Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Truyện ngắn   /   Cầu nối yêu thương (Truyện ngắn dự thi)
Cầu nối yêu thương (Truyện ngắn dự thi)


NGUYỄN CẨM HƯƠNG

Cầu nối yêu thương

Truyện ngắn dự thi

 

Minh họa: Lương Sao

Trong căn phòng chật hẹp của khu chung cư thu nhập thấp, cô giáo An đang hì hụi tháo chiếc bóng đèn neon, mấy ngày nay nó cứ nhấp nha nhấp nháy, không làm gì được, nên cô quyết định mua đèn về thay. Cô ước lượng tầm cao, chắc chỉ cần kê một cái bàn, cộng thêm cái ghế tựa nữa là tới. Cô vừa kịp nắm chiếc bóng đèn đang định tháo ra thì cái chân ghế bỗng nghiêng ngả và đang trượt trên mặt bàn trơn láng, tay cô vẫn nắm chắc cái đèn chưa kịp tháo, nên cả người cô đang đung đưa, và cô hiểu cô sẽ ngã chỉ trong vài giây thôi. Bỗng như có một phép màu, chiếc ghế thôi lung lay, cô đứng vững chãi như đứng trên tảng đá. “Ơ kìa Hoàng, em đến đấy à. May quá có em không thì cô rơi tự do mất”. Hoàng thẹn thùng đỏ mặt: “Mà cô định sửa đèn à. Để em làm cho”. “Không, cô chỉ thay bóng thôi, nó cứ nháy nháy rất khó chịu”. “Cô xuống đi để em thay cho”. An ngần ngừ một lát rồi cũng nghe theo Hoàng. “Thế cũng được, để cô giữ ghế”. Chỉ một loáng Hoàng đã thay xong bóng đèn, rồi nhảy xuống bảo: “Không phải tại bóng đâu, tại nó ẩm dây mát, nhưng thôi thay được rồi vì bóng cũng đã già”. “Em biết sửa điện à?”. Hoàng gãi tai: “Cũng không hẳn đâu ạ, tại em hay phụ bố em sửa lặt vặt trong nhà”. “Em giỏi quá!”. Hoàng lại thẹn thùng gãi tai. “Nhà không có đàn ông khổ thế đấy em ạ. Cô sống có một mình, nhiều khi có những việc nặng cô toàn phải nhờ đến chú bên nhà hàng xóm”. “Thế... sao cô không lấy chồng đi ạ, cô thừa sức…”. Hoàng bỏ lửng câu, định nói rằng cô thừa xinh đẹp. Nhưng An bỗng tròn mắt nhìn Hoàng: “Em bảo sao cơ, cô không lấy chồng á? Ai bảo là cô không lấy nhưng... mọi chuyện đâu có đơn giản... Mà thôi, chúng ta vào bài học đi, muộn rồi”.
Buổi học hôm sau, An ngạc nhiên vì Hoàng đến khá sớm. An đang dọn dẹp căn phòng cho rộng hơn, để Hoàng ngồi học cho thoải mái. Thực ra lâu nay An chỉ dạy ở trường mà không quan tâm đến dạy thêm như bao đồng nghiệp, thời gian rảnh cô thường tụ tập đám bạn bè đi chơi, picnic hay khiêu vũ. Nhưng từ hôm chị Thi - tổ trưởng bộ môn - gọi An lên phòng, thủ thỉ: “Chị có người bạn làm trưởng phòng tổ chức ở Sở Giáo dục muốn nhờ chị tìm một giáo viên dạy kèm tiếng Anh cho con trai chị ấy đang học lớp 12. Chị nghĩ mãi, cuối cùng chỉ có em, là giáo viên dạy giỏi mà lại đang son rỗi. Chị bạn chị mong muốn con phải đi du học. Cậu bé này cũng thông minh, mỗi tội hơi lười một chút. Nó học toán khá lắm, nhưng vì con nhà khá giả, nên hơi bướng bỉnh và ham chơi. Tiền thì chị ấy không tiếc đâu, chỉ mong em kèm cặp để cậu ấy chuyên tâm học hành thôi và đạt đủ điểm để đi du học”. Nghe đến số tiền mỗi buổi An hơi choáng, nhưng tính cô lâu nay vốn sống mạnh mẽ và bất cần nên cô định từ chối. Biết tính An, chị Thi vội nài nỉ: “Em giúp chị đi vì chị đang phải mang ơn chị ấy. Bây giờ không có ai hơn em để chị tin tưởng”. Ánh mắt van nài của chị Thi khiến An mềm lòng, căn bản là An nể chị Thi chứ không phải món tiền kếch xù đã được chị ra giá. Thực ra, An gặp Hoàng và dạy một vài buổi cũng thấy Hoàng đâu đến nỗi. Trông cậu chàng khá khôi ngô, mỗi tội hơi lấc cấc kiểu con nhà giàu. Nhưng khi ngồi vào học Hoàng cũng nghiêm túc ra phết. Bài tập về nhà thì làm bữa đực, bữa cái, thôi thì kệ, ai hơi đâu mà nhắc mãi. Mình có phải là bảo mẫu đâu, miễn sao cậu ta trả lời tốt là được.
“Sao hôm nay em đến sớm vậy, cô đang dọn phòng”. “Cô để em”, Hoàng nói rồi xắn tay áo lăng xăng kê lại cái tủ lạnh cho nó vào đúng vị trí, bê chậu cây ra ngoài ban công. “À em thấy có bình nước để ngoài cửa không biết có phải của nhà mình không?”. “À đúng rồi nhà cô, hôm nay cô gọi nước nhưng trưa về muộn, shipper gọi nhưng cô chưa về, đành để ngoài cửa, cô mải dọn nên quên mất”. “Để em bê vào cho”. Hoàng vội lao ra cửa khi thấy cô An định ra bê bình nước vào. “Ngại quá, em đến học mà cô lại nhờ vả em nhiều quá”. “Không sao đâu ạ”. Hoàng lại đỏ ửng mặt, tay gãi gãi đầu nhưng đôi mắt thì sáng bừng, long lanh như chứa đầy niềm hạnh phúc. “Cô có việc gì nặng cứ chờ em đến em giúp cho”. Lại đến lượt An rưng rưng cảm động: “Em đúng là một người đàn ông thực sự  đấy”.
Hôm đấy An lại là người chủ động nhắn Hoàng đến sớm hơn thường lệ. Hoàng đến ngạc nhiên vì hôm nay cô An mặc một chiếc váy dài, đầu tóc cũng búi cao kiểu quý bà, trang điểm rực rỡ. Hoàng hơi chững lại choáng ngợp bởi vẻ đẹp kiêu sa của cô An, trông cô như một minh tinh. “Hôm nay cô đẹp thế!”, Hoàng không kìm nổi sự ngưỡng mộ tận đáy lòng. “Thế à!”, An hồn nhiên đi lại phía gương, “tối nay cô có buổi dự tiệc sinh nhật một người bạn, có tổ chức cả khiêu vũ nữa, nên cô phải make up hơi kỹ một chút, mà dạy xong cô phải đi ngay kẻo muộn, nên chúng ta vào học ngay thôi”. Cô trò vào bàn được mấy phút nhưng hình như chữ không vào ai cả. Hoàng trả lời vài câu tiếng Anh rời rạc chứ không bóng bẩy như mọi khi. “Hay là... hôm nay chúng ta dừng ở đây, cô đi dự sinh nhật đi kẻo muộn. Em cũng không muốn về sớm sợ mẹ em lại bảo bỏ học đi chơi, thôi em ngồi đây làm bài tập chờ cô”. An phân vân: “Thôi thế này, em đi cùng cô đến dự cho vui, lúc nào em muốn về thì về”. Mắt Hoàng sáng lên, “vâng thế cũng được ạ, thôi cô để xe ở nhà, em đèo cô”. “Nhưng... em còn phải về, sợ cô về muộn, phiền em”. “Không sao đâu, nếu bố mẹ em có gọi thì cô bảo đang dạy thêm giờ bù hôm sau cô có việc bận”. An cười tủm: Cậu chàng cũng láu cá ra phết nhỉ.
Căn phòng tổ chức sinh nhật bạn An tuy không lớn nhưng thật ấm cúng và khá ấn tượng. Cô bạn cùng lớp đại học với An đang có bạn trai là một anh chàng người Thụy Sĩ đứng ra tổ chức, có cả một sàn khiêu vũ nhỏ. Khi nhạc khiêu vũ nổi lên, các cặp đôi nhẹ nhàng bước ra sàn nhảy. Hoàng cũng thích nhảy nhưng không biết khiêu vũ, Hoàng nuối tiếc khi thấy một người đàn ông chững chạc chìa tay mời An ra nhảy. Hoàng không rời mắt khỏi tà váy dài màu trắng của An đang lướt trên sàn nhảy như cánh chim đang sải cánh bay trên bầu trời. Khi An bước về chỗ ngồi, cô hơi nhăn mặt và xoa nắn bàn chân: “Lâu nay không đi giày cao gót nên đau chân quá”. Hoàng bỗng tháo đôi giày thể thao loại xịn đang đi ở chân mình rồi đẩy lại chân An đang để trần dưới gầm bàn. “Cô đi đôi giày của em này, đừng đi đôi cao gót nữa”. An quay sang tròn mắt nhìn Hoàng: “Thế còn em?”. “Không lo, em con trai, đi chân đất một chút không sao”. Một cô bạn ngồi cạnh An chứng kiến mọi hành động của Hoàng bèn ghé tai An thì thầm: “Kiếm đâu ra mầm non đáng yêu thế?”. “À học trò của mình”. Cô bạn tủm tỉm: “Vòng tay học trò là êm ái lắm đấy”. “Vớ vẩn, mày nói thế đến tai phụ huynh là chết tao”. Hai cô bạn ghé tai nhau thì thầm, Hoàng không nghe thấy gì nhưng linh tính cho cậu biết là đang nói về mình. Một cảm xúc là lạ trào dâng trong Hoàng, vừa sung sướng vừa lo sợ. Hoàng đưa An về tận nhà, chờ An vào sau cánh cổng khu chung cư mới quay xe. Bầu trời đêm Hà Nội sao hôm nay thanh bình thế, không hiểu sao cậu bỗng muốn ra Hồ Tây, dựng xe đứng bên lan can sát mặt hồ, hít một hơi thở dài căng lồng ngực. Gió Hồ Tây mát rượi tràn vào khắp cơ thể Hoàng đem theo cái vị tanh nồng mà mọi khi cậu vẫn nhăn mặt khi hít phải, nhưng hôm nay nó như mang lại một làn sinh khí kỳ lạ khiến cậu cảm thấy có thêm niềm tin yêu vào cuộc sống. 
Trở về nhà, mẹ Hoàng vẫn đợi cửa, nhưng vẻ mặt không đến nỗi đằng đằng sát khí như mọi khi mà chỉ bảo: “Học xong rồi còn đi đâu nữa thế?”. “À con ra hóng gió Hồ Tây chút, học căng thẳng quá”. “Mẹ có gọi cho cô An rồi, cô bảo học đúp cả hai buổi vì hôm sau có việc bận, mà học thế thì mệt lắm”. “Không sao đâu mẹ ạ, học với cô thích lắm, con hiểu bài mà”. “Ừ mẹ cũng nghe nói cô An là một giáo viên dạy giỏi, bao nhiêu học sinh muốn học thêm với cô mà cô không dạy đấy. Thời buổi này tìm đâu ra một cô giáo như vậy. Mẹ có nói với cô nếu cuối năm con đạt điểm IELTS cao thì mẹ sẽ thưởng cho cô”. “Tốt nhất là mẹ nên thưởng luôn bây giờ để cô có động lực. Con hứa là con sẽ đạt điểm cao nếu vẫn học với cô”. Bà mẹ tủm tỉm cười, ngạc nhiên nhìn Hoàng - một thằng con ham chơi ngỗ nghịch hôm nào mà nay bỗng dưng hứa như đinh đóng cột rằng sẽ đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp. Nụ cười còn theo bà vào tận trong giấc ngủ.
Ở trong căn phòng chung cư cô An cũng không ngủ được, cô đã cố tình lảng tránh ánh nhìn của Hoàng khi bắt gặp cô trong trang phục mới lạ và trang điểm. Ánh mắt đó không phải của một cậu thiếu niên mà của một người đàn ông. An cứ trằn trọc mãi mà không sao ngủ được, ánh mắt Hoàng làm cô khó nghĩ, phải làm sao bây giờ nếu như ánh mắt đó ngày càng tha thiết. Tự nhiên cô thấy cái tuổi ba mươi của mình thật đáng ghét.
Buổi học hôm sau theo như đã thỏa thuận là nghỉ nhưng Hoàng vẫn đến. “Ơ, thế em vẫn đến học à?”. “Không, hôm nay em đi chơi thôi, đến xem cô có việc gì không, em giúp”. Cô An đang cắm hoa, những bông hoa trắng tinh còn đọng những giọt nước li ti. “Hoa gì đẹp thế cô, lại còn thơm nữa”. “Hoa loa kèn đấy. Bây giờ người ta gọi nó bằng cái tên điệu đà là hoa ly nhưng cô vẫn thích cái tên cũ mẹ cô hay gọi là hoa loa kèn. Em có thấy dáng nó giống cái kèn đồng không?”. Hoàng đứng nghiêng ngó ngắm hoa rồi phán: “Em thấy nó giống dáng cô thì đúng hơn, mảnh mai, kiêu hãnh”. An biết Hoàng đã bắt đầu nói những lời có cánh, cô tảng lờ, vội vã đi cắt hoa quả mời Hoàng, khi đĩa dưa hấu đỏ chót đặt xuống cạnh lọ hoa, Hoàng bỗng nảy ra ý định kéo cô lại bên bàn. “Cô ngồi xuống đây đi, thế, tay để dưới cằm đầu nghiêng lại phía lọ hoa, em chụp cho, đẹp lắm”. “Thôi cô đang mặc đồ trong nhà”. “Không cô cứ để nguyên, càng mộc mạc càng đẹp”, cậu buột miệng: “Em thích thế”. Hoàng giương điện thoại lên nhưng ngắm hơi lâu, cô An không nhìn vào máy chụp mà đưa mắt nhìn về phía khác, ánh mắt chợt phân vân. Hoàng xem lại ảnh chụp rồi thốt lên: “Đẹp quá, như ảnh nghệ thuật luôn cô ơi, em gửi cho cô nhé. Cô có thể phóng to để trong khung được”. An xem ảnh, rồi gật đầu khen: “Công nhận, em lại có năng khiếu nghệ thuật nữa đấy”. “Thế mà ở nhà bố em toàn mắng: “Mày đúng là một thằng vô tích sự, chẳng có năng khiếu gì”.
Mùa ôn thi tốt nhiệp diễn ra trong cái nóng ngột ngạt. Hoàng vẫn đến học thêm nhà cô môn tiếng Anh, mặc dù cô An khuyên hãy dành thời gian cho những môn khác nữa, nhưng Hoàng khẳng định là các môn khác Hoàng vẫn sẽ đủ điểm để tốt nghiệp. Cha mẹ Hoàng hứa nếu Hoàng đậu thủ khoa môn tiếng Anh sẽ mua cho cậu một chiếc ipad xịn, nhưng Hoàng chỉ cần một nụ cười mỉm đầy tự hào của cô An thôi.
Hoàng ngày càng học khá lên rất nhiều, không phải chỉ có môn tiếng Anh. Nhiều khi cô An bảo em học như vậy là đủ để đi du học rồi đấy, cô không cần dạy nữa đâu, nhưng Hoàng vẫn đều đặn đến nhà cô nhiều khi không phải để học mà cô trò rủ nhau đi cà phê rồi trò chuyện bằng tiếng Anh. Hoàng bảo như vậy bằng mấy học ở nhà ấy chứ. Lắm hôm vào quán nhân viên ra hỏi: “Anh chị dùng gì?”, An bật cười, nhưng Hoàng thì sung sướng đến mức không giấu nổi vẻ long lanh trên mắt. Hoàng đã ôm áp suất tình cảm như thế để bước vào phòng thi và hoàn thành trơn tru các bài thi.
Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông kết thúc, Hoàng thông báo ngay cho An khi biết kết quả. Cậu đạt loại giỏi đủ điểm sang Úc du học. Cô An chỉ gửi icon vỗ tay, nhưng Hoàng tưởng như nghe tiếng tim mình đang cồn lên hơn sóng nước Hồ Tây ngày giông gió.
Ngày liên hoan tốt nghiệp, cô An đứng ở cổng trường, quần jeans, áo sơ mi trắng, tay ôm bó hoa, nom cô giống một nữ sinh vừa tốt nghiệp hơn là một cô giáo đã đi dạy gần chục năm. Hoàng nhận hoa khom người thay lời cảm ơn. Cô mỉm cười chỉ nói một câu: “Em giỏi quá, cô tự hào về em”. Hoàng lắp bắp định nói một câu gì đó, nhưng cô An đã vội quay đi. Bên tai Hoàng tiếng tự hào còn ngân vang hơn cả bài “We are the champions” đang vang trong sân trường. Cậu nhìn theo chiếc áo sơ mi trắng khuất dần sau cổng trường, nhủ thầm rồi em sẽ chứng minh cho cô thấy rằng em đã lớn. 
Cô An bước vội ra chỗ để xe máy rồi phóng đi như chạy trốn một tình cảm khó cưỡng. Bởi cô hiểu ranh giới mong manh giữa “người dìu dắt” và “người được yêu”. Chỉ cần một bước lỡ thì bao lời dị nghị sẽ vùi cả cô lẫn Hoàng trong bão táp.
Hoàng nhận được học bổng toàn phần ngành Kinh tế tại Đại học Melbourne. Trước ngày bay Hoàng hẹn cô giáo đi ăn ở một nhà hàng sang trọng để cảm ơn và chia tay. An định không nhận lời nhưng nghĩ như vậy sẽ làm Hoàng thất vọng, nên cô nhận lời. Khi cô đến, Hoàng đã ngồi sẵn trong một gian phòng vip, từ ngoài nhìn vào cô thấy Hoàng đang chỉnh lại tóc qua màn hình chụp trong điện thoại.
Trong bữa tiệc hầu như chỉ có cô An nói nhiều, cô khuyên răn Hoàng đủ điều, nhưng Hoàng không nghe thấy điều gì cả, Hoàng đang mải nghe tiếng từ trong sâu thẳm của cậu. Họ rời nhà hàng và đi uống cà phê, Hoàng chọn một quán dân dã bên Hồ Tây, nó sẽ làm cho cậu tự tin hơn. “Cô... ngày mai em bay rồi”. Cô gật, giọng cố bình thản: “Ừ cứ bay đi, trời rộng lắm. Em sẽ gặp những điều tốt đẹp”. Họ chia tay nhau. Hoàng đề nghị đưa cô về tận nhà, nhưng cô An gạt đi: “Thôi em về sớm nghỉ ngơi mai còn bay”. “Cho em tiễn cô đến ngã tư rẽ về nhà cô”. An gật đầu. Trời đêm tháng tám đã có những cơn gió se se lạnh, mang hương hoa sữa nồng nàn phả vào ngực Hoàng… Đèn giao thông chuyển xanh khi họ vừa đến nơi,  Hoàng nuốt trọn câu “Em thích cô”. Cô giơ bàn tay lên chào: “Bye bye, wish you all the best” (Tạm biệt, chúc mọi điều tốt đẹp). Chiếc xe Vision màu trắng sữa lao vút đi bỏ lại giữa ngã tư đường một trái tim đang bùng cháy.
Những năm du học ở Úc, Hoàng cao thêm, rắn rỏi hơn, cậu chơi bóng rổ, đi làm thêm để trau dồi kiến thức và tiếng Anh. Mỗi tối về, cậu bật email cũ, đọc lại tin nhắn của cô An: “Remember, English is bridge” (Hãy nhớ, tiếng Anh là cầu nối). Trong quán cà phê nhiều ánh mắt phụ nữ nhìn Hoàng không giấu ngưỡng mộ. Đôi khi Hoàng cũng đi bar, cũng lên sàn nhảy, nhiều hotgirl bám theo Hoàng về tận nhà. Hoàng cũng hẹn hò với dăm ba cô bạn cùng lớp khá khả ái, rồi cũng đi cà phê, đi xem phim, đi biển ngắm hoàng hôn, vào rừng picnic… nhưng tối về Hoàng vẫn thấy cô đơn. Bởi không ai có nụ cười khẽ khàng “chà, giỏi quá”, khi Hoàng siết lại gioăng vòi nước, không ai nhờ vả Hoàng làm điều gì rồi ngại ngùng bảo “may mà có Hoàng không thì...” và không ai có dáng ngồi vươn lên mảnh mai như hoa loa kèn... Trong điện thoại màn hình hiển thị của Hoàng luôn xuất hiện hình ảnh cô An nghiêng người bên hoa nhưng ánh mắt lại nhìn ra phía xa xăm.
Bốn năm trôi qua như vị cà phê nguội. Hoàng tốt nghiệp về nước. Nhân kỳ nghỉ để sang nhận việc ở Singapore, Hoàng có những ngày nhởn nhơ lượn trên các con phố Hà Nội. Tất nhiên không thể quên con phố ấy, khu chung cư ấy. Căn hộ 1205 đã đổi chủ. Bác bảo vệ nhớ mang máng: “Cô An đã dọn đi lâu rồi, còn đi đâu bác không biết”. Một tia lửa phụt tắt nhưng Hoàng quyết tìm. Qua facebook cũ cậu lần theo ảnh chúc mừng sinh nhật, cuối cùng cũng tìm thấy cô tay dắt một bé gái chừng ba tuổi cười rạng rỡ, chỉ có ánh nhìn sâu hơn.
Chiều mưa, vẫn quán cà phê bên Hồ Tây, nhưng không gian ảm đạm, vắng khách. Mưa trắng xóa mặt hồ, những giọt nước rơi xuống hồ làm gợn lên chút sóng lăn tăn. Cô An ngồi đối diện Hoàng. Giờ anh đã trở thành một chàng trai cường tráng, mắt sáng, vai rộng. Cô An thoáng bối rối, bởi trước cô không phải là cậu thiếu niên cao gầy, hay đỏ mặt nữa mà là một thanh niên, một người đàn ông thực sự với ánh nhìn đắm đuối. Cô gọi ly ca cao nóng như thói quen cũ, khẽ xoay chiếc thìa bạc: “Lâu lắm không gặp, em thay đổi nhiều quá”. Hoàng cười nhẹ: “Nhưng vẫn là học trò của cô”. Cả hai im lặng nhìn ra bên ngoài như đang đếm những hạt mưa hắt vào tấm kính. Trước cô Hoàng vẫn lúng túng như cậu trai mới lớn năm nào. Đột ngột Hoàng nắm tay cô: “Em... chưa từng quên cô. Chưa từng quên cảm giác muốn bảo vệ cô”. Âm vực trầm run run. Cô An mỉm cười nhẹ nhàng nhưng mắt thì lấp lánh buồn: “Hoàng à, những rung động tuổi học trò đẹp lắm, nhưng cũng dễ nhầm lẫn. Giờ em lớn rồi, sẽ gặp những người phù hợp hơn”. Cô nhẹ nhàng rút bàn tay đang trong tay Hoàng, để lộ chiếc nhẫn cưới mảnh màu trắng bạc. Cô trân trọng tình cảm đó, nhưng... nó sẽ tan nhanh như cơn mưa đầu hè bất chợt. Những giọt mưa vẫn hắt tới tấp vào cửa kính, rồi từ từ tạo thành dòng chảy xuống giống những giọt nước mắt trào ra trên má.
Trời dứt mưa nhưng đường Hồ Tây vẫn loang những vũng nước. Hoàng không gọi taxi mà lững thững tản bộ. Anh nhìn theo bóng cô An cũng đang đi bộ về phía ngược chiều, nhưng bỗng một chiếc Ford Territory màu trắng sữa đỗ xịch bên cạnh cô, một người đàn ông bước ra nhẹ nhàng mở cửa cho cô kèm một nụ cười mãn nguyện. Tim Hoàng quặn thắt, anh quay lưng thở gấp như chạy vượt dốc. Đêm ấy anh uống cạn ba lon bia, thứ anh chưa từng chạm môi, rồi lên grap chạy thẳng ra phía sông Hồng. Chuông điện thoại của mẹ đổ dài... “Vâng con về đây, con không sao, mẹ yên tâm”.
Một tháng sau, Hoàng quyết định bỏ việc ở Singapore, làm quản lý cho một quán bar của bạn cũ. Đêm, tiếng bass đập sát màng nhĩ, mùi rượu whisky lẫn nước hoa rẻ tiền. Hoàng lao vào những cuộc tình chóng vánh. Nào Mai cô gái chân dài có mái tóc highlight, ánh mắt liều lĩnh, nào Huyền Lê vừa đỏng đảnh vừa dễ dãi, rồi Trang, Linh... tất cả đều muốn sở hữu Hoàng và dâng hiến cho Hoàng tuyệt đối. Nhưng sau những đêm nồng cháy đó Hoàng trở về nhà trong một tâm trạng trống rỗng, chán chường. Căn hộ chung cư mà anh muốn sống riêng, trở nên lạnh lẽo, không hương trà nhài, và mùi thơm nồng của hoa ly…
Tin nhắn của cô An đến vào một tối muộn: “Hoàng, cô nghe mẹ em nói em bỏ việc, sống thất thường. Em ổn chứ”. Anh nhìn dãy chữ, nửa muốn xóa, nửa muốn gào lên rằng anh không ổn một chút nào, vỡ nát ấy bắt nguồn từ lời khuyên nhủ của cô. Cuối cùng, anh chỉ gửi icon mặt cười và dòng: “Em ổn”. Nhưng ngay sau đó dù đã khuya anh vẫn lái xe ra phía Hồ Tây ngắm mặt hồ đêm lăn tăn gợn sóng, những ngọn đèn trong dãy nhà hàng lung linh soi xuống mặt hồ nhấp nháy như ánh mắt cô ngày xưa mỗi lần khích lệ anh.
Hôm sau anh bất giác muốn đến thăm lại trường cũ đang mùa bế giảng năm học. Anh đứng ngẩn ngơ giữa sân trường mải mê ngắm hàng phượng vĩ lác đác đã có những chùm hoa thắp sáng. Bỗng một cậu bé đang ôm chồng giấy khen, có lẽ đang mải nhìn anh hay cũng nhìn chùm hoa phượng mà đột nhiên vấp ngã. Hoàng lao lại đỡ cậu bé và gom nhặt đống giấy khen. Cậu bé lí nhí: “Em cảm ơn anh”. Ánh mắt của cậu, Hoàng thấy chính mình khi mười bảy tuổi lạc lõng nhưng khát khao được tin tưởng. Anh chợt hiểu mình đang chạy trốn khỏi bản ngã, chạy trốn khỏi giá trị cô An gieo. Anh nở nụ cười: “Không sao, anh khỏe mà”.
Tối đó anh nhắn tin cho cô An: “Cô ơi, em xin lỗi vì đã hành động nông nổi. Em bắt đầu một dự án dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh nghèo. Cô có thể cho em mượn giáo trình cũ được không?”. Tin nhắn gửi đi tim anh nhẹ bẫng, ba phút sau cô trả lời: “Cô luôn tin tưởng em, em là một người đàn ông tốt. Em cần gì cô sẽ hỗ trợ”. Chỉ một câu, bão trong anh dịu xuống. Anh chợt hiểu: “Tình yêu không nhất thiết phải sở hữu, nhiều khi, giữ vẹn tiếng tin đã đủ ấm một kiếp người”.
Lớp học dã chiến mở ở nhà văn hóa cộng đồng, anh mua hai mươi bộ bàn ghế xếp, và một cái bảng trắng dựa tường. Anh mặc quần jean, áo phông trắng, cầm bút dạ ghi lên bảng dòng chữ: “English is a bridge”. Bọn trẻ nhìn anh như anh từng nhìn cô An: ngưỡng mộ xen lẫn cảm tạ. Giữa giờ, tiếng giày cao gót vang từ cửa. Cô An bước vào, tay ôm chồng sách, con gái ba tuổi líu ríu theo sau, líu ríu chào chú Hoàng. Anh cúi chào cô bé, mỉm cười không còn xót xa. Cô An trợ giảng thỉnh thoảng sửa phát âm cho học trò, ánh mắt cô và anh chạm nhau bình lặng như hai dòng sông đã thôi gợn sóng.
Sau những buổi học vào chiều thứ bảy và tối chủ nhật, Hoàng và cô thi thoảng lại đi dạo Hồ Tây. Cô An vẫn dắt theo con gái nhỏ tay ôm gấu bông. Trăng lên, mặt hồ lung linh bạc, Hoàng mỉm cười mắt nhìn lơ đãng ra ngoài mặt hồ: “Ngày xưa em cứ nghĩ phải trở thành anh hùng thì mới xứng với cô. Giờ em thấy chỉ cần sống tử tế”. Cô An cười, mắt long lanh: “Vậy là em lớn thật rồi”. Hoàng gật nhẹ. Một cơn gió lùa qua, mang theo hương hoa sữa sớm. Anh thấy lòng mình thoáng nhẹ như vừa đặt xuống chiếc ba lô quá nặng.
Một năm sau, dự án Bridge của Hoàng được quỹ phi lợi nhuận tài trợ. Anh từ chối lời mời của nhiều công ty nước ngoài để mở trung tâm tiếng Anh giá rẻ. Buổi khai trương, anh mời cô An cắt băng khánh thành. Cô An khẽ nghiêng đầu hỏi Hoàng: “Em còn thiếu gì không?”. Anh đáp chắc nịch: “Thiếu... nhiều giáo viên tận tâm như cô”.
Đêm mưa cuối đông, Hoàng khóa cửa trung tâm muộn. Anh bắt gặp đôi trai gái ôm nhau dưới mái hiên. Anh nhớ tới giây phút tỏ tình thất bại, nhưng thay vì đắng anh mỉm cười, cảm thông. Tình yêu, suy cho cùng là ngọn lửa soi đường chứ không phải dây xích trói buộc. Anh ngẩng mặt, những hạt mưa xuân rơi vào miệng mằn mặn mát lành, giống vị nước mắt anh nếm trên cầu Chương Dương năm nào, giờ đây nó pha cả vị dũng cảm, biết buông.
Một buổi sáng mùa xuân, anh đến thăm gia đình cô An. Chồng cô bận đi công tác, cô đang loay hoay kê lại kệ sách. Hoàng nhanh nhẹn bước tới: “Để em”. Cô cười: “Lại phải nhờ em nữa rồi”. Hoàng nhìn quanh gian phòng. Anh thấy đời sống của cô không còn thiếu bàn tay đàn ông nữa. Trước khi ra về, cô trao cho Hoàng một cuốn sổ: “Đây là những mẩu chuyện tiếng Anh, cô sưu tầm, em kể cho học sinh nghe vào những buổi ngoại khóa, nếu có thể em ghi chép sưu tầm thêm để kể cho học sinh nghe”. Anh gật đầu: “Em sẽ kể về một cậu thiếu niên từng lạc lối, nhờ một cô giáo tin tưởng mà tìm thấy hướng đi”.
Tối Hoàng về căn hộ của mình và giở sổ ra, anh ghi thêm dòng chữ tiếng Anh: “Sometimes love grows up into respect, and respect lights the way home” (Đôi khi tình yêu lớn lên sẽ trở thành sự tôn trọng và sự tôn trọng thắp sáng con đường về nhà). Ngọn đèn bàn soi tấm ảnh anh chụp cùng cô An và lũ trẻ hôm khai trương. Vẫn nụ cười của cô dịu dàng, duyên dáng như ngày nào, nhưng tim anh giờ không còn dậy sóng, mà nó lặng lẽ vững chãi, sẵn sàng che chở cho những tâm hồn non trẻ khác, giống như cô từng che chở cho cậu học trò mười bảy tuổi năm nào. Anh nhớ lại những chiều chở đồ giúp cô An, nhớ ánh mắt đầu đời dạy anh biết rung động. Nhưng anh cũng nhớ cả đêm say, nhớ dòng sông Hồng tối sâu hun hút, nhớ khoảnh khắc quyết định quay trở lại làm chính mình. Tất cả hòa thành bản nhạc trọn vẹn, có sai lầm, có an nhiên. Hoàng cầm bút ghi vào đầu trang giấy dòng chữ tiếng Anh: Bridge of Affection (Cầu nối yêu thương).
                               N.C.H


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 1811
 Hôm nay: 4606
 Tổng số truy cập: 14807518
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa