Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Bình luận văn nghệ   /   “Đồng vọng” - Bản hòa tấu thời gian, nhân sinh và lòng người
“Đồng vọng” - Bản hòa tấu thời gian, nhân sinh và lòng người

“Đồng vọng” - Bản hòa tấu thời gian, nhân sinh và lòng người
                        

HOÀNG TRẦN

Tập thơ “Đồng vọng” của Ngô Hoài Chung không chỉ là kết tinh của 65 bài thơ ứng với 65 tuổi đời, mà còn là bản tự họa tinh thần của một con người đã sống trọn vẹn bổn phận của một công chức, một người chồng, một người cha, người bạn, và trên tất cả là một người yêu đời, yêu người, yêu chữ.
Đọc “Đồng vọng”, ta không chỉ đọc thơ. Ta đọc một đời sống. Một đời đã được chiết xuất qua thử thách, được lắng lọc bởi thời gian và được viết lại bằng giọng điệu an nhiên, từng trải và đầy nhân hậu.
“Đồng vọng” trước hết là tập thơ mang cấu trúc của đời người. Ngô Hoài Chung chia tập thơ thành ba mảng: thế sự - tình yêu - gia đình, nhưng thực chất ranh giới ấy chỉ là ước lệ. Bởi trong “Đồng vọng”, mọi cung bậc cảm xúc đều nương tựa nhau, thế sự có bóng dáng của tình riêng, tình riêng thấm đượm suy tư nhân sinh, còn gia đình là nền tảng để thế sự và tình yêu tìm điểm tựa.
Trong lời Tự bạch, tác giả tâm sự, viết để “giữ được sự thăng bằng”, để “trở thành chính mình”. Câu nói giản dị ấy là tuyên ngôn nghệ thuật của một người làm thơ không vì sự nghiệp văn chương mà vì nhu cầu nội tâm. Chính sự không cầu mà được ấy khiến giọng thơ gần gũi, chân thành, không tỏ vẻ, không trang trí, không lên gân mà vẫn đủ sức chạm vào người đọc.
Ở phần thơ thế sự ta thấy ở Ngô Hoài Chung một cái nhìn sâu, tỉnh và đầy trải nghiệm, không dùng tiếng nói của một quan chức, mà là tiếng nói của người đã đi qua nhiều cương vị công tác để rồi nhìn lại bằng con mắt tỉnh thức. Trong chùm thơ 4 bài: Đủ - Buông - Lời - Hạ, lời thơ cô đọng như triết ngôn: “Đủ tiền là không đủ/ Đủ tình là vực sâu”, “Đủ nước cây sẽ sống/ Đủ gió thành bão giông”. Những câu thơ này cho thấy một trí tuệ đã “chín”, đủ từng trải để “tinh cất” cuộc đời một cách cô đọng mà vẫn thấm, vẫn thơ. Không chỉ có sự khái quát, thơ thế sự của Ngô Hoài Chung giàu nhân sinh, không đao to búa lớn, nói chuyện đời bằng âm giọng lặng và sâu. Bài thơ “Chiếc vé xe bus” là một minh chứng rằng “thơ ở ngay trong đời sống bình thường”. Bài “Cảnh báo” viết trong mùa Covid nhìn thấy bài học lớn từ điều nhỏ bé. Bài “Mình chia tay mình” - một bản tự trào đầy duyên dáng của tâm thế nghỉ hưu, vừa hài hước vừa triết lý.
Một điều đáng trân trọng ở tập thơ “Đồng vọng” là tấm lòng của tác giả với đất nước quê hương. Những bài như: Đất Mũi, Lam Sơn, Nghĩa tình Thanh - Quảng, Nghĩa trang Đồng Tâm… thể hiện cái nhìn lắng đọng, trang trọng, không cường điệu, không sáo ngữ. Tâm hồn một người làm quản lý, đi nhiều, hiểu nhiều, nhưng trở về vẫn với giọng thơ quê nhà, ấm áp và dung dị, sâu lắng và thiết tha.
Cùng với mạch thơ về thế sự, những bài thơ về thời gian, tuổi thơ, quê nhà là mạch cảm xúc đẹp nhất tập thơ. Có lẽ những bài về quê, về tuổi nhỏ, về mẹ, về bà, cây khế, bờ giếng, tiếng chim vịt... là những dòng thơ đẹp nhất của “Đồng vọng”. Ở đó, tác giả trở về với “nhịp sống sâu”, như cách PGS.TS Trần Văn Toàn nhận xét trong lời tựa, mọi xúc cảm trong hiện tại đều nối về ký ức. Trong những bài về quê hương, “Tiếng chim vịt” là một trong những bài hay nhất: “Bỗng chốc nắng xưa trắng mái đầu/ Chim vịt còn đây tuổi thơ đâu?”. Bài “Khế” là bài thơ hiếm hoi dung hòa được ký ức, hiện thực nông thôn đương đại và nỗi bùi ngùi trước đổi thay. Bài “Về quê” giàu chất hoài niệm và viết bằng giọng người đã đi rất xa để biết “quê gần đến thế”. Đó là những bài thơ khiến người đọc lặng đi vì ai cũng thấy bóng tuổi thơ mình trong đó.
Trong phần thơ tình bộc bạch một chân dung người viết nhiều cung bậc, chân thật và có chiều sâu. Thơ tình của Ngô Hoài Chung không ủy mị, không hoa lệ, mà nhiều khi như lời tự sự của người đàn ông từng trải. Những mối tình của ký ức như bài “Đồng vọng” viết cho bóng hình tuổi trẻ: bâng khuâng, tiếc nuối, lãng mạn nhưng biết tự kìm chế; “Gửi rét cho em”, một trong những bài thơ tình đẹp và buồn nhất, đầy cảm giác “yêu mà không níu”. 
Đặc biệt, tập thơ nói về tình yêu trong hôn nhân, những bài thơ viết về vợ, người bạn đời, rất đằm, rất ấm, rất thật. Những bài Tháng Ba, Hành trình 30 năm, Nhà vắng em... ở trong đó tình yêu không phô trương mà thủy chung, trưởng thành, có chiều sâu của trải nghiệm.
Một điểm nhấn trong tập thơ là những bài thơ về gia đình. Điểm rất đáng yêu của tập thơ là hơi ấm của hai cháu Xôi và Sắn. Những bài như “Nói với cháu”, “Ông học cháu” tạo nên mảng thơ đầy nhân ái, làm mềm lại cả tập thơ. Ở đó, nhà thơ rũ bỏ mọi vai vế để “làm trẻ thơ một lần nữa”: “Đầu đã hai thứ tóc/ Ông lại làm trẻ thơ…”. Những câu thơ này vừa hồn nhiên vừa sâu, mở ra “chiều thời gian tương lai”, đối trọng với chiều ký ức và hiện tại.
Giọng điệu, phong cách thơ Ngô Hoài Chung dung dị mà trí tuệ, chân thật mà giàu chất thơ. Điểm mạnh nhất của “Đồng vọng” nằm ở ngôn ngữ giản dị nhưng tinh tế, giọng điệu tự nhiên, không lên gân, hình ảnh đời thường nhưng giàu sức gợi, nội dung trải nghiệm, có chiều sâu tư tưởng, thơ tình không kiểu cách mà rất người.
Ở thơ Ngô Hoài Chung, ta thấy sự kết hợp giữa một đời sống nhiều trải nghiệm, một tâm hồn đa cảm, một ngòi bút trung thực, không màu mè và một trái tim biết hướng thiện và biết yêu. Đó là thứ thơ mà càng đọc càng thấm, càng đọc càng thấy thân.
“Đồng vọng” là một tập thơ mang nhiều lớp giá trị. Đó là giá trị nhân sinh, thơ như những bài học sống bình dị nhưng sâu sắc. Giá trị tinh thần, tập thơ là hành trình chữa lành, soi chiếu lại bản thân, nối quá khứ với hiện tại. Giá trị nghệ thuật, thơ không tìm cách làm mới hình thức mà mới ở cảm xúc, ở cách sống sâu với đời. Và, giá trị tư liệu, nhiều bài thơ ghi lại những vùng đất, những chặng đường công tác, những đổi thay xã hội, như một dạng ký ức văn hóa.
“Đồng vọng” là tập thơ của một người “đi nhiều, sống nhiều, thương nhiều” nhưng viết với giọng của người đã buông được nhiều nặng nhẹ của đời. Không khoa trương cao đạo, không đao to búa lớn, không tri thức khoe mẽ, không cầu kỳ ẩn dụ, thơ đến tự nhiên như hơi thở mang cho ta cảm xúc trong lành. Và chính vì vậy, nó ở lại lâu trong lòng người đọc.
Ở tuổi sáu mươi lăm, Ngô Hoài Chung không đóng lại một chặng đường sáng tác, mà mới chỉ mở ra một giọng thơ chín, đằm, đa chiều, thứ giọng thơ sẽ còn đồng vọng trong nhiều năm nữa. Tôi tin Ngô Hoài Chung sẽ như vậy!

Hà Nội, lập Đông 2025
H.T


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 81
 Hôm nay: 8386
 Tổng số truy cập: 15701402
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa