Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Bình luận văn nghệ   /   Dùng dằng giữa thực và mơ trong tập thơ “Bản tình ca cánh buồm” 
Dùng dằng giữa thực và mơ trong tập thơ “Bản tình ca cánh buồm” 

Dùng dằng giữa thực và mơ trong tập thơ “Bản tình ca cánh buồm” 

                                     VIÊN LAN ANH
 

Tập thơ “Bản tình ca cánh buồm” là tập thơ thứ 7 của nhà thơ Trương Vạn Thành, dày dặn, với 267 bài thơ do NXB Hội Nhà văn ấn hành quý 2 năm 2025 với nhiều chủ đề, ý tưởng mà nhà thơ gửi vào tập thơ này để đến tay bạn đọc. Tuy nhiên, tôi nhận ra có một tâm thế dùng dằng giữa thực và mơ trong tập thơ đã chi phối hầu hết các bài thơ trong tập thơ của anh. Cái tâm thế dùng dằng đó luôn thường trực khiến tâm trạng tác giả đôi khi rơi vào trạng thái phải đấu tranh giằng xé, và càng giữa thực và mơ bao nhiêu, thì những vần thơ tuôn trào như khát vọng giải thoát, như khai hóa cho tâm thế nhà thơ bấy nhiêu. 
Ngay mở đầu tập thơ là bài “Đàn sếu bay qua”: 
Tôi nằm co hình dấu hỏi
Đầu mung lung trăm điều nghĩ ngợi…
Khi đàn sếu bay qua
Tiếng vỗ rào rào về nơi xa thẳm
Tiếng vỗ ấm cả một trời lạnh lẽo
Mang đi ngàn dấu hỏi nơi tôi
Phân số cuộc đời
Lỗi lầm và nghị lực
Niềm tin và mơ ước
Không một tiếng thở dài
Khi đàn sếu bay qua.
Đặt bài thơ nào vào đầu tập thơ là quyền của tác giả, nhưng có phải “hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình” chăng? Tôi tin, nhà thơ đã gửi đi thông điệp ban đầu một cách hữu ý rằng nhà thơ đang mơ tâm hồn mình được tự do như đàn sếu: “Tiếng vỗ ấm cả một trời lạnh lẽo/ Mang đi ngàn dấu hỏi nơi tôi”. Nhà thơ không nói rõ anh đang muốn giải thích điều gì thông qua ngàn dấu hỏi, tuy nhiên, dùng hình tượng đàn sếu và bối cảnh cụ thể của nhà thơ khi đó: “Tôi nằm co hình dấu hỏi/ Đầu mung lung trăm điều nghĩ ngợi…”. Chỉ khi cô đơn trong giá lạnh nhất người ta mới nằm co, tâm thế này đối lập với tiếng vỗ cánh của bầy sếu làm ấm cả bầu trời, và chính vì phép so sánh ẩn dụ này mà nhà thơ đã khéo léo đưa vào bài thơ để lý giải cho giấc mơ khát vọng tự do của mình.
Đến bài thơ “Gửi bạn thơ”, thì nhà thơ không còn quanh co nữa. Quanh co với bạn thơ với những đáp số gần tựa như nhau thì có gì phải khéo léo, che chắn lòng mình và chính tấm chân tình đó đã bộc lộ rõ lý do, nguyên nhân, kết quả của những chuỗi ngày nhà thơ phải giằng co, vật lộn giữa đời sống thực và cõi mộng mơ trong tâm hồn mình chỉ bằng bốn câu thơ:
Chỉ thực không mơ buồn chết chắc
Chỉ mơ không thực đói vàng răng
Thuyền ai ngự giữa dòng mơ - thực
Lưới cất, vàng reo…
            cá lẫn trăng!
Tôi cho rằng đây là một bài thơ hay, là tổng kết của một nhà thơ đã trải qua cùng nhân dân trong quá khứ khi đất nước còn khó khăn, khiến anh sợ cái đói, sợ cái thiếu, vì vậy không thể mơ mộng khi cơn đói thực thể kêu gào, khi cái thiếu thốn trong gia đình khiến người trụ cột như anh phải lo lắng, nghĩa là việc lao động, nuôi sống cơ thể phải đặt lên hàng đầu, trước nhất, cấp bách, còn khi đã đủ rồi thì mới quan tâm đến tâm hồn mình đang cần gì, đói khát gì?! Tâm hồn là dạng thể không đo lường, nắm bắt được bởi nó vô hình, nhưng rõ ràng nhà thơ đã kết luận: Tâm hồn cũng có quyền đòi hỏi mãnh liệt chứ không thua kém thể xác bởi nó tự xuất hiện và trú ngụ trong thể xác và khi để nó đói khát, thiếu thốn thì nó cũng xảy ra cái chết, chứ đừng tưởng chỉ có thể xác mới có thể chết! Nhà thơ khẳng định: “Chỉ thực không mơ buồn chết chắc/ Chỉ mơ không thực đói vàng răng”. Và rồi nhà thơ đi vào viễn tưởng: 
Thuyền ai ngự giữa dòng mơ - thực
Lưới cất, vàng reo…
        cá lẫn trăng!
Hai câu cuối bài thơ đã dựng lên hình ảnh đẹp lưới cất, vàng reo, cá lẫn trăng, nhưng đó không chỉ là ảo giác mà đó chính là tinh thần lạc quan, là mơ ước của nhà thơ đối với tương lai. 
Trong bài “Thơ tình buổi sáng đầu tiên” - Nhà thơ dành tặng và như gửi lời tri ân đến với người vợ yêu dấu của mình là Thiên Thanh. Trong bài thơ này, nhà thơ Trương Vạn Thành cũng đã thể hiện rõ cái ranh giới giữa cõi đời mơ - thực, nghĩa là trong cuộc sống vợ chồng ấm êm, hạnh phúc hôm nay có được, họ đã phải trải qua nhiều sóng gió để đến bến yên hàn. Trong khi gió lặng, hay lúc bão tràn qua, nhà thơ vẫn luôn ở một tâm thế gồng mình gánh hai đầu mơ - thực và nhà thơ biết ơn người vợ tảo tần luôn biết kéo anh từ cõi mơ quay về cõi thực để cho anh tránh được những tháng ngày rong ruổi với những câu thơ phải đánh vía vì làm cho bao giấc ngủ chập chờn, dẫu vẫn biết nếu không có mơ thì nhà thơ “chết chắc”…
Anh tặng em bài thơ tình nóng hổi
Những tháng ngày rong ruổi
Câu thơ chập chờn giấc ngủ
Lững thững anh giữa dòng đời
Chuyện áo, cơm, chẳng đùa chẳng đợi
Bên “gốc sung em” rì rào ngày mới
Trái sung nào cổ tích còn rơi
Anh liu điu một đời mộng tưởng
Đặng bình yên trong lớp sóng em bồi…
Tương tự như vậy, trong bài thơ “Chỉ tình em ở trên tay” tặng cho vợ như một lời cảm ơn công lao của vợ trong sự nghiệp của mình. Trong bài thơ này, nhà thơ bộc lộ rõ những căn nguyên khiến trong cuộc đời có những cánh thơ bị giam cầm bởi cơm áo gạo tiền ập đến, làm cho tâm hồn nhà thơ khốn khổ:
Hai mươi năm về trước
Nhà mình miếng cơm ăn còn lần bữa
Cầm trên tay tờ Văn nghệ
Anh đã hứa với em điều gì?...
Bài thơ nào như một giấc mơ
Bài thơ nào ban mai chim hót
Tìm lại những gì trong trẻo nhất
Ta thương nhau và sống ở trên đời…
Ngoài bài thơ “Chim họa mi sổ lồng” ở tập thơ trước như chúng ta đã biết, tập thơ này có bài “Bay đi với tình yêu của ngươi”, một lần nữa chúng ta lại chứng kiến khát vọng tự do giải thoát tâm hồn được lập lại thông qua hình tượng cánh chim. Nhà thơ đã gửi vào cánh chim cả khát vọng không mệt mỏi của mình, cả niềm lạc quan tin tưởng vào ngày mai của tâm hồn mình sẽ được bay vào vũ trụ của cõi mơ tinh khôi và hoàn toàn thăng hoa nhất có thể:
… Tội nghiệp làm sao con chim nhỏ
Bởi tình yêu trong cảnh giam cầm
Tiếng kêu thổn thức cây, hồ nước
Vô cảm, duy còn chiếc lồng câm.
Trong đời sống thực có thể có một chú chim bị chủ giam cầm trong lồng, hay nhà thơ đã giam cầm cánh chim ấy? Và giờ đây khi thấu cảm cảnh giam cầm, nhà thơ đã giải thoát cho nó, làm như vậy có vẻ nhà thơ đã giải thoát cho cả phần tâm hồn của mình?!
Bài thơ này đã chạm gần đến rìa của vùng trời tự do cảm xúc nên nhà thơ mới bộc lộ cái đau, cái buồn và bài thơ mới hay là vậy. Mới chạm đến rìa thôi mà đã thấy cái hay tự sự, vậy đi thẳng vào vùng lõi của cảm xúc mà không bị che chắn, vây bọc của các tầng giả tưởng khác, thì thơ Trương Vạn Thành sẽ hay thực sự ra sao? Chỉ có nhà thơ Trương Vạn Thành mới trả lời và tìm cách xuyên qua các giả tầng vây bọc để đi vào tâm cảm xúc chân thực, để đến với vùng “sống thực” của tâm hồn mà bấy lâu nhà thơ mong ước được bay lên như cánh chim tội nghiệp kia.
Thì ta mở cửa lồng chim hỡi
Bay đi với tình yêu của ngươi
Bay đi hỡi trái tim nông nổi
Ôi những tình yêu dưới ánh mặt trời…
Quá trình khai hóa, giải thoát như hình tượng cánh chim sổ lồng bay vào bầu trời an hạnh vô tận phía thẳm xa vời vợi nơi vũ trụ hằng hà chứa đựng bao linh hồn tự do với khát vọng mãnh liệt. Vậy cái thứ mà anh phải đấu tranh giằng xé và nó như cái barie thường xuyên canh gác tâm hồn anh đó là gì? Đó chính là cơm gạo áo tiền trong cuộc sống thực hàng ngày nhà thơ phải đối mặt. Anh luôn muốn thoát ra khỏi nó, muốn giải phóng cho đôi cánh bị nó trói chặt, nhưng ôi thôi, đó chỉ là giấc mơ vì khi anh đã đưa tay cho nó bắt chặt tay anh cũng có nghĩa anh đã ký hiệp ước sống chết với nó rồi. Làm sao, biết đến bao giờ anh thoát ra được đây? Suy cho cùng, khát vọng để tâm hồn được tự do là khát vọng lạc quan, lớn lao nhất của con người, và nhà thơ Trương Vạn Thành đã dùng ngôn ngữ thơ để bày tỏ tinh thần lạc quan và khát vọng đó!
                                                                  Thanh Hóa, ngày 21-5-2025
                                                                                 V.L.A


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 77
 Hôm nay: 4276
 Tổng số truy cập: 13891842
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa