Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Truyện ngắn   /   Hoa nở trên đồi gió lạnh
Hoa nở trên đồi gió lạnh


QUÁCH THÁI DI 

Hoa nở trên đồi gió lạnh

Truyện ngắn dự thi

Bình minh ló rạng. Vệt đỏ ối nhú lên từ phía đường chân trời. Ngày mới bắt đầu. Mà ngày mới thì cũng như bao ngày cũ, phải lên nương, làm rẫy, trồng sắn, gieo ngô, hái rau, cắt cỏ. Việc nối việc, nhiều đến nỗi Nải chẳng thể nhớ hết cũng chẳng biết bao giờ mới hết việc. Làm dâu nhà chồng không dám ngơi tay. Mẹ chồng bảo: “Tao bỏ bạc mua mày về thì khi sống, mày phải làm trâu làm ngựa nhà này, chết đi phải làm ma nhà này” - Nải nghe, nước mắt cứ chảy mà chẳng dám lau.
Mười bảy tuổi, cô gói ghém ít quần áo cũ, theo người ta về nhà chồng. Gọi người xa lạ là bố, người chưa thân là mẹ. Đêm đến phải nằm cạnh người đàn ông mà mình chẳng thương cũng chẳng thương mình.
Mẹ đẻ từng dặn: “Khổ thì cắn răng, đau cũng không được khóc, buồn lại càng không. Buồn là chết đó con. Phải tập quen dần nghe chưa?”. Rồi Nải quen thật. Quen đến mức chẳng biết mình đang buồn hay vui nữa. Gương mặt vô cảm như tảng đá, nhìn vào chẳng ai đoán nổi trong lòng cô đang nghĩ gì. Thế mới làm dâu được nhà giàu nhất cái bản này.
Ngày ngày lên nương, ra suối, Nải dần quen đường. Cũng nhờ thế mà biết rõ mặt chồng. Nhưng chồng Nải, thằng Phìn, đi học xa rồi. Cha chồng bảo: “Nó phải học để sau này còn làm cán bộ. Mày đừng giữ chân nó”.
Ở cái bản này, chỉ có mỗi Phìn được học cao. Còn Nải thì học hết lớp sáu đã phải nghỉ, theo cha vào rừng. Là con gái lớn, Nải gánh hết cả việc nhà. Cha thì suốt năm say rượu, rượu trong nhà chẳng khi nào cạn, chỉ có gạo là khi đầy khi vơi. Mấy đứa em đói, toàn ngửi mùi rượu mà ngủ. Tấm lưng mẹ còng xuống vì địu con, vì cõng chồng say rượu. Chưa khi nào Nải thấy mẹ cười. Hay là mẹ cũng tập cho mặt mình đừng lộ buồn vui, để sống cho đỡ khổ?
Nhà chồng Nải nằm chênh vênh giữa lưng đồi. Gió thổi lạnh buốt. Tấm áo mỏng chẳng đủ che những vết xước từ buổi sáng lên nương. Mỗi khi ngồi một mình trong buồng, gió ngoài kia rít mà trong này im ắng, Nải lại nhớ nhà. Nhớ mấy đứa em, nhớ bếp lửa chập chờn, nhớ mùi rượu cay nồng trong gian bếp. Có khi cô chỉ muốn chạy đi, băng qua con dốc, qua núi rừng, về nhà nhìn một cái thôi, dúi vào tay em cái bánh nếp rồi lại quay đi. Nhưng tiếng chó sủa, tiếng người nói cười, tiếng mẹ chồng quát nạt... như trói chặt chân. Nải ngồi im, mắt cay xè cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc cô nằm xuống, cái mùi của chồng vướng vít quanh người, nồng nặc, khó ngủ. Nải để mặc gió rít ngoài cửa, mặt trăng trôi qua đồi rồi lại giấu mình trong mây. Phìn gõ cửa gọi, Nải vẫn nằm im như khúc gỗ, chẳng còn hơi sức đâu mà đáp lại.
*
Sáng. Những tia nắng quét ngang qua khoảng trống trước hiên. Nải khẽ cúi người, nép vai luồn qua cánh cửa bếp, đặt nồi cháo và nồi cám lợn lên bếp, khói bốc nghi ngút. Hơi lửa hắt vào má khiến mặt Nải đỏ bừng. Cha chồng nói, đêm mai thằng Phìn sẽ về.
Củi đã được xếp đầy xó bếp. Ngô treo kín giàn. Rượu trong hũ đã ủ, thịt trên gác bếp cũng đã khô. Cha chồng vừa sang mấy bản bên kia đồi mời họ hàng, bà con, người thân đến dự bữa rượu mừng con trai học trên thành phố trở về. Phìn bây giờ gầy hay béo, đen hay trắng, Nải chẳng biết. Cũng chẳng biết khi gặp, mình nên chào trước hay chờ chồng chào.
Đêm đầu tiên nằm cạnh chồng, Nải trằn trọc. Nghe tiếng ngáy khe khẽ bên dưới mền, lòng bồn chồn như có ai khuấy. Nửa đêm, gió thổi qua khe cửa, ánh lửa dưới bếp hắt lên tường nhảy múa. Người Nải nóng ran, chỉ muốn xuống sàn, ôm lưng chồng, vùi mặt vào vai anh mà khóc rồi ngủ một giấc cho quên hết. Nhưng không. Cô cứ nằm im như thế, mắt mở trừng nhìn lên mái nhà tối sẫm cho tới khi con gà trong bản cất tiếng gáy đầu tiên.
Nải trở mình, bước ra cửa, rón rén xuống bếp. Mẹ chồng cũng đã dậy, kéo Nải lại, nhìn thật lâu vào chiếc váy hoa cô đang mặc rồi chỉ thở dài nhẹ như tiếng gió lùa qua mái lá.
Họ hàng đã ngồi kín năm chiếc chiếu, ai cũng nôn nóng chờ tiếng xe máy chở Phìn về để được nghe “thằng cán bộ tương lai” nói đôi lời rồi cùng nhau uống rượu, ăn thịt. Nải vẫn ngồi dưới bếp với mấy người đàn bà trong bản, chuẩn bị cho mẻ xôi thịt mới. Mùi khói quyện mùi hơi người, quẩn quanh đặc sánh trong gian bếp thấp. 
Chị chồng chạy vào, cười nửa trêu nửa thật: “Lửa hun má, khói ám tóc, mùi thịt bám vào váy áo thế này, chồng ở tỉnh về có chịu nổi không hả Nải?”. Nải không đáp. Chỉ phồng má, thổi mạnh vào bếp lửa. Không muốn nghĩ gì thêm. Nghĩ để làm gì, khi đêm đến, chắc chồng lại trải chăn nằm dưới đất thôi.
Mãi đến khi mâm xôi thịt mới được bày ra thì nghe tiếng xe máy nổ ngoài sân. Phìn về. Chiếc áo trên người ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào lưng. Đôi giày đen lấm đất đồi, chỉ có chiếc cặp cầm tay là còn nguyên vẹn, bóng loáng, chẳng vương hạt bùn nào. Cả nhà nhốn nháo. Cha chồng chạy ra ôm con trai, ngoác miệng cười đến tận mang tai. Bà con, hàng xóm kéo đến xem. Người bên trong nhà thì chen lên bắt tay, người ngoài hàng rào thì rướn cổ để nhìn cho rõ mặt chàng trai duy nhất của bản được lên tỉnh học, nghe đâu sắp làm cán bộ, oai lắm. Cả bản này, có ai học hết chữ trên trường nội trú đâu, huống hồ lên tận tỉnh.
Mẹ chồng nắm chặt tay con trai, mắt hoe đỏ, rồi quay sang bảo: “Nải, mau lấy nước ấm cho chồng mày rửa mặt, rửa chân đi”. Chị dâu nhanh nhảu giật đôi đũa trên tay Nải, vừa nói vừa đẩy vai cô: “Đi đi, để đấy, lo cho chồng tắm rửa trước đi”. Nải luống cuống, đưa tay gạt mồ hôi trên má, làm ướt cả ống tay áo. Chị dâu tháo khăn trên đầu, lau mấy vệt khói còn dính trên trán Nải, cười thầm.
Phìn rửa mặt xong, vắt cái áo ướt đẫm mồ hôi lên dây phơi. Nải đứng đó từ đầu đến cuối, chẳng nói gì cũng chẳng dám ngẩng đầu nhìn. Đến khi Phìn đi rồi, Nải mới nhẹ nhàng gỡ chiếc áo khỏi dây rồi đi xuống suối. Tiếng bát đũa leng keng vang vọng từ gian nhà trên.
Tóc Nải xõa dài, trôi lững lờ trên mặt nước trong veo. Mùi khói bếp vẫn còn vương. Nải áp chiếc áo của chồng lên mặt. Không biết là mùi áo hay mùi da thịt người đàn ông ấy, chỉ thấy lạ lắm khiến tim cô đập thình thịch. Cái mùi ấy khiến gan ruột Nải bồn chồn, tay run run. Khuôn mặt chẳng còn giấu nổi điều trong lòng. Cũng là con người cả thôi, là đàn bà, ai mà chẳng yếu mềm như thế.
*
Có tiếng ai đó gọi từ trên đồi, vọng qua khe núi, dội xuống mặt suối, lan ra thành từng đợt âm thanh mỏng tang. Nải giật mình, ngẩng lên giữa làn nước. Cô nhìn quanh, quay sang phải rồi sang trái nhưng chẳng thấy bóng người nào cả. Tiếng gọi dần yếu đi, khàn khàn như tiếng rên. Nải nheo mắt nhìn lên con dốc. Trên đó, một người đàn ông đang cố bám lấy tảng đá trơn. Cả thân người anh ta như chiếc lá sắp rơi, chỉ một trận gió mạnh là rơi thẳng xuống vực sâu. Chiếc áo Nải đang giặt trượt khỏi tay, rơi xuống nước, trôi đi.
Nải chạy. Chạy như có ai đuổi theo phía sau, như có tiếng thúc giục phía trước. Khi đến nơi, cô thấy đó là một người đàn ông. Khuôn mặt đỏ bừng, hai bàn tay bám vào mép đá đã trắng bệch, run rẩy. Đôi mắt anh ta nhắm nghiền, mồ hôi rơi xuống từng giọt. Nải chạm vào tảng đá, thấy nó trơn trượt và chênh vênh, chỉ cần lăn đi là đè lên người kia. Không có ai khác quanh đó. Nải nằm xuống, lấy hết sức đè chặn tảng đá. Người đàn ông biết có người đến, cố mở mắt ra, miệng kêu lào thào: “Dây… có sợi dây đằng kia…”. Nải ngoảnh nhìn quanh, thấy có sợi dây thừng vắt trên cành cây gần đó. Cô vội buộc một đầu vào thân cây, thả đầu kia xuống vực. “Bám vào đi” - cô hét.
Phải một lúc sau, anh ta mới dám buông một tay rồi cả hai tay, Nải từ từ kéo anh lên. Khi lên được tới nơi, anh ngã vật xuống tảng đá, thở hổn hển. Nải cũng ngồi bệt xuống cạnh đó, người mềm nhũn, chẳng nói nên lời. Muốn đứng dậy đi về mà chân run rẩy, chưa nhấc nổi. Vừa toan bước thì bàn tay người đàn ông đã nắm lấy cổ chân cô. 
- Tên gì thế, cho tôi biết để mà cảm ơn? 
- Thấy người gặp nạn thì cứu thôi, cảm ơn gì - Nải đáp, rút chân lại.
Cô vội vã quay đi, sợ người trong nhà mà thấy thì rắc rối to. Ai hiểu cho Nải, ngay cả chồng cũng chẳng hiểu. Cô bước thật nhanh, bỏ mặc chàng trai vẫn còn nằm trên tảng đá, nhìn theo cái bóng váy chàm khuất dần giữa đám cây dại. Pao ngồi dậy, ngẩn người. Chẳng phải vì mệt mà vì ngỡ ngàng. Người đâu mà đẹp đến thế, lại chạy nhanh như con nai trên đồi.
Đi được nửa đường, Nải chợt nhớ cái áo của chồng rơi xuống suối mất rồi. Biết nói sao đây khi về nhà? Về tới sân, bữa tiệc cơm rượu trong nhà cũng vừa tan. Mọi người lục tục ra về. Mẹ chồng liếc nhìn, giọng gay gắt: “Giặt có mỗi cái áo mà cũng lâu lắc hay là xuống suối ngủ quên rồi?”. Nải cúi thấp người, úp mặt vào đống mâm bát để giấu đôi mắt đỏ hoe. Trong gian nhà, mấy người đàn bà lui cui dọn dẹp còn đám đàn ông thì say mèm, nằm la liệt trên chiếu, đợi tỉnh hoặc chờ người nhà đến dìu về.
Không biết chồng Nải có say không, có nhớ đến cái áo không. Còn người đàn ông trên đồi kia đã về đến nhà chưa? Nhà anh ta ở đâu, bản nào, sao Nải chưa từng gặp? À, phải rồi Nải có bao giờ ra khỏi bản đâu. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ từ bếp ra nương.
Nải từng quen một người con trai nhưng anh ta chê bản nghèo, bỏ đi mất. Còn cô cũng chẳng đợi được nữa. Mặt Nải nóng bừng, trong lòng như có đống lửa nhỏ cháy mãi không dứt. Tay cầm cái chảo mà run, cứ khua đi khua lại như sắp gãy cán, mùi rượu hòa lẫn mùi khói khiến mắt cô cay xè. Mấy chị dâu cũng lặng lẽ cúi xuống, chẳng ai nói một lời. Chỉ còn tiếng đàn ông say rượu ngáy dài, vọng lên từ gian nhà trên.
Tiếng chó sủa ngoài sân. Tiếng người cười nói rì rầm. Trăng đã lên tới đỉnh đầu, tròn mà nhòe như phủ một lớp sương mỏng, chẳng chịu trôi đi. Nải đẩy cánh cửa buồng. Tiếng bản lề kêu “kẹt” khiến cô giật mình. Ánh đèn từ gian ngoài hắt vào lờ mờ, soi lên gương mặt người nằm bên trong. Sống mũi cao, lông mày rậm, môi đỏ và dày. Nải ngồi thụp xuống góc giường, tựa lưng vào cánh cửa, khép mắt lại. Khi cô mở mắt ra thì thấy chồng trở mình quay mặt vào tường, chăn chừa một khoảng trống. Cô lại nhắm mắt, sương xuống buốt lạnh, người co ro. Đến khi tỉnh giấc, thấy chồng kéo chăn đắp ngang ngực, nằm im. Nải lại nhắm mắt, tiếp tục giấc ngủ dở dang.
*
Chợ đông nghẹt. Tiếng người nói, người rao, tiếng dao thớt chan chát. Lần đầu tiên từ ngày về làm dâu, Nải mới được đi chợ. Thường ngày, cha chồng dặn: “Chồng đi vắng thì ở nhà, không được bén mảng ra ngoài”. Mẹ chồng cũng nhắc: “Đi đâu cũng phải cúi mặt xuống, đừng nhìn đàn ông. Đàn bà không có chồng bên cạnh, mắt không được ngó ngang ngó dọc”. Nải chỉ “Dạ” rồi lặng lẽ nghe theo. Đã quen với việc không ngẩng đầu, quen cả với ánh nhìn nghi ngại của người trong bản. Là đàn bà mà chồng đi học hoặc đi làm ăn xa như kẻ mắc tội, đi đâu cũng rón rén, nép mình như con nai sa bẫy, muốn chạy mà chẳng dám, đứng mãi đến khi tim héo đi rồi chết.
Nải len qua những hàng vải, hàng áo, tìm cho chồng một chiếc áo mới giống hệt cái hôm anh mặc khi về. Phiên chợ rộn ràng, ngoài kia người mua kẻ bán, bên trong quán rượu vang lên tiếng cười ồn ã. Nải định quay về thì nghe một giọng nói quen quen phía sau: 
- Này… có phải…
Nải giật mình, quay lại.
- Có nhớ Pao này không? Đã bảo rồi mà, có duyên thì sẽ gặp lại thôi.
Nải cúi mặt, định đi nhưng cánh tay bất chợt bị giữ lại. 
- Con dốc hôm đó… - giọng anh ngập ngừng.
Nải vội gỡ tay người kia ra, cúi gằm mặt, bước nhanh như chạy. Anh ta gọi với theo rồi cũng chạy theo sau. Nải vấp phải hòn đá, ngã chúi người về phía trước. Chưa kịp đứng dậy, Pao đã kịp chạy tới, nắm lấy cánh tay cô, kéo dậy. 
- Có đau không? - Pao hỏi.
Nải đứng im, đầu cúi thấp, ngón chân rớm máu. Vết xước nhỏ thôi mà ngực lại nhói lên, không phải vì đau ở chân mà vì một nỗi nghẹn khó gọi thành tên. Lâu lắm rồi chẳng ai hỏi Nải có đau không, có buồn không. Từ ngày về nhà chồng, cuộc sống của cô chỉ gói gọn trong mấy việc: vào bếp, lên nương, dọn dẹp, nấu nướng. Chừng ấy là đủ. Miễn là đừng kêu, đừng than. Miễn sao vẫn biết cúi đầu.
Người đàn ông cúi xuống, nhặt ít lá rừng, vò nát rồi nhẹ nhàng nhét vào ngón chân đang chảy máu của Nải. Không nói thêm gì, anh chỉ đứng đó lặng nhìn người đàn bà bước đi cà nhắc, vóc dáng nhỏ nhắn như đang chạy trốn cả chính mình.
Nhà Pao nằm cách chỗ Nải ở hai quả đồi. Mãi sau anh mới biết tên người phụ nữ ấy - người đang làm dâu trong ngôi nhà giàu nhất bản, vợ của kẻ được người ta gọi là học cao, có chức có quyền. Nhưng chẳng hiểu sao, ánh mắt ấy lại buồn đến thế. Đẹp mà buồn thì hoa cũng chóng tàn thôi, Pao nghĩ vậy, lòng cứ day dứt.
Pao sống cùng mẹ già, quanh năm vào rừng hái thuốc, tìm trầm. Đời Pao từng gặp bao hiểm nguy, thoát chết nhiều lần nhưng chưa lần nào khiến tim anh đập mạnh như buổi chiều hôm ấy, khi Nải xuất hiện giữa sườn đá, giơ tay cứu một kẻ sắp rơi xuống vực sâu. Cái dáng nhanh nhẹn khi đó in hằn trong mắt Pao, trái ngược hẳn với nét cam chịu, lặng lẽ của người đàn bà anh gặp sau này. Một người như thế, vừa mạnh mẽ vừa mong manh khiến anh không dám lại gần, chỉ biết đứng xa nhìn như sợ chỉ cần chạm khẽ, cả thế giới kia sẽ vỡ tan ra giữa gió núi.
*
Phìn ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài sân, tay vuốt ve con chó nhỏ. Nó vừa bị dội nước, ướt nhẹp, vừa chạy vừa kêu ăng ẳng. Nải lặng lẽ bưng mâm thức ăn vào bếp. Mùi lửa quyện cùng mùi thịt, thơm nồng nàn trong không khí. Trong nhà, mâm rượu đã bày sẵn, chỉ chờ dọn đồ ăn lên là vừa.
Cuối tháng mười, gió từ triền đồi thổi xuống lạnh ngắt. Gió thổi qua tán cây, len vào từng nếp áo váy đàn bà lên nương. Má ai cũng ửng hồng như quả đào cuối vụ. Chỉ riêng một mảng đồi kia lại ấm lạ lùng, nơi hoa tam giác mạch nở rộ, tràn ra như chiếc khăn thêu mềm mại ôm lấy những sườn đồi. Những cô em gái cười tươi khi bước trên nương. Đôi tay ngắt những chiếc lá, xếp đầy giỏ mang về. Hoa tam giác mạch cười cùng nắng, lay động trong gió, trắng phớt hồng như nghìn nụ cười nhỏ bé.
Nải đứng giữa biển hoa, bất giác quên cả cái lạnh tràn lên từ đầu ngón chân. Loài hoa nhỏ nhoi mà kiên cường đến vậy, mọc giữa đất khô sỏi đá vẫn dâng tràn sắc hương mỗi mùa về. Nải thấy mình lạc trong biển hoa ấy, chỉ biết cúi đầu. Hoa sống đúng mùa, nở hết mình, đẹp trọn vẹn cho khoảnh khắc được là chính nó. Còn Nải chẳng nhớ đã lạnh từ bao mùa. Bàn tay chai sần quen với củi lửa, khói rượu, cơm canh. Đã lâu rồi chẳng chạm vào một bông hoa, chẳng dám ngắt một nụ mang về.
Trên lối nhỏ đầy hoa cỏ, Nải cúi đầu bước. Ánh mắt chạm vào ngón chân đã khô máu, bất giác nhớ đến đôi bàn tay kia, bàn tay từng đặt lá thuốc lên vết thương. Kỳ lạ thay, người chạm vào ngón chân, chạm vào vai Nải lại chẳng phải chồng cô.
Gió thổi nghiêng cả triền hoa. Lạnh giá luồn qua da thịt, rát buốt. Mặt trời dần ẩn mình sau đám mây, những tia nắng mỏng rơi xuống vai, run rẩy như lời chia tay của buổi chiều trên núi.
Đêm. Mùi rượu trong nhà đã tan theo gió, chỉ còn ánh lửa bập bùng cùng làn khói lững lờ quẩn quanh vách gỗ. Tiếng muỗi vo ve sát tai, ù ù như lời rì rầm cũ kỹ. Nải ngồi thu mình trong góc, má phồng lên thổi lửa, tay tách từng hạt ngô vàng ruộm. Ngọn lửa le lói, tay Nải bỏng rộp, miệng khô ran. Cô dựa lưng vào vách, lim dim ngủ gà ngủ gật.
Nhưng mỗi lần nhìn vào phòng, nơi Phìn đã ngủ yên trên giường, giấc ngủ lại trốn mất. Phìn quen nằm giữa, hai tay đặt trước ngực, mắt khép chặt. Hễ Nải bước lên giường, anh lại xoay người xuống đất. Phìn không quen mùi khói bếp trên áo, không quen mùi tóc cháy nắng của vợ.
Đang thiêm thiếp, Nải giật mình khi giọng trầm đục của Phìn vang lên trong đêm: “Nải à, vào xoa đầu cho tôi”. Cô rụt rè bước qua khe cửa hẹp. Mùi dầu nóng hắc sực lên. Hai bàn tay chai sần thoa dầu lên trán rồi bóp mạnh thái dương Phìn. Thoa đến khi tay cô tê mỏi, anh mới thở đều, chìm dần vào giấc ngủ.
Còn Nải nằm đó, mắt mở trừng trừng. Mùi của chồng nồng đặc lẫn với mùi khói, mùi tro, mùi của cả một đời nhọc nhằn. Cô nhắm mắt lại, cố ngủ. Dẫu sao cũng là chồng mình. Nhưng giữa không gian im ắng có cái gì nhói lên, tủi, buồn mà không biết nói thành lời.
Đêm dài như gió. Dài đến nỗi tưởng như chẳng bao giờ dứt.
*
Sương còn chưa tan trên lá.
Hơi sương lẫn gió ngăn ngắt thổi qua triền đồi. Nải đeo gùi, lên nương. Cô chọn đi vòng qua vạt đồi phủ đầy hoa tím hồng, chỗ mà người ta vẫn gọi là đồi tam giác mạch. Mùa này, khách từ phương xa kéo nhau về ngắm hoa, cười nói rộn rã. Còn Nải đi qua đồi chỉ để thấy mình như được trở lại những năm tháng chưa thành đàn bà, chưa làm dâu. Khi ấy, đôi vai còn nhẹ, gùi chưa nặng, bước chân như bay qua cỏ. Cỏ ướt sương, chạm vào váy áo lạnh tê nhưng lòng lại thấy ấm.
Trong đám đông ấy, Phìn - chồng cô - đang cười với một cô gái lạ. Cô gái có mái tóc dài, xoăn nhẹ từng lọn, chiếc váy thêu hoa rực rỡ chẳng giống váy Nải hay mặc. Cả nụ cười ấy cũng khác, sáng sủa và đầy nắng. Mẹ chồng bảo: “Khách của thằng Phìn, ở dưới xuôi lên chơi”.
Đêm ấy, nhà lại rộn ràng. Nải vẫn ở bếp, cúi mặt bên mâm bát, bên khói lửa. Khi trăng lên đỉnh núi, vai cô mỏi nhừ, chân tê dại. Lửa vẫn cháy đến khuya, khói cuộn quanh tóc, ám mùi ấm nồng.
Khách ngủ lại, ở gian phòng cạnh bếp, hương thơm phảng phất, không lẫn với mùi tro khói.
Nải lách mình qua khe cửa, trở về buồng. Phìn nằm im, ánh trăng hắt qua song cửa chập chờn như bóng nước. Ngoài kia, gió rít lên từng hồi rét lạnh. Rồi có tiếng bước chân nhẹ nhàng. Phìn trở dậy, bước qua người cô. Nải mở mắt, định theo ra xem nhưng khi ra ngoài, chỉ thấy lửa trong bếp còn âm ỉ. Cánh cửa phòng cạnh bếp khép hờ và rồi một bàn tay đóng lại. Ngọn lửa tắt ngấm. Khói còn vảng vất như chưa muốn tan.
Sáng hôm sau, khách dưới xuôi chuẩn bị về. Mẹ chồng gói quà, dặn dò ân cần. Cô gái ấy ngoái đầu lại, nhìn Nải - người đàn bà đang đứng trong bếp, tay bám đầy cám lợn rồi gật đầu chào.
Phìn tiễn khách ra tận con đường cái. Mẹ chồng bảo: “Đẻ một đứa đi. Đàn bà lấy chồng mà không có con cũng chỉ như cái cối đá để ở góc bếp”. Nải im lặng. Nghĩ đến đêm qua. Nghĩ đến cánh cửa cạnh bếp khép hờ.
Đêm mai, Phìn lại đi. 
Tiếng khèn quẩn quanh trong gió. Trên đỉnh đồi, bóng một người đàn ông ngồi thổi khèn, tiếng ngân nga lạc giữa khói và sương. Gió luồn vào váy áo đàn bà lên nương. Những tia nắng mỏng manh buông mình xuống thung lũng, vắt trên vạt đồi đầy hoa. Ấm lại một bàn tay đã từng lạnh suốt bao mùa.
                                Q.T.D


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 1833
 Hôm nay: 4660
 Tổng số truy cập: 14807572
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa