia đình Hà như một lẽ đương nhiên. Hà vừa là bà chủ gia đình vừa là chủ cơ quan, nói gì mà Liên chẳng phải nghe. Thân phận hợp đồng tạp vụ, thủ trưởng sai bảo là đúng rồi. Hà giao trắng bé Mai cho Liên có thời gian rảnh rỗi để học thêm lớp học tiếng Anh buổi tối.
Với dáng vẻ ưa nhìn, đôi mắt lúc nào cũng ươn ướt mơ hồ cộng với khẩu khiếu ăn nói giao tiếp khá thông minh, cho nên, mặc dù là gái một con, tuy có nước da ngăm đen nhưng Hà vẫn được nhiều đàn ông để ý. Trong số đó có Dũng. Đầu tiên chỉ là quan hệ anh em trong lớp tiếng Anh, sau thấy hoàn cảnh của Hà, Dũng đã thường xuyên đến thăm mẹ con Hà. Liên vô tư đón tiếp Dũng rồi đi làm các việc của mình. Cô không hề để ý thấy ánh mắt của họ có những tín hiệu khác thường. Dần dần, Hà thay đổi hẳn cách ăn mặc, đi đứng. Quần nọ, áo kia cô thay mốt xoành xoạch. 
Một hôm, thấy Hà cắt một tờ giấy luồn vào đôi giày cũ há mõm, Liên tò mò hỏi: “Chị làm gì thế?”. Hà úp mở: “Bí mật. Mấy hôm nữa khắc biết”. Tuần sau, Hà hớn hở đi đôi giày cao gót bóng lộn, khá đắt tiền, nện cộp cộp trong phòng, ngoáy mông, ngó bên nọ, ngắm bên kia, nheo mắt hỏi Liên: “Đẹp không?”. Liên thật thà: “Đẹp lắm chị ạ. Ở đâu ra thế?”. Hà buột miệng: “Anh Dũng mua cho đấy!”. Rồi như biết mình bị lỡ lời, Hà nẹt: “Cấm em không được nói với ai nghe. Chuyện người lớn nghe đâu bỏ đó, biết chưa?”. Liên ngoan ngoãn “Vâng ạ”.
Thế rồi, lấy lý do đi họp, Hà vắng nhà nhiều hơn. Có lần mấy ngày cô mới về. Bé Mai trước còn gửi bà ngoại, sau thì Hà nhờ luôn Liên trông giữ. Nó đã lớn nên cũng ngoan hơn. Hai dì cháu bế ẵm nhau để Hà đi “công tác”. Và sau mỗi bận đi “công tác” đó Hà càng thêm phần phởn phơ, nhí nhảnh và cách tiêu pha cũng xông xênh hơn. Không chỉ thay đổi giày dép, mũ áo xoành xoạch, Hà còn sắm cả đồng hồ, nhẫn vòng đủ thứ. Hà còn khoe với Liên là đã mua được ô đất ngoài phố chợ. Có hôm vui chuyện, Liên mạnh dạn hỏi thì Hà liến thoắng qua quýt nói là vay của người nọ, người kia rồi tặc lưỡi: “Chuyện người lớn, dì hỏi làm gì!”. Và Hà đe: “Cấm dì bép xép, nghe chưa?”. Hà gọi Liên bằng “dì” thay con vẻ thân thiết gia đình lắm. Liên cũng thấy vui vui vì được Hà tin tưởng. Thực ra, cô cũng biết những thứ đó ở đâu ra rồi nhưng Liên lờ lớ lơ cho lành. Liên không có tính hớt lẻo, thóc mách vào chuyện của người khác. Hàng tuần, Hà vẫn đi cơ sở thao thao diễn thuyết về tu dưỡng đạo đức, tác phong, về rèn luyện để trở thành con người văn hóa. Nhìn cái dáng vẻ bề ngoài bóng bẩy ấy cùng với những lời vàng, ý ngọc từ miệng Hà không ít người coi đó là mẫu mực. 
Cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra, chuyện tình Dũng Hà cuối cùng cũng vỡ lở. Cơ quan bàn tán xì xào. Hà bỏ ngoài tai cho là ghen ăn ghét ở. Chuyện đến tai Văn, chồng Hà. Nhưng vì còn dở học, hơn nữa lại chẳng có bằng chứng gì nên vợ chồng họ chỉ chủng chẳng nhau trong những lần Văn về nghỉ. Đôi lần Văn có hỏi dò Liên nhưng Liên đều trả lời rằng không biết. Gần đây, khi biết Dũng sẽ chuyển đi nơi khác, Hà đã chủ động ngãng ra và bắt bồ với trưởng phòng tổ chức của một công ty lớn trên địa bàn. Ông này hơn Dũng ít tuổi nhưng chức vị oai hơn nhiều. Trước kia một điều anh Dũng, hai điều anh Dũng, còn bây giờ lúc nào Hà cũng nhắc đến “chú Phi”. Đúng là hai người có họ với nhau thật nhưng mà xa mấy tầm đại bác rồi. Chính điều này là cái vỏ bọc khá chắc chắn cho chú cháu họ quan hệ với nhau. Trước mặt mọi người họ xưng hô “chú cháu” lễ phép lắm. Khi có hai người hoặc khi điện thoại cho nhau thì họ “anh anh, em em” với nhau ngọt xớt. Cú điện thoại hẹn hò nhau chiều nay chính là của ông chú ấy.
Ra trường không xin được việc làm, Văn đành xin chân hợp đồng bảo vệ cho cơ quan của vợ. Biết chuyện vợ ngoại tình, vì lép vế so với vợ nên Văn chán đời lao vào rượu chè, cờ bạc. Từ ngày Văn về Liên cũng chuyển về phòng cũ cơ quan phân cho, ở một mình. Tuy thế, ngày nào cũng vậy, cứ hết giờ làm việc là Liên lại nhảy chân sáo sang với bé Mai. Cô vẫn vô tư cười đùa cùng cháu. Lắm hôm Liên còn giặt giũ, cơm nước phụ giúp Hà. Hà càng ngày càng xinh đẹp hẳn lên nhờ những quần áo và đồ trang sức mới đắt tiền. 
Chiều nay, như bao chiều khác, hết giờ làm việc, Liên lại đến phòng nhà Hà. Cửa mở, chỉ có Văn ở nhà. Anh đang nguồi uống rượu một mình. Liên vô tư vào phòng, hỏi thay cho lời chào: “Chị Hà đâu rồi hả anh Văn?”. “Đi đón cháu rồi”, Văn đáp.
Trông thấy chậu quần áo tú hụ ở chân giường, như ngày trước, Liên đến bê ra giếng đằng sau nhà giặt. Cô thoăn thoắt múc nước đổ đầy hai cái chậu và bắt đầu vò xát xà phòng. Nước giếng khơi mát lạnh, gió chiều hạ mơn man cùng với bọt xà phòng bám lên hai cánh tay trần của Liên làm cho cô thích thú. Thỉnh thoảng, Liên tung nắm bọt xà phòng để cho những quả bong bóng ngũ sắc bay vào trong gió. Cô không biết Văn đã đến đứng sau cô tự lúc nào. 
Văn ngây người ngắm Liên. Đẹp! Đẹp quá! Mái tóc đen lòa xòa ngang vai, phủ lên bờ vai tròn lẳn trắng mịn của cô rung rinh, bềnh bồng theo gió. Làn da trắng mịnh màng ẩn hiện sau chiếc áo hoa mùa hè hở nách, hở gáy càng làm cho Văn ngơ ngẩn. Đặc biệt, cái gáy nõn nà của Liên đẹp như ngó cần khiến Văn có cảm giác như muốn cắn ngay vào nơi đó. Văn rón rén tiến đến sát sau lưng Liên. Cặp mắt của Văn từ trên cao nhìn xuống qua cổ Liên, dừng lại ở thóp ngực với đôi bầu vú xinh xắn, trắng ngần đang núng nính. Văn như ngây, như dại. Anh ngó trước, nhìn sau. Không có ai. Dãy tập thể vắng tanh. Phòng bên mẹ con chị Minh cũng về quê. Bất ngờ, Văn vòng hai tay sau lưng Liên tóm lấy đôi gò bồng đảo, ôm thốc Liên vào nhà. Liên giật mình giãy giụa. Bọt xà phòng bắn tung tóe. Mặc. Văn cứ thế bế Liên rồi đè cô lên giường. Liên ra sức vùng vẫy.
“Anh Văn! Buông em ra! Đừng làm thế!”. Không nói không rằng, Văn hùng hục ghì đầu mình vào ngực Liên. Đoạn, đôi môi Văn hôn như mưa, như gió lên mặt Liên. Liên lấy hết sức cào cấu, vùng vẫy. Rồi cô kêu lên: “Chị Hà kìa! Buông em ra không chết bây giờ”.
Nhắc đến Hà, Văn hoảng hốt ngó ra cửa. Thừa cơ, Liên vùng chạy khỏi tay Văn. Đầu tóc Liên rũ rượi. Quần áo xộc xà xộc xệch. Bọt xà phòng vung ướt loang lổ. Suýt nữa thì Liên lao vào mẹ con Hà lai nhau trên chiếc xe đạp về đến giữa sân cơ quan. Hà thấy sự lạ vội phóng nhanh xe về nhà. Văn đang dọn dẹp lại đống chăn chiếu lộn xộn trên giường. Gương mặt Hà đanh lại. Đôi mắt cô vằn lên những tia lửa dữ dội. Chấm đen trong con ngươi lộ rõ trên tròng mắt trắng dã. Cái nốt ruồi ngầm trong mắt đó có lần Dũng đã ví nó như giọt ngọc trong hồ nước thu man mác. Trời ạ! Đúng là khi yêu mọi thứ đều có thể thành thơ được. Còn bố của Liên thì lại bảo “người nào có con mắt kiểu đó thường gian ngoan lắm, sống không có trước, có sau đâu con ạ”. Liên chẳng biết nghe ai. 
Sau chuyện đó, Hà im lặng coi như không biết gì. Văn vẫn lao vào cờ, phỏm, ba cây. Có lúc điên tiết lên anh lại cật vấn Hà về quan hệ trước đây với Dũng. Riêng chuyện Hà với “ông chú” nọ thì Văn hầu như không biết gì. Thậm chí anh còn cảm ơn ông vì đã nhiều lần đưa vợ anh đi tỉnh họp cùng. Còn Liên, sau đận ấy, cô cạch không dám đến phòng của Hà nữa. Bé Mai nhiều hôm bi bô vẫy gọi Liên thì Liên cũng chỉ đứng từ xa mỉm cười và vẫy tay chào lại. Hà vẫn cười đùa cùng Liên và cũng coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Thực ra, trong bụng Hà đã có những toan tính khác.
Một hôm, Văn đi gác về nói với vợ: “Cô có tiền đưa tôi mấy trăm để mua cái mũ bảo hiểm xe máy, mua cả bảo hiểm luôn thể nữa. Dạo này công an họ làm gắt quá, cứ phải đi tránh trốn mãi, rõ khổ”. “Tiền. Làm gì có tiền mà tiền”, Hà sẵng giọng. “Không tiền mà cô mua sắm bao nhiêu thứ đấy?”. Văn nóng gáy. 
Biết chồng sắp sửa sinh sự, Hà đổi giọng thẽ thọt: “Thì cũng phải từ từ để em tính cái đã. Đã đến tháng lương đâu?”. “Tôi không biết. Chờ đến tháng lương để bị phạt giữ xe cô đừng có trách”. Chợt Hà sáng mắt lên: “Em có cách rồi, anh phải ra tay cơ?”. “Cách gì?”, Văn sốt ruột hỏi lại. Hà ghé sát tai chồng thì thầm. Cặp vú núng nính trịn vào vai Văn. Văn khẽ liếc mắt vào chiếc cổ áo rộng của Hà thấy cặp vú trắng hồng của vợ. Hai người thì thào với nhau. Văn tít mắt gật gật. Đoạn, Hà vít cổ chồng ấp vào ngực mình: “Thế nhé! Tiền đấy chứ tiền đâu. Ngốc ạ!”. Và họ lại rinh rích với nhau.
*
Đêm. Trời rất oi nồng, ngột ngạt đến khó chịu. Không trăng, không sao. Không một tí gió. Mây đen vần vũ. Có vẻ như sắp giông bão. Tổ bảo vệ tập trung ở phòng Văn đánh phỏm. Mấy đêm nay đều thế. Họ đang mật phục thực thi kế hoạch của Văn (đúng ra là của Hà). Mẹ con nhà chị Minh nghỉ phép. Cả cơ quan chỉ còn hai căn phòng có ánh đèn là phòng của Liên ở đầu kia và phòng của nhà Hà đầu này. Coi như không biết gì, Hà ôm con đi ngủ sớm. Có ánh đèn xe máy đến phòng Liên. 
“Này ông Văn. Mấy đêm nay ông bắt chúng tôi tụ tập ở đây để làm gì vậy? Giông bão đến nơi rồi bọn tôi về đây”. Một người trong số họ nhìn trời hỏi Văn. “Bí mật. Các ông phải giúp tôi thực hiện một phi vụ”, Văn nói. “Phi vụ gì?”. “Đã bảo bí mật mà lại”. “Bí mật! Bí mật! Không nói trước bọn tôi biết thế chó nào được. Lúc triển khai lại lóng nga lóng ngóng hỏng việc ông đừng có trách”. Văn nhìn họ một lượt rồi nói theo ý của vợ. “Các ông có thấy ánh đèn xe máy ban nãy về phía phòng con Liên không?”. “Có. Nhưng mà sao?”. “Nó ra chưa?”. “Chưa”. Văn đảo mắt thì thào: “Tôi đang cần một ít tiền. Lát nữa, khoảng 10-11 giờ gì đó các ông sang phòng con Liên kiểm tra hộ khẩu thế nào cũng tòi ra thằng người yêu của nó ở đấy. Các ông lập biên bản vi phạm hành chính và phạt thật nặng vào cho tôi. Bắt nó ký vào. Sau đó, tôi sang xin cho nó. Đáng hai triệu tôi xin giảm cho còn một triệu. Không giấy tờ gì hết. Mỗi thằng kiếm tí, phỏm phiếc cho vui”. “Làm thế sao được? Nó kiện cho bỏ mẹ”, Đạt giãy nảy. “Kiện là kiện thế nào? Văn nói cứng - Đêm hôm khuya khoắt chứa chấp người lạ trong cơ quan, quan hệ trai gái mờ ám là phạm pháp quá rồi còn gì. Nó chẳng lạy các ông như tế sao chứ lại…”.
Văn thấp giọng vẻ quan trọng nói cho hai người kia yên tâm: “Các ông biết không, thằng người yêu nó làm hợp đồng bên bưu điện, thu nhập khá lắm. Lại sắp vào biên chế nữa. Chuyện này mà vỡ lở thì có đời mục thất nó mới thành công chức, cả cái con Liên nữa. Chúng nó chẳng sẽ biếu không các ông cho yên chuyện chứ lại. Tôi tính chán rồi”. “Nhưng nó cứ thế nào ấy”. “Thế nào là thế nào? Mình đi làm nhiệm vụ bảo vệ cơ quan chứ thế nào? Ông đúng là là… Mèng ra cũng phải kiếm lấy triệu. Hai ông cứ sang trước đi, cứ thế mà làm. Tôi sang sau sẽ ổn hết”.
Nằm ở phòng trong Hà nghe thấy hết. Cô ta mỉm cười một mình. Đúng như kế hoạch đã bàn. Một mũi tên trúng mấy mục đích. Thời gian sau mình sẽ tung chuyện, gì chứ trục xuất con Liên là cái chắc. Vừa có tiền lại vừa tống cổ được nó. Để nó mãi ở đây biết đâu con ranh ấy chả vỡ ra chuyện mình với Dũng (cả với Phi nữa) thì mặt mo. Hơn nữa còn Văn, mỡ để miệng mèo… ai mà biết trước được. Hà bỗng nhớ đến Phi đêm nào ở khách sạn với cục tiền đưa cô để nâng đời xe. Yêu thế cơ chứ lị.
Trời bỗng đổ mưa. Mưa ào ào như trút nước. Gió gào rít. Sấm chớp đì đoành khét lẹt. Lâu lắm rồi mới có mưa. Văn nhìn đồng hồ. Đã hơn 11 giờ đêm. Không có tiếng xe máy ra khỏi phòng Liên. Văn mở cờ trong bụng. Có vẻ như trời ủng hộ mình rồi.
Mưa hơn tiếng sau thì tạnh. Hai người bảo vệ tiến về phòng Liên. Rồi tiếng quát tháo của họ rộ lên ở phía đó. Lát sau, Văn dò sang. Hà bỏ bé Mai ngủ một mình ra cửa ngóng về phía ấy theo dõi.
Liên và người yêu của cô run lập cập. Hai người bảo vệ đã lập xong biên bản “phạm pháp quả tang”. Thấy Văn đến, Liên mếu máo: “Anh Văn! Chúng em đang ngồi tâm sự với nhau, đèn vẫn sáng mà hai anh này lại lập biên bản phạt chúng em. Mưa quá anh ấy chưa về được. Oan cho chúng em quá”. Hai tay Liên tóm lấy tay Văn nài nỉ, thanh minh. Nhớ đến chiều nọ, cũng hai bàn tay ngọc ngà này đã cào cấu, đẩy anh ra thế mà bây giờ sao lại vồ vập, níu kéo vậy. Mặt Văn lạnh tanh, không thèm ngó tới Liên quay sang hỏi hai người bảo vệ: “Sự việc thế nào hả hai ông?”. Họ báo cáo lại sự việc và đưa cho anh ta xem biên bản vừa lập. 
Dưới ánh đèn tù mù Văn vừa xem biên bản vừa gật gật đầu: “Oan nỗi gì. Vi phạm Nghị định 51, vi phạm quy định cơ quan. Đêm hôm khuya khoắt trai gái dẫn nhau đến cơ quan để làm bậy à? Phạt là đúng quá rồi còn gì?”. “Anh… Em xin các anh xem lại. Chúng em vẫn đang ngồi nói chuyện có đèn sáng hẳn hoi”, Liên vẫn van nài thanh minh. “Nhưng mà cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Nửa đêm rồi”, một bảo vệ sẵng giọng. “Thôi, chuẩn bị dẫn nhau về đồn mà nộp phạt. Hai triệu thôi”. “Anh, em xin các anh - Người yêu Liên lúc này mới lên tiếng - Em sắp vào biên chế. Các anh làm thế này thì em chết mất. Chúng em yêu nhau thật mà”.
Đúng ý định. Điểm yếu của đối phương đã được tòi ra. Văn nhập vai hạ giọng: “Thôi, các lão ạ! Nể tình tôi là chỗ quen biết với cô Liên đề nghị các lão xem xét lại tí chút”. “Vâng ạ. Xin hai anh tha cho bọn em!”. Cả Liên và người yêu cô gần như quỳ xuống van xin. Hai tay bảo vệ vẫn làm già. “Tha là tha thế nào? Nể anh Văn thì chúng tôi cũng chỉ giảm cho phần nào thôi chứ”. “Các ông ơi! Văn giả đò thương hại - Nể tôi, các ông hãy giảm cho chúng nó. Nhiều ít thì cũng phạt gọi là lấy dấu, lấy vết vậy”.
Văn bấm Liên và gọi người yêu cô cùng ra hè “hội ý”. Anh ta ngọt nhạt: “Các em sai rồi. Họ mà làm to chuyện thì đừng có mơ biên chế biên chiếc gì nữa cả. Thôi, nộp cho xong chuyện. Họ mà dẫn các em về đồn có mà mặt mo. Anh sẽ xin giảm cho năm trăm nhé”. Nhắc đến “về đồn”, “biên chế” cả hai lạnh ớn người. “Anh làm ơn xin giúp họ cho em nộp một triệu vậy”. Văn ra vẻ đắn đo: “Thôi được. Nể chúng mày quá”.
Họ trở lại căn phòng. Sau hồi mặc cả lên xuống, Văn gợi ý chốt lại ở mức giá một triệu. Họ nhất trí và Liên cùng người yêu ký vào biên bản. Ký xong, người yêu Liên liền nói: “Nhưng mà em không có tiền ở đây”. “Thì phóng xe về mà lấy nộp cho xong đi”, Văn gợi ý. “Để mai được không ạ? Khuya quá rồi”, Liên xin. “Mai. Mai. Muốn vỡ chuyện à?”, Văn nổi nóng.
Thế là anh người yêu Liên đành phi xe về cơ quan lấy tiền. Đến lúc đó Hà mới mò sang. Cô ta bảo nghe thấy ầm ầm không ngủ được đến xem có chuyện gì. Hai người bảo vệ kể lại sự việc. Hà trợn mắt, dài giọng: “Chết thôi! Sao lại dại thế hả Liên? Vào biên chế đến nơi rồi mà hai em làm thế thì có họa mà đứt cước”. Liên lại càng run rẩy, sợ sệt. Cô sụt sịt khóc. Hà tỏ vẻ thương hại: “Thôi, các anh ấy giải quyết cho như thế là được rồi”. “Vâng, không có anh Văn thì bọn em phải nộp những hai triệu và phải về đồn nữa cơ chị ạ”. Liên thật thà nói trong nước mắt. 
Hà thấy thế khuyên Liên: “Liên này, lát nữa trao tiền xong hai em nên mời họ đi ăn bát cháo đêm cho nó phải phép. Khuya khoắt, mưa gió thế này gọi là cảm ơn họ”. Liên lại thật thà nói: “Nhưng chúng em có đồng nào đâu nữa chị?”. “Thì cắm quán. Em làm sao thế? Quán khuya phố huyện đầy ra đấy kia mà?”. Hà ngang lời Liên. Liên miễn cưỡng gật đầu: “Vâng, thì em nghe chị vậy”.
Lát sau, người yêu Liên tới chồng đủ một triệu đồng. Hai người bảo vệ đút luôn vào túi không cần đếm. Quý ngơ ngác: “Các anh cho em xin cái giấy”. “Giấy gì?”. “Dạ. Cái biên bản lúc nãy và giấy nhận tiền ạ”. “Vẽ chuyện. Biên bản bọn này giữ để biết. Còn tiền thì… Thích giấy thì nộp đủ hai triệu đây và lên trụ sở phường để lấy giấy. Nhá!”. Hà vội đưa đẩy: “Thôi, cần quái giấy tờ làm gì. Mình tin nhau là được. Với lại chuyện này hay ho gì mà giấy với tờ”. Quay sang hai người bảo vệ, Hà nói: “Thôi, hai em nó dại, không biết gì mong hai anh thông cảm. Bây giờ mời các anh ra quán ăn với các em nó bát cháo. Khuya và mệt quá rồi còn gì!”. “Nể lời anh chị đây, không thì…”, một tay bảo vệ lên tiếng.
Họ kéo nhau ra quán. Hà chạy về đánh thức bé Mai, khóa cửa rồi cũng đi theo họ. Mưa đã tạnh nhưng bầu trời vẫn đen kịt và tối om.
*
Ngỡ tưởng êm xuôi, mọi sự vật và hiện tượng sẽ trôi theo dòng chảy thời gian của nó, thế nhưng vụ việc của Liên được Hà tỉ tê chỗ nọ, chỗ kia, cuối cùng cũng vỡ lở. Trước dư luận đó, lãnh đạo gọi tổ bảo vệ lên để làm rõ. Theo sự chỉ đạo của Hà, Văn mang ngay biên bản sự việc đêm đó nộp lên trên. Liên bị gọi tới. Cô không ngờ cái biên bản ấy đã nằm chềnh ềnh trên bàn thủ trưởng. Liên đành khai nhận toàn bộ sự việc, trong đó có cả việc nộp tiền. Tuy vậy, riêng khoản tiền không có bằng chứng gì nên cô đành ấm ức chịu. Không những thế Liên còn bị kết tội là vu cáo cán bộ. Cô bị đình chỉ hợp đồng trước thời hạn. Liên gạt nước mắt về quê.
Sáng hôm về quê, Liên đi chào mọi người trong cơ quan. Đến phòng nhà Hà Văn, bé Mai lâu mới thấy dì Liên nên nó cứ bấu lấy cô. Liên vô tư cảm ơn vợ chồng Hà, chào họ xách cặp ra đi. Cô ôm hôn bé Mai. Nó bấu chặt lấy Liên nhõng nhẽo: “Ứ, dì ở đây với cháu cơ. Cháu không cho dì về đâu”. Liên ngân ngấn nước mắt: “Thôi nào, buông áo dì ra để dì về. Mấy hôm nữa dì lại lên với cháu”. “Ứ. Cháu không cho dì đi đâu”. Hà vằn mắt quát con: “Hư nào. Buông ra cho cô ấy về”. 
Vừa lúc đó tiếng nhạc điện thoại bài “Tình em biển cả” lại vang lên trong túi xắc của Hà. Hà tươi cười rối rít lấy máy ra nghe: “Anh đấy à? Vâng. Ngày mai em đi học rồi. Anh chờ em ở chỗ cũ nhé”. Vừa lúc đó Văn ở đâu phóng xe máy về. Đầu anh ta đội cái mũ bảo hiểm mới cứng. Hà thoáng bối rối nói qua máy: “Vâng, chú cứ đợi cháu cho cháu đi nhờ ạ. Thôi nhé. Cháu chào chú!”. 
Quên phắt có Liên đang đứng ở đó, Hà tươi cười quay sang chồng: “Gớm, mũ gì mà đẹp thế. Oai nhé!”. Cặp mắt Hà đong đưa liếc chồng. Văn hớn hở. Suýt nữa thì anh phụt ra câu “từ cái vụ bắt phạt đấy” nhưng đã vội kìm lại được.
            

Đ.X.T


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 142
 Hôm nay: 9142
 Tổng số truy cập: 7592635
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa