Ánh sáng phía chân trời - Nguyễn Thanh Loan
Năm nào hoạ sĩ Tuấn Minh cũng về căn nhà nhỏ ven quả đồi vùng trung du phía Bắc để vẽ phong cảnh. Ông yêu nơi này. Nơi có những thửa ruộng bậc thang lúa đang xanh thì con gái. Nơi có con suối nhỏ róc rách như một nhạc sĩ cần mẫn chơi bản nhạc cổ điển muôn thuở ca ngợi miền quê xinh đẹp. Tháng sáu, nắng trinh nguyên như dòng mật vàng óng ánh ôm xiết mặt trời. Nắng toả ra từng chùm như bàn tay của chàng trai nồng nàn bên bạn tình.
Trên sườn đồi, một đám trẻ chăn trâu đang chơi ô ăn quan. Một nhóm con trai thì chơi đuổi nhau.
Tuấn Minh hạ giá vẽ xuống và bắt đầu căng một tấm toan mới vào khung giá vẽ. Anh phóng tầm mắt nhìn ra xa, mặt trời đỏ ối đang từ từ hạ xuống phía chân trời. Bầu trời cao thẳm, nhưng đám mây trắng nõn bồng bênh trôi. cái cảm giác thanh bình của chiều trung du khiến cho anh cảm thấy khoan khoái trong lòng. Nhúng cây cọ vào bảng mầu, chàng họa sĩ khoát tay phóng túng tung những đường nét phóng khoáng lên nền tấm toan trắng toát. Một bầu trời mầu xanh lơ và những nọn mây trắng dần dần hiện lên trên bức tranh. Một triền đồi thoải thoải với những bụi cây lúp xúp hình như cứ kéo dài ra vô tận đến cuối chân trời. Tuấn Minh ngưng vẽ, lùi lại một bước đứng im lặng ngắm nhìn bức tranh phong cảnh đang dần hình thành. Buồn quá! Anh tự nhủ. Cầm lấy cái bảng mầu, chàng họa sĩ cho thêm một chút mầu trắng. Hãy để cho mầu nền tươi lên một chút. Anh ta nghĩ. Tô lại cái mầu nền xong Tuấn Minh lại lùi lại ngắm nghía rồi lắc đầu chán nản. Vẫn buồn quá!
- Đẹp quá!
Có tiếng nói thốt lên đằng sau. Giật mình, Tuấn Minh quay lại. Một cô bé chừng 13, 14 tuổi đang đứng đằng sau anh từ lúc nào mà anh không rõ. Cô bé nghẹo cổ ngắm bức tranh và nhìn chàng họa sĩ bằng đôi mắt thán phục.
- Sao bức tranh buồn thế hả chú -cô bé hỏi. chàng họa sĩ lúng túng không biết trả lời cô bé thế nào. Anh ta gật đầu. Cô bé chăm chú nhìn vào bức tranh rồi nói
- Có lẽ chú nên đưa màu tím đỏ vào đây. Con bé chỉ tay về phía ánh hoàng hôn - Chú nhìn xem, hoàng hôn đẹp thế cơ mà.
Cô bé thật tinh tế và lãng mạn. Tuấn Minh nghĩ vậy.
Con bé lùi lại ngắm bức tranh - Có lẽ tại không có người chú ạ.
Tuấn Minh trầm ngâm, giật mình. Đúng, anh không nhớ rõ đã bao lâu, từ lúc nào những bức tranh của anh chỉ là những bức tranh phong cảnh buồn tẻ. Anh thích phong cảnh vùng này, một vùng trung du êm ả và bình lặng. Mùa nào ở đây cũng đẹp, mỗi mùa anh lại tìm thấy một vẻ đẹp khác nhau. Anh đã từng vẽ nhiều bức phong cảnh ở đây nhưng chưa có bức nào ưng ý. Anh cứ cảm nhận, cứ vẽ. Vẽ rồi lại bỏ. Anh chưa từng cho ai xem những bức vẽ không ưng ý. Thế mà cô bé lại đoán biết được tâm trạng anh. Nhìn sang cô bé, ánh mắt anh dừng lại rất lâu trên khuôn mặt ngây thơ thánh thiện có nước da nâu mịn màng của nó. Nhất là đôi mắt, một đôi mắt to, đen dưới hàng mi dài. Đôi mắt ngây thơ chứa đựng cả một thế giới. Kìa, đôi mắt ấy có những đám mây đang bay nhởn nhơ. Cả bầu trời nữa, bầu trời cũng đang trong mắt con bé. Anh sững sờ... Cô bé mỉm cười, nụ cười bừng sáng cả khuôn mặt, nụ cười rực lên trong ráng chiều tím biếc. Đúng rồi, Tuấn Minh bừng tỉnh, chạy ra lấy một dây hoa dại quấn một vòng rồi đề nghị.
- Cháu đội thử vòng hoa này xem nào.
Tuấn Minh loay hoay đặt vòng hoa dại lên đầu cô bé. Đôi mắt ngây thơ, vẻ mặt thánh thiện của cô bé khiến anh lúng túng. Vòng hoa dại bị trượt lệnh sang một bên. Anh xoay mãi mới được góc ăn ý nhất. Anh lùi lại ngắm. Cô bé đội vòng hoa lên đầu, ngước mắt nhìn những đám mây trắng như bông đang nhởn nhơ trên bầu trời xanh thẳm. Nó chống hai tay lên cằm đang tưởng tượng đám mây kia là chiếc váy trắng tinh khôi của nàng công chúa trong truyện cổ tích. Bỗng nhiên một đám mây khác hình con ngựa. Đúng rồi, đó là con ngựa bạch của Hoàng tử đến đón công chúa. Cô bé buông tay đứng lên hướng về phía con Bạch mã. Hai tay nó vươn lên như thể sắp bước lên lưng ngựa... Bất chợt hình ảnh cô bé như một thiên thần bay lên trong ráng chiều làm anh ngơ ngẩn.
- Trời, cháu đẹp quá! Cô bé thẹn thùng khi chú hoạ sĩ khen nó.
Vẫn còn bàng hoàng trước vẻ đẹp của con bé, chất sáng tạo trong đầu anh loé lên. Anh đề nghị.
- Cháu nói đúng, bức tranh buồn vì không có người. Từ mai cháu làm mẫu giúp chú nhé.
- Mẹ cháu nói không được tự tiện nhận lời bất cứ việc gì từ người lạ.
Tuấn Minh lúng túng:
- Thôi chết, chú xin lỗi - Vừa nói anh vừa lau tay đầy màu vào quần rồi chìa tay ra;
- Chú là Tuấn Minh - hoạ sĩ, nhà chú ở đằng kia. Tay anh chỉ về phía ngôi nhà nhỏ cạnh con suối, ven sườn đồi. Còn cháu, cháu tên gì?
- Cháu là Mai Hạ, mẹ sinh cháu vào mùa hạ, lúc đó chậu mai nhà cháu vừa nở nên bố cháu đặt tên này. Bố cháu bảo Mai Hạ có nghĩa là hoa mai mùa hạ.
- Tên cháu đẹp thật. Mà cháu làm gì ở đây thế?
- Mùa hè nghỉ học nên cháu theo lũ bạn đi chăn trâu. Mà làm mẫu là sao, cháu không hiểu.
- Không khó đâu, cháu chỉ việc đứng như hôm nay là được.
Vẻ mặt con bé có vẻ rất hào hứng - Có nghĩa là cháu có mặt trong bức tranh của chú. Khi bức tranh hoàn thành trông mình như thế nào nhỉ. Mình sẽ được ở bên quang cảnh quê hương, bên những thửa ruộng đã nuôi lớn mình. ở bên...
Những đám mây có hình hoàng tử và con ngựa. Đúng rồi, mình là công chúa như trong truyện cổ tích ấy... Cô bé chợt bừng tỉnh khi chú Tuấn Minh giục.
- Có lẽ giờ đến lúc phải về nhà rồi, vừa nói, chú Tuấn Minh vừa cầm tay con bé dắt nó theo. May các bạn đang mải chơi không để ý chứ ai nhìn thấy xấu hổ chết đi được. Nó bỏ tay ra khỏi tay chú hoạ sĩ. Cảm giác lần đầu được đàn ông nắm tay nó thấy là lạ, ngường ngượng nhưng cũng thấy thinh thích. Tay chú ấy mềm chứ không nhiều chai cứng như tay bố. Mà có lẽ chú ấy nhiều tuổi hơn bố nó. Không, chú ấy trẻ hơn bố thì phải vì da chú ấy không đen như bố. Mải đoán tuổi chú hoạ sĩ thì đã đến nhà. Tuấn Minh ghé qua nói chuyện với bố mẹ Mai Hạ.
- Vâng, chẳng biết con bé có giúp được hoạ sĩ không chứ nó là đứa trẻ mơ mộng, không thật chú tâm vào việc gì đâu.
- Tôi tin chắc con bé làm được.
Trên đường về, hình ảnh cô bé với khuôn mặt mơ mộng hai tay đưa về phía chân trời như một vệt sáng làm trái tim Tuấn Minh rung lên một cảm xúc khó tả. Hình ảnh ấy in đậm vào anh như chiếc máy ảnh chụp nhanh được một khoảnh khắc đẹp.
Hôm sau Tuấn Minh chuẩn bị đồ vẽ với một tinh thần hưng phấn. Đêm qua anh ngủ rất ngon. Vừa xếp màu, anh vừa khe khẽ hát. Chuẩn bị xong thì Mai Hạ đến, hai chú cháu chào hỏi rất thân tình. Nó hăm hở muốn làm ngay công việc mới mẻ này. Tuấn Minh đội vòng hoa lên đầu con bé và hướng dẫn nó như hôm qua.
Anh lùi lại ngắm nghía cẩn thận rồi dùng bút vẽ phác thảo hình cô bé. Anh nhúng bút vào bảng mầu và vẽ những đám mây trắng xốp trên bầu trời xanh. Xa xa là những quả đồi lúp xúp, dưới thung lũng những mảnh ruộng bậc thang xanh ngắt vô tận. Con bé có vẻ sốt ruột không biết anh đã vẽ được những gì.
- Cháu hồi hộp quá, cháu có thể đến chỗ chú xem một chút được không? Anh lúng túng xé tan tấm toan và bảo nó.
- Chú chưa vẽ được gì, cháu cứ ngồi đó và làm như chú hướng dẫn.
Tuấn Minh căng tấm toan khác và lại đo đo, vẽ vẽ. Anh lấy thêm màu xanh hoà với trắng đế tạo lên màu trời màu xanh lơ. Mải mê nhìn, mải mê vẽ. Con bé mỏi cứ ngó ngoáy và ngoảnh lại phía anh làm anh không còn tí cảm xúc nào.Anh bực bội làu bàu: - Đúng là trẻ con, nó chả ngồi yên như lúc đầu anh dặn. Anh lau tay và mỉm cười ra ngồi cạnh Mai Hạ trò chuyện cho nó bớt căng thẳng.
- Cháu có hay đọc sách không?
- Cháu thích sách lắm nhưng bố cháu bảo con gái đọc ít sách thôi. Có thời gian thì học mẹ làm việc nhà và nội trợ. Con bé quay mặt về phía anh mỉm cười, cả khuôn mặt cô bé như toả hào quang. Ôi nụ cười mới đẹp làm sao, nụ cười đó làm người đối diện cảm thấy nhẹ nhõm.
- Năm nay cháu bao nhiêu tuổi, mười ba ư. Tám năm nữa chú sẽ tặng cháu một món quà nếu như cháu chuyên tâm làm mẫu cho chú vẽ.
- Sao lại lâu thế, mà sao chú không đưa cháu bây giờ.
- Chú phải làm chứ.
- Làm một món quà mà mất tận tám năm? Con bé nhướng cặp mắt long lanh với hàng mi dài đen mướt, vẻ ngạc nhiên.
- Chú không chắc lắm, có thể sẽ nhanh hơn mà cũng có thể lâu hơn. Vả lại món quà ấy chú chỉ tặng khi cháu đã trưởng thành. Con bé ngước nhìn chú vẻ hoài nghi... Tuấn Minh cũng nhìn thẳng vào mắt cô bé.
- Giờ cháu hãy còn nhỏ và còn nhiều điều cháu chưa hiểu. Hãy học tập tính kiên nhẫn.
- Nhưng cháu muốn biết trước đó là món quà gì được không ạ - Con bé háo hức.
Tuấn Minh lộ vẻ không vui khi thấy con bé xị mặt xuống. Nó cứ làm như mình nói dối nó không bằng. Để tránh ánh mắt nghi ngờ của cô bé Tuấn Minh kết thúc:
- Hôm nay vẽ đến đây thôi. Mai chú cháu ta lại bắt đầu vào giờ này nhé.
Thế là đi tong một ngày, chả được tích sự gì - Anh nghĩ. Trước đây mỗi lần triển lãm mọi người đều thích tranh của anh. Trong bức tranh nào cũng có một cô gái. Đó là Vân, người đã thổi hồn vào những bức vẽ. Mỗi bức cô gái có một kiểu đứng, kiểu ngồi khác nhau. Yêu Vân, anh muốn vẽ cô cả đời không chán. Nhưng anh lại không chịu vẽ các cô gái khác khi khách đặt hàng. Mà bức tranh vẽ Vân thì dù khách có trả bao nhiêu tiền anh cũng không bán. Anh yêu Vân và trân trọng những xúc cảm anh có được khi vẽ. Dù yêu Tuấn Minh nhưng Vân không thể sống với một anh hoạ sĩ nghèo khó...
Buổi tối, Tuấn Minh đi xuống dòng suối cạnh nhà. Cứ để nguyên quần áo anh lội ra giữa dòng, nước mát lạnh. Anh muốn gột bỏ hình ảnh Vân ra khỏi đầu, vì khi vẽ Mai Hạ thì khuôn mặt Vân lại hiện về làm anh không tập trung nổi. Anh ngồi đó đờ đẫn, anh muốn gạt bỏ tất cả để hoàn thành bức vẽ. Muộn lắm, khi hơi lạnh của nước làm Tuấn Minh rùng mình anh mới trở về nhà. Thay vội quần áo và lăn ra ngủ rất say.
Đã mấy ngày trôi qua, Tuấn Minh vẽ rồi xé bỏ...
- Sao chú cứ xé tranh đi thế?
- ừ... ờ... Anh ậm ừ cho qua chuyện vì chẳng biết giải thích thế nào.
Có hôm giải lao, Mai Hạ chạy lại xem bức tranh. Nó cau mặt:
- Đây là cháu ạ, chả giống tẹo nào. Chỉ có mỗi vòng hoa trên đầu là giống.
Tuấn Minh buồn rầu xé tờ tranh rồi ngồi thừ ra. Anh không làm sao bắt lại vẻ mặt và ánh mắt con bé khi anh nhìn thấy lần đầu.
- Thôi cháu về đi. Mai cháu đến nhé.
Có hôm cô bé đi cùng anh về nhà để mang giúp chú ít đồ - Chú ơi, chú sống một mình ạ.
- ừ, cháu thấy đấy.
- Thế vợ con chú đâu - Mắt con bé trong veo hỏi như một điều hiển nhiên, tức là ở tuổi chú phải có vợ con.
- Chú không có vợ.
- Sao thế ạ, ở làng cháu, ai bằng tuổi chú cũng đều có vợ con cả.
- ồ, tất nhiên nhưng có ai quy định bằng tuổi chú phải lấy vợ đâu - Vừa nói, Tuấn Minh vừa nháy mắt trêu con bé.
Buổi tối trăng trong, Tuấn Minh đi dạo quanh quả đồi nhỏ. Buổi tối mát thật, anh ngồi xuống và ngắm trăng. Cũng mùa trăng này năm xưa, Vân bỏ anh đi lấy chồng. Chồng cô là một nhà kinh doanh ô tô nổi tiếng. Đêm cuối cùng hai người ngồi cạnh nhau ngắm trăng. Chỉ có điều không phải ở đây mà ở ngoại ô thành phố. Anh nắm bàn tay mềm mại của cô:
- Em đã quyết định đúng, ở bên anh em sẽ nghèo khổ vì anh không có gì cho em. Anh cố tỏ ra vui vẻ và chúc Vân hạnh phúc. Vân đi rồi, lòng Tuấn Minh vỡ vụn. Anh về nhà uống rượu đến gục ngã...
Hôm nay trời đẹp, Tuấn Minh vẫn quyết tâm mang giá vẽ và dụng cụ lên quả đồi cạnh nhà. Anh không biết hôm nay kết quả có giống mấy hôm trước không. Mai Hạ đến sớm hơn hôm qua, cô bé mặc chiếc đầm màu hồng thật đẹp. Tuấn Minh đội vòng hoa cho cô bé rồi hướng dẫn nó như mọi khi. Con bé mải làm theo hướng dẫn của chú vô ý giẫm lên hòn đá, trượt chân, mất phương hướng. Phản xạ rất nhanh, Tuấn Minh vòng tay đỡ cô bé, vô tình tay anh chạm phải nụ thanh tân nhu nhú trên ngực con bé. Anh như bị điện giật, toàn thân nóng rừng rực, còn Mai Hạ vô tình nhào vào ôm lấy anh. Anh đứng lặng không dám nhúc nhích. Con bé chuồi ra khỏi tay anh mặt đỏ vì ngượng.
- May có chú đỡ không cháu đã lăn một vòng xuống chân đồi rồi.
Lúc này anh mới giật mình... Con bé chỉ là một đứa trẻ, sao mình lại xao xuyến thế. Lâu quá rồi cảm giác này không xuất hiện trong anh.
- Cháu đứng như thế nhé, đúng rồi, nghiêng đầu sang trái một tí. Cháu nhìn mây và tưởng tượng đi.
Anh vung tay vẽ một vệt dài về phía chân trời, đó chính là tia sáng anh vừa nhìn thấy. Cô bé với chiếc áo màu hồng đang rực lên trong ráng chiều. Cả khuôn mặt ngây thơ đang mơ mộng đón Hoàng tử của nó, đáng yêu quá! Đúng là nghệ thuật cần cảm xúc. Trước mắt Tuấn Minh là một cô gái ngây thơ trong trắng với vòng hoa dại trên đầu làm anh mê mải. Anh liên tục lấy màu, liên tục đo đo ngắm ngắm. Hoàng hôn dần xuống, toàn thân cô bé được tưới đẫm ánh tím, vừa mờ ảo, vừa như mơ. Bỗng nhiên cô bé vươn tay đưa lên bầu trời ráng tím đỏ. Giây phút ấy trái tim Tuấn Minh như ngưng lại, rồi anh thở dốc như người mới chạy việt dã. Anh nhanh chóng cướp lấy khoảnh khắc khi trái tim lại loạn nhịp để vẽ, vẽ... vung đôi tay dẻo như múa thể hiện các mảng mầu.
Mải mê vẽ, anh không có khái niệm về thời gian nữa. Khi Mai Hạ giục về thì trời đã sẫm lại.
*
Bình minh tháng sáu rực nồng từ sáng sớm. ánh sáng trinh nguyên buổi sớm đánh thức anh dậy. Giờ anh mới sực nhớ từ trưa qua chưa ăn gì. Toàn thân rũ ra mệt mỏi. Tuấn Minh uể oải làm vệ sinh cá nhân rồi nấu bát mì tôm với trứng để ăn sáng. Mới ăn được nửa bát thì anh ôm bụng mặt tái đi.
Sáng nay Mai hạ đến chơi, vừa đi nó vừa nhớ cái cảm giác kỳ lạ hôm qua chú Tuấn Minh ôm nó khi suýt ngã. Nhà vắng teo, Mai Hạ nhìn thấy chú Tuấn Minh nằm trên giường. Nó hốt hoảng:
- Chú ốm ư?
Tuấn Minh nằm thiêm thiếp, khuôn mặt trắng xanh mệt mỏi. Anh mở mắt mỉm cười khó nhọc:
- Chú mệt chút thôi, không ốm đau gì cả.
- Chắc chú chưa ăn gì, để cháu nấu cho chú bát cháo.
Mai Hạ nhanh nhẹn đặt nồi cháo. Cô bé tranh thủ dọn dẹp lại căn nhà. Rồi ra ngoài vườn hái nắm tía tô để cho vào cháo. Mai Hạ nêm vừa bát cháo trứng tía tô rồi bê lại chỗ chú hoạ sĩ. Giọng cô bé dịu dàng:
- Chú ngồi dậy ăn bát cháo cho mau khoẻ.
Tuấn Minh nhìn cô bé với ánh mắt biết ơn. Anh cố ngồi dậy dựa người vào tường. Cô bé vội vàng kê sau lưng anh một cái gối. Nó bê bát cháo, múc một thìa nhỏ thổi cho nguội rồi bón cho Tuấn Minh ăn. Trong lòng con bé thương chú hoạ sĩ vô cùng. Ăn xong bát cháo, mặt anh hồng tươi trở lại. Mai Hạ lấy khăn lau khô mồ hôi cho anh và nhìn anh rất trìu mến:
- Chú nằm xuống nghỉ thêm nhé, có cần thuốc gì để cháu đi mua.
- Cám ơn cô bé, cháu đúng là một thiên thần mà thượng đế thưởng cho chú. Chú đỡ nhiều rồi. Cháu đưa giúp chú lọ thuốc trên bàn. Chú uống xong sẽ ổn.
Uống thuốc được một lúc thì Tuấn Minh khoẻ trở lại. Mai Hạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuấn Minh thấy ánh mắt lo lắng của Mai Hạ, thấy cặp lông mày của cô bé nhíu lại rồi chuyển sang nhìn anh đầy yêu thương dịu dàng. Đã lâu lắm anh mới có cảm giác được quan tâm, được người khác lo lắng. Từ khi mối tình đầu của anh với cô sinh viên trẻ cùng trường chết đi, anh không còn rung động trước phụ nữ nữa, cũng không nhận bất cứ sự giúp đỡ hay kết bạn với phụ nữ. Anh vẽ tranh nhưng không có bức nào ra hồn.
*
Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 21 của Mai Hạ. Cô bé đã trở thành một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngang vai óng ả và là cô sinh viên trường luật năm thứ ba. Bạn bè đến chúc mừng sinh nhật rất đông, tặng hoa và nhiều hộp quà xinh xắn. Có bạn còn muốn cô mở quà trước mặt họ nhưng cô ý nhị nói chút sẽ mở sau. Mắt cô luôn nhìn ra cửa như chờ đợi ai đó. Mai Hạ nhớ như in lời hứa của chú họa sĩ. Cô đã chờ đợi tám năm...
Mai Hạ bước chân ra cổng, cô đi thẳng qua mấy con phố, đi đâu cô cũng không để ý. Bỗng nhiên ở một toà nhà có rất đông người, cô lững thững vào đó. Thì ra đây có cuộc triển lãm tranh của một số họa sĩ nổi tiếng. Một đoàn người ăn mặc lịch sự nghe giới thiệu về bức tranh của họa sĩ Tuấn Minh.
Tuấn Minh! Cái tên quen quá. Cô nhìn lên bức tranh thì đúng là bức tranh chú họa sĩ vẽ khi cô làm mẫu. Thì ra là chú, toàn thân Mai Hạ choáng váng run rẩy, nước mắt cô trào ra đứng không vững. Một người hỏi nhẹ nhàngvà đỡ cô:
- Em không khoẻ ư?
Mai Hạ vẫn khóc, cô đưa cả hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần.
Tám năm! Chú họa sĩ đã biến mất sau buổi vẽ cuối cùng.
Hôm đó vẫn là mùa hạ, chú họa sĩ mải viết vẽ với vẻ mặt mãn nguyện và sự phấn chấn. Toàn thân Mai Hạ tắm dưới ráng chiều êm dịu, vẻ mặt cô bé tràn ánh hồng, cả đôi mắt cũng nhìn lên đám mây khao khát. Sự thánh thiện của con bé cứ tràn ra, loang xuống, chảy xiết một dòng chảy xuống những đám cỏ, vương tím cả những lùm cây. Tuấn Minh như mê đi, tay vung như múa những mảng màu tím nhạt, pha hồng, pha vàng hoà quyện thành một dòng thánh thiện bao quanh con bé. Bây giờ anh không vẽ bằng mắt nữa mà vẽ bằng trái tim. Nàng như làn sóng êm dịu, như buổi bình minh tinh khiết. Nàng là bông hoa trắng ngần toả ra một mùi hương nhẹ nhàng thanh thoát làm trái tim ta hạnh phúc. Cuộc đời thật kỳ diệu để ta biết nàng. Nàng chính là hạnh phúc. Nàng là ánh sáng soi cho ta đến thiên đường, cầu cho mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với nàng. Trước mắt anh bây giờ không phải là cô bé 13 tuổi mà là một thiếu nữ trinh nguyên với khát khao vươn tới phía anh, nàng là hiện thân của hy vọng trong anh, là điều anh muốn gửi gắm trong suốt cuộc đời: Tuấn Minh, hãy để người đời luôn hướng về những gì tốt đẹp, luôn cháy bỏng sự tồn tại nếu anh để thứ gì đó cho đời...
Mai Hạ đứng đó, hai tay vươn về phía ráng chiều, nơi có ánh sáng màu vàng của sự tồn tại. Toàn thân Tuấn Minh bay bổng, anh hoàn thành tác phẩm xong thì mồ hôi loang trên ngực áo, hầu như toàn thân ướt đẫm. Nét vẽ cuối cùng là một vệt sáng loà phía chân trời. Đưa cánh tay quệt ngang mặt lau đi những giọt mồ hôi chảy thành giọt trên trán. Nheo mắt ngắm lại bức tranh, anh mỉm cười mãn nguyện.
- Xong!
Chỉ chờ có vậy, Mai Hạ chạy vụt về phía Tuấn Minh. Anh giơ hai tay dính đầy mầu nhấc bổng cô bé quay tít một vòng rồi hét lên.
- Cám ơn cháu, thiên thần bé nhỏ.
- Cháu chóng mặt, chú cho cháu xuống xem bức tranh nào!
Mai Hạ hôm nay mới nhìn thấy bức tranh chú vẽ vì hôm ấy tối quá con bé vội về. Đẹp quá, trên sườn đồi miền trung du êm ả một cô gái với vẻ mặt ngây thơ thánh thiện đang vươn người đưa tay về phía đám mây hoàng hôn, cả người cô bé với vòng hoa dại trên đầu cùng bộ ngực thanh tân tắm ánh hoàng hôn như ước vọng tới những điều tốt đẹp.... Xa xa là mấy chú trâu thung thăng gặm cỏ, cô nghe được cả tiếng mõ lốc cốc trên cổ những con trâu. Những thửa ruộng bậc thang trải tít tắp tận chân trời. Toàn bức tranh vừa bí ẩn, vừa rực rỡ...
Giờ này chú ở đâu, sao chú lại biến mất không lời từ biệt. Chú đã để lại trong Mai Hạ một dấu hỏi lớn khắc khoải không thể lý giải. Chú đi đâu thế???
Cháu đã đến đó nhiều lần, nhiều buổi hoàng hôn ngồi trên sườn đồi đợi chú.
Căn nhà nhỏ cỏ che kín lối vào.
Chỗ căn nhà nhỏ bên suối giờ đã xây căn nhà khác có chủ mới rồi. Tuấn Minh, chú đi đâu cùng lời hứa và món quà?
Mai Hạ đã lớn, chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học.
Giờ cháu lớn rồi, không có quà cũng được nhưng cháu cần gặp chú.
Mai Hạ nhìn xuống phía dưới bức tranh: Tặng cô bé Mai Hạ khi cháu 21 tuổi.
Cô gái nhìn quanh phòng tranh, chú đâu nhỉ?
Cô đến hỏi ban tổ chức về tác giả bức tranh. Họ nói họa sĩ Tuấn Minh mất lâu lắm rồi. Có lẽ gần tám năm gì đó, chính xác hơn là Tuấn Minh mất cách đây bẩy năm sáu tháng.
Mặt Mai Hạ trắng bệch, cô khuỵu xuống thở hổn hển:
- Vì sao, vì sao chứ, chú ấy còn trẻ mà?
Một người muốn mua bức tranh. Người quản lý nói bức tranh không bán.
- Sao lại không bán, tôi sẽ trả nhiều tiền, nhiều đến nỗi ông họa sĩ có thể sống cả đời sung túc mà không cần làm việc.
Một người khách nước ngoài xen vào:
- Tôi có thể trả gấp đôi giá của anh.
Người quản lý giải thích:
- Đây mà món quà tác giả tặng cho người làm mẫu khi cô ấy hai mươi mốt tuổi.
Tôi có phô tô di chúc để mời các ngài xem. Họa sĩ mắc căn bệnh hiểm nghèo, ông nằm điều trị trong viện K rất lâu. Những ngày cuối cùng của ông không đau đớn, ông đi nhẹ nhàng và bức tranh này chính là liều thuốc tinh thần giúp ông hạnh phúc. Sau khi ông mất, bức tranh giá trị này được nhiều người trả giá rất cao vì chúng tôi luôn treo nó trong các cuộc triển lãm lớn để tìm người chủ sở hữu. Lý do đây là bức tranh không thể bán vì nó là quà tặng cho một cô gái.
Mai Hạ xuất trình chứng minh thư, ban tổ chức đã mời luật sư đến. Thủ tục trao tặng bức tranh được làm nhanh gọn và trang trọng trước bao ánh mắt rưng rưng của mọi người.
Ngày hôm sau, tại nghĩa trang các nghệ sỹ, người ta thấy một cô gái có đôi mắt to đen buồn bã mang bức tranh tìm đến ngôi mộ họa sĩ Tuấn Minh. Cô chậm rãi đặt bức tranh trước mộ, cầm bó hoa dại cắm lên lọ hoa và ngồi đó rất lâu.
Rất lâu...
N.T.L