Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Bình luận văn nghệ   /   “Tìm thân nhân” - Khúc nhân văn trong vết thương chiến tranh 
“Tìm thân nhân” - Khúc nhân văn trong vết thương chiến tranh 

“Tìm thân nhân” - Khúc nhân văn trong vết thương chiến tranh 

                          PGS.TS ĐỒNG ĐẠI LỘC


Tôi và nhà thơ Nguyễn Duy biết nhau từ rất lâu, qua những lần gặp gỡ trong các sinh hoạt văn nghệ và các chuyến công tác giao lưu giữa lực lượng vũ trang và giới sáng tác. Tuy nhiên, sáng ngày 13 tháng 5 năm 2025, tại một buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ Thăng Long - Hà Nội, tôi mới có dịp lần đầu tiên được nghe chính Nguyễn Duy chia sẻ sâu sắc về thơ của mình. Giọng ông trầm ấm, từng trải, như vọng lên từ miền ký ức của một thế hệ đã đi qua chiến tranh. Ông đọc nhiều bài thơ hay - bài nào cũng mang dấu ấn riêng, nhưng bài khiến tôi xúc động sâu xa nhất chính là bài “Tìm thân nhân”, một thi phẩm vừa nhẹ nhàng vừa nặng trĩu, chạm đến những vết thương âm ỉ trong lòng nhiều thế hệ người Việt, trong đó có tôi.
Từ chiến tranh đến nhân đạo: Hành trình thi ca của người lính qua bài thơ “Tìm thân nhân” là đặc biệt trong sự nghiệp của Nguyễn Duy, bởi nó không chỉ là một tác phẩm văn chương, mà còn là một tư liệu cảm xúc về hậu quả của chiến tranh, về nỗi đau chia cắt và hành trình tìm lại tình thân. Bài thơ được viết vào tháng 10 năm 1975 tại Sài Gòn, chỉ vài tháng sau ngày đất nước thống nhất, khi người dân hai miền đang bước vào một hành trình đầy nước mắt: đi tìm lại người thân - những người đã mất liên lạc, đã thất lạc, đã hi sinh hoặc bặt tin suốt hơn hai thập kỷ chiến tranh.
Nhưng điều khiến bài thơ trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở chủ đề, mà chính là ở giọng điệu nhân văn, bình thản mà đầy ám ảnh. Nguyễn Duy - người lính từng vào sinh ra tử, không chọn kể về những chiến công, mà chọn viết về những cuộc tìm kiếm bình dị, thầm lặng, nhưng đẫm nước mắt của những người mẹ, người vợ, người con đang lặng lẽ đi tìm máu mủ ruột rà giữa một đất nước vừa mới liền lại đôi bờ.
Khi thơ trở thành tiếng vọng lặng thầm của dân tộc. Ngay từ những dòng đầu tiên:
Hai mươi mốt năm dài 
Không có ai ngồi chờ đợi ai 
Không có ai ngồi nhớ mong hoài... 
      Nguyễn Duy đã gợi ra một nỗi buồn lớn hơn cả sự mất mát - đó là nỗi buồn của sự lãng quên, sự cắt lìa, khi mà chiến tranh đã khiến con người mất đi cả quyền được nhớ, được thương. Câu thơ nghe nhẹ nhưng nhói đau, như một nốt trầm sâu thẳm vang lên từ ký ức tập thể: “Nam đi tìm Bắc/ Bắc đi tìm Nam…”.
Câu thơ tiếp theo gợi hình ảnh một dân tộc bị chia cắt đang hối hả đi tìm chính mình. Tìm trong đống tro tàn, trong hồ sơ giấy báo tử, trong những tờ đơn tìm người thân đăng trên báo chí... và cả trong giấc mơ, trong nước mắt và niềm hy vọng mong manh. Nhưng điều kỳ lạ là Nguyễn Duy không gieo rắc bi lụy, ông gieo sự bền bỉ, niềm tin, và sự gắn kết.
“Tìm nhau trong mỗi việc mình làm…” - Đó là một câu thơ chứa triết lý: người Việt sau chiến tranh không chỉ tìm người thân trong nghĩa đen, mà còn đang tìm lại cộng đồng, tìm lại tình đồng bào, tìm lại căn cước của một dân tộc từng bị chia rẽ. Trong lao động, xây dựng, trong cử chỉ tử tế, trong chia sẻ từng bát cơm thời bao cấp... tất cả đều là những nỗ lực để “tìm lại nhau”.
Đỉnh cao nhân văn ở lời thơ phần cuối bài thơ là một lời mời gọi đầy xúc cảm: “Ơi ai không gặp thân nhân/ xin tới cùng tôi chung mái nhà ấm áp…”. Đó không còn là một cuộc tìm kiếm, mà là sự hóa giải. Bài thơ đưa ra một phương thuốc chữa lành: tình người và sự bao dung. Khi không còn thân nhân ruột thịt, thì đồng bào, đồng đội, cộng đồng sẽ là mái nhà mới. Đó là sự mở rộng khái niệm gia đình - từ cá nhân sang dân tộc - một quan niệm rất Á Đông, rất Việt Nam, và cũng rất Nguyễn Duy. Bài thơ khép lại bằng một tuyên ngôn giản dị mà sâu sắc: “cái lớn lao còn lại hôm nay/ là nguyên vẹn/ nhân dân/ Tổ quốc”.
Một đất nước có thể đổ nát về vật chất, có thể mất mát vô số sinh linh, nhưng nếu còn Nhân dân, còn Tổ quốc, thì mọi thứ có thể làm lại. Đó là cái nhìn bi quan trong hiện thực, nhưng lạc quan về niềm tin - rất giống với tư tưởng của những người lính đã sống và bước ra từ chiến tranh, với trái tim không hận thù mà đầy vị tha. Từ thơ sang đời - một lời gọi của nhân ái.
Không phải ngẫu nhiên mà sau gần 50 năm, bài thơ “Tìm thân nhân” vẫn được Nguyễn Duy mang theo trên hành trình diễn xướng khắp ba miền đất nước. Đó không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn là sự kiên định trong thông điệp của một nhà thơ dấn thân: không để ai bị bỏ lại sau chiến tranh. Trong cuộc gặp sáng ngày 13 tháng 5 ấy, tôi thấy mắt Nguyễn Duy rưng rưng khi ông đọc những câu cuối cùng. Và tôi hiểu, đằng sau mỗi câu thơ là một con người đã sống, đã chứng kiến, đã mất mát và đã thứ tha.
Trong thời đại ngày nay, khi chúng ta đang sống trong hòa bình nhưng lại đối mặt với những rạn nứt mới từ gia đình, xã hội đến cộng đồng thì lời thơ của Nguyễn Duy vẫn còn nguyên giá trị: hãy tìm lại nhau, tìm lại điều thiện lành, tìm lại những gì đã từng là máu thịt. Một tiếng chuông vọng mãi.
“Tìm thân nhân” không chỉ là một bài thơ hay về hậu chiến. Nó là tiếng chuông nhân văn, vang lên từ một thế hệ không oán giận, không tranh công, chỉ mong nối lại những gì đã bị chia lìa. Đó là thi ca chữa lành, là nghệ thuật biết sẻ chia, là thơ để sống - để nhớ - để thương.
Trong dòng chảy thi ca hiện đại, “Tìm thân nhân” vẫn lặng lẽ như một khúc nhạc trầm. Nhưng chính vì thế, nó khiến người ta phải dừng lại. Để soi mình vào đó. Để thấy rằng: chúng ta - dù đi xa đến đâu - cũng vẫn cần một nơi để trở về. Và nơi ấy, chính là tình thân, là mái nhà Tổ quốc.
                                Đ.Đ.L 


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 74
 Hôm nay: 4270
 Tổng số truy cập: 13891836
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa