Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Truyện ngắn dự thi 2022   /   Ốc biển hoàng hôn
Ốc biển hoàng hôn

Tiếng gà trưa gọi lũ trẻ con trốn ngủ lên đồi chè bày trò chơi rồi lại chạy tung tăng qua dòng sông, ra cánh đồng bắt châu chấu. Có khi chúng chưa thể hiểu trên đồi cao kia là những búp chè xanh mướt dịu dàng hơn trong màu nắng và những cánh bướm ngoài đồng xa, mềm mại hơn trong làn gió mà chỉ thấy việc say trong giấc ngủ trưa là phí phạm thời gian lắm cho tuổi mình. Mùa hạ thật xinh đẹp! Thế nên, chúng cứ hồn nhiên rong chơi, tìm kiếm. Quận năm nay mười bốn, chẳng còn là trẻ con nữa, nhưng vẫn thích ngồi tha thẩn ngắm tuổi thơ của lũ trẻ trên ngọn đồi cao kia, trên cánh đồng quê, đã nâng bước cô khôn lớn từng ngày. Rồi, cô khẽ nở nụ cười, nhanh chóng chỉnh lại ánh mắt nghiêm túc nhất, quay lại với giấy bút trước mặt, Quận quyết tâm đưa quang cảnh mộng mơ ấy vào bức vẽ của mình. 
- Vẫn là cảm xúc này. Vẫn là những hình dung này? - Quận lẩm bẩm.
“Ôi ! Mình phải làm sao mới tập trung được đây?”. Quận buông bút vẽ xuống, thở dài, đối diện với những lần giày vò rối bung trong đầu và giằng co nghiệt ngã trong lòng.
Những lần mà Quận định vẽ hàng cây bạch đàn thì hàng phi lao lại hiện lên, định vẽ bông hoa mua tím thì bông muống biển lại hiện về, định vẽ vầng trăng trôi ngang cánh đồi thì Quận lại như thấy trăng vàng bồng bềnh trôi trên sóng biển,... Quận không thể dừng cảm xúc lại trong đầu mình. Những hình ảnh ấy cứ vừa như ảo lại như mơ, chạy đứt đoạn khiến đầu Quận đau như búa bổ. 
- Quận ơi. Con ở đâu đấy? Về đây mẹ bảo. - Tiếng mẹ gọi khiến Quận giật mình, quay về thế giới thực tại.
- Vâng ạ! - Quận thưa mẹ rồi tất tả chạy về.
Vừa về đến đầu ngõ, Quận thoáng thấy xe ô tô nhà ai chềnh ềnh trước cổng nhà mình. Vài người lạ xuống xe xóa tan cái tâm trạng đang thơ, đang mơ của Quận ban nãy trên đồi chè ngút ngàn xanh. Mẹ dắt tay Quận lại gần, giới thiệu:
- Đây là người nhà mình ở tít mạn trên. Con chào các bác, chào anh đi. - Mẹ đẩy Quận lên phía trên một bước.  
- Con chào các bác, em chào anh - Quận ngập ngừng, tay còn dứt trên đầu vài quả ké khô. Quay sang mẹ, Quận ngạc nhiên: 
- Sao con chưa nghe mẹ nhắc bao giờ hả mẹ?
Chưa để mẹ Quận đáp lời, người anh mắt đỏ hoe, chân tập tễnh, cánh tay gầy guộc ôm lấy Quận mà khóc, mà nức nở:
- Anh Tân của em đây. Tại anh mà em phải xa nhà. Tại anh. Ngày ấy anh không trông em đến nơi đến chốn nên mới xảy ra cơ sự này. Giờ mẹ mình ở quê đang ốm nặng. Mẹ muốn gặp mặt em. Về với anh thăm mẹ nhé.
Mắt Quận sáng lên. Có phải Quận sắp tìm thấy gia đình mình, cha mẹ ruột, anh em của mình? Chân tay Quận bắt đầu bủn rủn, trời đất như quay cuồng, nhưng rồi, những người lạ mặt làm Quận cảm thấy sợ sệt. Quận đẩy người anh ra:
- Sao mọi người lại đến một cách đột ngột như vậy? - Quận lùi lại đề phòng.
- Mẹ xin lỗi con. Đáng ra mẹ phải nói trước, nhưng mẹ muốn dành cho con sự bất ngờ này. - Mẹ Nhàn run run giọng.
Quận đưa mắt kiếm tìm bố Nhâm. Bố đang pha nước trong nhà, nhìn Quận mà rưng rưng. Quận cứ thế chạy vào nhà với bố, bối rối, lo lắng, mừng rỡ, đủ cả. Quận hỏi mà trong lòng như mở cờ:
- Bố ơi. Có phải con là người nhà của họ thật không hả bố? Con đã tìm thấy gia đình của mình rồi ư? Con vui quá, bố ơi.
Mắt bố Nhâm hoe đỏ, cố tỏ ra mừng rỡ, đẩy Quận quay ra. Quận hiểu bố rồi. Bố không muốn xa con mình mà. Quận quay lại cầm lấy tay anh Tân, ngắm nghía khuôn mặt anh. Quận nhớ láng máng trong đầu, khi mới năm tuổi, cô bị một gã râu tóc xùm xòa bế đi trong lúc anh trai đang lúi húi buộc lại dây giày. Quận không thể nhớ tên làng, nhưng lại nhớ mình có một người anh trai, dưới mình có người em lúc Quận bị người ta bắt cóc, còn trong bụng mẹ, chưa chào đời nên cô không rõ là em trai hay em gái. Nhưng Quận chưa quen với khuôn mặt người anh này, có lẽ vì cách xa lâu năm quá. Quận đang tìm kiếm trên má trái anh Tân thứ gì đó thì người anh vội vàng đưa cho cô tờ giấy xét nghiệm ADN:
- Em xem đi. Bác sĩ đã kết luận giữa cha và em có cùng huyết thống với độ tin cậy 99,9999%. 
Mắt Quận nhòa đi trước bản kết quả phân tích các mẫu ADN. Anh Tân rưng rưng lấy khăn lau nước mắt cho Quận. Vậy có cớ gì mà Quận không tin là thật nữa. Mừng quá! Quận cuống cuồng chân tay và bỗng nhiên, Quận thấy mình không thể đứng vững, cô mơ màng rồi chìm sâu vào giấc ngủ. 
*
Mở mắt ra, Quận thấy mình đang nằm trên ô tô. Quận đưa mắt tìm kiếm bố Nhâm, mẹ Nhàn:
- Đây là đâu vậy anh? Bố mẹ em đâu?
Anh Tân xoa đầu Quận:
- Em sẽ được gặp sớm thôi. Bố Nhâm, mẹ Nhàn còn bận vài việc nên sẽ về sau. Em cứ nằm ngủ ngoan, khi nào về đến quê, anh sẽ đánh thức.
Quận cứ thiêm thiếp, rồi lại giật mình nhớ lại ngày mình bị bắt đi và khi tỉnh dậy, cô được một người phụ nữ cho ăn uống, tắm giặt và mặc quần áo đẹp lên tàu. Rồi Quận được đưa qua một cánh rừng, ở một lán nhỏ. Đến nửa đêm, thì một nhóm người lạ kéo đến truy đuổi. Trong sự hoảng loạn, không biết đâu là hướng đi, Quận bỏ chạy thục mạng và cũng không nhớ nổi tại sao sáng mở mắt ra Quận lại thấy mình nằm ở đồi chè nhà bố Nhâm, mẹ Nhàn. Quận đến như một món quà vô giá. Bố Nhâm, mẹ Nhàn không con, nhận nuôi Quận, coi như con đẻ. Nhưng thật khó để một đứa trẻ vừa bị bắt cóc, vừa bị truy đuổi đến một nơi lạ lẫm lại có thể không cảm thấy buồn chán và nỗi sợ hãi bủa vây. Cứ đến bữa ăn là Quận lại bưng mặt khóc đòi về nhà, dù cho bố Nhâm, mẹ Nhàn dỗ dành từng li từng tí. Khóc mệt rồi Quận trèo lên giường ngủ. Nhưng cứ hễ mở mắt ra, nỗi nhớ nhà lại xối xả ập đến, Quận lại nức lên. Có những lần giật thót mình, hét toáng trong cơn mơ, mẹ Nhàn phải ôm ấp, vỗ về đứa trẻ tội nghiệp này bằng tất cả hơi ấm tình thương của người mẹ, Quận mới chịu nín. 
Có ai thấu cho nỗi nhớ nhà của con trẻ làm nhòa đi đôi mắt và bóp nghẹt luôn hai lỗ mũi ướt nhẹp của Quận mỗi ngày. Cô thèm hơi ấm của mẹ vô chừng. Cô nhớ chiếc thuyền có hình con ốc biển bố hay đi ra khơi. Cô nhớ người anh vì mải nghịch mà có một vết sẹo trên má trái. Dù khi ấy chỉ mới năm tuổi nhưng những kí ức về gia đình, làng quê vẫn lưu lại rất rõ trong tâm trí Quận. Quận chống chọi với nỗi nhớ bằng cách vừa ngồi vẽ dưới đất vừa khóc. Nước mắt làm nhòa đi những bức tranh nhưng không thể làm mờ hình ảnh làng quê trong trí nhớ. Hình ảnh ấy cứ ngày một đầy lên trong lòng Quận bao nhiêu thì tình thương yêu của bố Nhâm, mẹ Nhàn dành cho Quận lại nhiều lên bấy nhiêu. Đôi mắt hoe đỏ của Quận đã dần được cảm hóa và cô đã cảm thấy khá hơn lên mỗi ngày. Lớn hơn chút, Quận cũng vẫn giữ thói quen ngồi hình dung vẽ lại những bức tranh làng quê biển nhưng là trên những trang giấy và chỉ mong một ngày nào đó, gia đình Quận thấy được những bức tranh cô vẽ và Quận sẽ tìm được cha mẹ, anh em ruột mình. 
*
Không như những gì Quận hay tưởng tượng về miền quê có biển của mình. Anh Tân đưa Quận về quê mẹ Liễn. Không thấy biển đâu? Không thấy cát đâu? Xung quanh là cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay? Vẫn là những nương chè xanh mướt? Nhà mẹ Liễn rộng rãi và khang trang. Quận về quê với tâm thế nhận bố mẹ ruột, anh chị ruột và cảm nhận tình thương gia đình. Vậy mà, lòng đầy rẫy nghi ngờ? Quận bước chân vào trong nhà. Bỡ ngỡ vô cùng! Quận không biết để chân, để tay ở đâu. Bố mẹ, anh chị ôm Quận và khóc mãi thôi. Mẹ thì đau ốm nhiều, gầy và bé:
- Con về đây với bố mẹ, với anh chị, mẹ nhắm mắt cũng yên lòng. Về đây cho có anh, có em. Khi xưa, biết con lạc nơi xa xứ, nhưng bố mẹ nghèo quá, mới phải nín nhịn để con ở nhà mẹ Nhàn bao nhiêu năm. Giờ thì cơ ngơi khấm khá, bố mẹ sẽ bù đắp cho con. Mong con hiểu cho bố mẹ.
- Con hiểu, cô…ạ... - Quận nghẹn ngào. 
Anh Tân khẽ nhắc Quận gọi mẹ Liễu. Quận mếu máo:
- Em chưa quen, anh ơi.
Mẹ Liễn nắm tay Quận, đôi tay chỉ có thể nắm thật nhẹ tay Quận mà thôi:
- Không sao con à. Gặp con, trông con khôn lớn, mạnh khỏe thế này là mẹ mừng rồi.
Biết Quận còn đang bối rối. Anh Tân nắm tay Quận, mừng rỡ khoe với cô em gái:
- Anh đã xây hẳn một phòng đẹp cho em. Em về ở với các anh nhé. Anh xin lỗi, lúc em nhìn anh rồi bị người ta bế đi, anh cứ day dứt mãi. Giờ đừng đi đâu nữa nhé. Không là anh ân hận cả đời. Phòng của em đây, anh trang trí như vậy, em không thích có thể trang trí lại. Về với quê hương, ở với bố mẹ với các anh nhé. Gia đình sẽ lo cho em.
Quận ngập ngừng: 
- Để em suy nghĩ đã ạ. Tại em chưa quen.
Đêm ấy trăng lên. Trăng lên khiến Quận nhớ nhà, nhớ mẹ Nhàn quá. Quận nhớ con sên sợ ánh sáng bên thềm nhà. Giờ Quận lại thấy mình giống con ốc sên quá. Ban ngày lấm lét nhìn vội ánh nắng rồi giấu mình trong đống gạch bám đầy rêu ẩm trong vườn thì đêm đến lại bò một cách nhút nhát ra góc vườn ngắm trăng, khe khẽ liếm láp cỏ. Rõ ràng, nơi đó thuộc về nó, mà nó vẫn rụt rè mỗi khi bò ra.
- Ngày mai anh cho em về thăm mẹ Nhàn. Cho em thời gian làm quen với quê mình, với anh chị em họ hàng làng xóm, anh nhé. - Quận thủ thỉ với anh Tân.
Ánh mắt anh Tân nhìn Quận khó hiểu:
- Được rồi. Em đi ngủ đi. Ngày mai rồi tính.
Quận chìm vào giấc ngủ, những con thuyền ra khơi chở cá, dã tràng xe cát, phi lao rì rào, muống biển bò mềm bờ cát, trăng trên biển lại bồng bềnh trôi,… khiến cô giật mình thức giấc. Cô vén tấm rèm, chỉ có trăng đang trôi chầm chậm qua ô cửa sổ. Quận có chút thất vọng. Quận chưa cảm nhận được đây là quê mình. Những xa lạ cứ bủa vây tâm trí và hình dung trong cô. 
Hóa ra, đó là một vở kịch. Quận không biết, một lần nữa mình lại bị bắt đi. Lá thư mẹ Nhàn khéo gài trong ba lô của Quận, kể cho Quận về nỗi khổ khi gia đình bị khống chế, tống tiền từ khi bọn buôn người tìm ra tung tích Quận được nuôi ở nhà mẹ. Vì không có khả năng sinh con nên bố mẹ Nhàn đã nuôi và coi Quận như con đẻ. Nhưng số tiền bọn buôn người tống tiền lên đến tiền tỉ, khiến bố mẹ Nhàn không thể trả. Quận là thứ duy nhất đáng giá trong nhà, cứu gia đình mẹ Nhàn. Mẹ đã cố gắng nuôi Quận trong lam lũ. Bao nhiêu tình thương bố mẹ dành cho Quận, nhiều đến nỗi giờ đây Quận chỉ biết ngồi khóc khi hay tin việc bố mẹ bị ép bán mình. 
- Tân, con vào mà làm tư tưởng cho vợ sắp cưới của con đi. Mẹ dậy đi chợ. 
Tiếng mẹ Liễn vọng vào từ nhà khách làm Quận giật thót. Người mẹ ngày hôm qua nằm liệt giường, giọng nói thều thào, nay đôi chân đã nhanh như sóc, chuẩn bị ra chợ. Quận không thể đứng vững. Anh Tân hóa ra không phải là anh trai, mà là người mà Quận phải làm vợ: “Mình lại bị bắt cóc. Lần này mình bị bắt về làm vợ một người dị tật. Trời ơi!”. Cô mở máy gọi điện cho bố Nhâm, mẹ Nhàn nhưng cả hai số máy đều không thể liên lạc được nữa. Khi ấy, đã chớm đông. Những tia nắng cuối chiều mỏng dần đến nao lòng.
*
Quận ngoan ngoãn ở với gia đình Tân như một người vợ hiền rồi tìm cách liên lạc và trốn về nhà mẹ Nhàn vào năm ba mươi tư tuổi. Lần này, chuyện một người bị ốm nặng là thật. Là bố Quận. Quận ôm bố, ôm mẹ mà không một lời trách móc. Quận thấy đau lòng. Tâm trí Quận bỗng rơi vào trạng thái xáo trộn. Hình ảnh bố Nhâm, mẹ Nhàn ngày ngày nuôi Quận lớn lên, nuôi học hành tốn kém và vất vả vì Quận nhiều. Quận muốn ở lại chăm sóc bố mẹ để đền đáp những ngày cha mẹ cưu mang mình và cũng thôi ý định tìm lại cha mẹ ruột. Bàn chân cô thấy rã rời. Tâm trí cô quá đỗi mỏi mệt. Cô nhận ra mình thuộc về nơi này. Quận quen với mẹ Nhàn, bố Nhâm rồi. Quận không còn muốn đi đâu, không còn muốn xa mảnh đất này và để lại nỗi cô đơn tuổi già cho bố Nhâm, mẹ Nhàn nữa. 
Cô cân bằng cảm xúc bằng cách bước lên đồi chè. Mưa phùn cuối đông, những cơn mưa nhè nhẹ chẳng khi nào chịu báo trước cho mẹ con Quận mỗi ngày đi vun chè. Có lúc bất chợt nắng, bất chợt mưa, những búp chè non ngơ ngác nhìn mẹ con Quận chạy mưa từ đỉnh đồi cao về nhà. Quận lại thấy nhưng nhức đầu. Biển sóng nơi nào lại ùa về. Biển đêm lùa sóng mát rượi. Mưa rơi trên biển. Mẹ Quận hát trên biển. Đầu cô lại đau như búa bổ. Quận lại giật mình, mưa nắng nơi này bất chợt lại xa xôi đến lạ. Quận không phải được sinh ra từ nơi này. Quận không phải được sinh ra từ người cha, người mẹ mà trên trán mẹ xếp hằn những nếp nhăn, đủ cả những nếp mưa và nếp nắng. Rồi, lúc xe đến đón Quận nhốt vào nhà Tân. Ngôi nhà mẹ Nhàn biến mất. Sóng biển lại hiện về. Những con ốc biển rong chơi bò trên cát. Quận ôm đầu như muốn phát điên. 
Mẹ Nhàn đã đến bên lúc nào, ôm Quận vào lòng và vuốt ve Quận. Quận nức nở:
- Mẹ. Mẹ cho con về nhà đi. Con thấy đau đầu quá. Chỉ có mẹ là tốt với con nhất trên đời. Con không muốn về với họ đâu. Người ta bắt con làm nô lệ cho họ. Bắt con làm việc từ sáng đến đêm. Mẹ nhìn con đi. Con bị đánh. Người con bầm dập, chân tay thâm tím. Ông chồng vô sinh, mà họ không tin con. Mẹ. Mẹ có tin con không? 
- Con à. Mẹ xin lỗi con gái. Từ giờ, con cứ ở đây với bố mẹ. Con là con của mẹ. Đây là nhà của con. Cực chẳng đã, mẹ mới phải làm vậy, không thì nó đến đánh đập, quấy phá không để yên cho gia đình, cho dòng họ nhà mình… - Mẹ Nhàn nghẹn ngào.
Mẹ Nhàn đưa Quận về dọc qua bờ sông, đám cỏ gà ngơ ngác nhìn. Cái đám cỏ gà mà ngày ngày Quận ngồi chơi với lũ trẻ con, tỉ mỉ bóc vỏ của nó, giải thoát cho những con sâu bé bỏng khỏi cái vỏ chật ních. Quận vui khi thấy những con sâu non nheo mắt khi lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng trên trời xanh, đã cựa quậy một cách yếu ớt khi lần đầu tiên hít thở khí trời, đã cố gắng bò buồn buồn trong tay Quận như để chứng minh mình đã tỉnh ngủ sau một giấc mộng dài lê thê và có thể thích ứng với môi trường để tự mình lớn lên. Quận hiểu ra. Ai rồi cũng đến lúc phải mạnh mẽ, phải thay đổi. Giờ là lúc, Quận thấy mình như những chú sâu, tự đối diện với câu chuyện cuộc đời mình. Chỉ lát nữa thôi, Quận sẽ bấm số máy liên lạc với đồn công an.
*
Chuông điện thoại reo lên. Có người thông tin cho Quận về ngôi làng trong bức tranh Quận lén giấu tên mình, đăng lên mạng xã hội: Ngôi làng ven biển, con đường đến trường, chiếc thuyền có khắc hình bốn con ốc biển. Quận được thông tin: Nơi đó có người mẹ từng vác bụng bầu ròng rã đi tìm con và sau ba mươi tư năm, người mẹ vẫn không ngừng nghỉ tìm kiếm. Đêm đó, bố Nhâm, mẹ Nhàn cùng họ hàng giúp Quận rời đi. 
Ngày Quận về đến nhà. Quận nhận ra ngay mẹ bởi đôi môi hình trái tim và má lúm đồng tiền bên phải giống mình. Người anh có vết sẹo trên má trái. Quận có thêm một người em trai nữa. Cậu em đưa Quận đi xem con thuyền của bố. Chiếc thuyền gia đình với bốn hình con ốc biển xinh đẹp. Nước mắt hạnh phúc không ngừng tuôn rơi. Mừng mừng, tủi tủi! Rồi mọi người cùng Quận ngắm biển quê hương. Biển chiều reo vui, đón chào người con quê hương bằng rạt rào tiếng sóng. Quận như con chim thấy đàn của mình, chạy tung tăng dọc bờ biển, hét lên thật to: “Con tìm thấy bố mẹ rồi, con tìm thấy anh em rồi. Con về được quê hương của mình rồi. Bố mẹ ơi.”. Đường chân trời xa xôi kia như có thể đưa tay chạm tới. Hạnh phúc vô bờ! Quận chợt thấy đôi chân mình ngột ngạt quá, cô tháo giày, cảm giác lướt đi khỏe khoắn trên bờ biển, trên bờ cát, thật như đang chạm được vào khúc ruột của mình. Chợt thấy, chân trần mới tuyệt làm sao. Cảm thấy, bờ cát thân quen như ngày nào. Chạy dọc hàng phi lao, qua bãi muống biển, chân Quận mỏi nhừ. Quận nằm lên bờ cát, nhắm mắt lại mơ màng rồi lại từ từ mở mắt: Áng mây trời vẫn ung dung lướt đi nhẹ nhàng trong không gian như thế. Đường chân trời thẳng tắp như thước vẽ. Mùa xuân mang hơi ấm gia đình từ tuổi thơ quay về. Nhẹ nhàng, thơ mộng... như mây! 
Vài ngày sau, tivi đưa tin: “Đường dây buôn bán trẻ em vừa được phá tại tỉnh Trá Da”. Quận bật dậy, vội vã chạy ra biển, tìm cả nhà. Quận chạy đi, chạy thật nhanh, chạy cuống quýt, chạy như bay, chạy như thể đôi chân ấy giờ đã nhẹ tênh và tất cả mọi muộn phiền, đau khổ khi xưa chỉ còn là cát bụi sau lưng mình. Mọi người đang cặm cụi tô vẽ trên thân con thuyền. Lũ trẻ con xúm xít xem. Quận dừng lại. Quận đưa đôi tay ra, chạm khẽ vào không gian như vẽ cùng mọi người. Biển chiều thật đẹp. Hoàng hôn lất phất mưa rơi. Những ngày chạy mưa với mẹ Nhàn, chạy thóc, chạy chè ùa về làm Quận thẩn thơ đứng ngẩn. Trên thân thuyền của gia đình Quận dần hiện lên thêm một con ốc biển xinh xinh. Con ốc biển thứ năm, nằm yên bình dưới chiều hoàng hôn, đón chào hạnh phúc khi Quận trở về. Quận gọi điện cho mẹ Nhàn, mừng rỡ khoe: “Mẹ ơi! Con như được hồi sinh, những cơn đau đầu trong con đã chấm dứt, mẹ à”. 
            T.T.N


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 127
 Hôm nay: 830
 Tổng số truy cập: 7464523
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa