Cuối cánh đồng Vuôi, chỗ giáp với dòng sông, có một gò đất trồi lên. Bà Vân từng kể, ngày xưa đây là nơi bầy tiên nữ hạ cánh để rong chơi dưới trần gian, về sau gò đất cứ đầy dần lên hình chiếc thúng cái úp nên gọi là gò Thúng.
Mảnh ruộng nhà Vân ngay sát gò Thúng. Để tránh sâu rầy, chuột bọ xuống phá lúa, bà dọn cỏ bờ ruộng, dọn luôn cỏ trên gò Thúng. Dọn xong, bà cuốc đất, lên luống trồng đỗ, lạc, vừng. Sáng ấy, Vân theo bà ra gò nhặt cỏ cho mấy luống đỗ đen, thấy mấy bụi cây lúp xúp mọc rải rác trên gò. Vân hỏi bà, bà cười bảo:
- Cây tầm bóp đấy.
Vân tò mò vì cái tên cây đến là ngộ. Bà bèn hái mấy quả màu vàng nhạt, nhắc Vân xòe tay. Bà khẽ bóp nhẹ, tiếng kêu lụp bụp rất khẽ, đầu vỏ tách ra một hạt tầm bóp như viên bi màu vàng nhạt, tròn xoe, dịu mát trôi trong lòng tay Vân. Lại đến viên bi thứ hai bắn ra sau tiếng bụp nữa. Vân vô cùng thích thú. Đấy là cách tách hạt tầm bóp để ăn. Ăn trái tầm bóp có vị chua chua, thanh mát, hơi đắng, sau có thêm vị ngọt nhẹ. Lúc về, Vân còn hái trái tầm bóp đầy túi áo. Cu Thanh chạy ra đón. Vân móc tầm bóp đưa cho em. Cu Thanh thích lắm. Vừa ăn tầm bóp, cu Thanh vừa hỏi Vân:
- Chị có gặp cô tiên nào không?
Vân cười:
- Đã gặp lồng đèn cô tiên treo đầy trên gò đấy thôi.
Quay sang, cu cậu đòi bà:
- Lần sau bà cho cháu ra cùng nhé!
Bà cười đôn hậu, gật đầu.
Nhưng lần sau ấy bị gián đoạn khá lâu. Trời đổ mưa liên miên cả tuần. Bà lo ruộng lúa đổ mọc mầm, đã khoác áo tơi ra đồng khơi rãnh, buộc lúa. Đêm ấy về, bà bị cảm. Sáng dậy, Vân không thấy bà xuống bếp nấu nướng như mọi khi. Bà nằm trên giường, đầu đắp chiếc khăn mặt ướt, mắt nhắm hờ. Mùi cám rang đánh cảm thơm lừng mấy gian nhà. Mẹ cho bà ăn cháo, uống thuốc rồi vội vã đi làm cho kịp giờ. Vân cầm chổi quét sân. Cu Thanh bê mẹt đỗ ra phơi. Trời đã quang mây, xanh vời vợi. Mặt trời đang lên đẫy đà ngay trên ngọn cây nhãn ở đầu ngõ. Cu Thanh nheo mắt nhìn mặt trời:
- Tầm bóp khéo chín hết rồi chị Vân nhỉ?
Vân gật đầu. Bà đã bảo, vào mùa quả, tầm bóp vỏ mỏng, dễ chín, dễ rụng.
- Ngày nào cũng có quả chín em ạ.
- Ước gì bà không ốm để chị em theo bà ra gò Thúng hái tầm bóp.
- Ừ. Chẳng cứ tầm bóp, đỗ đen cũng chín mỗi ngày. Không hái là rụng hết.
- Hay mình ra gò Thúng đi. Ra hái đỗ, hái tầm bóp.
Mắt cu Thanh bỗng sáng lên. Không đợi Vân trả lời, cu Thanh tiếp luôn:
- Mà chị nhớ đường chứ?
Vân ưỡn ngực, vẻ hơi bực:
- Nhớ chứ sao không? Sợ em mỏi chân thôi.
- Em chẳng mỏi chân. Mình đi hái đỗ đen về cho bà.
- Thế đi thôi! Lúc trước chị ốm, bà nấu đỗ đen lấy nước uống giải cảm đấy.
- Cả đi hái tầm bóp nữa.
Cu Thanh nói xong cười hì hì.
Vân khẽ đi vào đầu giường bà. Bà đã quay mặt vào phía tường, tiếng thở đều đều. Vân khép cánh cửa, hai chị em đội mũ, cầm rổ, đi lên đồng.
Đến đầu làng, nhìn lên, đã thấy mặt trời đang bay phía trước hai chị em. Con đường dẫn lên đồng Vuôi hoa thanh táo nở tím ngát. Cu Thanh đuổi theo một con bướm xám, vừa đi vừa chạy phía trước. Dàn hoa thiên lý bên mé đường đang tỏa hương thơm dìu dịu. Một dây hoa thiên lý đánh đu lên cành tre gai vượt mương nước sang chụm đầu rủ rỉ trò chuyện với đám hoa thanh táo. Vân khom lưng nhìn chùm thiên lý, phát hiện ra một chú ong bị mắc kẹt trong nhụy bông hoa thiên lý. Có lẽ nó ham lấy mật đã cố chui quá sâu vào phía trong. Cái đuôi chú ong cứ cong lên như người đang cúi xuống cấy, đôi cánh đập đập muốn thoát ra mà đầu càng bị thít chặt hơn. Vân cầm bông hoa từ từ tách làm đôi. Chú ong rút đầu ra được, bay vút lên theo hướng mặt trời, hai bọc phấn vàng bên hông chú ta như hai bánh xe.
Phía trước, con bướm trắng lại giục bàn chân cu Thanh chạy nhanh. Vân bê rổ đuổi theo. Cơn gió nam thổi tới, đôi vạt hoa thanh táo chấp chới như hai đàn bướm tím nối nhau bay tới tận gò Thúng.
Theo mấy bậc thang đất bà trổ sẵn, cu Thanh leo ton tót lên gò trước. Vân bước theo sau. Cô bé nghe rõ tiếng đập cánh bay lên của bầy con chim nhỏ mé bên kia gò. Nghe rõ cả tiếng vạt áo loạt xoạt chạm vào cây cỏ. Tiếng quả đỗ đen đang tách vỏ. Cả tiếng những bông lúa đang xô vào nhau rì rào dưới ruộng. Và tiếng cu Thanh chợt kêu to:
- A, cây tầm bóp đây rồi!
Nhìn theo tay em chỉ, Vân gật đầu:
- Cây tầm bóp đấy.
Mấy cây tầm bóp đã vươn rộng thêm một khoảng xanh. Những chiếc lá mỏng viền răng cưa xanh thẫm mọc so le. Những cành mềm uốn cong, trĩu sát mặt đất bởi treo đầy quả xanh, quả chín, tựa như treo những chiếc lồng đèn đang rung rinh trước gió.
Hai chị em hái tầm bóp. Bàn tay nhẹ lách qua những quả xanh, đón những quả chín màu vàng cam. Chỉ vừa chạm khẽ, quả đã rụng vào lòng tay. Vân cầm quả lên, xoay xoay. Tựa như hình lồng đèn. Ngón tay cái Vân khẽ bóp nhẹ. Cu Thanh làm theo. Những tiếng lụp bụp khe khẽ. Lòng bàn tay nhột nhột như có ai cù. Những viên bi màu vàng nhạt, trắng sữa bắn ra. Mới nhìn thôi đã cảm thấy vị chua chua, thanh mát thoảng lên ngay đầu lưỡi. Hai chị em vừa hái vừa ăn. Lúc Vân sang bụi tầm bóp khác thì cu Thanh đã ngồi bệt xuống rãnh đỗ đen.
- Em mỏi chân quá.
- Mới thế đã mỏi chân rồi. Vậy em ngồi đấy đợi chị nhé.
Cu Thanh thả hai nắm tầm bóp vào rổ, ngồi đấy vừa bóp vừa ăn.
Vân đi vòng sang mé bên kia gò. Phía ấy giáp bờ sông, tầm bóp đẫy nước, quả căng mọng, hạt mẩy hơn. Cô bé hái một chốc đã đầy hai túi áo.
Có một cành tầm bóp vươn lên cả bụi cúc tần, những chiếc lồng đèn lớn hơn vẫy vẫy Vân. Vân bước chân lên, với tay hái. Chợt chân Vân bỗng sụt sâu vào lòng đất, chới với. Một cậu con trai da màu mật ong đột ngột xuất hiện, nắm lấy tay Vân kéo lên. Quần áo hai đứa dính đất bụi, cỏ may.
Lúc ngồi bên bụi cúc tần, định thần nhìn lại, Vân nhận ra cái hang chuột sâu hun hút suýt ngoạm đôi chân mình.
Cậu con trai hỏi Vân:
- Cậu có bị đau ở đâu không?
Vân lắc đầu, cúi nhìn hai túi áo còn đầy tầm bóp, cầm lên mấy quả đưa mời cậu bạn mới quen:
- Cậu có ăn tầm bóp không?
Cậu con trai gật đầu, nhưng chỉ nhón lấy một quả. Cậu ấy ngửa mặt lên trời, há miệng hứng ngay lấy hạt tròn khi vừa bóp xong.
- Ngon nhỉ?
- Ừ, ngon tuyệt. Lá tầm bóp nấu canh ăn giải cảm đấy.
- Ô hay quá! Tớ sẽ hái về cho bà tớ.
- Ở đây còn nhiều loại quả dại nữa.
Cậu ấy chỉ cho Vân mấy bụi cây rậm rạp cuối gò sát bờ sông. Vân nhìn thấy cây ra chùm quả xanh tròn nho nhỏ, lúc chín tím thẫm lại. Cậu con trai nói:
- Đây là lu lu đực này.
Lại chỉ những quả xanh tía sau lách lá một cây:
- Còn đây là tò vò đấy.
Đến cây cao hơn có những quả to hơn, khía như múi khế, đầu nở sao xanh:
- Dành dành này. Thân cứng hơn, hoa trắng, quả chín bên trong vàng suộm, để nấu xôi nhé.
Vân chỉ vào một bụi cây:
- Thế còn quả tím thẫm bé tí này?
- Thèn đen. Quả thèn đen ăn sẽ nhuộm môi tím lịm đấy.
Cậu con trai với lấy một dây leo có những chùm quả tròn nhỏ lủng lẳng:
- Đây là dưa chuột dại nhé. Ăn vị mát như dưa chuột í.
- Ồ cậu hay ra đồng nên biết nhiều quá. Cậu có hay ăn chúng không?
Cậu ấy cười:
- Lần đầu tiên mình ăn quả đấy. Mình thích hoa của chúng cơ.
Đến lượt Vân tủm tỉm cười. Mấy đứa bạn gái Vân hay thích trò hái hoa dại cắm bàn học, đem về chơi đồ hàng, hay làm vòng hoa cô dâu đội đầu, còn đám bạn trai trong xóm thì chưa thấy đứa nào thích hoa. Bọn con trai có thể nhìn thấy một quả ổi cương tít trên ngọn cây, có thể nhìn thấy chùm nhãn sau bức tường gạch, nhưng cả mùa hoa nở trên đầu mỗi sáng chiều đi qua ngát hương thì chẳng mấy cậu biết. Con trai mà. Các cậu ấy bảo vậy. Đơn giản mà thuyết phục. Nhưng lúc này, cậu con trai ngồi cạnh Vân lại thích hoa như con gái. Lạ thế. Thảo nào mà mỗi lần cậu ấy cười, cái miệng lại tươi như một bông hoa nhỏ xinh.
- Mình có thể biết được những bông hoa sẽ nở vào lúc nào. Chỉ cần một mùi hương thoảng trong gió, mình cũng biết đó là hương hoa gì. Hoa nào cũng có hương, có phấn cậu ạ.
- Mũi cậu thật là thính. Tớ cứ phải thơm ngào ngạt như hồng nhung thì mới biết.
Cậu ấy ngẩng đầu lên, nhìn về phía cuối con mương:
- Đấy, mùi hoa xuyến chi phía cuối mương đấy. Mấy hạt phấn vàng theo gió đang bay đến đây.
- Tớ đã hái xuyến chi, phấn vàng dính đầy tay. Nhưng chưa bao giờ biết rằng hoa xuyến chi cũng có hương.
Cậu con trai lại quay mặt nhìn về phía cuối ruộng lúa nhà Vân, chỗ có cái chuôm nước:
- Mấy bông hoa muống trắng dưới chuôm đang tỏa hương đấy cậu ạ. Cậu có thấy không?
Vân căng mũi cố cảm nhận mùi hương.
- Ồ. Cậu có thể nhắm mắt lại, thở đều. Sẽ thấy.
Vân nhắm mắt, thở đều. Thấy đồng lúa đang rập rờn trước mặt. Mặt trời đã sang bên kia sông. Một tia nắng nở hoa trước mặt. Cánh hoa trắng khum khum, nhụy mỏng manh e ấp. Mùi hương thơm nhẹ, ngai ngái lướt qua.
- A, tớ thấy hương hoa muống rồi. Nhẹ lắm, mong manh, ngai ngái. Thế hoa muống có phấn không vậy?
- Hoa nào cũng có phấn, ít hay nhiều thôi. Còn có quả muống đấy.
- Thế cơ à. Lúc nào muống có quả tớ lại ra đây.
Vẫn nhắm mắt, Vân reo khẽ:
- Có cả hương hoa ngô ấy cậu ạ. Thơm như nồi ngô luộc vừa sôi ấy nhé. Một cơn gió tới, phấn hoa ngô đang bay. Gió đưa phấn bay để thụ phấn cho ra bắp cậu nhỉ.
- Ừ. Không chỉ gió, mà ong bướm cũng giúp hoa thụ phấn đấy.
Vân mở mắt. Nắng đã phủ vàng gò Thúng, phủ vàng cả cánh đồng, dòng sông. Chợt Vân nhìn thấy hai cái giỏ bên cạnh cậu con trai cũng trải dày một lớp lấm tấm vàng. Mùi thơm tỏa lên.
Cậu con trai đứng lên đeo giỏ bên hông. Vân cũng đứng lên theo:
- Cậu chuẩn bị đi làm gì à?
- Ừ.
- Nhà ở đâu? Mình là Vân.
- Nhà mình cạnh bờ ao, gần giàn thiên lý. Bạn mình đang tới rồi kìa.
- Cậu đem hai giỏ đi hái gì thế?
- Mình... hái phấn.
- Ồ, có cây phấn à cậu? Mà tên cậu là gì nhỉ?
Vân vừa hỏi xong, thì có tiếng người ngã “bịch” bên kia gò. Tiếng cu Thanh gọi “Chị Vân, chị Vân!”. Vân bước lên mấy bước. Cu Thanh bê cái rổ đã lưng lửng đỗ đen đi lên, vẫy Vân:
- Sao chị hái tầm bóp lâu thế, không qua nhặt đỗ đen với em, còn về chứ?
- Đây, chị qua đây.
Vân quay lại định chào cậu con trai thì đã không thấy bóng dáng cậu ấy đâu nữa. Đám cúc tần phía trước lay động, thoảng ra mùi thơm nhẹ. Mấy cánh ong nâu đang bay ngang qua.
Hai chị em quay sang hái đỗ đen. Vân bảo:
- Chốc xong, nhớ hái lá tầm bóp về nấu canh giải cảm cho bà. Cậu bạn chị vừa quen bảo thế.
- Cậu bạn nào, em có thấy ai đâu?
Cu Thanh nhìn Vân, ngạc nhiên.
- Cậu ấy vừa đi rồi. Nhà cậu ấy gần ao, có giàn thiên lý.
Hai chị em trở về, rổ đầy đỗ đen, tầm bóp.
Tới nhà, thấy bà đang ngồi quấn tóc trên giường, cu Thanh chạy vào khoe bà trước. Bà mắng yêu:
- Hóa ra chị em bay đi lên gò Thúng mà không bảo bà, làm bà lo quá. Lại còn biết hái rau tầm bóp về cho bà nữa này.
Vân làm theo cách bà chỉ, đến trưa đã có bát canh tầm bóp cho bà. Nói là canh dành cho bà nhưng hai chị em cũng được nếm thử. Cu Thanh nhăn mặt trước. Vân nhăn mặt sau bởi cái vị đăng đắng, chan chát, chua chua.
Bà nhìn, cười hiền hậu:
- Hai đứa chưa ăn quen đấy.
- Cháu thích ăn quả hơn.
Vân nói. Cu Thanh gật đầu theo:
- Cháu cũng vậy.
- Thế ai bảo mà hai đứa biết hái rau tầm bóp về nấu canh cho bà giải cảm?
- Bạn cháu mới quen đấy bà ạ.
Vân khoe.
Mấy hôm sau.
Buổi sáng, bà lên chùa lễ phật, hai chị em Vân rủ nhau ra gò Thúng. Lúc tới ao cá có giàn hoa thiên lý vươn ra đường, Vân rủ cu Thanh đi vào cái cổng tre cũ để tìm gặp cậu con trai mới quen. Vân muốn khoe với cậu ấy đã thấy được mùi thơm của lá cúc tần và còn muốn hỏi cây phấn là cây gì mà cậu ấy đi hái. Qua giàn thiên lý, hai chị em gặp một bác trai đang nhấc vó tôm ở dưới ao. Vân chào bác và hỏi về cậu con trai đi hái phấn của bác. Bác ấy khẽ chau mày. Vân liền nói:
- Bọn cháu đi hái tầm bóp gặp cậu ấy, cậu ấy bảo đi hái phấn ạ.
Bác trai bỗng cười lớn, giọng hóm hỉnh:
- Cô bé ơi, bác có cả đàn con đấy. Đứa nào cũng đi lấy phấn, lấy mật. Chúng kìa!
Bác chỉ vào dưới tán cây nhãn. Vân nhìn thấy một tổ ong mật. Tiếng ong kêu vo vo. Những chú ong bay ra bay vào nườm nượp. Mấy con ong đang bay về tổ với hai bọng phấn vàng bên mình trông như hai bánh xe.
Vân bối rối.
Cu Thanh lại gần cửa chuồng, nhìn bầy ong chở phấn, mật vào tổ, reo vui:
- Các bạn ong chăm chỉ quá!
Cu Thanh mải ngắm bầy ong chở phấn, chở mật về tổ không nhìn thấy một chú ong nâu vừa bay ra. Chú ong cứ chấp chới trước mặt hai chị em một lúc rồi mới bay lên bông thiên lý trên cao. Vân hồi hộp nhìn chú ong bay tới bông thiên lý. Lần này, chú ong không bị mắc kẹt trong nhụy hoa. Nhìn thấy chút phấn hoa dính dưới chân chú ong, Vân nhớ tới hai chiếc giỏ phấn lấm tấm vàng hôm trước. Hương thiên lý thơm ngát bay lên.
Vân miên man nghĩ.
Có lẽ nào, là cậu ấy, trong buổi sáng đầy sắc vàng óng trên gò Thúng, nơi bầy tiên hạ cánh xuống còn vương lại những phép màu?!
N.T.H