Tản mạn thu - Thanh Nguyễn
Anh ơi! Lá mùa thu rơi
nỗi buồn sấp ngửa
Loạng choạng chiều như lời thất hứa
Để mình em lạc bước gió hờn ghen
Mặt nước tàn thêm những cánh hoa sen
Nắng lả tả khi vàng khi trắng
Sóng khẽ khàng lăn tăn rồi im lặng
Chỉ một em và sóng ở đây
Những đám mây đang bay
Bước chân em dừng lại
Ngắm đồng lúa đang thì con gái
Tình yêu khát khao nổi loạn giữa tim mình
Những con cò con vạc vô tình
Quấn sợi nắng mang về đâu thế
Cánh diều ngày xưa chắc là không thể
Cho em níu ước mơ bay bổng nữa rồi
Chỉ có em chỉ có em thôi
Chân ai lạc từ những mùa thu trước
Cuối nỗi đợi chờ có còn quen nhịp bước
Và bây giờ dấu gót cũ càng chưa
Câu ca dao con nhện giăng tơ
Để mãi mãi vẫn là tơ nhện
Có khung cửi nào hiển hiện dệt
Cho thành chiếc áo khoác vào thu
Xin anh đừng san sẻ lời ru
Đã từng vỗ riêng em ngày ấy
Nếu có ru đừng cho ai nghe thấy
Em giữ bản quyền vẫn mới vượt thời gian
Em không đi lang thang
khi lối cũ vẫn thơm hương cỏ mật
Như tình anh em không để mất
Giấu vào thơ mà mượt
Mãi sau này...
T.H
Các tin liên quan