MAI THỊ TRÚC
Giấc ngủ bình yên
Truyện ngắn
Tiếng pháo nổ rộn ràng đâu đó phía bên kia cầu khiến ông Năm giật mình tỉnh giấc. Ông ngồi dậy trên chiếc ghế nhựa cũ kỹ đã theo ông từ những năm tháng đầu tiên đến thành phố, nhìn ra hành lang vắng tanh của dãy trọ. Ông nhìn xuống đôi bàn tay mình đặt trên đùi. Những đốt ngón tay sưng phồng vì bệnh khớp, những vết chai dày cộm sần sùi. Năm mươi năm cầm lái, chở người qua biết bao nhiêu chặng đường, qua biết bao nhiêu mùa mưa nắng, giờ đây cái lạnh thấm vào từng khớp xương nhắc nhở ông rằng thời gian của mình không còn nhiều nữa. Ông biết điều đó, nhưng cứ cố tình không nghĩ đến. Có những sự thật mà khi đã nghĩ đến, nó sẽ khiến con người ta mất hết can đảm để sống tiếp.
Chiếc điện thoại cũ trên bàn rung lên. Ông nhìn màn hình, một tin nhắn từ bệnh viện về tình trạng của bà Sáu. Ông đọc đi đọc lại, từng chữ một, như thể đọc chậm lại sẽ làm thay đổi được nội dung của nó. “Gia đình bệnh nhân Trần Thị Sáu vui lòng liên hệ bác sĩ trực ca trước hai mươi mốt giờ”. Những chữ đơn giản ấy nặng như những viên đá đè lên ngực ông. Chiều nay ông mới đi thăm bà về, bác sĩ đã nói rất rõ: tai biến lần hai, cần phẫu thuật gấp, chi phí khoảng mười triệu đồng, không có tiền thì... Ông không dám nghĩ tiếp. Ông đã từng nghĩ đến những điều tồi tệ nhất trong đời, nhưng việc mất vợ thì ông chưa bao giờ dám nghĩ đến.
Nhìn ra ngoài hành lang, chiếc Honda Wave đỏ mận của ông đang tựa vào tường, chiếc xe đã cũ lắm rồi, sơn bong tróc từng mảng, yên xe rách vài chỗ mà ông vá lại bằng băng dính. Ông tính toán nhanh trong đầu: bán xe được ba triệu, cộng với số tiền vợ chồng dành dụm được còn bốn triệu rưỡi nhưng vẫn thiếu quá nhiều. Ông chưa bao giờ thấy ba triệu rưỡi là con số lớn như thế, khoảng cách giữa sự sống và cái chết hóa ra chỉ đo bằng ba triệu rưỡi.
Ông đứng lên, từng bước chân lê lết ra phía chiếc xe. Đầu gối kêu lục cục, âm thanh khớp xương cọ vào nhau. Ho một tiếng, ngực ông như bị siết chặt lại. Ông biết mình đang già đi từng ngày, nhưng không được phép già lúc này, chưa được, vì vợ ông vẫn cần ông.
*
Bốn mươi năm trước, khi ông mới hai mươi lăm tuổi, ông chạy xe đò hai tỉnh mỗi ngày. Thời đó thành phố này còn nghèo lắm, chưa có cầu bắc qua như này. Bà Sáu là người bán vé trên xe đò của ông, một cô gái nhỏ nhắn với nụ cười hiền lành. Mỗi sáng sớm, tiếng bà gọi “Anh Năm ơi” vang lên khiến ông tỉnh như người, như cả ngày dài sắp tới đều sẽ tươi sáng hơn. Ông còn nhớ như in cái hôm xe đò hỏng giữa đường, trời mưa tầm tã, ông phải đưa bà về. Hai người dắt nhau qua chiếc đò, nước sông lạnh buốt thấu xương. Bà sợ lắm, nắm chặt tay ông mà run lên bần bật. Đêm đó, khi đưa bà về đến nhà, đứng dưới mưa, ông hứa với bà: sẽ không bao giờ để bà một mình. Và bốn mươi năm qua, dù nghèo khó thế nào, dù chật vật ra sao, ông vẫn giữ lời hứa ấy. Họ không có nhà lầu, không có tiền bạc, nhưng họ có nhau, và đó là điều quan trọng nhất.
Ông Năm và bà Sáu từng có một đứa con trai, tên Minh. Đứa bé mắt tròn xoe, hay cười lắm. Năm đó Minh lên bảy tuổi, sắp vào lớp một. Một buổi chiều hè, vợ chồng ông đi làm, để Minh ở nhà với bà hàng xóm. Đứa bé trốn ra sông chơi với lũ trẻ trong xóm. Nước sông hôm đó dâng cao sau cơn mưa. Minh trượt chân. Khi ông chạy đến, mặt trời đã lặn. Những người đàn ông trong xóm lặn xuống nước tìm kiếm trong bóng tối. Ông nhảy theo, lặn đi lặn lại, nước lạnh buốt thấu xương, tìm mãi không thấy con. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy thi thể Minh trôi dạt ở hạ lưu, cách đó mấy cây số. Bà Sáu ngất xỉu khi nhìn thấy con, phải nằm viện mấy ngày. Khi tỉnh dậy, bà không nói một lời nào, chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt cứ chảy thầm. Từ đó, hai vợ chồng không dám sinh thêm con nữa.
Giờ đây, bà nằm một mình trong phòng bệnh lạnh lẽo, còn ông đang ngồi đây trong hành lang vắng, bất lực trước số tiền ba triệu rưỡi. Ông Năm khoác chiếc áo jacket cũ, đội mũ bảo hiểm lên đầu. Chiếc xe nổ ì ạch mấy hồi mới chịu chạy, ông biết nó cũng đang già đi như mình. Đêm ba mươi tết, xe cộ trên đường vắng tanh, chỉ có những tiếng pháo nổ lác đác từng cụm, ánh đèn trang trí lấp lánh trên phố như những vì sao lạc lõng giữa bầu trời đêm. Ông chạy chậm rãi qua những con đường quen thuộc, những con đường ông đã chạy qua hàng ngàn lần trong suốt mấy chục năm qua. Tết này ít xe ôm chạy lắm, nhưng luôn có người cần đi gấp, và ông chỉ cần kiếm thêm được năm trăm nghìn, một triệu, từng chút một rồi góp lại. Đau khớp gối dữ dội, ông phải dừng xe bên lề đường, đứng dậy duỗi chân, thở hổn hển, ho khẽ vài tiếng.
*
Gần mười một giờ đêm, ông chạy xe về gần bệnh viện, định vào thăm vợ. Xe dừng bên đường, ông xuống nhìn lên tòa nhà bệnh viện cao tầng, ánh đèn vàng le lói từng ô cửa sổ. Đâu đó trong đó, vợ ông đang nằm một mình.
- Bác Năm!
Nghe giọng nói quen thuộc, ông quay lại, hóa ra gặp Bình. Bình trọ ở tầng ba, đang đi ra từ cổng bệnh viện.
- Bác đi đâu đêm khuya thế này ạ?
- Bác định vào thăm vợ. Còn cháu, đi thăm ai đấy? - Ông hỏi.
- Dạ, người bạn của cháu nằm viện. Cháu vào thăm tí rồi về ạ. - Bình đáp.
Hai người đứng im giữa đêm vắng. Tiếng pháo từ xa vọng lại như những tiếng vỗ tay chào mừng năm mới của thành phố. Bình nhìn ông, lại hỏi:
- Tết này sao bác không nghỉ ạ?
Ông nhìn Bình nở một nụ cười mệt mỏi:
- Bác cần tiền cháu ạ.
Câu nói giản dị ấy không che đậy, không xấu hổ, chỉ là sự thật trần trụi. Ở cái tuổi này, ông đã không còn thời gian để xấu hổ với những điều hiển nhiên nữa.
Bình im lặng một lúc, rồi nói:
- Bác Sáu bệnh nặng lắm phải không ạ?
Ông gật đầu. Trong ánh đèn đường, khuôn mặt ông hiện rõ những nếp nhăn sâu hoắm, mái tóc bạc phơ, cái già đang hiện hữu không thương tiếc trên khuôn mặt một con người đã cố gắng chống lại nó suốt mấy chục năm qua.
- Bác cho cháu mượn xe, để cháu chạy hộ bác đêm nay - Bình nói.
Ông nhìn cậu thanh niên này, năm ngoái Bình cũng gặp khó khăn lắm, thất nghiệp, mất người yêu. Ông còn nhớ đêm mưa, Bình đứng ướt sũng trước cổng trọ, ông mời vào, pha cho tô mì tôm nóng, nói với cậu: “Tết này cháu ở lại à? Về với gia đình đi cháu, ba mẹ nhớ lắm đó”.
Giờ đây, Bình đã thay đổi, cậu đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất.
Ông Năm lắc đầu:
- Không sao đâu cháu. Bác còn chạy được. Cháu cũng vất vả rồi, về nhà nghỉ đi.
Nhưng Bình không nói gì thêm, cậu đưa tay vào túi, lấy ra một phong bì. “Bác cầm lấy. Cháu vay bạn bè được đấy. Bác đừng từ chối”.
Ông nhìn phong bì, tay run run. Ông muốn từ chối, nhưng trong lòng, ông biết mình cần nó quá.
- Cháu... không biết nói gì... Năm ngoái, bác cũng giúp cháu. Bác còn nhớ không? Đêm mưa, bác cho cháu trú và nói với cháu hãy về nhà. Lời bác nói, cháu nhớ mãi.
Ông cầm lấy phong bì, nắm chặt. Trong ngực, một cảm giác ấm áp lan tỏa. Không phải vì tiền, mà vì sự kết nối giữa người với người. Vì những điều tốt đẹp ta cho đi, nó không bao giờ mất, nó vẫn còn đó, trong trái tim của những người ta từng chạm đến.
*
Ông đi bộ vào bệnh viện. Hành lang vắng lặng, chỉ có cô y tá trực đêm ngồi ở bàn, ngủ gật. Ông lên tầng năm, vào phòng đặc biệt. Bà Sáu nằm trên giường trắng, dây truyền, máy thở, màn hình tim nhấp nháy đều đặn. Khuôn mặt tái nhợt, tóc bạc phơ rối bù trên gối. Ông kéo ghế, ngồi bên cạnh, cầm tay vợ. Bàn tay nhỏ, lạnh ngắt. “Em à...” - giọng ông nghẹn lại. Ông cúi xuống, áp tay vợ vào má mình. Nước mắt rơi, những giọt nước mắt ấm áp của một người đàn ông đã cố gắng không khóc suốt mấy ngày nay.
Bốn mươi năm qua, họ chưa một lần về quê nghỉ hè cũng bởi vì không có tiền. Và dần dần, thành phố này trở thành quê hương thật sự của họ. Những con phố này, họ đi qua hằng ngày. Thành phố thay đổi từng ngày, nhưng họ vẫn ở đây, như những viên đá nhỏ nằm yên bên dòng sông.
Đêm đó ông mơ thấy Minh. Đứa bé mặc áo trắng, đứng trên cầu Rồng. Ánh đèn màu lấp lánh quanh con. Đứa bé cười, vẫy tay: “Ba ơi!”. Ông chạy đến, ôm con vào lòng. Đứa bé thơm mùi sữa, ấm áp như những ngày xưa. “Con đợi ba mẹ lâu rồi”. “Con ở đâu suốt thời gian qua?”. “Con ở đây ạ. Luôn ở đây ạ. Con đợi ba mẹ”. Ông ôm con, khóc không ngừng. Những giọt nước mắt của sự giải thoát. Ông hiểu rồi. Minh không mất đâu. Con chỉ đi trước, đợi ba mẹ. “Ba về với mẹ đi. Mẹ cần ba” - Minh nói “Con sẽ ở đây. Con không đi đâu đâu” - đứa bé buông tay, lùi lại. Ánh sáng bao quanh con, dần dần, hình ảnh con mờ đi. Ông giơ tay, muốn giữ lại, nhưng không thể.
*
- Bác Năm? Bác ngủ quên ạ? - tiếng y tá gọi.
Ông ngước nhìn, ánh sáng rọi vào mắt. Ông loạng choạng đứng dậy.
- Mấy giờ rồi cô hen?
- Năm giờ sáng rồi. Bác ngủ ở đây suốt đêm.
Ông nhìn vợ. Bà Sáu vẫn nằm yên, nhưng có gì đó thay đổi. Màu mặt bớt tái, hơi thở đều hơn. Ông cúi xuống. Bỗng nhiên, bà Sáu mở mắt ra nhìn chồng. Miệng động đậy khẽ. Ông áp tai lại gần vợ. Giọng bà Sáu yếu ớt như làn gió nhỏ: “Về... nhà... anh...”. Ba từ thôi nhưng đủ để ông biết vợ mình vẫn còn đó, vẫn đang cố gắng. Ông Năm ôm mặt, khóc như một đứa trẻ. Y tá đứng xa xa, quay đi, để cho họ có khoảng riêng tư. Sau đó ông dắt bà về nhà.
Về đến khu trọ, Bình đang ngồi trên bậc thềm, tay cầm túi bánh mì.
- Bác về rồi ạ? Cháu mua bánh mì, bác ăn cho đỡ đói.
Hai người ngồi trên bậc thềm, ăn bánh mì im lặng, không nói gì nhiều.
- Đêm qua cháu gọi điện cho mẹ. Cháu quyết định sẽ về quê bác ạ - Bình cất giọng.
Ông gật đầu mỉm cười:
- Về đi. Gia đình là chỗ dựa tốt nhất cháu ạ.
- Thế bác Sáu thế nào rồi hả bác?
- Bà ấy tỉnh rồi. Bác sĩ nói trước mắt tạm qua cơn nguy kịch, qua tết bác sẽ đưa bác ấy mổ. Rồi sẽ ổn thôi.
Bình khẽ gật đầu. Cậu biết những lời an ủi đôi khi không cần thiết. Chỉ cần ngồi đây, bên nhau, thế là đủ.
Mặt trời lên cao. Ánh sáng rực rỡ tràn vào con hẻm. Ông Năm ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Năm mới đã đến. Và ông vẫn còn đây. Vợ ông vẫn còn đây. Họ vẫn còn nhau. Điều đó là đủ.
Đêm đó, sau khi Bình đã lên xe về quê, ông Năm ngồi một mình trong phòng. Chiếc xe máy ông đã bán được ba triệu hai. Cộng với tiền Bình cho, đủ để mổ cho vợ rồi. Ông nhắm mắt, hơi thở đều đặn. Ông đã có một giấc ngủ bình yên đầu tiên sau nhiều đêm…
M.T.T