NGUYỄN HẰNG
Đi tìm mặt trời
Truyện ngắn dự thi
Tả Mẩy choàng tỉnh giấc bởi cơn đau co rút truyền từ chân lên đỉnh đầu. Toàn thân cô co rúm, bơ phờ sau cơn sốt. Miệng lưỡi đắng chát, khô khốc sau một ngày một đêm nằm sốt li bì. Ngoài kia, trời đã bắt đầu tảng sáng. Tiếng gà rừng eo óc từ xa vọng đến càng gợi lên nét hoang vu, thăm thẳm, huyền bí của núi rừng miền Bắc. Sương mù ken dày đặc, thi nhau ào vào phòng qua cánh cửa sổ mở rộng, thấm lạnh vào thân thể đau nhức của Tả Mẩy. Bóng trăng treo ngoài cửa sổ hờ hững, hắt ánh sáng sắc lạnh qua khung cửa, chiếu rõ xuống tấm thân gầy gò của cô. Đã mấy hôm nay, Tả Mẩy sống dở chết dở vì cái chân bị thương sưng tấy bắt đầu nhiễm trùng. Cô vừa quắt quay vì vết thương hành hạ đau nhức, vừa cô đơn và bất lực trước sự thờ ơ, hờ hững của gia đình chồng. Một bên chân không đi được, không có người giúp đỡ, cô gần như phải lết đi nếu không muốn nằm một chỗ chờ chết. Mỗi bước đi khó khăn là một lần thân thể cô rùng mình vì đau đớn, nước mắt thi nhau trào ra, lăn dài trên gò má hao gầy. Dù vậy, cô vẫn phải cắn chặt răng tiến về phía trước. Có những lúc, cơ thể yếu ớt không trụ lại được cơn đau, cô bất lực ngã sóng soài ra nền đất lạnh lẽo. Nằm cho đến khi toàn thân tê cứng trong giá lạnh, cảm giác đau đớn cũng theo đó tê cứng mới lồm cồm bò dậy, lết về phòng rồi nằm vật ra giường. Đã bao lần cô thầm ước được nhìn thấy bóng người xuất hiện sau cánh cửa phòng, dù đó là chồng hay mẹ chồng cũng được. Chỉ cần một ai đó dành cho cô một sự quan tâm nho nhỏ thôi, để cô biết mình vẫn đang tồn tại giữa thế giới loài người. Vậy mà không, ngày qua ngày chỉ có mình cô quằn quại với nỗi đau trong căn phòng vắng lặng. Mỗi ngày, cô vẫn nghe tiếng nói cười rôm rả từ nhà trên vọng xuống, mùi thức ăn vẫn đều đặn ngày ba bữa len lỏi trong không gian nương theo mùi khói bếp bay tới nhưng chẳng hề một ai quan tâm đến sự tồn tại của Tả Mẩy. Họ đang vui tươi, hồ hởi trong không khí chuẩn bị đón năm mới, như thể chưa từng biết tới sự tồn tại của cô. Chẳng có ai thèm quan tâm đến cô con dâu bé mọn với cái chân què quặt đang vật vã đau đớn trong bóng tối kiệt cùng ngay gian phòng bên nách nhà sàn. Mười tám năm qua, cô đã sống trong căn nhà này, làm lụng phục dịch nhà chồng như một ô sin thực thụ, mỗi ngày hết lao động quần quật trên nương lại về nhà lo cơm nước, nhà cửa. Trớ trêu thay, cô mới bị tai nạn nằm xuống một tuần đã trở thành người vô hình trong mắt họ. Một nỗi uất nghẹn, hờn tủi trào dâng bóp nghẹt trái tim Tả Mẩy. Nước mắt thi nhau lăn dài, ướt đẫm cả mặt gối. Cô tự nhủ, lẽ ra mình không nên có mặt trên cuộc đời này. Nhưng… khi Tả Mẩy ngước nhìn lên bầu trời đêm, bắt gặp những ngôi sao lấp lánh trên nền trời xa thẳm, lòng cô lại mơ hồ lóe lên niềm hy vọng mong manh. Rằng một ngày nào đó, cô sẽ có lại được tự do, để sống một cuộc đời thật sự ý nghĩa. Cô thầm nghĩ, nếu như ngày đó, bản thân không bị gả bán về làm dâu nhà này, cuộc sống của cô hẳn đã rẽ sang hướng khác.
*
Tả Mẩy lớn lên trong bản làng người Tày tại một vùng núi xa xôi, hẻo lánh, nơi những phong tục truyền thống vẫn còn ràng buộc số phận người con gái vào những cuộc hôn nhân sắp đặt. Mười hai tuổi, Tả Mẩy được gả bán về làm dâu nhà Lóng Phìn, một người đàn ông xa lạ hơn cô tận hai mươi tuổi. Người ta bảo những cô gái của núi rừng vốn kiên cường như cây tre, cây trúc, dẻo dai như mạch nước ngầm nhưng Tả Mẩy, cô gái người Tày mới lớn xinh đẹp như bông hoa chớm nở nơi vùng cao đã sớm trở thành một cái bóng lặng lẽ giữa cuộc đời nghiệt ngã. Ở cái tuổi hồn nhiên, lãng mạn nhất của đời người con gái, lẽ ra cô được tự do bay nhảy, lựa người thương để chọn cho mình một người chồng xứng đôi vừa lứa thì lại bị cha mẹ gả bán lấy hai mươi lăm đồng bạc trắng. Đám cưới chóng vánh diễn ra cho có lệ, người con gái chưa một lần nắm tay bạn khác giới đã chính thức trở thành vợ của người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Dẫu không mang lòng oán hận mẹ cha nhưng Tả Mẩy vẫn hy vọng vào một tương tai tươi sáng ở phía trước, được người chồng yêu thương, được gia đình chồng coi trọng.
Ngày đầu tiên về làm dâu, mọi thứ còn tệ hơn những gì Tả Mẩy đã tưởng tượng. Chồng cô - người đáng lẽ phải bảo vệ vợ lại trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của Tả Mẩy. Đêm đầu tiên làm vợ, khi bản thân còn đang ngơ ngác trong nỗi sợ hãi, Tả Mẩy đã bị lão chồng say xỉn vầy vò một cách bạo tàn không thương tiếc. Tả Mẩy như chú chim non vừa ra ràng đã gặp ngay cơn bão lớn vùi dập, rũ rượi thiếp đi trong nỗi kinh sợ. Sáng hôm sau, khi cô đang đau đớn ê ẩm toàn thân không tài nào cất mình trở dậy đã bị ngay một cú đạp trời giáng của chồng cùng câu nói lạnh lùng: “Dậy nấu bữa sáng, nằm ườn ra đấy cho ai xem”.
Chuỗi ngày làm dâu ở nhà Lóng Phìn, Tả Mẩy bị đối xử không giống với một con người. Trong mắt nhà chồng, cô chỉ là một đứa trẻ mua về để làm việc như thể con trâu, con bò trong nhà. Họ coi cô như một con ở, một người hầu không hơn không kém. Mỗi buổi sáng, khi trời còn chưa sáng rõ mặt người, Tả Mẩy đã phải thức dậy chuẩn bị bữa ăn, đun nước, quét sân, cho trâu bò gà lợn ăn. Khi mặt trời vừa ló rạng, cô lại phải tất tưởi đeo gùi lên nương rẫy, lao động cực nhọc dưới cái nắng gay gắt. Đôi tay bé nhỏ của Tả Mẩy dần chai sạn vì cày cuốc vất vả nhưng dù kiệt sức, cô vẫn không được phép nghỉ. Nếu lỡ làm chậm việc, cô sẽ bị mắng nhiếc thậm tệ bằng những lời lẽ cay nghiệt, thậm chí bị đánh bằng roi mây. Lóng Phìn chồng cô là một kẻ nghiện rượu và đam mê cờ bạc, gái gú. Bao nhiêu thóc gạo trong nhà làm ra, hắn đều mang bán lấy tiền đánh bạc và chơi gái. Bố mẹ chồng chiều con, cũng chẳng ý kiến gì. Khi say, anh ta không chỉ trút bực bội lên cô bằng những lời chửi rủa tàn độc mà còn thượng cẳng tay hạ cẳng chân bằng những trận đòn bạo tàn vô cớ. Mỗi lần thua bạc, hắn lại xồng xộc về nhà lôi vợ ra trút giận bằng những cái tát nẩy lửa, những cú đạp như trời giáng. Quái gở hơn, đánh chán, say máu, hắn lại đè Tả Mẩy ra đòi làm tình. Cô càng đau đớn van xin giãy giụa, hắn càng đạt được cao trào của khoái cảm. Tả Mẩy không còn nhớ mình đã bị đánh bao nhiêu lần, cũng chẳng còn cảm giác đau đớn mà chỉ thấy toàn thân tê liệt. Hai lần cô mang bầu là hai lần bị sảy thai vì những trận đòn tàn bạo của chồng. Vậy mà bố mẹ chồng không hề khuyên răn con trai, chỉ đổ mọi tội lỗi lên đầu cô. Nhiều lúc, cô đã thử tìm kiếm một sự đồng cảm nơi mẹ chồng bởi dù sao cũng cùng chung phận đàn bà nhưng đổi lại chỉ nhận được thái độ thờ ơ, lạnh nhạt. Cô đành chấp nhận sống cuộc đời của cái bóng, lặng lẽ làm việc, lặng lẽ chịu đựng mọi thứ.
*
Ban ngày, Tả Mẩy làm việc quần quật. Rẫy nương là nơi duy nhất cô thấy mình còn có thể tự do hít thở. Mỗi ngày lên nương, nhìn thấy núi rừng vẫn xanh, con suối vẫn reo vui ca hát, tâm hồn Tả Mẩy như được xoa dịu lại. Thiên nhiên như đang thầm mách bảo với cô rằng vẫn còn tồn tại một thế giới khác, một nơi tốt đẹp hơn để sống, nơi cuộc sống không chỉ có đòn roi, nước mắt và sự cô đơn. Nhưng thế giới ấy dường như chỉ có trong tưởng tượng, còn cuộc đời cô vẫn giam cầm trong bốn bức tường của căn nhà gỗ u ám.
Ban đêm, Tả Mẩy chỉ mong được yên ổn nằm ngủ đến sáng. Nhưng ngay cả lúc yên lặng trong bóng tối, nỗi sợ vẫn bủa vây lấy cô. Tả Mẩy bị ám ảnh bởi tiếng quát tháo của mẹ chồng, sợ hơi thở nồng nặc mùi rượu của chồng, sợ cả những cú đánh bất ngờ không lý do. Mỗi lần nghe tiếng bước chân nặng nề vang lên trong đêm, cô chỉ biết co rúm người lại nép vào một góc phòng, cầu mong hôm nay anh ta không nổi giận. Những tháng ngày ấy dài đằng đẵng như một vực thẳm không lối thoát. Cô nghĩ mình sẽ phải sống cả đời trong những xiềng xích vô hình ấy với cơ thể chằng chịt vết thương và tâm hồn ngày càng chai sạn. Cô chẳng còn nhớ nổi lần cuối mình cảm thấy vui vẻ là khi nào.
*
Một chiều muộn, trên đường đi rẫy về sau một ngày phở đất mệt nhoài, Tả Mẩy sơ ý bước hụt chân và ngã xuống khe đá. Người cô bị những tảng đá sắc nhọn cứa rách, máu chảy thấm đỏ cả lớp đất đá khô cằn. Cô càng giãy giụa càng bị kẹt sâu hơn, chỉ còn biết hét lên kêu cứu trong tuyệt vọng. May thay lúc đó có đôi vợ chồng đi rẫy về ngang qua đã dừng lại giúp đỡ cô thoát ra, chặt giùm cô chiếc gậy để chống đi về nhà. Đến tốt mịt, cô mới lê được thân thể đau nhức trở về nhà, gương mặt tái nhợt. Mẹ chồng nhìn cô từ đầu đến chân với ánh mắt lạnh lùng, gương mặt hằm hằm tức giận, quát:
- Cô đi đâu giờ này mới mò mặt về. Định cho cả nhà này chết đói đấy à?
- Dạ! Con không may bị trượt ngã gãy chân.
Cô vừa trả lời mẹ chồng, vừa đau đớn bật khóc. Vậy mà mẹ chồng cô vẫn buông lời mắng nhiếc không chút thương cảm:
- Đi với chả đứng. Tự mình làm thì tự mình chịu, còn khóc cái nỗi gì.
Từng lời nói vô tình như đâm vào tim Tả Mẩy. Ngay cả khi chiếc chân đang đau nhức thì cô vẫn thấy trái tim mình còn đau đớn, nhức nhối hơn gấp bội. Cô cúi đầu lặng lẽ, cà nhắc đi về phía phòng ngủ, cắn răng vệ sinh vết thương rồi dùng một số thảo dược có sẵn giã nhỏ đắp lên vết thương, mong nó sẽ nhanh chóng lành lại. Nhưng một ngày, hai ngày rồi ba ngày, chân của Tả Mẩy không những không lành mà nó còn nhức nhối thậm tệ và sưng tấy dữ dội. Di chuyển khó khăn, không có người chăm sóc thuốc thang khiến sức khỏe tinh thần và thể chất của cô nhanh chóng suy kiệt. Vết thương hành hạ cô bất kể ngày đêm, khiến cô lên cơn sốt mê man suốt mấy hôm liền. Người chồng vũ phu chỉ ghé mắt vào phòng hôm đầu tiên để xem cô có thật sự bị gãy chân hay đang trốn việc nhà. Khi nhìn thấy chân cô sưng tấy như chiếc cột đình dựng giữa nhà sàn, hắn ngoắt mông chuồn thẳng. Khát nước, cô phải lê mình ra bếp uống. Đói ăn, cô phải tìm cơm thừa canh cặn để lót dạ. Có hôm, lần dò mãi mới ra đến bếp thì nồi đã rỗng không, cô lại ôm chiếc bụng đói lết về phòng.
Sang ngày thứ bảy thì Tả Mẩy không thể nào chịu đựng được nữa. Cô cầu xin mẹ chồng cho mời thầy mo đến cúng con ma làng để chữa bệnh với lời hứa sẽ bảo nhà đẻ cô thanh toán tiền thầy mo. Mẹ chồng ban đầu lưỡng lự nhưng trước lời van xin khẩn thiết của Tả Mẩy, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Đêm hôm sau, thầy mo được mời đến. Tả Mẩy thắp một cây nến nhỏ, chiếu ánh sáng yếu ớt leo lắt trong gian phòng chật hẹp. Cô nén cơn đau, quỳ cạnh thầy mo cúng lễ, cầu mong thầy cao tay cúng sẽ tạo ra phép màu giúp chân cô lành lại. Thầy mo bày biện lễ vật, lẩm nhẩm những câu chú cổ xưa, tay lắc đều quả chuông nhỏ. Tiếng chuông vang lên hòa cùng làn khói mờ ảo của hương trầm tạo nên bầu không khí thiêng liêng, huyền bí. Chừng hai tiếng sau, lễ cúng kết thúc. Thầy mo thở dài, lắc đầu bảo Tả Mẩy:
- Mày bị con ma làng ám vào người nặng lắm rồi. Nó không chịu chấp nhận lễ vật. Con ma sẽ lấy đi đôi chân của mày.
Tả Mẩy hoảng sợ, níu lấy vạt áo của thầy mo nức nở cầu xin:
- Xin thầy hãy cứu lấy chân con. Con biết sống ra sao khi thiếu đi đôi chân bây giờ?
- Tao cũng chịu bó tay thôi.
Tả Mẩy run rẩy ngã quỵ xuống. Vậy là hi vọng cuối cùng cũng đã bị dập tắt. Đêm ấy, cô nằm co ro trên giường. Lòng cô ngập tràn nỗi hoang mang. Nếu thần linh cũng không giúp cô, thì ai sẽ cứu cô khỏi cuộc đời này?
Sáng hôm sau, khi đã cắt cơn sốt, thấy cổ họng khô khốc, Tả Mẩy lết xuống gian bếp để lấy nước uống. Cô chợt nghe tiếng mẹ chồng đang bàn bạc với con trai:
- Mày xem cách nào cho nó cuốn xéo đi. Nó bị con ma ám què chân rồi, ở lại đây chỉ tổ tốn cơm, tốn vải. Chẳng được cái tích sự gì!
- Dạ. Con cũng đang nghĩ thế. Để con nghĩ cách đuổi nó đi cho khuất mắt.
Hai tai Tả Mẩy như ù đi, người cô như bị dội gáo nước lạnh. Cô chợt tỉnh ngộ và nhận ra, nếu cứ tiếp tục sống như vậy, cô sẽ chẳng khác gì một cái bóng mờ nhạt bị giày xéo đến cùng kiệt. Và nếu cô không tự cứu lấy mình, chẳng ai làm điều đó thay cô. Sau bao nhiêu năm bị coi thường, bị đánh đập, bị bỏ mặc, lần đầu tiên Tả Mẩy cảm thấy phẫn nộ. Cô không còn chấp nhận việc mình đáng bị đối xử như vậy nữa. Những cay đắng đã tích tụ bấy lâu nay giờ trở thành động lực thúc đẩy cô phải thay đổi. Lần đầu tiên, Tả Mẩy nghĩ đến chuyện gỡ bỏ hôn ước. Cô biết, đây là điều cực kỳ cấm kỵ đối với với người phụ nữ các bản làng dân tộc, đặc biệt là những người bị coi là đã “thuộc về nhà chồng”. Nhưng hoàn cảnh của cô giờ đây lại là cơ hội để cô giải thoát chính mình. Khi nhà chồng đang muốn tống khứ cô đi, cô sẽ thuận theo ý họ để đi tìm ánh sáng soi chiếu cuộc đời tăm tối của mình. Biết đâu, thế giới bên ngoài những dãy núi kia sẽ cứu được chân của cô, cứu rỗi tâm hồn rách nát của cô.
Một buổi tối, lựa lúc cả nhà chồng đang ngồi ăn cơm, cô lê mình ra gian bếp, cúi đầu đề nghị:
- Dù sao bây giờ con cũng đã què cụt, bị con ma làng ám vào người, không thể lao động cho gia đình ta nữa. Ở lại đây chỉ thêm vướng chân vướng tay mọi người. Vì vậy con muốn được gỡ bỏ hôn ước này. Mong bố mẹ chấp thuận ạ!
Cô còn chưa nói xong, gã chồng nghiện rượu đã vội ngắt lời:
- Mày muốn ly hôn à? Mày cứ gom đủ số bạc mà tao đã bỏ ra mua mày về ngày trước, tao sẽ trả tự do cho mày.
Mẹ chồng vừa liếc xuống chiếc chân què của cô, vừa dấm dẳng buông lời dè bỉu:
- Đấy nhá. Là mày muốn gỡ bỏ hôn ước chứ chẳng phải chúng tao ăn ở thất đức đuổi mày đi đâu nhá. Cứ nộp đủ hai mươi lăm đồng bạc trắng ra đây rồi muốn đi đâu thì đi.
Tả Mẩy im lặng cúi đầu, thầm nghĩ cách xoay tiền nộp lại cho nhà chồng. Cô nhờ người bắn tin về cho bố mẹ, nhờ bố mẹ xoay xở vay mượn tiền theo yêu cầu của mẹ chồng. Mấy hôm sau, bố mẹ cô đã trèo đèo lội suối mang tiền đến chuộc con gái. Nhìn con gái xơ xác, gầy gò với một bên chân sưng to như cột nhà, vết thương bó buộc đắp thuốc lá bắt đầu thối rữa, mẹ cô lòng đầy xót xa ôm lấy Tả Mẩy khóc nức nở. Cô bảo mẹ đưa tiền cho bố mẹ chồng rồi vơ lấy mấy bộ quần áo rách rưới cho vào tay nải và rời đi thật nhanh. Mười tám năm trước, cô đã đến nhà chồng làm dâu với hành trang là một sức trẻ phơi phới và niềm tin tươi sáng về cuộc sống. Mười tám năm sau, cô rời khởi nơi đây với một tay nải quần áo cũ kĩ cùng một thân thể nhàu nát. Hai mươi lăm đồng bạc trắng đổi lấy mười tám năm thanh xuân giờ vẫn phải nộp trả lại cho nhà chồng không được thiếu một xu.
Tả Mẩy nhờ bố mẹ đưa mình ra bến xe rồi quyết định chia tay bố mẹ. Những đêm dài nằm trong căn phòng ẩm thấp lạnh lẽo, cô đã suy nghĩ rất lung về hướng đi tiếp theo của đời mình. Cô muốn rời khỏi cuộc sống nơi thâm sơn cùng cốc đã gieo cho cô nhiều đau khổ để đến với phố thị hiện đại, tìm cách chữa lành đôi chân và tiếp tục cuộc sống. Cô đã từng được cán bộ biên phòng tổ chức cho xem một bộ phim trên màn ảnh rộng, trong đó có cảnh các bác sĩ mang áo blue trắng cứu chữa cho nhiều bệnh nhân mắc các căn bệnh hiểm nghèo. Cô muốn tìm vận may cứu lấy cuộc đời mình, không muốn đầu hàng số phận, hoang phí phần đời còn lại. Mẹ cô đã khóc rất nhiều nhưng không ngăn cản con gái, chỉ động viên con hãy cố gắng sống thật tốt. Bà vét túi tìm những đồng tiền cuối cùng dúi vào tay con cùng lời xin lỗi muộn màng.
*
Thị trấn Sapa mù sương chào đón Tả Mẩy trong cái rét ngọt ngào của những ngày đầu năm mới. Cô không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh sắc nơi đây, Sapa hiện lên như một thế giới khác với những con đường lát đá thẳng mượt, những hàng quán rực rỡ ánh đèn, dòng người tấp nập qua lại. Cô lân la hỏi thăm đường đến bệnh viện và may mắn được một người đi đường thương tình cho quá giang đến tận nơi. Các bác sĩ đã thăm khám chân cho cô và thật may mắn khi tình trạng của nó không thật sự nguy hiểm như lời thầy mo đã phán. Chỉ cần điều trị mười ngày kháng sinh liên tục để triệt để dập tắt ổ nhiễm trùng và bó bột cố định một bên chân bị gãy trong vài tháng là mọi thứ có thể trở lại bình thường. May mắn hơn, cô được các bác sĩ giới thiệu đến một hội từ thiện tại bệnh viện chuyên giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn và được họ hỗ trợ chi phí điều trị, cưu mang nơi ăn chốn ở cho đến ngày lành bệnh. Tả Mẩy vui sướng báo tin về cho bố mẹ. Hóa ra, cuộc đời cô còn may mắn có được những niềm hạnh phúc thật ngọt ngào.
Sau hơn hai tháng điều trị tích cực, cuối cùng chân của Tả Mẩy đã hồi phục hoàn toàn. Cô gần như không thể tin được mình đã hoàn toàn tự do về thể xác lẫn tâm hồn để bắt đầu một cuộc sống mới. Cô đi dọc các con phố, dò hỏi từng cửa hàng để tìm việc làm với tâm thế sẵn sàng làm bất cứ việc gì chỉ cần có được cơ hội bắt đầu lại. Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng, một quán ăn nhỏ đã nhận cô vào làm. Công việc dọn bàn, rửa chén, quét dọn ở quán không làm khó được Tả Mẩy bởi cô đã quen với việc lao động vất vả trong những năm tháng sống ở nhà chồng. Cô bắt đầu học cách giao tiếp, phục vụ khách hàng, cách quản lý tiền bạc và ngày càng thấy tự tin hơn khi cảm thấy bản thân có giá trị thực sự. Chủ quán rất hài lòng trước thái độ tận tâm, tận tụy và học hỏi không ngừng của Tả Mẩy. Lần đầu tiên, cô run rẩy trong niềm sung sướng khi cầm trên tay những đồng bạc do chính mình kiếm được. Nó không chỉ là tiền làm công mà còn là chứng minh cho sự độc lập, cho việc cô có thể tự nuôi sống bản thân mà không bị ràng buộc bởi bất kì ai.
*
Sau nhiều tháng làm việc, cuộc sống của Tả Mẩy đã ổn định hơn. Cô thuê một căn phòng nhỏ, có thể tự nấu ăn và sống một cuộc đời tự do thoải mái. Cô đã tạo cho mình những mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè thân thiết để chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Vết thương cũ đã liền da và vết sẹo trong tâm hồn cô cũng dần mai một. Cô dần quên đi quá khứ đau buồn để mở lòng đón nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Những buổi sáng sớm ở Sapa, Tả Mẩy thường ngồi trước cửa sổ nhỏ, nhìn những áng mây lơ lửng trên đỉnh núi. Mặt trời dần nhô lên từ phía chân trời, nhuộm cả bầu trời Sapa bằng mảng màu đỏ rực pha lẫn chút hồng cam dịu nhẹ. Cả thị trấn nhỏ dần tỉnh giấc trong ánh bình minh rực rỡ. Ánh mặt trời xuất hiện xua tan màn đêm, sưởi ấm vạn vật và sưởi ấm cả tâm hồn Tả Mẩy. Cô đưa tay hứng lấy những tia nắng sớm đầu ngày, thầm nghĩ đây chính là thế giới trong mơ mà mình từng mong ước. Chính nhờ niềm tin vào cuộc sống và ý chí ngoan cường không chấp nhận đầu hàng số phận, Tả Mẩy đã tìm được ánh sáng soi chiếu cuộc đời mình. Chưa bao giờ Tả Mẩy cảm thấy mình mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng như lúc này.
N.H