Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Lý luận phê bình   /   Khát vọng xanh - NGUYỄN THANH TÚ
Khát vọng xanh - NGUYỄN THANH TÚ

(Về tập thơ Thành phố tôi đang sống của Nguyễn Hoa 
Nxb Hội Nhà văn, 2017)

 

      Thơ Nguyễn Hoa nhiều màu xanh, màu xanh mang nghĩa thực của trời nước, cỏ cây, hoa trái... và rất nhiều màu xanh mang nghĩa bóng, của cuộc đời đang xôn xao cựa quậy: “Hình như sắp mùa xuân/ Cỏ xanh dạ hội” (Bất ngờ); màu xanh non tơ phập phồng sự sống: “Với bàn tay của bạn tôi có thể đặt lên một chiếc lá xanh/ chiếc lá xanh cuống đang ứa nhựa”; sự sống tiếp nối sinh sôi, chiếc lá xanh ấy: “nó làm cho tôi giống cái cây trên đường/ nó làm cho tôi lẫn vào đêm - đêm xanh/ nó làm cho lẫn vào đất - đất xanh” (Với bàn tay của bạn). Màu xanh là ánh sáng, là trí tuệ thời đại soi chiếu: “ánh sáng xanh tràn xuống mái nhà này” (ánh sáng bản Luận cương). Đó là màu xanh của khát khao hòa bình: “Lá cây xanh - một mảnh trời xanh/ Cho tôi ngày ngày uống mát/ Sau những đêm lửa bom bỏng rát...” (Bạn hãy). Là ước ao tuổi trẻ đầy nhựa sống: “Lại ước/ Như em đẹp/ Lại ước/ Như anh/ Xanh” (Lại ước). Cao hơn, màu xanh còn là tư tưởng, tâm hồn, trí tuệ: “Sáng bừng xanh - đôi mắt - một nhà thơ” (Người về từ Đông Quan - viết về thiên tài Nguyễn Trãi). Màu xanh đồng nghĩa với khát khao những chân trời mới: “tiếng lá đang xanh, chân trời đang khát” (Tổ quốc những điều gần gũi)... Có thể thống kê nhiều hơn nữa để chỉ ra màu xanh trong thơ Nguyễn Hoa là một tín hiệu thẩm mỹ riêng, một ẩn dụ giàu nghĩa, và biết đâu, một thời gian gần đây sẽ có một công trình về biểu trưng trong thơ Nguyễn Hoa nói chung trong đó tín hiệu xanh là một đối tượng nghiên cứu chính.
Hồn thơ này trẻ, giàu ước ao, khát khao, phải vậy chăng mà thiên nhiên như đã hòa nhập vào con người thơ ấy “Tôi nhiễm hương hoa sữa phố Nguyễn Du” (Bất ngờ). Đáng quý nhất là niềm khát khao, say mê lý tưởng, mà lý tưởng nhất của tất cả chúng ta ở ngày hôm nay là tâm hồn, tư tưởng, cách sống và lối sống của Bác Hồ: “Tên Bác đã thành niềm thơ/ Con vẫn ước làm cơn gió/ Đến rung quả chuông be bé/ Tháng ngày ngân nga giữa xanh trong” (Con ước làm cơn gió nhẹ). Hồn thơ như thế hẳn cũng giàu có niềm tin: “Để có gì trong nhau mà gìn giữ/ Cùng máu trong ta/ Cùng trời đất?/ Ôi, chỉ có/ Niềm tin về tình yêu con người/ Mãi mãi” (Gửi bạn nơi xa). Trong thời buổi thơ nghiêng nhiều về cái tôi buồn cô đơn mà có tiếng thơ ấm nóng đầy khát khao như thế chẳng phải đáng quý lắm sao!? Nhưng không vì thế mà sáo mòn bởi tác giả đã tạo ra được cái nét riêng, mà riêng nhất, theo chúng tôi chính là cái khát vọng xanh cứ đam mê rạo rực trong thơ. Có lẽ chẳng cần tuyên ngôn, kiểu như: “Có thể tôi hát bài ca chưa mới/ Nhưng tôi hát bài ca của chính mình” (Bài hát của mình), vì “hữu xạ tự nhiên hương”, bạn đọc sẽ tự tìm thấy “bài ca” của riêng anh!
Đúng là trẻ thật vì cái tôi trong thơ ấy cũng rất giàu tinh thần tự nguyện. Chỉ những kẻ đầu xanh mới có thể tự nguyện như thế này: “Cho tôi đứng chân trần trên đất/ Để dưới chân mình nắng mát/ Để gió dưới chân mình gió khơi/ Để tôi nối trời cao xanh với đất/ Những vì sao với những con người!” (Bạn hãy). Nếu ai cũng như thế thì cuộc sống này thật đẹp biết bao, vì ai cũng sẻ chia cho người khác, làm cầu nối cho người khác đến với những gì tốt đẹp nhất của cuộc đời, của thiên nhiên tạo vật. Nhưng người trẻ trong thơ Nguyễn Hoa là nhà thơ nên có một cách tự nguyện riêng: “Tôi cùng con thuyền thơ tôi/ Đi dưới lá cờ ấy/ cánh buồm không rơi, bánh lái không lơi/ giữa sóng gió biển khơi/ đến Đích phía chân trời” (Là từ lá cờ ấy). Lời ẩn dụ gợi nghĩ mà vẫn đẹp, cái đẹp của sự giàu có say mê lý tưởng, của khát khao sống và cống hiến. ở “giữa sóng gió biển khơi” hôm nay chắc còn rất nhiều người trẻ như thế, nhiều hồn thơ như vậy?! Nhưng có người tự nguyện như cái “tôi” này thì chắc không nhiều: “Tôi - con ve hàng sấu già/ Hát ca rõ khuya/ Đến tinh khôi trời đất/ Để mùa hè thật mùa hè/ Hàng sấu phơi hoa trăng muốt” (Tôi - con ve mùa hè), vì để được làm “con ve” như vậy phải đủ tâm, đủ tài, đủ sức, và đủ cả vốn sống, chất sống nữa!
 Giữa “biển khơi” thời nào, đời nào cũng nhiều “sóng gió”, cũng là đương nhiên và dễ hiểu vì cuộc sống là bất tận, cứ nứt ra, vỡ ra, nảy mầm những hy vọng mới rồi đẩy cái xưa cũ vào quá vãng lạc hậu. Nên cũng thật dễ hiểu hồn thơ trẻ trong thơ Nguyễn Hoa có nhiều cật vấn, trăn trở mà biểu hiện ra bề ngoài văn bản là có rất nhiều câu hỏi. Nhìn hàng cây đổ sau bão nhà thơ thảng thốt: “Và tôi/ Không biết bao nhiêu lần bão gió/ Có lần nào như cây đổ không?/ Và ánh sáng thủy chung - cuối cùng?” (Những cây đổ sau bão). ý thơ xoáy vào trong tâm trạng chủ thể mà tự vấn, dĩ nhiên cũng xoáy cả vào suy nghĩ bạn đọc mà trăn trở. Hỏi nhiều nhất là hỏi về con người trong các mối quan hệ: “Trang sách ta không lúc nào không động/ Thơ về con người với con người?” (Và hôm nay với bạn); “Lời gió rì rào/ Rì rào.../ Con người thế nào?/ Con người thế nào?/ Trên trang viết các nhà văn!” (Trang viết). Con người thế nào ư? Đó là câu hỏi phổ quát và nhức nhối nhất của tất cả các triết học, triết thuyết xưa nay trên thế gian này. Nhưng ở đây nhà thơ trăn trở về con người sẽ ra sao trên những trang văn. Nhìn vào cả tập thơ này mỗi người sẽ tìm thấy nỗi tự vấn của chủ thể về con người, có thể là đồng cảm chỗ này chỗ khác hoặc chưa nhưng dù sao thì đây cũng là tập đáng đọc, nó mời gọi nỗi suy tư về tính người, tình người, về thời thế và nhân thế!
Những kẻ thiết tha với đời thường hay đau đời, cũng như chỉ những kẻ đang yêu mới sợ mất tình yêu. Nhà thơ sợ “bỗng sợ một ngày không còn hẹn nữa/ Lá thôi xanh/ Hoa thôi nở/ Cuối mùa” (Hẹn). Nhưng ta kịp thời được chính người thơ khích lệ: “Bạn yêu ơi/ hãy tin lá cây xanh tình người!”, và “tình yêu đưa ta đi mọi chân trời” (Và hôm nay với bạn). Tôi tin như vậy...!!!  
                            N.T.T


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 225
 Hôm nay: 1609
 Tổng số truy cập: 9331590
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa