Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Truyện ngắn   /   Trong những ngôi nhà
Trong những ngôi nhà


HỒ THỊ LINH XUÂN 

Trong những ngôi nhà

Truyện ngắn dự thi

Kẻ cuối cùng nấn ná vì thương hại cho hoàn cảnh của hắn cũng đã ái ngại ra về. Và giờ thì hắn một mình gục mặt lặng lẽ ngồi đây, trơ trọi như một cái cây bật gốc giữa dòng, không còn một cái gì có thể đậu vào, bám víu. Trên gương mặt gầy xanh, hốc hác sau quá nhiều đêm mất ngủ của hắn, nước mắt, nước mũi ở đâu thi nhau chảy xuống mặn đắng, từng dòng. 
Lạ thật. Đời hắn, sinh ra đã mồ côi phải sống nhờ vào lòng thương xót vậy mà vẫn chưa lúc nào nhận rõ cảm giác bơ vơ, lạc lõng không cách gì tả được như chính lúc này. Để có được ngày hôm nay, không biết bao lần hắn phải ngậm đắng nuốt cay, nếm đủ thăng trầm cơ khổ, có lúc bế tắc cùng đường nhưng chớ hề một lần người đàn ông rơi nước mắt. Ấy thế mà ngay bây giờ, hắn lại uất nghẹn cắn môi dễ chừng có thể tứa máu trong khán phòng lặng ngắt, nỗi cô đơn bủa vây. Đến khi không còn chịu được nữa, hắn bật khóc như đứa trẻ lạc mẹ, chới với, không biết đâu là phương hướng, hoang mang tột độ với ý nghĩ khủng khiếp rằng: Từ giờ chỉ còn lại một thân một mình hắn trên đời. Mà cuộc đời ngoài kia chẳng mảy may tồn tại một mực thước nào để nhắc chừng cái giá phải trả cho những tham vọng vô biên; đã vậy, lòng đời còn thừa mứa rộng sâu khi dung chứa cho quá nhiều cạm bẫy.  
Mới ít phút trước, nàng còn đặt bàn tay ấm nóng dịu dàng như vẫn từng lên đôi vai run rẩy đã trút hết vỏ bọc của hắn, ân cần. “Em xin lỗi vì không thể tiếp tục ở lại… Anh yên tâm, anh ấy là người đàn ông nhân hậu, yêu thương em và đối xử rất tốt với các con. Anh gắng giữ gìn sức khỏe, nhanh trở lại với công việc. Biết bao người vẫn đang cần anh về”. Vậy còn nàng thì sao? Nàng đã không cần hắn nữa thật rồi à? Ý nghĩ đó khiến hắn thấy lòng quặn thắt, như thể có đôi bàn tay vô hình cầm hai đầu sợi dây thừng, quấn tim gan hắn lại đôi ba vòng rồi siết mạnh, mặc kệ hắn có chấp nhận sự trừng phạt đó hay không. Giữa lúc hắn còn đang quằn quại với cái đau xâu xé từ trong, phút chốc chưa kịp lần cuối nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc đã vực dậy niềm tin trong hắn dài suốt những năm tháng nhọc nhằn, thì nàng đã lui gót. Nàng vẫn nhỏ nhẹ như cái cách trước nay hằng vun vén cho một gia đình chưa từng xảy ra trận cãi vã to tiếng nào: “Em đi, anh ấy đang chờ”. 
Mới ít phút trước, bé Quỳnh, gái lớn mười lăm tuổi của hắn vẫn còn thành kính hôn lên vạt má sần sùi, khô ráp của cha; nũng nịu như thuở còn lẽo đẽo chạy theo chân người đàn ông có thân hình cao lớn, vạm vỡ. “Con yêu ba nhiều. Nhưng mà chú ấy dành thời gian cho con. Chú kiên nhẫn ngồi chơi cờ với con, cùng con xếp origami nữa. Ba xem, chú và con đã thức trắng để làm bản vẽ và tạo hình con sư tử oai phong, dũng mãnh này để tặng ba. Chú ấy bảo ba là vị chúa tể cô độc”. Hắn đón lấy món quà chia tay của con gái, sững sờ. Miền ký ức tưởng chỉ để lãng quên bất ngờ quay về, hắn sợ hãi vô vàn khi nhận ra mình đã sống những ngày điên cuồng với khát vọng duy nhất là tóm được mặt trời mà quên mất những thảm nắng vàng trải trên bãi cỏ. Hắn quên quên nhớ nhớ trong hỗn độn rời rạc những mảnh ảnh hình tươi đẹp đã theo con nắng chiều qua trôi khuất mắt rồi trơ hẫng, bất động nhìn theo ánh mắt buồn rũ của một thiên thần đang tha thiết vẫy tay. “Tạm biệt ba, taxi đang chờ đưa chúng con đến sân bay. Đâu phải lần đầu chúng con không được ở bên ba nên ba hãy đừng buồn, chớ khóc. Lúc nào tiện, chúng con nhất định sẽ về thăm ba”. Ôi lời hứa của một cô bé mười lăm tuổi hãy còn ngây thơ nghe sao mà đắng cay, chua chát. Đừng ai hỏi nỗi xâu xé trong hắn lúc này khi đó rõ ràng là con đẻ, là máu thịt của mình mà phải đợi tới hồi thuận tiện mới có thể về thăm nhau. Thế suốt mười lăm năm gái lớn có mặt trên đời, hắn đã thành xa lạ với con đến mức nào? 
Và mới vừa đây thôi, bé My, gái út của hắn vẫn còn âu yếm ôm riết cổ ba, như thể điều mà nó muốn nhắn nhủ là lần này tạm biệt nhau dễ chừng lâu lắm cha con mới gặp lại. Hắn đặt đôi bàn tay lớn rộng lên vai con, giật mình. Bé My của hắn, hồi nào chào đời chỉ nhỏ bằng cái bắp tay cha, khóc ngằn ngặt như tiếng mèo kêu mà giờ đã lớn đến thế rồi ư? Đôi mắt nó lay láy đen, hai má tròn hồng còn bờ môi trái tim thì thăm thắm đỏ. Nó giống nàng y hệt. Sao tận nay hắn mới thấy rõ điều này? Lồng ngực hắn lại đau, khi lặng nhìn cái cách con bé tỏ ra người lớn, thận trọng trao vào lòng tay cha bức tranh mà không tinh nghịch, nô giỡn. Hẳn là nàng đã khéo dạy các con phải biết tự lập sớm khi cha chúng thực sự rất bận rộn ngoài kia, không thể túc trực ở bên canh chừng xem chúng lớn mỗi ngày. Và đây là thành quả của nàng. Ánh mắt bé My rõ ràng còn nguyên vẹn nét hồn nhiên, nhưng gương mặt lại cố làm ra vẻ nghiêm túc một cách khiên cưỡng. Đến tí chút phụng phịu mà nó cũng len lén dò xét xem điều đó có làm phật ý người cha luôn có nhiều việc lớn để làm. “Đây là bức tranh bữa trước con được giải Nhất “Em vẽ mơ ước của em”, cô giáo xin để đóng khung treo tường lớp, nhưng mà con nhất quyết không chịu. Giờ con tặng ba đấy. Tạm biệt ba, mẹ và chị đang chờ con. À, chú ấy cũng rất yêu con, ba đừng lo gì nhé! Chú chịu xem từng bức tranh con vẽ, còn cẩn thận đóng thành từng tập một, dù con thấy có bức cũng không được đẹp cho lắm nhưng chú ấy bảo không sao, thiên tài hội họa nào cũng có những bức vẽ dở hơi mà mình không muốn thấy lại bao giờ” - Và lặng lẽ, vai bé My cựa nguậy, con bé đủng đỉnh rời khỏi bàn tay hắn. Đôi bàn tay lớn rơi thõng xuống. Cặp mắt đờ đẫn, hắn vô vọng trông theo từng bước chân của đứa con gái mặc đầm hồng công chúa xúng xính, hơi có phần không thoải mái trên đôi hài khá chật, màu đỏ. Hắn nhận ra đôi hài. Đó là món quà hắn tự tay chọn cho con trong lần sinh nhật thứ mười của nó, cách đây hai năm.
Giờ thì… chẳng còn ai. Hắn ngồi như bị đóng đinh để trông theo những bóng lưng đang chuyển động xa dần. Hắn thèm biết mấy một cái quay đầu, dù chỉ là miễn cưỡng thôi, là hắn sẽ chạy nhanh tới, bỏ hết tất cả đi, không cần gì nữa; bị coi thường cũng được, nhục nhã vì trót quỵ lụy làm mất cái phong thái đường bệ cố hữu cũng được, hắn sẽ cầu xin vợ con hắn đừng đi. Và lúc ấy, chỉ cần nàng và các con nhẹ gật đầu với hắn một lần cuối cùng thôi, hắn sẽ ngay lập tức rời chiếc ngai quyền lực mình đang trị vì mà dang tay ôm những vô giá ấy vào lòng. Nhưng sao không một ai quay lại nhìn hắn, nhất là khi hắn vẫn đinh ninh nàng sẽ không nỡ rời bỏ hắn kia mà. Như bao lần, nàng sẽ đưa tay cho hắn mới phải, bởi chẳng tình vẫn nghĩa, nàng đã bao dung chín trăm chín mươi chín lần, sao lần cuối cùng này lại không? Lẽ nào lâu nay, tất cả đều do hắn tự ảo tưởng? Thực chất, hắn chưa bao giờ chính xác hiểu nàng. 
Hắn loạng choạng đứng lên, lủi thủi rời khỏi nơi mà mấy tiếng trước người ta đã tán thành cuộc chia tay của hắn và nàng. Hắn được tất cả tài sản. Nàng được quyền giám hộ hai con. Hắn trình bày, hắn chẳng cần những tiền bạc chết tiệt kia đâu. Còn nàng, không hề tỏ thái độ ép buộc các con phải theo mình, dù chỉ bằng một chút nôn nóng. Nàng bảo: “Chúng đều lớn và có ý thức cả rồi”. “Hãy để các con tự lựa chọn thôi”. Nàng hoàn toàn có cơ sở để thong thả yêu cầu như thế kia. Bởi nàng biết rõ ngay từ đầu, mình đã là người chiến thắng. Không có gì sai trái hết. Cũng chẳng phải đến mức quá khó xử đâu, khi mà lâu nay, các con được trọn vẹn dưỡng nuôi trong tình thương và sự bảo bọc của riêng nàng rồi đùng cái, bị đặt vào sự chọn lựa với một bên vốn xuất hiện mờ nhạt trong cuộc đời chúng.
*
Thành phố đã lên đèn. Hắn bước chậm, không biết đã qua ngần mấy ngã tư, đã nghe bao nhiêu tiếng tuýt còi, bao lời hằn học chửi rủa của người đi đường dành cho kẻ mất trí. Hắn mặc kệ. Đột nhiên hắn dừng lại, nhìn vào quán cóc ven đường và ngơ ngẩn nhớ đã từng cùng nàng ngồi ăn một bữa cơm nghèo cách nay hai mươi năm. Thì ra cái quán vẫn còn đây. Người đàn ông nhỏ nhắn, nhanh nhẹn kia, nom rất giống người đàn bà còm cõi thuở trước, một kiểu nghề nghiệp cha truyền con nối đây mà. Chỉ là bán một hàng nhỏ lề đường, ấy mà gương mặt họ lại vui. Cái nước xông xáo bưng từng tô hủ tiếu nghi ngút khói bay sao mà hồ hởi đến vậy? Người phụ nữ thấp người và luôn chực cười đón khách kia hẳn là vợ anh chủ. Hai vợ chồng họ kẻ múc người bưng, mồ hôi nhễ nhại, mà gương mặt ai nấy đều sáng bừng. Chốc chốc, cô vợ lại vụng về lau trộm vầng trán của người chồng bằng chiếc khăn tay mới nguyên. Ánh mắt trìu mến ấy nói cho hắn hay, họ đang rất hài lòng với cuộc đời mình và vô cùng hạnh phúc.
Nếu là hắn của những ngày tháng trước, hẳn đã khinh khỉnh cười nhạt: Vì sao con người ta lại quá dễ dàng chấp nhận sự bình thường?
Hắn nhìn lại một lần cái góc bàn chỗ hắn từng vui vẻ nói cười cùng nàng. Một gã thanh niên trạc tuổi hắn hai mươi năm trước đang niềm nở kéo ghế cho vợ con ngồi. “Tháng này tăng ca hơi kém, anh được có hơn năm triệu. Mình ăn hủ tiếu đỡ, tháng sau, anh dẫn em với con vô quán có hải sản đàng hoàng?”. Cô vợ bĩu môi: “Biết chừng nào em mới được như vợ ông chủ anh? Chị ấy toàn được chồng dẫn đi ăn nhà hàng, quần là áo lượt. Mua sắm thì toàn trung tâm thương mại lớn”. Anh chồng gãi gãi đầu, dáng điệu ấy sao mà hắn quen. 
Có một lần, lâu rồi, hắn đã thấy người ta vứt gã ra đường trong lần thanh trừng nào đó của tụi chợ đen. Hắn đã đưa tay kéo gã lên, chở đến nhà thương, lo tất chi phí điều trị và sau đó còn cho gã một công việc trong nhà máy của hắn. Hình như gã tên Hận. Gã bảo mẹ gã hận tróc xương thằng cha bội bạc của gã nên đặt cho gã cái tên này. Hắn hỏi, gã có hận cha gã không. Gã lắc đầu: “Ổng bị động kinh, nghe nói thần trí cũng thất thường lắm, đã chết bờ chết bụi ở đâu đó rồi. Kẻ khờ thì ai mà chấp chi chú?”. Hắn rùng mình khi nghĩ đến đó. Phải chi hắn chỉ là một kẻ khờ thì tốt biết bao. Các con của hắn sẽ không thèm trách hờn hắn, chỉ cần ngủ qua một đêm, chúng lại trở về bên hắn như cũ. Còn hắn là một kẻ thông minh và tỉnh táo quá đi chứ. Vậy thì có dễ để các con bằng lòng tha thứ cho hắn hay không?
Ấy ra người đang được đôi vợ chồng trẻ ca tụng chính là gia đình hắn ư? Hắn nhớ, hắn đã từng cùng vợ con đi ăn trong vài dịp thật hiếm hoi, vì công việc quả lúc nào cũng bận rộn. Trái đất này rõ chật, nên người ta bắt gặp nhau. Thường là vào những khoảnh khắc vui, còn ngày dài buồn, mấy khi được biết tới. Họ chỉ nhìn tận một lần duy nhất nàng vui vẻ khoác tay hắn xuất đầu lộ diện với nụ cười tươi rói, đã vội xuýt xoa, tốt thì ngưỡng mộ, xấu thì ghen tỵ bởi nghĩ nàng là người phụ nữ hạnh phúc nhất trần đời.
Hắn tự cười vào mặt hắn, kẻ hình như đang được cả xã hội đồng lõa dung túng khi cơ tạo của cải cho đời. Nhưng người ta chỉ nhìn ánh hào quang của riêng hắn thôi, mấy kẻ đoái hoài đến sự hy sinh thầm lặng của nàng, dù chỉ một chút. Trước đám đông họ thấy nàng lụa là, sang cả, vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc cho thành công rực rỡ của chồng; đã có ai chịu nhìn sâu vào đáy mắt nàng chưa, để bắt gặp nỗi trống vắng cô đơn như đã thành hình từ ngàn thế kỷ? Chính hắn cũng chưa từng nghĩ, chưa từng nhìn thấy nếu như không đến một ngày, như ngày này. Nhưng hà cớ gì đến tận phút cuối cùng, nàng vẫn còn cư xử tử tế với gã chồng vô tâm, chỉ biết có tham vọng của mình là trên hết như hắn làm chi? Nàng hoàn toàn có thể làm ầm cuộc ly hôn chấn động này lên để người đời cười nhạo hắn, cho sự nghiệp hắn đổ đốn xuống đáy vực kia mà. Sao nàng không phanh phui kẻ là phật sống, là ân nhân của biết bao kẻ lạ xa, đã thậm chí không bảo vệ nỗi những người mà mình yêu thương nhất?
*
Đến nhà, hắn ngồi thừ xuống ghế, chẳng buồn mở đèn. Bóng đêm mênh mông càng khiến lòng hắn thêm trống trải và buồn khổ. Nàng đã luôn lặng lẽ trong không gian này để chờ hắn về mỗi tối đây sao? Những lúc ấy nàng từng làm gì? Có phải cứ đi đi lại lại như chiếc bóng từ hành lang này qua hành lang khác, ngóng hoài một bóng đèn pha chiếu vào sân; hay nàng nằm đọc truyện cho con, đợi chúng ngủ say thì đi từ tầng hai xuống tầng trệt, vào bếp mở lồng bàn, sờ từng đĩa thức ăn, xem còn nóng hay đã nguội, hâm tới hâm lui đến rệu rã mà chồng vẫn chưa về?
Hắn vùng dậy, lao vào căn phòng từng đầy ắp hương lửa của hai người. Hắn sờ tay vào ga giường, mong tìm được chút hơi ấm tàn sót nhưng lạnh ngắt. Vì sao căn phòng chỉ thiếu một người đàn bà lại có thể giá rét cực cùng tưởng có thể khiến người ta đông cứng lại như thế này.
Khe khẽ mở tủ quần áo, hắn mong chỉ là một giấc mơ sau tất cả và bên trong vẫn còn đầy ắp những đầm, những váy thơm êm ái hương hoa yêu thích của nàng. Hắn nhớ, nàng thích hoa nhài lắm. Ngoài ban công kia chắc hãy còn chậu nhài mà nàng tự tay trồng. Nàng bảo nhài nội bé nụ, nhỏ cánh nhưng nhẹ thơm hơn nhài Nhật, cánh lớn mà hương nồng gắt. Hắn chạy vội ra bậu cửa. Và hắn khóc. Là cơn gió tàn nhẫn nào đã xô ngã, làm bể nát chậu hoa của nàng? Thân nhài dần héo rũ, gục chết bởi không còn bàn tay chu đáo ấy bón vun. Cũng như cuộc đời hắn đây, sẽ như bụi cây này, mãi mãi chẳng thể nào xanh tươi để chờ nắng sớm.
Trong ngăn tủ chẳng còn gì ngoài một chiếc áo sờn cũ. Là chiếc áo hai mươi năm, xưa nàng định làm giẻ, nhưng hắn, bằng tay nghề khéo léo đã đơm chỗ rách lại cho nàng. Nàng cười bảo, hắn có đôi bàn tay của hóa công. Những gì hắn may giống như một kiệt tác nghệ thuật hơn là mảnh trang phục thuần túy. Chính nàng lúc ấy không hề biết, những lời của mình đã khơi nguồn cho một lý tưởng, một giấc mơ mà sau này hắn nghĩ, vừa đau thương lại vừa đẹp đẽ nhất đời. 
Còn nhớ, nàng đã chịu đi cùng hắn từ những ngày hai đứa còn trắng tay. Lắm khi phải chia nhau ổ bánh mì khô khốc, xẻ nửa. Dẫu vậy, nàng vẫn không ngừng lạc quan, động viên và ủng hộ hắn hết lòng. Nàng ước hắn mở một tiệm may, may những bộ quần áo đẹp khỏi chê, thời gian sẽ làm nổi tuổi tên của hắn thôi, đến nỗi không một người nào đã từng may chỗ hắn rồi mà có thể đổi sang hiệu khác. Nàng có thể ít khéo léo hơn hắn một chút, sẽ vừa chăm con, vừa ngồi vắt sổ, tháo chỉ cho hắn ráp đồ. Hắn ngược lại, luôn mơ một nhà máy quy mô. Hắn sẽ may hàng loạt để vừa chiếm được thị phần trong nước vừa có thể bán cho quốc tế. Rồi những chi nhánh sẽ thi nhau mọc lên. Hắn đã dành hết thời gian và tâm trí cho giấc mơ riêng này. Nàng thi thoảng hoặc có ca thán sao hắn cứ mãi đi, nàng phải xoay xở làm sao với công việc, với các con mỗi ngày cần mẹ. “Vậy thì em cứ ở nhà” - hắn bảo. “Nhưng em muốn đi làm, và cũng cần anh chia sẻ trong gia đình. Vợ chồng cùng làm cùng nghỉ ngơi, vẫn tốt hơn là kẻ tất bật, người đợi chờ mòn mỏi”. “Em vẫn thích nữ quyền quá nhỉ?” - hắn ngạo nghễ buông lời nhạo báng. Nàng sững sờ nhìn hắn nhưng rồi cũng đành nhượng bộ cam phận làm vợ đảm mẹ hiền. Nàng tưởng đời thế là yên ổn. Nhất là khi họ có một căn nhà. Nàng mừng mất ngủ, mất ăn. Bao năm sống trọ từ cái ngõ tồi tàn này đến con hẻm trũng nước khác, lần đầu tiên nàng và hắn có riêng một mái ấm đàng hoàng. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang nàng đã phải gói ghém đồ đạc chuyển chỗ ở vì hắn cần bán nhà để trợ vốn cho một hợp đồng nào đó lớn lắm. Nhiều lần như vậy, có được rồi mất đi, nàng cũng lấy làm quen. Một cuộc sống luôn lênh đênh và bất định. Nàng như đang đi trên toa tàu lượn siêu tốc, chưa biết điểm rơi như lao đầu xuống vực là lúc nào.
Sự bất an và mệt mỏi đã bào mòn nàng. Cớ sao nàng không thể đợi đến lúc này? Nàng cứ thế dứt áo ra đi, thậm chí chẳng cần của hắn một đồng bạc lẻ. Lẽ nào nàng muốn để hắn hay, từ trước đến nay nàng vui buồn, sướng khổ ở bên cạnh hắn chưa bao giờ là vì tiền. Nàng đã đúng. Hắn bắt đầu hiểu ra. Nàng khinh tiền, nàng chỉ cần các con, trời ơi, đó mới là gia tài thực, là báu vật thuộc về hắn. Còn cái sự nghiệp vĩ đại này đây, là để cho đời. Mà đời là ai? Là cái thá gì? Một thứ không có nhân dạng, chẳng rõ nhân hình thì can dự gì mà hắn phải đánh đổi?
*
Hắn dò dẫm trong bóng tối, lên tầng hai, mở cửa phòng bé Quỳnh. Phòng ngăn nắp, sạch sẽ, thường ngày hẳn con bé rất chăm chỉ lau dọn. Hắn đặt tay chạm vào con vua trên bàn cờ đã được ai đó sắp sẵn. Là con gái hắn, hoặc gã tình địch kia, nhưng chắc vẫn chưa kịp chơi ván cuối cùng. Thì để hắn. Hắn đá hết những ngựa, tượng, xe và tốt. Hắn đá luôn con hậu. Nghĩa là nàng. Chỉ còn riêng hắn ngự trên chiếc ngai sáu mươi bốn ô, có thể đi bất kỳ nước nào mà không còn rào cản. Rồi hắn đập nát cái thằng vua vô nghĩa. Một vị vua bị ruồng bỏ mà vẫn mang ảo tưởng rùng rợn là chính mình đã loại bỏ tất cả các quân ra khỏi bàn cờ.
Trên giá sách vẫn còn treo chiếc huy chương chói vàng. Hắn cười mỉm, khen trí nhớ mình vẫn còn dùng được khi nhớ ra gái lớn là kỳ thủ tuổi thanh thiếu niên, từng đoạt huy chương Vàng toàn quốc. Chỉ là hình như hắn đã quên tới dự trận chung kết của con, khi mà con bé đã thông báo trước tận hai tuần. “Con đấu trận này là để lấy huy chương về mừng sinh nhật ba. Con sẽ thắng thôi, có điều, ba nhất định phải đến xem đấy!”. “Được rồi, ba hứa”. Hắn vội vàng cho xong chuyện để cúp máy lao vào cuộc họp. Sau đó thì hàng hóa trễ nải cuốn hắn đi. Hắn chỉ sực nhớ tới con khi con bé thút thít qua điện thoại: “Sao ba không tới? Suýt nữa thì con thua rồi”. Hắn như tê liệt toàn người, chỉ muốn chạy ngay về nhà ôm gương mặt nức nở của con. Nhưng rồi những sự vụ gấp gáp lại cuốn hắn đi. Đêm ấy, hắn không về nhà. Đêm ấy cũng là đêm sinh nhật hắn.
Hắn ôm tấm huy chương vào lòng, tưởng như được ôm lấy phổng phao dáng hình cô thiếu nữ xinh xinh, nhưng với hắn vẫn muôn đời bé bỏng. Mắt hắn giàn giụa nước, cứ gọi “con ơi” khe khẽ, nhưng đáp tâm tình của người cha chỉ có thinh không cùng với sự hiện diện của bốn bức tường.
Như tần ngần nhớ ra điều gì, hắn lật đật chạy đi, bộ dạng hệt ông già bảy mươi, ngơ ngác kiếm tìm một vùng trời bị bỏ lỡ. Hắn tìm bức tranh của gái nhỏ. Nó đây rồi. Hắn cầm lên, lần giở. Nước mắt rịn ra không ngăn lại được, hắn yếu đuối đến thế cơ à? Cái gia đình bốn người hạnh phúc cùng ăn bữa cơm trong ảnh, mơ ước của con gái hắn giờ đang ở đâu? Hắn rón rén mở cửa phòng con. Khi ánh sáng vừa nhen, hiện ra trước mắt hắn là một khoảng trời kỳ ảo. Bé My đã vẽ bốn bức tường nguội ngắt thành một thế giới sống động; con gái hắn, rồi sẽ là một họa sĩ chân tài. 
Hắn chạm tay lên bức tường. Con đã viết gì theo cùng những vảy màu tán sắc lượn bay? Hắn đọc mà nghẹn lại. Cổ họng đắng ngắt. Giọng ngân rồi đứt theo từng con chữ no tròn. “Ba My bận nhiều lắm/ Chẳng mấy khi ở nhà/ Thế giới xanh My vẽ/ Là để dành tặng ba”. Hắn lờ mờ nhớ hình ảnh đứa con gái có đôi mắt long lanh như hạt ngọc tối nào cũng ngồi riết nơi bàn làm việc của cha, với cái hy vọng khi hắn trở về nhà, nó sẽ là người được nhìn thấy trước hết. Thì ra con bé yêu và cần hắn đến thế. Nó đã từng xoắn xuýt khi hắn vừa bước qua bậu cửa, chạy ngay đến chân cha như con chim nhỏ, hót véo von: “Ba ơi, mặt trời thì có nên nằm thấp hơn ngọn cây không?”. Nó chìa tờ giấy, không biết phải vẽ bình minh hay chiều hôm. Hắn cúi xuống nhìn. Chuông điện thoại reng. Hắn ấn nút nghe. “Con thích hoàng hôn, vì buổi cuối ngày sẽ có lúc ba về với con. Nhưng biết làm sao đây khi ba thích bình minh, con sẽ vẽ mặt trời ở đâu? Ở đây nhé!”. Hắn rời điện thoại khỏi tai: “ba xem” - rồi lại áp vào nghe. “Ba ơi, ba nhìn coi có được chưa? Con vẽ mặt trời cao hơn cây rồi này. Bình minh cho ba đấy!”. Hắn vẫn thiện chí gật đầu. “Mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ”. Bé My kéo áo hắn nhắc sự hiện diện của nó, hắn gằn: “My, con có thấy là ba đang…”. Rồi hắn lại tiếp tục với cuộc nói chuyện, sau đấy thì cặm cụi làm việc đến gần sáng. Hắn quên béng gương mặt sợ sệt của con, rón rén lần tường rời đi, trên tay vẫn cầm chặt lấy bức vẽ.
Từng ngày, từng ngày, hắn đẩy các con càng lúc càng xa mình. Đôi tay thuyền trưởng dũng mãnh của hắn, kéo cánh buồm vượt sóng dữ trào căng, nhưng cũng chính đó là đôi tay đã cắt dần, cứa dần tín hiệu kết nối giữa hắn với thâm tình. Hắn mất nàng nghĩa đã mất một nửa. Kể mất luôn hai con thì cuộc đời hắn còn gì? Nếu phải sống để chứng kiến các con gọi kẻ khác là ba thì thà hắn chết. Chết ngay bây giờ. Nhưng sẽ vẫn còn cơ hội để hắn đền bù mười lăm năm quan tâm, gần gũi cho các con mà phải không? Thậm chí là hai mươi năm, ba mươi năm, trời ơi là hắn buồn. Giá mà hắn biết mình còn bao nhiêu thời hạn trong cuộc đời này, chắc đã không bỏ lỡ những điều quý giá ngày hôm qua. Hắn hoài tin mình vẫn còn thì giờ. Ngày có được mọi thứ hắn sẽ bù đắp lại cho các con. Và giờ hắn đau đớn nhận ra bản thân dù có thành công ký kết bao nhiêu hợp đồng với đối tác thì cũng không cách nào thỏa thuận được với thời gian; hắn có giỏi đàm phán, gia hạn cho hàng đi trễ bao lâu cũng vô phương trì hoãn những khoảnh khắc quan trọng, xin chúng chờ đến khi sẵn sàng. Hắn quằn quại như một con thú hoang duy nhất còn sống sót sau trận cháy rừng. Gia đình của hắn, nơi trị vì của hắn đều đã thành tro than. Hắn mơ ước gì đây, ngay lúc này, ngoài niềm thiết tha mong mỏi được hàn gắn với các con, bắt đầu lại những tháng ngày đã mất? 
Ý nghĩ sẽ cứu vãn tình phụ tử thắp chút hy vọng bên trong, làm cơ thể hắn động đậy. Ôi, hắn đã sống. Bởi hắn vẫn còn một điều thiêng liêng vời vợi để cố gắng đây mà. Hắn sẽ bắt đầu gây dựng lại tình yêu thương với các con, trước hết là từ em My bé bỏng. Trẻ nhỏ vẫn thường dễ dạy. Hắn sẽ dần từng chút nối sợi dây giao cảm với nó, mỗi ngày. Kể từ mai hắn sẽ đều đặn gọi cho con. Hắn sẽ ngồi thật nghiêm chỉ để ngắm con vẽ. Từng bao bức vẽ, hắn sẽ nói, xin con hãy gửi hết về, ba sẽ để dành như kho báu của riêng ba, sẽ đóng thành từng tập một. Vài bức vẽ có thể không được đẹp cho lắm, nhưng không sao, ba sẽ nói với con, đến thiên tài hội họa vẫn có những bức vẽ dở hơi mà họ không mong nhìn thấy lại bao giờ. Hắn nhắm mắt lại, mỉm cười. Suy nghĩ ấy khiến hắn dễ chịu. Hắn sẽ cố ngủ một giấc. Ngày mai thật vô cùng trọng đại. Hắn sẽ bắt đầu ngày mới bằng một việc không giống thường lệ, nhưng chắc chắn sẽ khó hơn gấp bội lần. 
Nếu hắn còn có thể tỉnh dậy.
                          H.T.L.X


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 1798
 Hôm nay: 3810
 Tổng số truy cập: 14806722
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa