Nợ quê - Lê Xuân Thơm
Ta nợ quê từ thuở mới lọt lòng
Nợ tiếng à ơi nợ bú nhờ dòng sữa
Nợ đôi bờ con sông đào quanh năm phù sa mầu mỡ
Nợ đám cỏ lau đánh trận giả năm nào.
Những cây cỏ gà mọc cạnh bờ ao
Nợ cái đói cồn cào bữa rau bữa cháo
Nợ manh áo phơi sương nợ con đường hiu hắt
Nợ ánh mắt ai mòn mỏi đợi chờ.
Những đêm rằm trăng sáng lung linh
Nợ mái đình, cây đa câu hò đêm ấy
Nợ lúng liếng môi cười đêm vui trẩy hội
Nợ những đêm đông nợ ngọn lửa hồng.
Ta trở về quê sau bao năm xa cách
Mong trả nợ cho những người còn người mất
Bàn tay cụ già tuổi 90 vẫn nắm chặt
ánh mắt yêu thương vẫn nồng ấm năm nào.
Ta lần tìm bờ ao mùi thơm cây cỏ mực
Để giấu vào trang giấy trắng làm thơ
Để ước rằng mình ngu ngơ trẻ lại
Để trả nợ em để trả nợ đời
Ta thẩn thơ đi tìm kỷ niệm
Ta tìm ta giữa muôn vàn dấu cũ
Ta về đây và luôn tự nhủ
Ta trở về để trả nợ tình quê
Quê hương ơi một đời nhung nhớ
Tổ tiên ơi môt đời nặng nợ
Cho ta về tạ tội với quê hương
Cho ta về được sống với quê hương.
L.X.T
Các tin liên quan