Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Dự thi sáng tác văn học trẻ   /   Cuộc người - Trần Huy Minh Phương
Cuộc người - Trần Huy Minh Phương

 

Không ai ngờ gã đã đào một căn hầm bí mật tận đỉnh núi thông xuống chân núi. Ngọn núi Tứ Hùng giáp biên giới phía Bắc được mệnh danh là ngọn núi thiêng. Lối đi của con đường hầm ấy ít nhất cũng năm, sáu lối rẽ. Có lẽ gã đã chuẩn bị kĩ cho mình, một kế hoạch an toàn của cuộc tẩu thoát, một kế hoạch của lòng đất và sự hưởng thụ. Không ai nghĩ gã đang ung dung tự tại nơi trái núi có ba đỉnh chụm đầu giăng mây quanh năm. Những căn phòng trong hầm trên núi cứ sáng choang đèn và đầy đủ tiện nghi. Một thế giới của riêng gã, diệu kì và bí mật.
Báo chí râm ran về tội trạng của gã, các ban ngành đã và đang ráo riết bắt tay vào cuộc tổng điều tra tội phạm giăng lưới mở rộng phạm vi quốc tế. Kế hoạch bắt tội phạm hình sự được ghi rõ trên hồ sơ là Kế hoạch T. Trong hồ sơ ghi rõ, gã lạm phát tài sản công của nhà nước, nhận hối lộ, đưa bà con thân thích vào làm trong cơ quan quyền lực cấp tỉnh, xét xử oan sai của tỉnh hai, ba vụ đến giờ còn chưa dứt điểm. Trước đó, hắn từng bí mật cho người thủ tiêu người đã tố giác tội nhận hối lộ chạy chức, chạy quyền của gã và gia đình gã. Nhiều doanh nghiệp điêu đứng vì gã. Còn gia tài của gã thì phải nói đó là khối tài sản đồ sộ được phân rải khắp nơi trong nước. Chẳng hạn như, ở miền Tây là những vuông tôm, đất ruộng bạt ngàn gã cho người thân đứng tên sở hữu, đồng thời, cho nông dân thuê; ở thành phố thì gã cho kinh doanh bất động sản; vùng cao nguyên thì anh em, con cháu của gã mở khách sạn, nhà hàng cho khách du lịch; tiền gửi đầy két sắt ngân hàng trong nước và ngoài nước nhưng lại để tên của thân nhân. Gã chỉ để tên đích danh sở hữu tài sản của gã một nơi, đó là tại ngọn núi quanh năm mây sương bao phủ, cảnh như tiên. Biệt thự trên núi đã bị niêm phong, mọi người đang lao vào cuộc săn bắt gã. Sân bay, bến cảng, bến xe, nhà ga đều có lực lượng an ninh và tình báo tìm hiểu, giăng bẫy để chực bắt gã.
Ngọn Tứ Hùng quanh năm hương khói và bao phủ bởi tiếng chuông giải thoát đau khổ kiếp người. Mỗi sớm mai tiếng chim rơi giữa thinh không trong leo lẻo. Nhiều đoàn hành hương đi tìm lại sự thanh tịnh đã mòn nhẵn bao góc đường sườn núi, vết thời gian cứ in đậm và sâu dày theo tháng năm.  
Mọi người đều nghĩ gã đã ra nước ngoài, hầu như không còn khe lạch nào mà người ta không lần dò dấu vết gã. Tất cả sở thích, vật dụng, mối quan hệ liên quan đến gã được các nhà chức trách nắm rõ như thuộc lòng bản cửu chương. 
Rốt cuộc gã vẫn bặt tin nhưng họ vẫn tin gã đang quanh đây. Quanh biệt thự của gã, người ta tìm kiếm xới lên, đến viên sỏi to nhỏ có hình thù thế nào, hòn gạch tròn méo ra sao đều biết cả. Vậy mà đến một sợi lông chân của gã thì họ vẫn truy tìm một cách khó nhọc, hầu như vô ích. Vọng lại tiếng ve rừng cùng sự ẩm mốc của rêu xanh ken dày những lối cũ. Mây lừng lững trôi. Nắng nhạt và mưa trầm. Người dân ở đây vẫn quen nhịp sống chậm và buồn tẻ đến tội nghiệp. Nghe đâu ở độ cao cách mặt nước biển hơn một ngàn mét này chỉ được đông ken khách du lịch ở dưới xuôi lên hoặc ở thủ đô về vào mùa hè. Ba tháng hè nuôi sống người dân chín tháng còn lại trong năm. Nghĩ cũng nhọc nhằn. Nghĩ cũng nhàn. Nghĩ mà cũng chẳng nghĩ gì, bởi không ai lúc này lại nghĩ đến cảnh rung đùi đọc thơ hoặc hát cho nhau nghe vài câu vọng cổ trong khi nước cạn nơi cần, nước nhấn chìm nơi đang đầy nước. Nhiều tiếng kêu rên trong tình thương đồng bào nhoi nhói. Mì tôm, gạo, bút vở, tiền cứu trợ ăm ắp tình người và cũng không ít kẻ lẻn vào gặm cho riêng mình những thứ ân tình ấy. Người ta có lúc nháo nhào la lên: Ôi! Thiên tai. Ôi! Nhân tai. Phải quét sạch, ừ thì quét sạch. Chiến dịch vẫn nổ ra và im lặng vẫn tiếp diễn. 
Vừa qua đài truyền hình đưa tin cảnh sát quốc tế vừa bắt một nghi phạm giống hệt gã, đang thẩm tra và đã thất vọng, vì không phải gã, dù rằng rất giống gã từ ngoại hình cho đến cách ăn mặc, sở thích. Nhiều tiếng hoài nghi, ở đâu mà ra loại người giống nhau như đúc vậy, có phải bà con ruột thịt gì chăng? Phải xét nghiệm ADN coi sao. Vậy là cuộc điều tra liên quan lại bắt đầu. Kết quả điều tra cho biết nghi phạm kia là một đại gia nông trại nguyên quốc tịch Việt, nay là người xứ Canada. Nghi phạm ấy đã hơn mười năm làm công việc từ thiện cho một ngôi trường trên núi: xe đưa đón thầy cô giáo cùng học sinh từ nhà đến trường và ngược lại mỗi ngày; cung cấp trang thiết bị và sách vở cho nhà trường; mỗi tháng hai lần ra tận thành phố chở bác sĩ đến trường khám chữa bệnh, nếu có, cho các thầy cô giáo và học sinh. Đặc biệt nghi phạm ấy lại không biết chữ và không có mối liên hệ gì dính dáng đến hệ thống chính trị. 
Mới đây, giới truyền thông lại loan tin đã bắt được một nghi phạm rất giống gã. Nghi phạm ấy bị bắt khi đang thành kính cúng dường các sư khất thực vào mỗi sớm mai ở đất nước chùa tháp yên bình. Lại một cuộc thẩm tra nghi phạm ấy. Sau cùng, kết quả điều tra cho biết, nghi phạm vô can. 
Một tiếng xì xầm, hai tiếng xì xầm, rồi ngàn vạn tin vịt bắt đầu cất cánh với những vòng lượn rất đỗi đẹp mắt nhưng xảo trá điên đảo. Một thời gian sau nữa Kế hoạch T bắt đầu hoạt động ngầm, truyền thông im ắng. Người dân ngỡ chuyện đã qua, chuyện đã cũ. Bỗng một ngày rộ lên tin đã bắt được gã. Khi nghi phạm được chất vấn mới hay đó chỉ là một trò diễn của nghi phạm ấy. Bởi nghi phạm ngày trước từng là diễn viên, từng rất giỏi về hóa trang. Ai ngờ hôm đó nghi phạm nhớ nghề và vô tình lại hóa trang rất giống gã để xuống phố tìm người đẹp. Chiếc mặt nạ da người được lột ra hiện rõ gương mặt thanh tú của một phụ nữ. Tiếng đập bàn và văng tục, chửi đổng của sự bất lực bắt đầu. Ngoài kia nắng như đầy và bước chân người như thêm vội trong sự ồn ào của khói xe, bụi bặm và mùi người nồng hăng. 
Gã là ai mà lẩn trốn một cách tài tình như vậy. Nhiều vầng trán thêm nếp nhăn, nhiều bực dọc có khi được lôi vào bữa cơm gia đình. Facebook tràn lan tâm trạng về gã. Hình ảnh của gã được dán đầy trên mạng, nơi công cộng, công sở. Đặc biệt mỗi đêm, trên ti vi, chương trình thời sự lúc 19 giờ đều có đưa tin và hình ảnh gã trong lệnh truy nã. Bỗng dưng gã trở thành người nổi tiếng mà không phải tốn một đồng để làm công việc PR. 
Giữa lòng hầm nơi đỉnh núi quanh năm mây phủ ấy vẫn im lặng và đèn sáng choang. Nếu để ý kĩ sẽ biết ngày ngày có một thanh niên chạy xe ôm vẫn lượn sườn núi chở khách du lịch tâm linh trên đỉnh núi có ba ngôi chùa uy nghiêm, thanh tịnh. Tuy vậy, cứ cách hai ngày vào khoảng giờ 9 giờ sáng người thanh niên ấy đã từ dưới chân núi chở rau, đậu hủ, nước tương... lên núi và dừng lại một am gần đỉnh núi, một người phụ nữ bị câm ra nhận lương thực chay và gửi số tiền đã định ước. Người phụ nữ ấy trong trang phục nâu sồng nhưng vẫn chưa cắt tóc và thọ giới, chỉ là một nữ cư sĩ đang tịnh hóa thân tâm ngày ngày trong am bé nhỏ này. Sau khi nhận lương thực chay, thiện nữ nhân ấy đi vào am và không ai rõ điều gì sau đó. Mãi về sau này, người ta mới biết trong am bé nhỏ lụp xụp kia có một lối nhỏ thông với đường hầm mà gã đang trú nạn truy nã.
Mùa này ở núi mưa nhiều, mây mù trời và dường như trăng đã rớt từ lâu. Ngoài đường chỉ in nước và lối đi phủ cỏ cùng nỗi buồn của gió mang theo hương của rừng, của mật, của những suy tư không rõ tự bao giờ vẫn cứ triền miên tuôn chảy. Anh thanh niên chạy xe ôm lại chở lương thực chay lên am và không dứt dòng ngẫm ngợi về người phụ nữ bị câm nơi am vắng ấy. Anh không rõ cô ở đó với ai và đời sống tu hành thì như thế nào. Mãi nghĩ nên dường như xe anh chạy tới am nhanh hơn ngày thường chăng. Họ lại gặp nhau và vẫn những động tác cũ.
Từng tốp Phật tử cùng những người đi du lịch đang lên và xuống núi. Những vẻ mặt mệt mỏi, căng thẳng, ưu tư, buồn ngủ, ồn ào đang nhường dần cho sự thanh tịnh nơi họ. Họ biết cười với nhau. Họ biết cười với những người bạn xa lạ, khách ven đường. Những nụ cười và cái cúi đầu rất thấp nghe như cuộc sống này trong lành và đẹp đẽ hơn biết bao.
Hồ sơ vụ án thêm chất ngất. 
Kế hoạch T hun hút bất tận. 
Người ta lại loay hoay với bản tin máy bay rơi, tàu va vào chân cầu, xe tự bốc cháy và bản tin 2.000 người bị ung thư mỗi ngày. Danh từ “lạ” bắt đầu xâm thực. Thức ăn lạ, thuốc trừ sâu lạ, rau lạ, con đường lạ, kẻ lạ, tàu lạ, gương mặt lạ. Dù biết lạ nhưng thói quen đã thành nếp, thành hình thì đâu dễ buông, đâu dễ né. Vậy hòa nhập và chấp nhận tẩy rửa, chấp nhận ô nhiễm, chấp nhận đau thương và họ xem như một trận đá bóng, một trận cá cược đời nhau mặc cho bấp bênh, chòng chành ngoài kia vẫn không thôi ngừng lặng. Họ vẫn biết lạ là gì mà không một ai nói thẳng chỉ gật đầu và nói đó là lạ. Thế mới có lạ kì không?
Mây sũng nước và tưởng như cả thế giới này đang chìm trong im lặng. Vẫn anh thanh niên chạy xe ôm, cần mẫn hai ngày một lần, lên am gần đỉnh núi đưa lương thực cho nữ cư sĩ bị câm. Họ chỉ đưa và nhận, mắt nhìn và vô ngôn. Từ am thoang thoảng hương trầm. Khói nhang ấy cùng nụ cười của Bụt làm dịu lại sự căng thẳng và mệt mỏi cho bất kì ai, những xung đột nảy lửa sắp xảy ra chợt như nốt lặng của âm ba núi rừng và nụ cười Bụt, mà nhẹ lại trong sự buông xả nhẹ nhàng thảnh thơi. 
Lần này sau khi đưa lương thực chay cho người phụ nữ ấy, lẽ ra chàng thanh niên xe ôm kia sẽ lại lao xuống chân núi và những cuộc lượn núi đưa khách du lịch tiếp theo cho cuộc mưu sinh. Nhưng không, anh ta đã ra dấu hiệu tỏ ý muốn vào am để thắp nhang cho lòng tịnh lại. Nữ thiện nhân bị câm kia gật đầu. Họ cùng vào am. Chàng thanh niên giật mình trước sự thông rộng, dài và sâu trong am chứ không như ý nghĩ và cái thấy của mình khi đang đứng ngoài am. Giữa am là Bụt, anh xì xụp lạy và lầm rầm khấn vái điều gì đó mà riêng anh đang biết, đang cảm nhận, đang hạnh phúc. 
Nữ câm đặt trên bàn một li nước lọc từ nãy giờ. Người nữ ấy ra hiệu anh xe ôm uống nước. Họ gật đầu chào nhau như chữ Lễ luôn lơ lửng trên đầu và rất thiêng với họ. Bỗng, anh thanh niên chạy xe ôm kia ôm mặt khóc và kể với nữ cư sĩ rằng anh từng là tay anh chị ở thành phố, nhiều lần vào tù ra khám, cướp của và có thể giết người dễ như trở bàn tay. Nhưng rồi có một lần đã làm anh ân hận mãi và tự giã từ vũ khí. Ngày đó, trong một lần đói vì chưa tìm ra “con mồi” để “khử” thì anh thấy ngay bà cụ ven vỉa hè tay cầm xấp vé số cuối cùng trong ngày cùng ít tờ tiền polime mệnh giá không cao trong giỏ xách. Anh đã giật và xô bà cụ ngã sấp xuống vệ đường rồi vọt xe chạy mất. Phía sau làn khói xe ấy là tiếng thều thào của bà cụ cùng ít người lương thiện tới đỡ bà ngồi dậy. Khi cơn đói qua đi, đêm ấy không ngủ được và rất nhiều đêm anh không thể ngủ được. Anh bất an, anh nhận ra tội lỗi đã giày vò mình. Nhiều lần anh trở lại con đường ấy để tìm bà cụ mong được trả lại số tiền và trút đi gánh nặng tội lỗi đang đeo mang này. Nhưng nghe đâu bà cụ ấy đã đột quỵ và mất trong chuyến cứu thương hôm đó. Anh gào và điên loạn. Không ai rõ điều gì xảy ra với chàng trai ấy. Người phụ nữ câm nghe câu chuyện và không ngừng rơi lệ. Những giọt nước cứ như bị kéo lôi sền sệt từ bờ mi xuống cằm. Còn chàng xe ôm thì thỉnh thoảng lại gãi đầu ra vẻ ngại ngùng, xấu hổ. Ngoài rừng vọng tiếng ve kéo dài như bất tận. 
Nụ cười của Bụt bay đâu mất. Giữa gian am ấy là hương trầm thoang thoảng và tiếng khóc rấm rứt của thanh niên và nữ tu. Mây trên núi như đang ngưng đọng lại thành một vệt nước tuôn trước am. Mưa. Mưa bắt đầu to cùng gió rít. Tiếng gió như đang tru lên gọi về xa xăm. Anh ngồi đó trú mưa, còn cô bắt đầu việc bếp núc. Chợt anh lần ra bếp và phụ cô rửa rau, nghe tiếng thơm của bếp. Họ im lặng và giữ lễ. 
Sau cùng thức ăn cũng được dọn ra và nữ thiện nhân ấy đã ngỏ ý mời anh dùng cơm, anh vui vẻ. Nhưng người nữ ấy lại bỏ ra phía sau am một lúc khá lâu, anh xe ôm bắt đầu thắc mắc sao cô câm đi đâu mà lâu vậy, lại không ăn cùng anh, thức ăn đang dần nguội. Anh nghĩ mông lung rồi đứng dậy lần theo hướng cô câm đã đi khi nãy. Anh hoài nghi và tò mò xem việc gì đang diễn ra giữa mây ngàn gió núi này. Một cánh cửa nhỏ thông từ am ra hướng đỉnh núi và anh đã thấy cửa khép chưa kín, anh vội lách mình đi men theo. Thế rồi anh theo kịp và đã len lén đi sau người phụ nữ câm mà cô không hay biết. 
Một con đường đầy cỏ dẫn đến một cái giếng không nước. Người phụ nữ câm ấy mở nắp giếng có chất đầy cỏ mục cùng dây leo rồi lắc dây thừng thông xuống giếng sâu ấy đúng ba lần, không có tín hiệu đáp. Cái nhíu mày thoáng qua trên gương mặt ấy. Thế rồi cô đã đi quanh miệng giếng ba vòng theo chiều kim đồng hồ. Một lúc sau lại lắc dây ba lần, vẫn không có tín hiệu. Cô bắt đầu tỏ vẻ lo lắng. Cô lại lắc dây thêm ba lần. Im lặng phủ khắp. Sau cùng, không còn kiên nhẫn nữa, nữ câm ấy đã đậy nắp giếng lại và đi một vòng sau cây thông già gần giếng không nước kia. Một khung cửa gỗ nhỏ hẹp hiện ra giữa hai vách đá sần sùi. Cô lách người bước vào sâu bên trong. Anh xe ôm vẫn không bỏ sót một động tác nào của người phụ nữ kia, anh ta cũng lần theo và họ đã đi sâu vào trong. Không biết cả hai đi bao lâu, bất chợt họ đã thấy những tia sáng của ánh đèn hắt ra từ căn phòng xinh xắn. Giữa phòng là tượng Bụt tay cầm cành sen. Đối diện tượng Bụt là một dáng ngồi thiền nhưng tay chắp lạy Bụt. Tượng bất động. Người bất động. Nữ cư sĩ câm đi ba vòng quanh vị kia và rồi đưa tay trước mũi đã thấy không còn biểu hiện của hơi thở. Đó là dấu hiệu của cái chết. Cô thét lên bằng một thứ âm thánh ú ớ của người câm nghe thật rợn người và thống khổ. Người nữ câm ấy chưa kịp làm một điều gì lại giật mình khi thấy anh xe ôm đang đứng trước mặt mình cùng ánh mắt chằm chặp vào vị ngồi thiền bất động kia. Đó là một gương mặt đã trên năm mươi, đầu cạo trọc, mặc pháp phục. Nhưng rõ là rất quen, anh thanh niên cố nhìn kĩ gương mặt vị đó thêm một lần, hai lần và nhiều lần. Cuối cùng nốt ruồi có ít sợi râu ở dưới cằm mép phải đã là bằng chứng không thể chối cãi của một gương mặt đang trong thời gian bị truy nã, anh thấy rất quen bởi anh đã xem trên ti vi hoặc đọc và thấy đâu đó trên nhật báo. Anh lại nghe đâu vụ án đang nằm trong Kế hoạch T mà mọi người vẫn ngày đêm ngóng tin. Anh xe ôm bỗng ồ, là gã. Chính gã đây rồ... ồ... i...
Người phụ nữ bị câm chợt quỳ xuống như đang chắp tay vái lạy anh thanh niên xe ôm kia, như mong anh giữ giùm bí mật. Nỗi đau đớn đang hiện lên trên những gương mặt người. Trong giây phút ấy, anh chợt nhìn xấp hồ sơ cùng những kinh sách nhà Phật đang nằm đầy trên bàn của gã - vị đang ngồi bất động trước tượng Bụt. Chợt, anh xe ôm chú ý đến dòng chữ nguệch ngoạc trong một trang giấy viết dở dang, đại ý rằng gã có ghi dòng chữ, người phụ nữ câm kia là người con của một đồng đội đã từng hi sinh ở chiến trường Campuchia vì nhiệm vụ hữu nghị với nước bạn năm nào. Bọn Pôn Pốt còn hằn trang bi sử trong lòng mọi người. Tình cờ núi, tình cờ mây, tình cờ mà gặp lại... 
Anh xe ôm bất chợt rùng mình trước bao dồn nén của hỉ - nộ - ái - ố. Anh lùi dần khỏi những bất động ấy và đột nhiên bỏ chạy như bị ma đuổi ra khỏi hầm trên núi. Anh phóng xe lao nhanh xuống núi như muốn đang phóng sanh chính mình nơi một vực lơ lửng nào đó đang chực chờ mình. 
Mưa tạnh đã từ lâu.
*
Hưng giật mình thức dậy khi nắng sáng đã rọi sâu vào phòng trọ. Hưng lật đật bật dậy để chuẩn bị đến cơ quan. Bài báo Hưng vẫn chưa nộp vì hơi men say đêm qua với người bạn thân ở quê đã lâu không gặp, tình cờ gặp lại giữa thành phố. Anh miên man với giấc mơ về gã. Cuộc trốn chạy vẫn chưa kết thúc. 
            

T.H.M.P


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 185
 Hôm nay: 6063
 Tổng số truy cập: 12838760
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa