Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Truyện ngắn   /   Mẹ và con - Nguyễn Huy Súc
Mẹ và con - Nguyễn Huy Súc

Ban đầu bà vừa đi vừa rao khắp xóm. Giờ thì bà đem hàng đến từng ngõ, từng nhà, theo thứ tự bà nhẩm tính từ lần bán trước. Bà gọi chủ nhà giọng thân tình: “Nước mắm đến ngày rồi đây!...”. Đại loại là như vậy. Rồi bà trở thành người thân của cả xóm, ai cũng thích nước mắm của bà đượm hương thơm đặc trưng của nước mắm làm từ cá nục, cá cơm vừa  ngon, sạch, giá lại phải chăng. Rồi mọi người gọi bà là bà Thúc Thụ, bởi người ta biết bà sinh ra ở làng Thúc Thụ. Bà đặt làn nước mắm ở giữa sân rồi gọi bà Khoái. Bà Khoái đang lúi húi từ giàn tầm tơi đi ra, kéo bà Thúc Thụ vào nhà. “Bà Thúc này, (bà Khoái thường bỏ chữ Thụ sau gọi bà là bà Thúc cho dễ), tháng ni để cho tôi một lít ăn, hai lít cho mẹ cháu đưa lên thành phố nhá!”. “Một líc thì có ngay, hai líc thì sáng mai mới có”. “Nội nhật trong ngày mai là được”. “Làm quà cho người thành phố à?”. “Quà cáp chi đâu, mẹ cháu đi chăm thằng cháu thứ hai, chắt của tôi đó!”. “Rứa à!”. “Mẹ cháu đi hơn ba tháng nay rồi”. “Rứa mà tui vẫn thấy chị cò đây nấy nước mắm đều.”. “Ừ thì vẫn! Lần mô bà cũng đưa nước mắm đúng thứ bảy, là ngày mẹ cháu về với tôi.”. “Trai hay gái, bà?”. “Trai. Tôi chỉ có một cây một trái. Tôi với mẹ cháu nói mãi chúng mới chịu đẻ đứa thứ hai ni đây, cho khỏi độc đinh như mấy đời nhà này phải chịu. Vợ chồng hắn nói cụ nội lên thành phố ở chơi với chắt rồi khi mô mẹ cháu về thì cụ về. Đi thì bát hương nguội lạnh, vườn tược ao chuôm ai trông. Bọn choai choai mà vô đánh kích thì ao cá toi! Mẹ cháu cũng nghĩ như tôi. Rồi mẹ cháu nhờ con cháu họ, đang làm cấp dưỡng ở trường mầm non, sáng tối sang nấu ăn cho tôi, còn bữa trưa cháu nó xin với cô hiệu trưởng nạp tiền báo một suất cơm ở trường. Được cái lanh lợi, sạch sẽ, cơm nước cho trẻ xong là nó chạy ù mang cặp lồng về cho tôi. Tôi biểu không cần rứa, tôi còn lo được. Già rồi ăn chi nhiều đâu mà phiền. Nhưng mẹ cháu không chịu, nói là ăn ít ăn nhiều chi ngày cũng phải ba bữa. Tối, con lớn nhà nó sang học bài rồi ngủ với tôi”. Bà Thúc Thụ ghé gần tai bà khoái: “Này bà, chớ có bán nhà đi theo bọn hắng ra thành phố rồi không có đường mà lui đâu nhá!”. “Bán là bán răng được. Tôi cũng như mẹ cháu, chồng hy sinh khi chưa đến ba mươi, đời như núi sập lên đầu, tưởng không còn sống được dưng vẫn ở vậy nuôi bố cháu, đến đời mẹ cháu cũng không đi bước nữa, ở vậy để nuôi con. Giờ mẹ cháu có hai thằng cháu là tôi có hai thằng chắt rồi! Đẻ bố cháu năm sáu lăm, được hai tháng thì ông nhà tôi tòng quân, năm sáu bảy ông nhà tôi hy sinh. Một mẹ một con, cố nuôi cho con khôn lớn. Hết lớp mười, bố cháu được vô học trường xây dựng. Ra trường bố cháu lại tình nguyện vô phục vụ quân đội. Lấy mẹ cháu là giáo viên trường làng. Năm tám tám bố cháu lại hy sinh ngoài đảo Gạc Ma, khi con còn đỏ hon hỏn!”. Bà Thúc Thụ ngồi thần ra, mắt rưng rưng. Bà Khoái cầm tay bà Thúc Thụ, kể tiếp: “Khổ lắm bà ơi, tôi cũng rứa rồi đến đời mẹ cháu cũng rứa, thấy mình góa bụa nhiều người đàn ông góa vợ có, bỏ vợ có, vợ bỏ có, mẹ cháu còn có cả trai tân đến gạ gẫm về làm vợ người ta. Ai cũng hứa coi con mình là con chung. Hứa chọn trường tốt cho con đi học, lớn lên mua xe tốt cho con đi..., hứa đủ. Dưng mẹ cháu nó nói thẳng: “Xin cám ơn anh, tôi không thể nghe anh được. Tôi đã có tấm gương của mẹ chồng tôi để soi!”. Ba mẹ con bà cháu qua bao nhiêu vất vả, dù rằng có anh em, họ hàng, làng xóm, nhà trường của mẹ cháu động viên giúp đỡ, dưng mà đêm năm canh nằm nghĩ sao mà một đống cái vất vả lại cứ đeo vô nhà mình. Cũng may thằng cu cháu hay ăn chóng lớn nên tôi mới có sức để chăm ẵm nó cho mẹ cháu dành thời gian cùng với các thầy cô mà dạy học. Từ khi hết mẫu giáo lên lớp một nó lớn nhanh lắm bà ơi. Năm lớp chín, lớp mười nó vạm vỡ hơn bố nó nhiều. Nó thi vô trường Nông nghiệp. Tôi biểu đời ông bà vất vả với con trâu cái cày rồi, cháu chọn cái nghề chi nhè nhẹ mà học. Mẹ cháu biểu tôi là nên theo ý nó chọn. Khi học hết đại học bảo nó lấy vợ nó cứ ù ỳ. Mẹ cháu cũng biểu cứ để nó tự suy nghĩ. Cháu nó về làm việc ở cơ quan nông nghiệp trên tỉnh. Ở cái viện lúa má gì mà nghe mẹ cháu nói suốt ngày trên ruộng lúa rồi lại về phòng thí nghiệm. Đi khắp từ Bắc vô Nam. Đùng một cái nó lại đi học ở nước ngoài. Chuyến cu cậu ở nước ngoài về đã sét ba chục rồi mới chịu lấy vợ. Nó lấy cái con cùng cơ quan với nó. Đẻ thằng đầu vô mẫu giáo rồi đến thằng thứ hai đây. Con mẹ nghỉ hết sáu tháng rồi phải lên làm việc, thằng sau ni không được cứng cáp như thằng đầu, may mà năm ngoái mẹ cháu lại được ưu tiên nghỉ hưu sớm nên năm nay mới theo lên đỡ thêm cùng bà thông gia. Đi thì đi mà mẹ cháu cứ ngay ngáy chuyện tôi ở nhà nên cứ chiều thứ sáu về, sáng thứ hai đi. Tuần mô thằng con không phải họp hành, công tác là đánh xe đưa mẹ về. Những hôm bận, nó lại dặn chú lái taxi gần nhà đưa về. Nghĩ thương con, thương cháu nên lắm lúc tôi nói với mẹ cháu tôi là cái tội của mẹ con bay! Mẹ cháu gạt đi, biểu: Có bà, có ông mới có con, có cháu, được như bây giờ là công ơn của ông, của bà như trời như biển đấy bà ơi!”...  
Bỗng bà Thúc Thụ khóc òa lên. Bà Khoái chột dạ, luýnh quýnh vớ cái khăn bông đang vắt vai đưa cho bà Thúc Thụ. “Răng lại mau nước mắt rứa! Tôi nói động đến bà à? Bỏ quá cho nhá!”. “Bà không có nỗi, đó là tôi nghe bà nói rồi tôi tủi thân thôi. Bà biết không, cũng là con mà bà! - Bà Thúc Thụ kể: Năm sáu chín, ông nhà tui đi bộ đội, vợ chồng tui đã có một thằng cu bốn tuổi với hai con hỉm, đứa hai tuổi, đứa sáu tháng. Năm nên tám, mùa nực thằng cu đi học về, mấy đứa rủ nhau xuống ao nhà tắm không may bị chết đuối. Hai đứa con gái, con chị ốm oặt ốm ẹo, mười tuổi mà như cái kẹo, học trước quên sau. Đưa lên bệnh viện khám người ta biểu thiếu cái chất chi trong óc nên không lớn được. Con em thì phổng phao, học hành thông minh. Ngày hòa bình người ta về ầm ầm mà không thấy ông nhà tui về, mấy tháng sau có giấy báo ông nhà tui đã hy sinh”. Bà Khoái rưng rưng nước mắt. Đưa cốc nước lọc cho bà Thúc Thụ. Bà Thúc Thụ nghẹn ngào: “Mẹ góa con côi, cảnh đời mất mát, thiếu vắng khó lòng bù đắp nổi. Biết rứa nhưng phải làm mà nuôi cho con ăn học bằng người. Tui cố duy trì nghề làm chượp mắm từ ông cha để lại mà vợ chồng tui đã mở rộng thêm, tui thuê thêm người làm. Làm nước mắm từ năm sáu mươi chum chượp. Cơ ngơi dần dần to lên, có của ăn của để. Tôi gửi nước mắm đến các đại lý trong tỉnh, ngoài tỉnh. Chỉ buồn con cháu đầu kém phát triển, tính tình chậm chạp, có lúc lại bẳn tính không thích cái chi là phá. Con em về sau thi vào trường đại học Sư phạm, ra làm cô giáo cấp 3. Chồng hắng cũng nghề giáo. Hai đứa dạy cùng trường trên huyện, về sau chồng hắng được chuyển lên làm cán bộ trên tỉnh, làm chức chi không biết dưng ô tô đón đi suốt. Hắng cũng lên ở trên thành phố luôn. Hai đứa con hắng học đại học xong, có việc làm đề huề, vợ chồng hắng đã mua nhà cho ở ngoài Hà Nội!... Lên thành phố, hắng xin về hưu rồi mở công ty mua bán đất đai, nhà cửa. Rồi hắng về nằng nặc đòi tôi bán công ty nước mắm của tôi đi góp vô công ty với hắng. Hắng biểu giờ mẹ già rồi làm chi cái nghề đó cho nhọc. Tui nói cơ ngơi ni là của ông bà, của mẹ với bố con gây dựng mấy chục năm mới được. Không bán! Mấy chục chum làm chượp làm ra nước mắm, hàng năm trả lương đầy đủ cho sáu nhưn công, lãi nuôi sống cả nhà còn có tiền để ra hàng chục triệu. Bán đi thì ở đâu? Bát hương thờ ông bà, thờ bố con để đâu? Hắng biểu cứ bán đi rồi mẹ với chị lên nhà con mà ở. Phòng rộng, thoáng mát. Sống ở thành phố bằng vạn nông thôn. Rước bát hương của bố lên nhà con, ông bà đã có bác Hòa thờ chứ chi đến phần nhà ta. Tui biểu không được, thờ bố hắng ở trên nhà hắng ông bà ông vải bên chồng hắng không cho vô. Hắng biểu tui quá lạc hậu. Thời bây giờ bên nam cũng như bên nữ, nội cũng như ngoại. Tui biểu chuyện trên trần khác, dưới âm khác, xưa nay nhiều việc làm trái khoáy hậu họa đã thấy nhãn tiền. Chị mi tật nguyền phải để tau làm cái công ty chế biến nước mắm ni nuôi tau, nuôi chị mi còn có đồng tích trữ về sau tau già, tau chết chị mi còn có cái mà sống chứ! Đã nói với mẹ là con đảm bảo hết cuộc sống của mẹ, của chị. Góp tiền vô công ty của con là tiền đẻ ra tiền, là ngỗng vàng đẻ ra trứng ngỗng vàng! Không như cái công ty nhỏ như gà ri đẻ ra trứng gà ri của mẹ đâu. Mà con cũng phải có phần chứ, không lẽ chỉ mình mẹ và chị được. Nếu mẹ lo về sau chị không có tiền sống thì sau nhượng bán công ty gửi vào ngân hàng cho chị một phần ba, còn hai phần ba của con và của mẹ góp vô công ty của con. Người mang tên cổ phần là mẹ. Là của mẹ tuốt. Lãi cỗ tức thừa sức mẹ tiêu!... 
Nhùng nhằng mãi, hắng cứ về thúc ép tui. Tui phải mời bác Hòa, anh ruột nhà tui, sang để thưa chuyện. Bác Hòa nghe tui kể đầu đuôi chuyện con em thúc ép tui bán công ty, là bán cả đất đai nhà cửa để đi với hắng. Bác Hòa nói là sáng nay cũng định sang nói chuyện với tui, thằng út nhà bác về mách là nghe đâu con em đang thuê thằng Đán, đầu gấu trên chợ Huyện dọa đánh những người hay mua hàng nhà tui, cấm họ đến mua hàng; đập vỡ một hai chum chượp trong mấy chục chum chượp nhà tui. Khi nghe thằng út nói hắng thuê đầu gấu phá phách, bác Hòa cho thằng cả lên chỉ mặt hắng mà nói, nói trước cả mặt chồng hắng, thằng cả biểu khôn hồn thì về mà điều đình với bọn đầu gấu dừng lại, nếu để xảy ra chuyện thì thằng cả không để cho yên đâu. Thằng chồng hắng khi nghe thằng cả nói, giật mình hỏi hắng ngay. Hắng biểu việc của hắng không mượn xía vô. Chồng hắng giật cái điếu cày từ tay thằng cả giơ lên phang hắng, may mà thằng cả ôm ngay lấy chồng hắng không thì hôm đó to chuyện. Hôm sau chồng hắng về thăm tui, ở nhà lâu hơn, sang bác cả với mấy nhà xung quanh rồi về ăn cơm với mẹ con tui. Như mọi lần, thăm nơi các chum chượp, hỏi mọi chuyện hàng họa, hỏi chuyện nhưn công thuê mướn, có khó khăn chi thì biểu. Tui định đem cái chuyện vợ nó đòi bán công ty ra nói với nó nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đời mô thì rể cũng vẫn là khách, nên tui không nói nữa...!
Dưng rồi đêm nằn tui nghĩ đi nghĩ lại, dù răng hắng cũng là con mình, thôi thì “đất không chịu trời thì trời phải chịu đất!”. Tui đồng ý để hắng làm giấy chuyển nhượng công ty. Được hơn bốn tỷ. Hắng biểu hắng chuyển khoản ra ngân hàng gửi tiết kiệm cho con chị một tỷ, phần hắng một tỷ, còn hai tỷ tui biểu để tui mua một cấy nhà nhỏ, cho tui và con chị ở rồi buôn bán kiếm ăn. Hắng biểu hắng chuyển luôn góp vô công ty của hắng để lấy lãi cổ phần rồi, việc tậu nhà để sau hắng với chồng hắng tính!... 
Tui rước bát hương nhà tui sang nhà bác Hòa, lấy ba chân hương lên phòng vợ chồng hắng dành cho mẹ con tui, bốc bát hương để tuần nhật thắp vọng cho ông nhà tui đỡ tủi. Vài tháng đầu thì mẹ mẹ con con, chị chị em em, về sau hắng biểu đưa con chị lên tầng trên cùng, dọn cái phòng lâu nay làm kho đi mà ở. Tôi biểu để con chị ở cùng phòng tầng 3 với tui, tui còn quản lý. Hắng biểu chị hay nói lằng nhằng, khách đến người ta biết người ta khinh nhà hắng. Thằng chồng hắng theo ý tôi, đưa chị lên tầng trên cùng không an toàn. Hắn làu bàu. Thằng chồng trừng mắt, mặt đỏ tía tai, gầm lên. Hắng phải chịu nhưng giao hẹn với tui khi có khách thì bắt con chị khẽ mồm hay tui phải đưa con chị lên tầng trên cùng. Dưng mà hắng vẫn cứ mặt sưng mày xỉa, đụng tý là hắng gắt tui và chị hắng. Hắng biểu tui với chị hắng là hai cái tàu há mồm, điện nước dùng như phá...! Chồng hắng biểu không được hỗn như rứa. Hắng trả lời không phải việc của ông. 
Con chị hắn sốt liên miên, thuốc thang ở nhà không chuyển nên phải đi viện. Tui chăm chị hắn ở viện hơn nửa tháng. Cứ cách ngày chồng hắng xuống thăm, nói bác sỹ cần thuốc mà bệnh viện không có kê rồi đi lấy, đưa tiền cho tui mua cơm cháo, hoa quả, xà phòng, giấy vệ sinh... Còn hắng, hơn nửa tháng chỉ đảo xuống một lần mươi mười lăm phút, hỏi chuyện qua quýt, quá người ngoài. Không đếm xỉa đến chuyện hỏi tui còn tiền để mua thêm các thứ hay không!... Mấy đứa cháu con bác Hòa lên viện thăm, thấy cung cách của hắng đối với mẹ con tui chúng chỉ lắc đầu, mấy đứa cho tiền rồi, khuyên tui cố nén tâm lại mà chăm con chị! Chuyến đó không có thằng chồng hắng với mấy đứa con bác Hòa ở dưới nhà lên thì mẹ con tui khốn đốn. Sau lần đó, xuất viện về tui nói với hắng: “Tiền tui góp với chị không thấy lời lãi đâu, giờ tui cần tiền bồi dưỡng thêm cho chị chị, chị trả tôi một ít lãi chứ?”. Hắng vùng vằng: “Lời lãi chi? Hai năm nay các người ăn ở đâu?”. “Ơ hay! Khi đầu lên ở với anh chị, chị nói với tui là ăn uống của mẹ và chị không thành vấn đề!”. “Dưng tui biểu với chị là tui còn tiền nên năm đầu tôi góp tiền ăn, tiền sinh hoạt với chị mỗi tháng tui với chị chị một chục triệu. Rồi sang năm thứ hai, tui sẽ lấy tiền lãi cỗ phần góp tiền ăn và tiền sinh hoạt cho chị, còn thì để tui tiêu vào cái khoản đi lại khi cưới hỏi, lúc ma chay với anh em, bà con họ hàng. Chị lại biểu rứa thì góp tiền ăn luôn hai năm cho chị, vì chị đang cần tiền. Tui bằng lòng. Trong người tui còn hơn ba trăm triệu, tui giữ lại mấy chục để thỉnh thoảng còn về quê, tui đưa cho chị ba trăm triệu coi như tui góp tiền sinh hoạt của hai người bay tui hai năm rồi, chị quên à? Bay tui lên đây mới được hai mươi tháng 6 ngày!”. “Hết rồi! Ăn như rồng rắn, như vua chúa, còn đài!...”. “Rứa là bay tui thua chị rồi!”. Hắng không nói chi, xách túi đi, biểu có công việc. Tui ở nhà, nghĩ chuyện ni là chuyện mình khốn rồi đây. Tui lục tủ soạn đồ thì cái hộp tui để các thứ với cái sổ tiết kiệm của con chị, không thấy sổ tiết kiệm đâu. Khuya hắng mới về, tui hỏi hắng quyển sổ tiết kiệm của con chị răng không thấy nữa. Hắng biểu là hắng vay, hắng rút ở ngân hàng hôm tui với con chị đang ở dưới viện. Trời ơi là trời! Tui nói với chồng hắng. Thằng chồng hỏi hắng. Hắng trả lời: “Đã nói rồi, chuyện chi của gia đình tôi ông đừng có can thiệp vào”. “Sao cô lại cạn tàu ráo máng với mẹ và chị thế? Làm sao mẹ chịu được?”. “Không chịu được thì chết quách đi”. “Cô nói thế mà nói được à?”. “Không được cũng phải được. Không phải việc của ông!”. Hai vợ chồng hắng đôi co cho mãi đến gần sáng. Tôi cũng không ngủ được. Tôi nghĩ nguồn cơn ni là phải về quê thôi. Tìm chỗ mà tá túc, mà kiếm ăn. Sáng ra, tui nói với vợ chồng hắng để bay tui về quê. Thằng chồng nói mẹ và chị cứ ở lại đây rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hắng nói: “Về thì về, đây không giữ!”. “Thế chị trả tiền cho tui, về tui mua lấy một chỗ để bay tui chui vô chui ra!”. “Hết rồi! Có gan góp vốn, bây giờ thua lỗ phải có gan chịu chứ!”. “Tui có biểu góp đâu, Tự chị chuyển của tôi đó chứ!”. “Im lặng là đồng ý rồi!”... Thế là tui thua con tui. Tui vơ quần áo của hai mẹ con vô một cái bì xác rắn, cho cái bát hương lâu nay tui vẫn thắp cho ông nhà tui vô cái túi giấy bóng, ra ngõ đón taxi... 
Về quê, bác Hòa và các cháu giữ hai mẹ con tui lại bên nhà bác, bác nói: Mọi chuyện bố con tôi đã tính và biết trước, nhưng không dám can thím. Giờ thím với cháu cứ tạm ở vô cái nhà dưới trước thằng cả ở, giờ nó làm nhà mới trên phố Chợ, nhà mới nên vợ chồng hắn sắm toàn đồ mới. Mọi thứ ở nhà cũ còn để nguyên. Mấy đứa xúm tay vô, quét dọn rồi đưa đồ thím với em bay vô ở rồi sau hẵng hay!...
Ngày hôm sau thằng chồng hắng về, gọi thợ quét vôi, trám vá và mua thêm mấy thứ cho tui với con chị... 
Giờ thì mẹ con tui ở đấy. Tui lấy nước mắm từ công ty của thằng cả đi bán kiếm đồng lãi thêm vào khoản trợ cấp để hai mẹ con tui sống. Tui đi, ở nhà ông bà Hòa quán xuyến con chị. Sống rứa đã, rồi ra răng thì ra. Anh em, họ hàng, bà con xóm làng không để mình chết đâu mà sợ. Đời tui có nhiều nổi khổ, nhưng khổ nhứt vẫn là khổ do con tui gây ra. Đúng là “có con tội sống”, bà ơi! 
Bà Thúc Thụ đứng lên, bà Khoái cũng đứng lên theo khách, bốn bàn tay nhăn nheo nắm lấy nhau. Bà Khoái không cầm lòng được, nghẹn ngào:
- Không hẳn là rứa mãi được! Là người có học, lại đã có lúc làm cô giáo dạy dỗ học trò, chắc chắn cô nhà sẽ đổi tâm tính mà nhìn lại thôi, chị à!... 
- Cám ơn chị. Tui cũng trông cho con gái tui nghĩ lại. Không được mười phần cũng được lấy năm phần, sáu phần của con dâu chị. Tui về nhá! Sáng mai tui mang nước mắm sang.
Bà Khoái tiễn bà Thúc Thụ ra ngõ. Mầu vàng óng ánh của ráng chiều lung linh đổ xuống vườn cây ao cá, nhìn hai bà mẹ như đang đi trong cung điện của đất trời.
            

N.H.S


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 197
 Hôm nay: 9172
 Tổng số truy cập: 12841869
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa