NGUYỄN VĂN HỌC
Nhà hoa hậu
Truyện ngắn
Thoát được nỗi khổ đường tắc thì về nhà lại rơi vào vũng nước mắt. Bông, vợ tôi nhỏng nhảnh khóc mếu. Tiếng khóc của người đẹp sũng sĩnh hơn bình thường. Mà chuyện cãi nhau của đám đàn bà đẹp sao mà khác thường quá.
Tôi ôm vợ, vỗ về. Người nàng vẫn thơm mùi nước hoa. Hỏi làm sao ra nông nỗi? Bông bảo lúc đi xem suối cá thần, chị cả Nhiên nhất định đòi căn chung cư ở trung tâm thành phố. “Ông già” bảo chuyện đó để tính sau. Bông ngồi bên, nói theo ý bố, thế là Nhiên quắc mắt vặc lại.
Nhiên giành ngôi hoa hậu quý bà biển xanh năm mười tám tuổi. Chồng chị là đại gia, quản lý hệ thống cây xăng có tiếng, lúc nào miệng cũng ngậm tẩu hoặc xì gà. Nhưng gã tham. Ở nhà bố vợ hình như tôi và gã ít khi chạm chén. Tôi không buôn bán xăng dầu, cũng không biết đổ thêm dầu vào lửa.
- Chị ý lại bảo em mưu đồ chiếm căn chung cư đó. Còn chửi em là đồ đào mỏ. Nói thật, vợ chồng mình mà toan tính thì chiếm được lâu rồi! Mà xâu xé ông bà già làm gì. Anh nhỉ?
Mắt tôi có gì đó cay cay.
Ba người chị của Bông là hoa hậu. Bông kém nhất, chỉ là hoa khôi của trường đại học. Tôi học cùng Trinh, chị gái thứ ba. Lần ấy, vì còn non nớt, tôi mạnh bạo mơ tưởng, dám mời Trinh đi cà phê. Trinh nhận lời nhưng rủ Bông, em gái đi cùng và có ý gán ghép cho tôi. Tôi không cam tâm khi lòng mình có lúc cảm thấy mình xứng đáng có Trinh. Trinh đã thẳng thắn: “Cậu để ý em gái giúp mình. Mình không phù hợp với cậu”. Tôi buồn mất một tuần, cuối cùng tự nhủ: “Thôi cũng được!”. Tôi yêu Bông vì nhan sắc, và vì nàng không sắc sảo cho lắm. Càng ngày tôi càng sợ đàn bà sắc sảo. Đàn bà sắc sảo rất khó lương thiện.
Bông hôn tôi trước khi nàng trở thành hoa khôi. Năm đó nhiều trai phố vây quanh nàng nhưng chỉ tôi được chọn. Tôi được sao đẹp Hồng Loan chiếu mệnh. Những ngày đầu yêu và đến căn biệt thự rất nhiều hoa hồng Pháp, bao giờ Bông cũng đợi sẵn và dặn phải ăn nói thật từ tốn. Tôi sa vào một gia đình toàn nhan sắc và chẳng biết ngày nào mình sẽ bị loại. Các “bà chị” đều mặt hoa da phấn, ăn mặc sang chảnh. Mẹ Bông đẹp theo kiểu phúc hậu. Về nhan sắc Bông đã mỹ miều lắm rồi, nhưng phải nói các bà chị đẹp hơn nhiều. Nhạc phụ tôi giàu, cho bầy con gái ngậm thìa vàng từ lúc sinh ra, song tôi và Bông hợp nhau ở chuyện hai đứa không bòn rút. Chúng tôi có hai căn chung cư trung bình. Bọn bạn hồi đại học có lần đùa: “Ngủ với hoa khôi hẳn khác với phụ nữ bình thường”. Tôi cười hềnh hệch: “Đàn bà ai chả giống ai”.
Phụ nữ có điểm yếu rất lớn là luôn sợ người khác đẹp hơn mình. Hôm tết vừa rồi, bão ập vào nhà bố vợ. Chị thứ Nhanh và chị ba Trinh cãi nhau chỉ vì một người bảo mấy cuộc thi gần đây lộn xộn. Nhất là cuộc thi “Hoa hậu cầu vồng”. Khổ nỗi Trinh là hoa hậu cuộc thi “Hoa hậu cầu vồng” từ năm thứ hai đại học và gần đây chị là á hậu cuộc thi “Mỹ nhân thiên thai”. Bị chạm nọc, mặt Trinh sưng lên, đỏ ửng. Trinh dứt khoát không tha cho kẻ nói xấu cuộc thi đó. Chị chê cuộc thi “Hoa hậu trái đất xanh” mà Nhanh từng đạt giải cao nhất. Không khí bị khuấy đảo, ỏm tỏi. Tôi là bạn học, giờ là em của Trinh, tôi lặng yên. Có lúc tôi ước mình một lần được sở hữu Trinh. Không ít lần tôi nhìn trộm khuôn mặt trắng hồng và hình như Trinh biết. Nhiên và Bông chõ miệng vào can liền bị sạc cho một trận. Bốn người con gái như bốn thiên nga khuôn mặt hồng hào không ai nhường ai. Nhạc phụ thở dài bỏ lên phòng hút xì gà. Nhạc mẫu lang thang ra vườn. Mấy chàng rể lững thững ra ngoài châm thuốc mặc các mỹ nhân muốn làm gì thì làm. Nhạc mẫu đợi quá lâu không thấy các con kết thúc bèn chạy vào khuyên can, nhưng không được. Lúc trận cãi vã ở đỉnh điểm thì nhạc phụ chạy xuống, đuổi tất cả về. Tôi kéo Bông ra ngoài. Hai chàng rể khác cũng kéo vợ về, còn Nhiên tự lái xe, có đứa con gái đi cùng.
Mẹ vợ tôi đứng dựa lưng vào cửa lớn biệt thự, buồn thiu.
*
Thành phố về đêm có cái gì đó nao nao. Đêm dắt người ta vào cuộc mơn trớn để làm mềm đi những cứng khô, trơ lì của sự ngột ngạt ban ngày. Phòng ngào ngạt hương. Vợ tôi mặc bộ đồ mỏng dính vào da thịt nhưng ham muốn của tôi vẫn ỉu xìu. Nàng phụng phịu quay ra ôm gấu bông. Lát sau nàng tóm lấy điện thoại lướt “phây”. Đầu tôi ong ong, mắt chẳng thể nhắm nên trở dậy ra ban công châm thuốc. Đêm dài nẫu ruột. Không biết mình đã rút bao nhiêu điếu, uống đêm bao nhiêu lần, chỉ biết khi quay vào thấy vợ đã ngáy.
Bốn người đẹp lại làm tôi phì cười. Ký ức về tết năm kia lại ùa về. Vị khách đến chúc tết khen mẹ vợ tôi sinh toàn người đẹp. Mẹ tôi tự hào lắm. Khách về, Nhanh nhìn sang Trinh, bảo: “Bốn chị em đều xinh, nhưng Nhanh đẹp nhất. Đó là điều không phải bàn cãi, mẹ nhỉ?”. Trinh dẩu môi: “Cái đó phải để mọi người nhận xét. Sao chị cứ vơ vào mình thế?”. Thế là tranh cãi to. Ai đẹp? Đẹp như thế nào? Mỗi người đều tung chiêu về những mặt mạnh của bản thân, các hợp đồng quảng cáo kiếm được hay số lần xuất hiện trên phim ảnh. Mẹ vợ tôi trĩu buồn: “Tao thật khổ vì hoa hậu!”. Lũ con gái không ai đoái hoài lời mẹ. Phía sau họ là những ông chồng dư thừa mối quan hệ, địa vị cũng như tiền bạc. Họ ít khi biết cúi xuống. Trận khẩu chiến quá đinh tai nhức óc khiến nhạc mẫu bỏ ra ngoài. Tôi biết vợ mình không thể tìm thấy hào quang ở địa ngục nên kéo nàng ra. Còn Nhiên cố giữ tay Bông, đòi em ở lại phân cao thấp. Nhanh quay sang tôi, chói gắt: “Chú để Bông ở lại. Bông ơi, em là gái út, nên phán một câu đi”. Bông bĩu môi: “Chỉ nên để người khác bình bầu. Nếu em bầu, người đó sẽ là em”. Nhanh quát: “Không được. Mày láo!”.
Biết là không thể đấu lại, nàng vùng vằng bỏ ra ngoài. Nàng bảo tôi đưa về, lúc nào tiện thì gọi mẹ, không có các chị ở đó thì sang trò chuyện sau. Ngồi trên xe Bông còn rủa Nhanh: “Chị ta già rồi còn không chịu thừa nhận”.
Tôi láng máng biết Nhanh từ ngày còn là sinh viên. Độ đó chị được rất nhiều thầy gạ gẫm và Nhanh thích ăn mặc hớ hênh. Hình như chị phá thai ba lần. Đó là chuyện bình thường. Người đẹp thì có quyền. Sau khi trở thành hoa hậu, Nhanh có làm vài sự kiện nhân ái và giờ thi thoảng ẻo lả đóng phim. Chị cũng dứt khoát học cách để không dính bầu ngoài ý muốn. Năm đó chồng chị là nhà tài trợ kim cương cuộc thi “Hoa hậu trái đất xanh”. Kẻ đầu tư vào nhan sắc hẳn phải mê nhan sắc. Sau đêm chung kết, anh lên truyền thông phản đối một trọc phú kiến thức, vì tội ông này lên báo phê phán về cuộc thi. Rằng ban tổ chức đã trao giải á hậu hai cho một cô môi hơi bị dày, và trao giải á hậu một cho cô môi còn dày hơn. Ơ hay! Môi dày nhưng người ta vẫn đẹp.
Bất ngờ tôi bị vợ đạp cho một cái. Thì ra nàng mơ. Trong mơ Bông cũng loạn xạ sợ các chị. Tôi tự cho mình nằm thêm chút nữa.
*
Công ty khó khăn do thị trường cạnh tranh nhau khốc liệt và những bất ổn từ thế giới. Lương tôi giảm một phần tư. Tôi khéo léo nói với Bông mọi chuyện vẫn ổn. Tôi vờ tự tin và luôn cố để tương xứng với nàng. Chân tôi đã mỏi nhừ và không biết còn trụ được bao lâu nữa. Đôi khi ta làm những việc sai trái vì lý do đúng đắn. Bố mẹ đẻ của tôi nghèo và gần đây bệnh bố trở nặng. Tôi khéo léo uốn lưỡi bàn với Bông bán căn chung cư nhỏ để phụ bố thuốc thang. Bông khóc ba ngày. Hôm đi đám cưới đứa cháu đằng ngoại, ngồi trên xe, nàng bảo tôi: “Em nghĩ rồi. Anh bán đi cũng được. Em sẽ xin bố em căn khác. Đằng nào bố mẹ em cũng chưa cho em của hồi môn”. Nàng ủng hộ tôi, hay nàng mưu toan điều gì?
Đám cưới xêm xêm khách và rất nhiều phụ nữ õng ẹo chụp ảnh. Cô dâu hơi vẩu nhưng vẫn được khen xinh. Chú rể thì tất nhiên đẹp trai trừ bộ cánh bên ngoài hơi nhàu. Bông nhỏ nhẻ ăn còn tôi chạm cốc bằng lon cô ca. Tôi chợt cười về những đám cưới. Đám cưới nào của đằng nhà vợ cũng tốn kém. Ba chị gái đều có một căn hoặc chung cư hoặc nhà mặt đất làm hồi môn, dẫu chồng giàu có. Riêng Bông út ít, cưới sau, gặp đúng đợt nhạc phụ bị tai biến nhẹ nên nhạc mẫu bảo thư thư mới cho. Vợ chồng tôi đồng ý. Đám cưới của tôi cũng là đám cưới kiễng chân. Tôi đua đòi cho xứng nhà Bông và sau phải nhọc xác kiếm tiền trả nợ. Sáu năm trôi qua bố mẹ vợ cũng chưa nhắc lại chuyện hồi môn. Nhân vừa rồi Nhiên xin căn chung cư ở trung tâm thành phố, Bông mới phản đối. Tôi bảo nàng: “Em đừng gay gắt quá. Được thì tốt, không cũng chẳng sao. Quan trọng là vợ chồng mình khỏe”. Nàng gắt: “Nghe anh thì chỉ có rác mà ăn”.
Bố đẻ tôi bị ung thư gan. Số tiền bán chung cư, cộng thêm khoản mấy anh em đóng góp vẫn chẳng bõ bèn vì chi phí cho những đợt điều trị cực đắt. Bố mất sau bảy tháng tám ngày phát hiện ra bệnh. Người ta bảo ông sống thêm được là nhờ có tiền vỗ thuốc vào người. Bình thường không vượt quá ba tháng. Sau đám hiếu, Bông lăng xăng về nói với tôi:
- Em sẽ đi đóng phim anh ạ.
- Tại sao đột nhiên em muốn làm chuyện đó?
Tôi lờ mờ đoán nàng định ganh đua với các chị, khi hai người còn lại cũng cố kết nối vài nhà sản xuất để họ ban cho một vài vai chẳng chết ai. Nàng cũng hơi ghen vì hình như gần đây Trinh ký được một hợp đồng cho một vai phải diện. Thực ra đó là đạo diễn do tôi giới thiệu cho Trinh. Tôi cũng đưa Trinh đi trong buổi gặp hôm đó. Mùi nước hoa của cô thật thơm và có lúc tôi ước có thể ôm được nàng. Tôi đã không dám vượt qua cái ngưỡng vô hình, nhưng tôi biết, Trinh sẵn sàng làm mọi thứ để có vai diễn. Để nổi tiếng, thật mệt!
Tôi đưa cho Bông chiếc khăn vì biết nàng chuẩn bị tắm. Nàng vắt lên vai, khoe: “Công việc ở phòng kế hoạch của em cũng nhàn. Hôm trước có nhà sản xuất mời và em đã nói chuyện với sếp. Sếp bảo sẽ tạo điều kiện hết mức cho em. Em đi làm phim cũng sẽ là làm thương hiệu cho công ty”.
Bông vui ra mặt. Dạ yến thảo nở rực ban công. Nàng ôm tôi từ phía sau nhìn ra chiều hoàng hôn ối đỏ. Ngực nàng thúc vào lưng tôi, phập phồng, âm ấm. Nàng từng xuất hiện ba hay bốn lần gì đó trên bìa báo và tạp chí. Những cái bìa được in phóng đại lồng khung treo ở nhà rất được khách khen. Tôi tự hào về nhan sắc nàng. Tôi biết làm gì khi ham muốn bước lên con đường nghệ thuật vẫn âm ỉ và giờ nó bùng cháy trong nàng?
Tôi và bạn thân nhậu. Tiếng tivi léo xéo lọt vào chén rượu. Rượu thêm cay. Thị trường chứng khoán đỏng đảnh biến động. Giá vàng ngất ngưởng cao. Bông khoe mới nói với bố mẹ chuyện nhà cửa. Bố mẹ hiểu hoàn cảnh của hai con. Bạn tôi động viên hai vợ chồng cứ cố xin, kiểu gì ông bà cũng cho. Xưa nhạc phụ là cốp to trong tập đoàn bất động sản Cường Hùng và sở hữu rất nhiều cổ phiếu, lại thêm cổ phần ở vài tập đoàn nho nhỏ. Ngoài xã hội ông nói có kẻ nghe, đe có người sợ. Miệng lưỡi ông có gang có thép. Tai ông vốn chỉ nghe nịnh nọt, ve vuốt và được tưới tắm bởi những con số lợi nhuận, vậy mà về nghỉ chỉ toàn nghe hoa hậu cãi nhau. Mấy thằng con rể học cách làm sang của ông nhưng bọn họ không theo kịp. Ông không bao giờ là trọc phú. Lần nọ nhậu phê phê, ông nửa đùa nửa thật với mấy thằng rể: “Các anh cũng sẽ già trước tuổi mà thôi”. Mấy gã kia quay mặt. Tôi hiểu ý ông. Tôi chạm chén và cố giấu cái cười chua chút.
*
Bố mẹ vợ tổ chức họp với các con nhưng bốn chàng rể lấy lý do trốn sạch. Tôi đưa vợ đến rồi đi cà phê. Tôi lo bốn chị em sẽ cãi nhau. Hôm ấy nàng và công ty mới thăm thành nhà Hồ về.
Vừa bước vào quán cà phê thì trời đổ mưa lớn. Tin thời sự báo ngoài khơi có gió to. Mấy cặp đôi đầu trần lướt thướt ào vào tránh. Tôi ngồi góc đối diện hai tay đầu trọc trịch thượng mở mồm ra là nhắc đến tiền tỷ. Có lẽ ở nhà bố mẹ vợ, bão cũng ập vào rồi. Tôi châm cho mình một điếu thuốc. Vị cà phê khá ngon. Mưa ngớt. Một nhóm lợn cợn tóc xanh tóc đỏ, hở bạo ập vào quán. Bọn họ bàn chuyện thi thố hoa hậu, rồi cẩn thận nhặt sạn ở mấy cuộc thi vừa rồi, và cười bả lả. Tôi nhận ra một cô tóc ngăn ngắn, năm nọ là á khôi một cuộc thi nhan sắc, đôi ba lần lên truyền thông khẳng định mình không bao giờ dùng sắc đẹp đổi danh hiệu. Giờ cô này chuyên làm mẫu quảng cáo đồ underwear.
Tôi quá nóng ruột, liền nhắn hỏi: “Bông đã xong việc?”. Nàng cộc lốc: “Đang căng”. Tôi uể oải châm thuốc. Nửa tiếng sau Bông nhắn tin cho tôi đến đón. Tới nơi nhưng đợi mãi nàng vẫn chưa ra mà tôi chẳng dám vào. Gáy mình đang rờn rợn, sợ bước vào, sẽ chìm trong trận cãi vã và ánh mắt khổ sở của bố mẹ vợ. Tôi nhắn tin: “Anh chờ ở ngoài nhé”. Đợi thêm mười phút nữa thì nàng ra. Bông lắc đầu ngán ngẩm: “Em sợ các bà chị”. Đột nhiên nàng thút thít khóc. Nàng khóc như thể nhiều năm ăn sung mặc sướng, kho nước mắt tích tụ, giờ gặp đau khổ mới trào ra. Tôi nép vào lề đường dỗ vợ. Hẳn nàng phải uất ức và tủi thân lắm nên mới dằn vặt bản thân thế này. Không biết những người chị có biết rơi lệ như nàng?
Hai vợ chồng đi được một đoạn thì phải quay lại vì bố vợ bất ngờ đau ngực. Vào đến nhà bố vợ thì ba hoa hậu đã chuồn mất. Tôi bảo Bông theo mẹ lên xe cứu thương đưa bố vào viện, còn mình lái xe bám theo.
Bệnh viện la liệt bệnh nhân, mặt mũi ai cũng sưng tướng vì suy tư và lo lắng. Mặt mẹ tôi trĩu nặng lo âu, ánh mắt trở nên đờ đẫn. Bà bảo, sau lúc Bông ra về, bố vợ tôi thuyết phục ba chị nhường nhà cho em gái út. Đằng nào nó cũng chưa có của hồi môn. Ba chị nghe đã xuôi xuôi, nhưng sau khi Nhiên đọc tin nhắn liền thay đổi một trăm tám mươi độ. Những ngón tay thuôn dài, móng óng ánh màu sắc vung lên, chém lia lịa vào không khí. Không nhường nhịn gì hết. Những người có mặt há hốc mồm. Cái gay gắt của Nhiên làm vỡ bung chút lòng đại lượng của Trinh và Nhanh, để ba người hợp sức bảo vệ lâu đài ích kỷ. Đã thế thì chia bốn, mỗi đứa một phần, vì Bông là út thì đã được chiều chuộng từ bé. Họ cũng tị nạnh, Bông ra đời sau nên chưa có đóng góp gì cho gia đình, của hồi môn không thể bằng các chị. Bố vừa nói vừa nài van nhưng không đứa con gái nào chịu hiểu...
*
Ông chết vào cái ngày thành phố bị một trận lốc xoáy. Cây cối ngã nhào, la liệt, đè bẹp cả những chiếc ô tô tiền tỷ. Đến tuổi này, tôi không thể trả lời câu hỏi, tại sao ba cô hoa hậu lại để lòng tham của mình điều khiển, dẫn đến sự suy sụp của bố? Tất cả bọn họ nào có thiếu thốn gì! “Không ngờ các con ác độc đến thế” - nhạc phụ chỉ thều thào mấy câu, rồi toàn thân co rút, cứng đơ, và im bặt. Lúc ấy, chỉ có mẹ vợ, Trinh và Bông ở bên ông.
Đám tang ông thật nhiều người đẹp đến phúng viếng. Phải nói là rừng hoa hậu chân dài tụ hội. Đi bên họ bao giờ cũng là đại gia với xe sang. Họ đứng vòng trong vòng ngoài, nhan sắc nối nhan sắc, mặt hoa tiếp mặt hoa, váy vóc lụa là rủng rỉnh. Nhiều đoàn người đẹp viếng xong không về ngay mà trở ra sân đứng túm tụm tán chuyện, hềnh hệch cười. Thật. Nhà hiếu có bốn người đẹp cơ mà. Trong khi người ta chỉ mong có một người đẹp thì nhạc phụ, nhạc mẫu tôi thừa mứa nhan sắc. Tôi đứng ở hàng đáp lễ nhưng thi thoảng phải bước ra ngoài nắm tình hình khách khứa. Bố vợ có vui khi nhan sắc bốn phương đến phúng viếng? Không biết. Nhưng rừng người đẹp coi đây là dịp khoe mẽ, nên ngoài ăn mặc hớ hênh họ còn đeo lên người đủ thứ trang sức vừa rườm rà vừa lộng lẫy. Trong số đó có vài người đẹp môi mỏng là bồ nhí của mấy gã đồng hao của tôi. Trước mặt người ngoài, ba chị vợ khéo léo khóc, biết cách rơi nước mắt và làm cho khách biết rằng mình thương bố. Họ tranh thủ lượn qua lượn lại bắt tay những mối quen. Vợ tôi đứng cạnh mẹ vợ. Lúc vãn khách bà ghé tai Bông, thì thào: “Ba cái con ranh kia cứ làm mấy chuyện lộ liễu”.
Sau đám tang bố ba ngày, ba hoa hậu kéo về nhà mẹ đẻ đòi nhà. Bà cay đắng suýt nữa khuỵu xuống, xin đám con gái hãy tha cho mình. Nhiên dọa sẽ mời luật sư vào cuộc. Lúc này, mẹ vợ tôi thấy không thể nhẹ nhàng với đám con bất hiếu. Bà đổi sắc mặt, ngả bài luôn. Bà chìa ra chồng hồ sơ phô tô, là minh chứng căn hộ đã được trao cho Bông, với đầy đủ di chúc. Nhiên, Nhanh, Trinh há hốc mồm. Họ bất ngờ vì bố đẻ quá cao tay. Rơi vào tình cảnh đuối lý, nhưng Nhiên bảo Nhanh và Trinh, còn nước còn tát. Họ đôn đáo tìm mối quan hệ, xin tư vấn hòng tìm cách biến nguy thành cơ. Ba người về một phe. Nhạc mẫu và Bông đứng một phe.
*
Nhớ chồng, buồn con, mẹ vợ trở nên trầm tư, u uất rồi đổ bệnh. Thời gian nằm viện bà hay hồi tưởng quá khứ với những vệt ký ức sáng tươi. Bốn đứa con gái thuở nhỏ như bầy thiên nga, da trắng tóc dài, mắt sáng, thường nô đùa nhau giữa vườn hồng rực rỡ. Dẫu có lúc nhí nháu, chành chọe nhưng đó chỉ là chuyện trẻ con. Hai vợ chồng không có con giai song ông bà không vì thế mà buồn. Ông oai hùng, dư dả tiền, quyền nên chẳng ít người danh gia vọng tộc muốn kết thân. Mọi chuyện đã diễn ra theo những gì nhạc mẫu mong ước. Bà chỉ cần cuộc sống êm ấm. Nhưng có cuộc sống êm ấm, lại thêm sang giàu bà cũng không chối từ. Chuyện tranh giành nhà cửa của ba đứa con làm tim bà đau như bị cắt làm đôi.
Suốt thời gian mẹ nằm viện, ba hoa hậu chỉ lượn qua một lần, tí chút. Bông nhắn tin nhưng chỉ Trinh trả lời: “Mẹ cho em nhà thì em đi mà trông”. Ba con thiên nga bay đi và không về tổ. Bông và tôi thu xếp thời gian ở bên mẹ song vẫn phải thuê thêm người giúp việc. Mắc bệnh gì cũng khổ, nhưng khổ nhất là phải nằm viện. Vất vả vì chăm mẹ, lại ít ngủ nên Bông gầy đi nhiều. Nàng chậm hiểu, kém sắc sảo nhưng có hiếu. Sau hơn nửa tháng, nhạc mẫu được trở về nhà an dưỡng. Tôi bảo Bông phải có người giúp việc ở nhà mẹ. Nàng hỏi han mãi không được, nên nhờ luôn bà giúp ở bệnh viện đến. Bà Nên nhiệt tình, vui vẻ nhận lời. Mẹ cứ hỏi Bông mấy chị mày đâu? Buồn vì con nhưng bà vẫn mong nhìn thấy mặt con. Bông lại nhắn tin cho các chị. Vẫn chỉ có Trinh trả lời. Mẹ lại hỏi tôi: “Thế mấy chàng rể đâu, sao không đoái hoài đến mẹ mà chỉ có rể út?”. Tôi không biết trả lời thế nào. Bông gọi vào số máy các anh, chỉ có tiếng tút dài dội lại. Tôi nhắn cho Trinh, bỏ qua trên dưới: “Nàng quan tâm đến mẹ tí chút đi”. Trinh bảo: “Bây giờ chúng ta ở hai bên chiến tuyến”.
Tôi ủ dột buông điện thoại. Bố mẹ ơi, có phải hai người đã sai, khi sinh ra toàn người đẹp?
*
Tôi giật mình trước tin Lĩnh, chồng Nhiên, bị bắt được phát trên tivi. Lĩnh phạm tội đưa hối lộ và liên quan một đường dây chạy chức, liên đới cả Khoát, chồng Nhanh. Mặt Lĩnh và Khoát xuất hiện dày đặc trên các báo mạng. Nhạc mẫu xem tivi, biết tin, buồn nẫu ruột. Trời ơi. Vậy là mấy đứa con gái… Đời chúng khổ rồi. Thương con, bà bỏ cơm. Rồi đột nhiên Trinh xuất hiện. Không chia phe phái gì nữa. Trinh rầu rĩ kể về Nhiên và Nhanh, hai người đẹp hình như có liên quan tiền nong của doanh nghiệp. Bọn họ không đưa được cho Lĩnh và Khoát liền tìm đến các bà vợ. Mặt nhạc mẫu biến sắc. Bà gần như bị đánh gục vì những tin buồn.
Chẳng thể ngờ những tháng năm cuối đời, bố mẹ vợ tôi lại bi đát thế. Tưởng giàu có mà giờ chẳng còn gì. Mẹ vợ tôi nhiều lúc nói lảm nhảm, thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Hôm ấy mưa lớn lắm, làm đổ cây trong bệnh viện, bà đột nhiên tỉnh táo. Bà gọi Trinh và Bông lại, như thể có chuyện gì hệ trọng lắm. Mà chuyện hệ trọng thật. Bà nói mình ân hận vì những năm tháng trước đây không cản chồng quá chiều con, lại giao số tài sản quá lớn vào tay Lĩnh và Khoát. Cả hai “rể quý” tưởng tài giỏi, giàu có, nhưng đó chỉ là cái vỏ. Hai người này cũng chỉ là những kẻ bóc ngắn cắn dài, mượn uy dũng của bố vợ để thể hiện tài năng, thi thố chức tước, tiền bạc. Nhưng gả con rồi, ông như kẻ đâm lao phải theo lao, lúc nào cũng phải “bồi bổ” cho hai chàng rể để người ngoài nhìn vào. Nhiên và Nhanh cũng bớt khổ. Trinh và Bông rơi vào trạng thái gần như bất động. Cả hai vẫn nghĩ, bố mẹ vẫn còn dăm bảy cái sổ tiết kiệm.
- Sao giờ mẹ mới nói với chúng con?
Bà lấy tay chặn ngực, thổn thức:
- Bố các con không cho nói. Ông ấy sợ xấu hổ nếu những chàng rể ngày càng làm ăn sa sút, nên đã cho mượn tiền. Mà tiền đưa cho chúng như gió vào nhà trống, bao nhiêu cũng hết. Ngày nào cái Nhanh, cái Nhiên cũng mếu mếu khóc khóc gõ cửa mẹ. Làm sao mẹ ngồi yên cho được.
Ngoài kia oi ả quá. Ngoài kia đông người mà sao tôi trống rỗng. Nhanh, Nhiên không sang giàu như mọi người nghĩ. Cả hai phải kiễng chân, phải đẹp một cách máy móc, đẹp bằng cưỡng ép, đẹp theo sở thích của chồng. Dòng đời nhốn nháo thật giả. Ai kiễng chân, lấy cái vẻ ngoài che phủ sự trống rỗng bên trong, chỉ họ mới biết. Còn bố mẹ vợ tôi thì khánh kiệt, vì những đứa con.
Nhạc mẫu chỉ còn căn biệt thự. Nhưng ắng lặng. Cái ấm êm không còn nữa.
Mẹ nhất định không vào nhà dưỡng lão nên tôi và Bông chuyển về ở bên để tiện chăm sóc mẹ.
*
Trời vào thu tự lúc nào. Mùa thu năm nay khiến phố phường nép mãi vào những cơn mưa. Mùa thu có biết tình cảnh của những người chị vợ, anh em đồng hao tôi mà khóc nhiều thế? Tôi định bước ra mưa thì Nhiên và Nhanh ào đến. Tóc tai xã xượi. Hai người khóc theo mưa. Hai người cầu xin mẹ vợ, vợ tôi, và cả tôi cứu họ và các con họ. Chồng họ thì pháp luật sẽ xử. Tay chân tôi tê cứng, lưỡi như bị rút tụt vào trong. Sẽ phải làm gì đây để giúp hoa hậu và con cái họ?
Nhạc mẫu và vợ tôi bán căn chung cư ở trung tâm để chia cho bốn người đẹp. Sau khi nhận tiền, Trinh gặp riêng tôi, giọng ầng ậc: “Nếu tôi gặp nạn, thì chú dì có nhiệt tình giúp như đã giúp Nhanh, Nhiên không?”. Cặp vai trần của Trinh như run rẩy. Tôi từng chênh vênh giữa Trinh và Bông và biết rằng, mình đã đúng khi không vượt qua giới hạn. Còn Trinh đang cần gì đó ở tôi nhưng muốn che giấu. Nếu cố gắng lúc này, biết đâu, tôi sẽ chiếm đoạt được nàng.
Rồi Trinh hẹn tôi đến nhà, nói có việc. Trinh xức nước hoa thơm, ăn mặc gợi cảm và đang nốc rượu một mình đến say mèm. Hỏi chồng, nàng bảo gã đi đánh bạc. Nàng cũng kể Nhanh và Nhiên mỗi người đều sắm một cái ô tô bằng tiền mẹ bán nhà, chia cho. Tai tôi ù đi. Tại sao thế? Liệu có phải hai hoa hậu muốn thực hiện một phi vụ mờ ám, chứ cứu chồng thì cần gì mua xe? Đàn bà có nhan sắc vẫn là cái gì đó thật khó đoán.
Đột nhiên Trinh khóc và tỏ ra yếu đuối trước tôi. Nàng nói là đời mình khổ và đang vướng vào nợ nần, cần tôi giúp một tay. Nàng say thật hay cố tình buông thả, để đẩy tôi vào một tình thế trái ngang! Nín khóc, nàng túm cổ áo tôi, để mặt sát mặt tôi. Miệng nàng phả ra toàn hơi rượu. Chưa bao giờ tôi được gần nàng như thế. Tay chân tôi run rẩy, vừa muốn ôm nàng, vừa muốn tát cho nàng một cái vì dám đĩ thõa, dùng thân mình để trao đổi. “Muốn làm gì thì làm đi” - Trinh nói như thể bất cần. Tôi nín thở. Những mạch máu bất động. Bất chợt có tiếng gió thộc vào từ cửa sổ. Chiếc áo của nàng từ trên ghế tuột xuống. Mắt tôi mở ra. “Không. Không thể loạn luân được” - tôi nói rồi chạy ào ra ngoài. Gió trượt qua vai.
Phi xe về trong chông chênh, mất cảm giác, tai ù đặc. Tôi bỗng thấy như thể Bông đã chứng kiến sự việc vừa rồi. Nàng túm cổ áo, kéo tôi về.
N.V.H