Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Dự thi sáng tác văn học trẻ   /   Qua mùa gió hú - Nguyễn Luân
Qua mùa gió hú - Nguyễn Luân

Nắng chiều sắp tắt, gió ràn rạt thổi về từ phía rừng hóp đang vào mùa lá đổ vàng rực. Những ngôi nhà sàn trên gò cao Khú ỉnh như nép mình vào chân núi. Nơi này thường đón ánh nắng ban ngày sớm nhất trên dải đất hình đuôi sóc chạy dài dưới chân núi hẹp. Ngày là thế nhưng bóng tối cũng kéo đến nhanh nhất khi mặt trời vừa rơi xuống bên kia núi. Đêm xụp xuống nhanh như người ta kéo chiếc mũ đội đầu trùm lên mắt. 
Hôm nay chỉ có hai mẹ con Síu ở nhà, bố đã vào rừng đặt bẫy từ khi mặt trời còn đổ bóng mấp mé phía bờ suối bên kia. Bữa cơm dọn ra bên bếp, ánh lửa hắt bóng hai mẹ con đổ dài trên vách. Síu ngồi ôm bát mà chẳng buồn ăn cơm, cứ để hơi của cơm nóng thấm qua bát men trườm lên má ấm sực.
- Síu à, mày ăn cơm hay ăn bông thế?
- Con chẳng muốn ăn đâu?
- Hay mày chê cơm nhà mình, muốn ăn cơm nhà người ta rồi?
- Hứ...!
Síu không đáp lời câu hỏi của mẹ già. Đôi mắt nhìn như muốn rơi cả vào cái bát trên tay. Cơm mùa mới trắng sóng sánh trong bát, những cánh bông cũng trắng như thế. “Nhưng người ta ăn cơm được chứ chẳng ai ăn bông. Cái gì ra cái đó, đừng thấy giống nhau mà nghĩ như nhau được” - nhiều lần Síu tự nghĩ trong lòng như thế. Vậy mà cứ đưa miếng cơm lên miệng nhai cời cợi, đầu lại nghĩ đến người khác mãi như thế thì khác gì con trâu đang táp nắm rơm khô. Chẳng biết con trâu nó nghĩ gì không, nhưng Síu ăn mà cứ nghĩ về lúc chiều gặp Slay ở bờ suối. Người gì mà lạ, gặp nhau chỉ cười chẳng nói một câu nào. Cứ cười như thế không biết là ý gì nữa mà hai tai Síu nóng phừng phừng như có nước sôi vừa dội qua. Síu bỏ vác củi với túi bông mới hái dưới gốc cây mận già rồi bước lên nhà. Vừa đi vừa đếm những bậc đá. Chưa bao giờ Síu nghĩ mình sẽ đếm mấy cái bậc đá ấy, nhưng hôm nay Síu đếm được sáu mươi bảy bậc liền. Lạ thế! bước lên nhà cài được con dao lên vách, thì đèn trong nhà cũng vừa sáng. Thế là hết ngày.
*
Nhà Slay ở phía bên kia chân núi, đi qua hết dải đất hẹp là sang bên này nhà Síu. Đi bộ mất thời gian bằng nướng chín bắp ngô, còn đi xe máy thì bằng người ta pha xong ấm trà cũng tới nơi rồi. Thế mà dạo này Slay không sang bên này lần nào nữa. Cũng chẳng biết tại sao Slay lại thay đổi nhanh như thế. Lần cuối Slay sang khi quả bông mới vừa cứng vỏ, giờ nó đã nở bung trắng xóa cả vùng đất dưới chân Khau ình. Những đêm trăng sáng, Síu vẫn ngồi ở bực đá trước cửa nhìn xuống cánh đồng, những cánh bông mới nở trắng lấp lóa dưới trăng lại giật mình tưởng nụ cười ấy là của Slay. Đến khi sương xuống, mẹ già tắt bếp nồi cám rồi gọi qua cửa giục, Síu mới bước vào nhà. Đêm nay Slay vẫn không đến.
Lần Slay đến ngồi dưới gốc mận đợi Síu thì thằng Pình cũng đến. Nó phóng cái xe máy màu vàng đến dựng trước lối đi rồi nổ máy, bấm còi pin pít, soi đèn lên nhà gọi Síu ra gặp. Thằng Pình thấy Slay ngồi dưới gốc mận thì cười hềnh hệch bảo:
- Ô! thằng Slay đây mà, mày cưỡi trâu đến hay sao mà sớm thế?
- Tao có đủ hai chân sao phải cưỡi trâu.
- Hai chân mày có nhanh bằng xe máy của tao không?
Thằng Pình vừa nói vừa rú ga cái xe máy cho tiếng nổ che mất tiếng của Slay. Síu từ trên nhà đi xuống chậm một tí nữa thì hai thằng trai đánh nhau mất. Thằng Pình nhìn thấy Síu bước xuống thì nhảy tới gần, nhe hàm răng có một chiếc màu vàng vừa vá xong. Síu nhìn cái răng mới của nó màu vàng, cái xe cũng màu vàng thì thấy buồn cười hơn lúc răng nó gẫy:
- Răng mới à?
- ừ, đẹp không?
Síu không đáp lại, chỉ ngoái đầu nhìn sang phía gốc mận. Thấy Slay cũng nhìn mình bằng ánh mắt vời vợi buồn. Slay bỏ đi men theo bờ đá về phía bờ lau đang phất phơ dưới trăng. Síu vội chạy theo, bỏ mặc thằng Pình phía sau kêu vóng lên. Đường này xe máy không đi được, nó sẽ không dám bỏ cái xe quý để chạy theo Síu nữa. Mãi rồi cũng yên.
Slay ngồi trên phiến đá, đưa tay ôm lấy gối. Síu bước tới gần mà nghe tim mình như có tiếng cối giã gạo. Chưa bao giờ Síu ở gần Slay như lúc này. Nhìn kĩ từ phía sau thấy Slay đẹp quá. Mẹ vẫn bảo đàn ông đẹp nhất khi nhìn từ phía sau. Chỉ nhìn thôi, đừng lại gần. Gần quá lại thương, lại nhớ không dứt được. Nhìn Slay ngồi vững như phiến đá, Síu thấy má mình như hơ trên lửa. Rồi tự trách mình đã nghĩ xa xôi.
Bóng trăng lừ đừ qua những tán cây. Hơi sương xuống mỏng như lớp bụi, sờ lên vai áo đã thấy lấm tấm ướt mà Slay vẫn chưa nói với Síu câu nào. Không lẽ cứ ngồi với nhau suốt đêm như thế. Đợi tiếng gà đầu tiên dứt, tiếng Slay mới ngập ngừng:
- Síu à, tôi phải đi xa kiếm tiền thôi?
- Slay muốn đi làm à?
- ừ, ở nhà biết bao giờ mới có tiền mua xe, lấy vợ chứ?
- Nhưng...!
Síu không biết mình định nói gì lúc ấy nữa. Gió từ trên vàn núi xô xuống từng đợt làm đám cỏ lau đổ rạp mình xuống. Những suy nghĩ trong đầu hai người chạy theo những con đường không giống nhau. Những con đường ấy chẳng biết có gặp nhau hay không nhưng sao Slay không nói. Cũng chẳng dặn Síu điều gì, chắc lại sợ lời nói ra như cánh chim vụt  bay mất. Hay trong đầu Slay giờ chỉ có thằng Pình cưỡi cái xe máy mới nghênh nghênh đi qua trước mặt. Slay thấy ghét nó vì nó giàu lại xấu tính, hay lại sợ nó đi xe máy thì đến nhà Síu nhanh hơn mình hay sao nữa.
*
Chả mấy mà đợt rét đầu tiên đã về, đi ngoài đường đã thấy hơi lạnh váng vất thấm qua áo mỏng len vào người. Síu một mình đi sang bên kia chân núi. Những quả bông cuối cùng còn sót lại khô quắt lại nằm phất phơ trong đám lá úa vàng. Síu muốn đi sang bên đó một lần dù chẳng có lý do gì đi chăng nữa. Nhưng chân Síu vẫn muốn sang, muốn đi ngang qua ngôi nhà của Slay để nhìn một lần. Đám thanh niên đã rời bản, Slay cũng sẽ đi. Lần trước Slay bảo sẽ đi chặt mía làm thuê ở bên kia biên giới, đi làm cửu vạn thì cũng sẽ đi. Chặt được một cây mía, vác được một bao hàng mà khiến cho Slay với Síu ở gần nhau thêm được một tí thì Slay sẽ cố làm. Nếu không làm được thì không về gặp nhau nữa. Bây giờ Slay thua thằng Pình, nhưng không thể cả đời thua nó mãi được. Nhìn đôi mắt Slay khi ấy ánh lên một thứ ánh sáng rất lạ, bỗng làm cho Síu thấy thương người con trai này quá. Nhưng không lẽ cứ phải có nhiều tiền người ta mới ở bên cạnh mà yêu nhau được hay sao? Đã nhiều lần Síu hỏi điều đó mà Slay không đáp lại. Còn Síu thì chỉ biết mình giàu nhất, có nhiều của nhất khi được gần người ở trong lòng mình hằng ngày, hằng đêm. Vậy mà Slay không nghĩ thế, Slay muốn bỏ đi mà không buồn đến ngồi dưới gốc cây mận hàng đêm dưới chân dốc nhà Síu thêm hai ba vụ bông nở nữa.
Síu vừa sang đến bên kia núi thì đám người đã xuống đèo. Nhìn với theo chỉ thấy những dáng người lẫn vào những đám cây, nhỏ dần rồi mất hẳn. Hình như Slay vẫn ngoái đầu lại phía sau mấy lần.
Síu trở về mà thấy lòng rối như đám dây rừng. Gió từ trên cao réo xuống giữa cánh đồng, hú lên những tiếng dài khe khẽ. Có bóng người đằng trước đứng chặn ngang đường. Nhìn kĩ Síu thấy thằng Pình ngồi trên chiếc xe màu vàng của nó. Nó nhìn Síu hồi lâu rồi bảo:
- Síu lên xe tôi đèo về!
Síu không đáp chỉ lặng lẽ đi qua trước mặt thằng Pình như không có nó ở đó. Thằng Pình vội vã dắt xe chạy theo sau Síu. Nó nói điều gì cũng không lọt vào tai Síu nữa. Đầu Síu bây giờ ngổn ngang những suy nghĩ về Slay. Thằng Pình đi theo một đoạn đường dài bỗng làm Síu khó chịu, định quay lại nói nó mấy câu. Nhưng nhìn nó mồ hôi nhễ nhại dắt xe chạy theo thì Síu không nỡ, đành bảo:
- Để tôi yên một tí được không?
Thằng Pình hơi sững người lại khi Síu nói với mình như thế. Nó không còn nói nhiều nữa nhưng vẫn dắt xe theo sau Síu. Về đến dưới gốc mận thì nó dừng lại. Chưa bao giờ nó dám bước lên con đường dẫn lên nhà. Síu bước vào trong buồng gục mặt vào gối, mặc cho nước mắt thấm ướt cả một vùng ấm nóng một bên má.
*

Ảnh: Internet

Trời đã vào giữa đông, gió lạnh thổi rát trên những vàn núi đá. Đám cỏ tranh bỗng vàng rực lên trong ánh nắng. Khu rừng hóp đã trút hết lá, chỉ còn những cành dựng lên lừng chừng trời một màu đục xám. Đêm đêm tiếng gió thổi bên ngoài ô cửa sổ gian buồng của Síu vọng vào như tiếng hát khàn đục của người đàn ông say rượu. Chẳng nhớ Slay lên biên giới được bao nhiêu ngày nhưng Síu thấy mùa đông năm nay dài buồn hơn bao giờ hết. 
Từ ngày Slay đi, đêm nào thằng Pình cũng lái xe đến ngồi bên dưới gốc mận đợi Síu ra ngoài. Nó không lên nhà gặp người già, cũng chẳng bấm còi xe như ngày trước nữa. Nhưng ngày nào cũng đến, cứ khi nào tiếng con chó sủa váng lên từng chập xuống phía dưới dốc thì Síu biết là nó tới. Nhà có con gái trong bản, nuôi chó dữ thì người phải thức suốt đêm ngủ không yên giấc. Nhiều lần bố dậy đánh con chó, nó im được một lát rồi lại sủa ầm ĩ như ban đầu. Mẹ nằm buồng bên cạnh nói sang:
- Síu à! Ra ngoài bảo người ta về đi, rét thế này!
Síu khẽ trở mình, nghe tiếng gió thốc trên mái xào xạo tiếng lá khô. Chẳng phải Síu không dám ra ngoài đó, có gặp thằng Pình mười lần, hai mươi lần thì cũng không thay đổi được gì. Síu chỉ sợ ra ngoài đó, nhìn xuống dưới gốc cây mận thì lại nhớ Slay thêm. Đêm chìm sâu trong hơi lạnh, tiếng gió hú trên đồi vọng lại, văng vẳng có tiếng xe máy nổ xa dần phía dưới nhà.
*
Máy hôm này nhìn lên trên vàn núi, thấy những khoảng trời xanh đã lộ ra sau những đám mây dầy. Trời không còn u ám như trước nữa, bên bờ suối đã có người đem chăn chiếu ra giặt đón tết sớm. Đám người đi biên giới đã lần lượt trở về. Người đi xa lâu mới về như bị bỏ đói lâu ngày, chỉ có ánh mắt gặp lại người thân là vẫn biết người còn sức sống. Những người trở về đã gần hết nhưng không thấy Slay, người ta bắt đầu nói về Slay nhiều hơn những câu chuyện chuẩn bị tết. Có người bảo Slay đã vượt biên sang bên kia biên giới để đi tìm nơi kiếm nhiều tiền hơn. Có người bảo Slay sắp lấy con gái chủ gánh cửu vạn giàu có. Có người độc mồm miệng thì bảo Slay ốm liệt nằm trong rừng không ai tìm thấy nữa...
Những đêm dài nằm trong gian buồng phập phồng hơi lạnh, Síu thấy lòng mình vỡ toác như ống nứa tức hơi, khi lại ầm ào như tiếng suối chảy. Mỗi lúc như thế Síu chỉ biết khóc. Đến khi mặt trời lên đi rừng mà hai mắt vẫn sưng mọng như quả nhót chín. Mẹ già nhìn con gái khổ tâm vì người trong lòng chỉ biết nén tiếng thở dài bảo Síu quên người ta đi. Nhớ thương đợi chờ càng khổ cho mình, đứa con gái trẻ như nụ hoa căng tràn sức sống bỗng héo úa như người ta lấy con dao chặt phăng gốc cây từ bao giờ. 
Rồi tết cũng đến, chuyện người ta nói mãi cũng thành nhạt. Slay vẫn chưa trở về. Qua giêng hai, những cơn mưa xuân hàng đêm khe khẽ gọi mầm xanh thức giấc trên những vàn núi đá. Buổi sáng thức giấc nhìn lên chợt nhận ra màu xanh nõn mới tinh đang bừng lên dưới những ánh nắng. Đâu đó trên vách đá những cây đào rừng nở hoa đỏ hồng cả một vạt rừng. Mấy hôm nay đám thanh niên bên Ná Nùm, Pà Tu sang hát sli, ném còn suốt ngày. Síu ngồi trong buồng lôi chiếc khăn ra thêu nốt những đường chỉ còn lại. Ngồi chưa kịp yên chỗ thì đám con gái trong bản đã lên thang vào tận buồng kéo Síu đi hội. Síu chỉ muốn ở một mình, nhưng cái Hoa nắm tay khẽ bảo:
- Mày cứ như bông hoa héo rũ trong xó nhà như thế này để vì ai chứ?
Vì ai? Síu cũng chẳng biết nữa, chỉ thấy buồn thôi. Có phải vì Slay không? Síu chưa kịp trả lời thì đã bị kéo xuống thang. Đám thanh niên ném còn, đánh đu ở bãi cỏ trống cao nhất trên gò Khau ình. Đông người quá! Síu chưa kịp thở đã có người kéo tay mời rượu. Chẳng kịp đồng ý chén rượu đã kề lên môi đổ vào miệng. Hơi rượu cay nồng ngòn ngọt loang nhanh trong người. Phút chốc đã thấy đất dưới chân mình mềm như nệm bông.
Có tiếng người nói khẽ vào tai “Síu đẹp, uống rượu còn đẹp hơn kia”. Thêm một chén nữa chợt thấy Slay đứng giữa cánh đồng bông nở trắng bung nhìn Síu chờ đợi. Một chén nữa lại thấy mình ngồi dưới gốc hoa mận, những cánh hoa trắng tinh rơi đầy trên vai, trên tóc, Síu nhìn sang bên cạnh bỗng thấy khuôn mặt thằng Pình có chiếc răng vàng cười hềnh hệch... Síu chẳng nhớ mình đã uống bao nhiêu rượu nữa, chỉ thấy một cảm giác muốn say, muốn uống rồi tới khi rượu trong miệng lạnh ngắt như nước suối thì mặt trời cũng sắp tắt bên kia núi.
*
Hình như có bóng người thấp thoáng trong những đám cỏ ranh phía trước mặt. Síu nhìn từ phía sau chợt thấy tim mình đập như vừa leo xong con dốc cao nhất trên đỉnh Tó Tẩn. Slay! Là Slay thật rồi !
Síu đưa tay cấu nhẹ lên má. Hơi rượu vẫn còn rừng rực trên đó nhưng vẫn thấy đau. Vậy là Slay thật rồi! Síu lao vụt lên phía trước tới chỗ người đứng khi nãy thì đã thấy Slay bước xuống cánh đồng hẹp. Bầu trời đỏ rực một màu như máu. Slay ngoái đầu lại nhìn, đôi mắt lấp lánh bóng nước dưới ánh nắng rẻ quạt còn sót lại cuối ngày.
- Slay ơi! Slay!
Không có lời đáp chỉ có tiếng gió khe khẽ reo trên lá. Có tiếng chân người phía sau, Síu nhận ra thằng Pình cũng đang đuổi theo mình. Nó nhẫn nại đi theo Síu một khoảng cách đủ để hai người nhìn thấy nhau. Síu muốn bỏ nó lại phía sau để theo kịp Slay, nhưng thằng Pình cũng cố theo kịp Síu thật gần.
Ba người theo nhau lặng lẽ trên con đường đất xám hằn giữa hai bên bờ cỏ non xanh. Nắng đã tắt hẳn, bóng người in trên đất cũng gẫy đổ rồi biến mất. Trời lặng gió, Khau ình đã qua mùa gió hú.
          

 N.L


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 68
 Hôm nay: 4320
 Tổng số truy cập: 9241510
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa