Chùm thơ dự thi của Nguyễn Thị Hồng Hà
Nhớ quê
Tôi lớn lên
Bằng lời ru của mẹ
Bằng câu hát của cha
Để mỗi buổi xuân chùng chình đi ngang ngõ
Nhớ thương sao hình dáng quê nhà.
Quê hương tôi là cây đa đầu xóm
Xòe nhánh cây ôm lấy những phận nghèo
Những người nông dân hiền lành thật thà như đất
Lội xuống bùn để gieo cấy tương lai.
Quê hương tôi là mỗi buổi sớm mai
Mẹ đun bếp rạ khói bay xè cả mắt
Những đụn rơm trải bao mùa mưa bão
Vẫn rút lòng vàng óng ruột bên trong.
Quê hương tôi là dáng tất tả của cha
Là vết chai sần trên bàn chân mẹ
Là những con đường còng như lưng người già nhất xã
Là những cây dừa đuổi nắng trên cao.
Quê hương tôi là mỗi buổi gió giông
Những cây dừa hiền lành trở thành cột trụ trời chống bão
Để mỗi mùa xa quê nằm nghe đài báo
Lại oằn lòng nhớ đến dáng cha xưa.
Khúc ruột miền Trung gánh hai đầu đất nước
Câu hát vẫn ngân vang mặc kệ cái nghèo
Biển lại trở xanh sau mỗi mùa biển động
Người lại trở về sau mỗi chuyến đi xa.
N.T.H.H
Vạt áo mùa xuân
Khi hoa đào ửng nụ
Cúc vàng đơm bông
Là mỗi mùa con đòi may áo mới.
Mẹ lặng lẽ
Từng đêm
Xé áo mình
May áo mới cho con
Thế rồi cứ mỗi mùa xuân
Những bông cúc vàng đậu trên tà áo mẹ may
Những nụ đào chớm nở trên vai
Con diện tung tăng trên phố.
Hai mươi mùa xuân dần trôi
Vạt áo mùa xuân bao mùa thay lá
Hoa bao mùa đơm bông
Con lớn lên
Rời xa tà áo mẹ.
Cây nêu trước nhà bao mùa xuân đứng ngóng
Thời gian bạc sờn áo mẹ
Đã bao năm rồi mẹ không may áo mới?
N.T.H.H
Các tin liên quan