Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Bình luận văn nghệ   /   Văn nghệ sĩ xứ Thanh góp phần trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Văn nghệ sĩ xứ Thanh góp phần trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Văn nghệ sĩ xứ Thanh góp phần trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
                     

PHÚC LÂM

Trải qua chiều dài lịch sử, Thanh Hóa từ lâu nổi tiếng là mảnh đất “địa linh nhân kiệt”, nơi hun đúc nên những trang sử hào hùng của dân tộc. Đây là vùng đất phát tích triều Lê, nơi khởi nghĩa Lam Sơn lưu dấu, nơi Bà Triệu cưỡi voi xông pha trận mạc, để lại dấu son trong tâm khảm các thế hệ. Trên hành trình ấy, văn học nghệ thuật luôn đồng hành như một dòng chảy bền bỉ: vừa phản ánh đời sống, vừa bồi đắp tâm hồn, vừa trở thành vũ khí sắc bén trong đấu tranh tư tưởng.
Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa với 11 Ban Chuyên ngành (Thơ, Văn xuôi, Lý luận - phê bình, Văn nghệ dân gian, Âm nhạc, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Điện ảnh, Kiến trúc, Múa, Sân khấu) đã thực sự trở thành lực lượng nòng cốt, đoàn kết văn nghệ sĩ, thực hiện đúng tinh thần: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Các Ban Chuyên ngành không chỉ tổ chức sáng tác, triển lãm, hội thảo, mà còn tích cực tham gia định hướng thẫm mỹ, hun đúc lý tưởng sống, khát vọng vươn lên và củng cố niềm tin cho nhân dân. Qua các hình thức sáng tạo đa dạng, từ trang viết, giai điệu, tranh ảnh, thước phim đến vở diễn trên sân khấu… văn học nghệ thuật Thanh Hóa vừa nuôi dưỡng tâm hồn, vừa khẳng định sức mạnh mềm của văn hóa, đồng thời góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước những thách thức mới.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi các thế lực thù địch ngày càng ráo riết đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa - tư tưởng, thì vai trò của văn nghệ sĩ xứ Thanh càng trở nên quan trọng. Họ gìn giữ niềm tin, quảng bá vẻ đẹp quê hương và con người, đồng thời trực diện phản bác những luận điệu sai trái, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Văn học nghệ thuật là sức mạnh tinh thần của người xứ Thanh
Từ xưa đến nay, văn học nghệ thuật xứ Thanh luôn là tiếng lòng của nhân dân, là sức mạnh tinh thần nuôi dưỡng khát vọng. Đặc biệt, trong thơ ca, nhiều tên tuổi đã để lại dấu ấn sâu đậm trong văn học Việt Nam hiện đại. Nhà thơ Trần Mai Ninh đã viết những câu thơ đầy khí phách trong Tình sông núi: “Có mối tình nào hơn thế nữa,/ Nói bằng súng, bằng gương sáng rền/ Có mối tình nào hơn thế nữa/ Trộn hòa lao động với giang sơn/ Có mối tình nào hơn Tổ quốc?”. Hữu Loan với bài thơ “Màu tím hoa sim” lại biến nỗi đau riêng thành nỗi đau chung, khiến thơ ca trở thành dòng chảy nhân văn sâu thẳm: “Lấy chồng đời chiến chinh/ Mấy người đi trở lại/ Nhỡ khi mình không về/ Thì thương người vợ chờ bé bỏng chiều quê”. Trong đó, cái riêng hòa vào cái chung, nỗi mất mát cá nhân hóa thành tiếng gọi về sự hy sinh của cả một thế hệ. Nhà thơ Huy Trụ trong bài “Sông Mã” cũng từng nhắn nhủ: “Chả bao giờ sông bình lặng em ơi/ Cả những lúc sông phơi cát trắng/ Không sóng chồm bờ thì sóng ngầm xoáy đất/ Đừng thấy trăng lên lơ đễnh con sào”. Câu thơ vừa nghĩa đen là con sông Mã gầm gào cuộn chảy, vừa là lời nhắn nhủ: để Tổ quốc, quê hương mãi đẹp, yên bình, tự do, độc lập, hạnh phúc bền lâu, con người nói chung, văn nghệ sĩ nói riêng phải luôn nêu cao cảnh giác “đừng thấy trăng lên mà lơ đễnh con sào”, phải kiên định, phải biết làm cho văn học nghệ thuật trở thành tiếng nói của niềm tin, của chân lý, chống lại mọi mưu toan xuyên tạc, phủ nhận. Nhiều nhà thơ kháng chiến đã về cõi vĩnh hằng như: Mai Bình, Hà Khang, Võ Quyết, Trịnh Thanh Sơn… nhưng ý chí và tinh thần cách mạng vẫn còn truyền lửa cho các thế hệ. Hôm nay, những tên tuổi như Nguyễn Minh Khiêm, Huy Trụ, Vương Anh, Vũ Thị Khương, Lê Quang Sinh, Lâm Bằng, Trương Vạn Thành, Cao Nguyên Quyền, Phạm Thị Kim Khánh, Mai Hương… vẫn sung sức sáng tác, tiếp tục làm giàu cho diện mạo thơ ca xứ Thanh.
Không chỉ thơ ca, văn xuôi Thanh Hóa cũng khẳng định vị thế với nhiều gương mặt nổi bật. Từ Nguyên Tĩnh viết nhiều truyện ngắn về nông thôn đổi mới, tái hiện hình ảnh làng quê vươn lên trong cơ chế thị trường, về đề tài chiến tranh, khắc họa người lính trở về sau hòa bình với bao trăn trở nhưng vẫn trọn vẹn niềm tin. Hà Thị Cẩm Anh khai thác đời sống miền núi, phản ánh bản sắc các dân tộc thiểu số, qua đó khẳng định sức sống từ cội nguồn. Nguyễn Văn Đệ có những tác phẩm văn chương nổi bật về biển, nặng ân tình và nhiều dự cảm. Nguyễn Cẩm Hương phong phú với chủ đề thành thị với góc nhìn nữ tính nhưng sâu sắc. Ngân Hằng sâu nặng với tình người, nỗi đau thân phận và sự vượt lên số phận, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Viên Lan Anh trăn trở với sinh tồn của con người ở nông thôn, những mâu thuẫn, va đập từ đó hướng thiện và nhân văn. Nguyễn Huy Súc nổi bật với tác phẩm văn hóa làng, phản ánh sắc nét và tôn vinh giá trị đất và người xứ Thanh… Những trang văn ấy không chỉ giàu giá trị thẩm mỹ mà còn góp phần phản bác những cái nhìn phiến diện về nông thôn, miền núi, đô thị của Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiều cây bút khác như Đào Hữu Phương, Hoàng Trọng Cường, Trịnh Tuyên, Nguyễn Hải, Quỳnh Thơm… cũng để lại dấu ấn, làm phong phú thêm diện mạo văn xuôi Thanh Hóa.
Trong thời đại hội nhập, văn hóa - văn nghệ cũng trở thành một trong những mục tiêu trọng điểm mà các thế lực thù địch nhắm tới. Chúng triệt để lợi dụng phương tiện truyền thông và mạng xã hội để xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh tụ, bôi nhọ thành quả cách mạng; gieo rắc tâm lý hoang mang, cổ vũ lối sống thực dụng, phi chính trị; đồng thời tìm cách tác động vào văn học nghệ thuật, biến nó thành thứ công cụ giải trí đơn thuần, xa rời chức năng giáo dục và đấu tranh.
Đứng trước những âm mưu và thủ đoạn tinh vi đó, văn nghệ sĩ Thanh Hóa không thờ ơ, càng không đứng ngoài cuộc. Ngược lại, bằng nhiều loại hình sáng tác, họ đã khẳng định lập trường vững vàng, biến tài năng nghệ thuật thành vũ khí tinh thần sắc bén. Ở lĩnh vực mỹ thuật, các họa sĩ như Thanh Sơn, Xuân Quảng, Đỗ Chung… sáng tác nhiều tác phẩm về đề tài lịch sử, mẹ Việt Nam anh hùng, khởi nghĩa Lam Sơn, vẻ đẹp sông Mã, đất và người quê hương. Đây là những bức tranh không chỉ đẹp về nghệ thuật mà còn là minh chứng sống động cho truyền thống. Với nhiếp ảnh, các nghệ sĩ Trần Đàm, Lê Công Bình, Lưu Trọng Thắng, Vũ Lâm Thảo, Trương Bá Vinh, Nguyễn Hồng Thủy… qua nhiều tác phẩm đã khắc họa Lam Kinh, bản Mường, đồng ruộng và làng quê đang đổi mới. Mỗi bức ảnh là một lát cắt trung thực về đất và người, phản bác mọi luận điệu xuyên tạc rằng nông thôn, miền núi Việt Nam trì trệ, lạc hậu. Trong âm nhạc, các nhạc sĩ Hoàng Hải, cố nhạc sĩ Đồng Tâm, Thế Việt, Đỗ Hoài Nam, Mai Kiên, Xuân Liên, Đoàn Dũng, Thanh Nhung, Khánh Hoàng, Vũ Công Chí, Mạnh Thống, Xuân Chung, Trọng Bích… đem đến những giai điệu tha thiết về Lam Sơn, biển quê hương, sông Mã, tình đất - tình người xứ Thanh và tự tôn dân tộc. Âm nhạc trở thành ngọn lửa khơi dậy niềm tin, niềm tự hào, chống lại mọi cám dỗ của chủ nghĩa thực dụng. Trên lĩnh vực sân khấu - múa, các nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Quyền, Vương Huỳnh, Nguyễn Thanh Tâm, Hàn Hải, Hải Thọ, Mai Lan, An Tư, Hoàng Thanh Hải, Quang Trung… đã viết và dàn dựng nhiều kịch bản, vở diễn phản ánh khởi nghĩa Lam Sơn, khát vọng sông Mã, hình ảnh con người hôm nay. Trên sàn diễn, lịch sử và hiện tại hòa quyện, khẳng định sức sống bất diệt của niềm tin cách mạng. Các tác phẩm múa dân gian và hiện đại của Thanh Hóa cũng góp phần bảo tồn bản sắc, chống lại sự đồng hóa văn hóa. Trên lĩnh vực điện ảnh, những gương mặt tiêu biểu như Văn Cốc, Đăng Văn, Lê Xuân Luật, Cầm Bá Phượng… đã đóng góp nhiều tác phẩm giá trị. Trong kiến trúc, Nguyễn Vượng, Lê Hồng Cẩm, Lê Thế Thiệp, Lê Thế Hiệp… đã để lại dấu ấn riêng. Văn nghệ dân gian cũng có nhiều tác giả tâm huyết như Cao Sơn Hải, Phạm Tấn, Phạm Tuấn, Phạm Minh Trị, Trần Thị Liên, Hoàng Bá Tường, Nguyễn Huy Miên…
Trong đấu tranh tư tưởng, lý luận - phê bình giữ vai trò “người gác cửa” cho nền văn học nghệ thuật. Các nhà phê bình Thanh Hóa như Lưu Đức Hạnh, Hỏa Diệu Thuý, Trịnh Vĩnh Đức, Kiều Thu Huyền, Lê Vạn Quỳnh, Lê Xuân Soan, Lê Tú Anh… đã có nhiều công trình, tác phẩm phân tích hiện tượng văn học nghệ thuật, chỉ ra tự do sáng tác phải gắn với trách nhiệm công dân và định hướng chính trị đúng đắn; cái đẹp không thể tách rời cái thiện; văn học nghệ thuật không được trở thành công cụ vô tình tiếp tay cho sự xuyên tạc. Đó cũng chính là sứ mệnh của lý luận - phê bình hôm nay: giữ hồn dân tộc, giữ niềm tin bằng ngòi bút sắc sảo. 
Với hơn 500 hội viên và kết nối với các cộng tác viên chưa là hội viên thông qua Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh, đời sống văn học nghệ thuật tỉnh nhà sôi động, gắn thời sự với văn nghệ, gắn học thuật với thẩm mỹ, gắn nghệ thuật với giáo dục và giải trí… Văn học nghệ thuật ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của mình trong đời sống tinh thần, tư tưởng của nhân dân.
Trách nhiệm của văn nghệ sĩ thời kỳ mới
Trong bối cảnh hiện nay, trách nhiệm của văn nghệ sĩ Thanh Hóa càng lớn lao: Kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái. Phát huy bản sắc văn hóa, góp phần thực hiện khát vọng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh. Đổi mới tư duy nghệ thuật, phản ánh sinh động đời sống hiện đại nhưng không xa rời lý tưởng cách mạng. Nhiều tác giả trẻ đã dũng cảm trực diện phản ánh các vấn đề xã hội mới, như tác động của mạng xã hội, lối sống thực dụng, nguy cơ phai nhạt lý tưởng. Những truyện ngắn, kịch bản, bài phê bình… đã kịp thời cảnh báo, góp phần xây dựng nhận thức đúng cho công chúng. Đó cũng là lời nhắc nhở văn nghệ sĩ hôm nay: Hãy trung thành với sự thật, với nhân dân, với lý tưởng của Đảng. Học hỏi và nâng cao trình độ công nghệ để tiếp nhận tri thức, phục vụ cho công việc sáng tác và quảng bá tác phẩm của tập thể, cá nhân đến công chúng rộng rãi hơn.
Từ truyền thống Lam Sơn hào hùng đến công cuộc đổi mới hôm nay, văn học nghệ thuật Thanh Hóa luôn là một mặt trận toàn diện. Mỗi chuyên ngành Thơ, Văn xuôi, Lý luận - phê bình, Văn nghệ dân gian, Âm nhạc, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Điện ảnh, Sân khấu, Múa đều là một chiến hào; mỗi tác phẩm đều là một viên đạn bắn thẳng vào bóng tối, phản bác luận điệu sai trái, bảo vệ Đảng, nhân dân, bản sắc dân tộc. Thấm nhuần tư tưởng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm: “Ta viết để giữ hồn sông núi/ Giữ niềm tin không gãy giữa phong ba” (Đất nước), và tuyên ngôn của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ: “Trang viết không chỉ để ngợi ca/ Mà còn là mũi tên bắn thẳng vào bóng tối” - khẳng định nghệ thuật gắn liền với nhiệm vụ đấu tranh, phản bác, bảo vệ sự thật.
Văn học nghệ thuật Thanh Hóa hôm nay chính là con thuyền chở ý chí và niềm tin, tài năng và sáng tạo, truyền thống cách mạng và khát vọng đổi mới. Con thuyền ấy đã, đang và sẽ kiên định tiến về phía trước, mang theo ánh sáng lý tưởng soi đường cho hiện tại và tương lai. Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, văn nghệ sĩ xứ Thanh ý thức sâu sắc sứ mệnh cao cả của mình: vừa nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp bản sắc văn hóa dân tộc, vừa là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, bảo vệ nền tảng của Đảng, bảo vệ sự thật và những giá trị bền vững của nhân dân. Đó là sức mạnh để từ mảnh đất “địa linh nhân kiệt” này, văn học nghệ thuật tiếp tục tỏa sáng, góp phần làm cho quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh và phồn vinh.
                                                                                              P.L


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 100
 Hôm nay: 5658
 Tổng số truy cập: 14894941
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa