Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Truyện ngắn   /   Rồi nắng cũng lẻ loi - Nguyễn Chí Ngoan
Rồi nắng cũng lẻ loi - Nguyễn Chí Ngoan

Trời mưa rả rích làm con đường đến khu nhị tì càng trở nên khó khăn hơn. Đám sậy hai bên đường cứa vào thịt da rát buốt. Chị Hai cứ trừng mắt lên mỗi khi thấy tôi và chị Ba chuẩn bị quay đầu bỏ chạy về nhà. Tấm cao su run lên bần bật lúc tôi và chị Ba nghe thấy tiếng động đâu đó quanh mình. Chị Hai thì chẳng sợ trời sợ đất, cứ thế mà đi về phía trước. Khu nhị tì là chỗ mà không phải đứa trẻ con nào trong xóm Mốc cũng dám bén mảng tới. Ở chỗ đó lổm chổm mồ mã, cây cỏ bịt hù với mấy con mèo hoang có đôi mắt phát sáng trong đêm luôn được những người phụ nữ xóm Mốc mang ra dọa bọn trẻ con trong lúc đúc cơm cho chúng.
Tôi nắm chặt tay chị Ba, đôi chân nhắc từng bước nặng nhọc, miệng vẫn không ngừng nói với theo dáng người nhỏ thó của chị Hai.
- Thôi mình về nhà đi chị Hai, em sợ quá.
Chị Ba cũng bắt đầu mếu máo, tiếng tu hú phát trong bụi rậm càng khiến không gian trở nên ghê rợn hơn. Nhưng điều đó đâu làm chị Hai động lòng, chị nắm chặt tay tôi lôi đi xồng xộc.
- Ma ơi, có về bắt thì bắt tui chứ đừng có bắt em tui.
Câu nói của chị Hai đâu có làm nỗi sợ vơi đi. Ngang qua những chòm mả nhấp nhô, chị Ba cứ giục tôi niệm Phật liên tục. Chị Hai tiến lại gần bụi rậm rồi đưa đầu ngó vào bên trong, chị Hai nhảy cẫng lên làm chúng tôi sợ ngồi bệt xuống đất, miệng vẫn không ngừng niệm Phật. Chị Hai dỡ tấm keo su ra, cú vào đầu tôi cái cốc, ma cỏ gì giờ này.
Chị Hai lấy cọng dây luộc trong túi ra làm thành nút thòng lọng rồi phân chia cho tôi và chị Ba đứng ở một góc khác nhau. Đoạn bứt chị Ba ra khỏi người tôi cũng y như một cuộc chia tay “muôn dặm sầu giăng” trong mấy tuồng cải lương buồn ác chiến. Chị Hai ra hiệu cho tôi và chị Ba từ từ tiến vào bên trong, con heo con nghe động tĩnh cũng giật mình đứng sát vào trong. Tôi cầm một khúc cây dứ dứ về phía con heo, khi chị Hai đứng cách con heo tầm một sải tay thì chị đã nhảy vào đút mối thòng lọng vào cổ con heo. Tôi và chị Ba đứng bên ngoài nắm sợi dây luộc kéo về phía trước, con heo kêu eng éc một lúc rồi lại nằm dịu dàng trong lòng chị Hai. Chị Ba chỉ thật sự buông vạt áo tôi ra khi chúng tôi bước ra khỏi khu nhị tì ma quái. Bỏ lại tiếng mèo kêu, tiếng gió hú trong bờ sậy xôn xao, chị Ba chạy một mạch về nhà, bỏ lại tôi với sợi dây luộc lạnh lùng trên tay. Chị Hai vẫn đi phía trước với con heo con nặng nì, chốc chốc chị lại sốc sốc con heo lên, thở hổn hển rồi nhanh chân bước về phía trước.
- Có nặng không chị Hai? Hay mình bỏ nó xuống rồi lùa nó về nhà. Em cầm dây nè.
- Thôi đi, ôm về cho chắc. Lỡ tuột dây mắc công lắm.
Vừa về đến nhà, tôi đã thấy chị Ba ngồi trước hàng ba cầm cũ khoai lang nhai nhóp nhép. Chị Ba vừa nhai vừa nói với theo tôi.
- Nãy tao kêu chạy về trước mà không chịu.
Tôi chẳng thèm đoái hoài gì đến câu nói của chị Ba, lẳng lặng đi theo chị Hai vào chuồng heo. Con heo vừa mới thả vào chuồng đã nằm im thin thít, hơi thở của nó dường như nặng nhọc hơn với đoạn đường “cùng chị Hai về nhà”. Lúc hay tin người ta đem thả con heo ở chỗ nhị tì, chị Hai đã chạy về nhà lùa chúng tôi ra đó, để bắt cho bằng được con heo. Người ta đồn khi bà chủ trại heo phát hiện con heo không có lỗ đít, bà đã xanh mặt mày, tay chân đứng không vững. Dân làm ăn nên bà chủ trại heo tin dị đoan đến sái cổ, người ta nói đó là điềm không lành. Bữa đó bà mướn đò dọc chở con heo ra bỏ ở nhị tì. Ở xóm Mốc lâu lâu người ta lại nghe tin, có người thả con heo 5 móng, con chó ba chân hay con mèo 2 đuôi ở khu nhị tì mà câu chuyện nào cũng nhuốm màu huyền bí. Bà con xóm Mốc dậy động từ lúc nghe bà thầy mù ở xóm lật sách ra coi, con heo 5 móng là do người đầu thai lên, con mèo 2 đuôi do hồ ly tinh tái thế. Những câu chuyện ấy cứ theo ngọn khói cơm chiều mà tỏa đi mải miết. Ba ngồi trong nhà mặt quạu đeo mỗi khi có câu chuyện nào tương tự vút lên.
- Ở không, không có chuyện gì làm hay sao, mà tin vào mấy chuyện tào lao bát xế đó.
Chị Hai cũng đứng về phía ba, chỉ có tôi và chị Ba là nhảy tấm tê lên khi ba má sai đi đâu đó qua ngang khu nhị tì. Tôi đưa mớ tỏi mang theo “trừ ma” lại cho chị Hai mang đem vào bếp. Chị Ba và tôi đều phải bỏ tỏi vào túi mỗi khi đi ngang qua khu nhị tì, nghe đâu mùi tỏi lấn át được ma quỷ. Chị Ba đứng trong nhà chống nạnh nhìn chị Hai.
- Lẹ vô dọn cơm ăn. Em đói bụng quá chừng rồi.
*
Chiếc vỏ vừa cập bến cũng là lúc chị em tôi đứng sẵn trên bờ đón ba má về nhà. Cứ mỗi chiều chiều, ba chị em tôi đều lóng tai tìm tiếng máy xập xình quen thuộc để chạy ra, xuống phụ ba má xách đồ lên. Ba cười ngất khi nghe tôi thuật lại chuyện đi bắt heo về nhà. Má tôi thì lắc đầu nguầy nguậy.
- Người ta sợ đem thả rồi mà mình bắt về làm chi?
- Hơi sức nào bà tin vào mấy chuyện ba khơi đó. Chẳng phải bầy heo đợt trước có con heo giống vậy, tôi với bà mổ cho nó rồi nó cũng sống nhăn răng đấy sao?
Má với chị Hai giữ chặt con heo cho ba lấy lưỡi lam rạch chữ thập dưới đuôi con heo. Con heo la dậy làng mỗi khi ba lấy lưỡi lam cắt vào thịt nó. Sau một hồi vật vã, cuối cùng ba cũng lôi được một đoạn ruột của nó ra rồi lấy kéo cắt lìa. Phân từ chỗ ba cắt như chỉ chờ có cơ hội được thoát ra, đợi phân ra hết ba rửa sạch đít cho nó. Tôi rọi đèn cho má lấy kim may lại chỗ ruột vừa mới cắt cho con heo. Lúc này con heo không còn sức để la nữa, nó nằm xụi lơ sau một hồi chiến đấu. Má lấy cỏ mực cầm máu lại cho nó rồi đem thả vào chuồng. Má ngồi dưới cây nước nhìn lên.
- Không biết nó có sống được không?
Hừng sáng tôi đã nghe tiếng chị Hai chạy ục ịch ra chuồng heo, ngó vào xem con heo con ra sao. Chị Hai chạy vào dỡ mùng từng đứa nhe răng cười hề hề.
- Còn sống nhăn mày ơi.
Tôi kéo mền đắp lên mặt như thể điều đó chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi và chị Ba chỉ thật sự bừng tỉnh lúc nghe tiếng ba má dọn đồ chuẩn bị lên ruộng. Ba má thường lên ruộng năm ba bữa hay thậm chí cả tuần mới về một lần. Tôi vùi đầu vào lòng má, nước mắt, nước mũi chảy dài, má lau nước mắt cho tôi.
- Ngoan, ở nhà với mấy chị đi. Nào má về, má bắt ổ trứng cút về cho.
Tôi đứng nhìn chiếc vỏ lãi khuất dần sau rặng bần già hiu hắt, căn nhà giờ chỉ còn lại ba chị em bóng đổ dài trên vách. Lần nào, ba má đi tôi cũng nằm lì suốt cả buổi chẳng nói chẳng rằng, ngó thấy bộ dạng buồn buồn của tôi, chị Ba dúi vào tay tôi mấy trái cóc mới hái “ăn đi”. Chiều đó, tôi phụ chị Hai xắt chuối cho heo ăn, con heo con trong chuồng dường như đã “tỉnh tuồng”, nó cứ nhảy nhảy lên thành chuồng đưa mỏ ra. Mỗi lần nhìn nó, chị Hai đều cười.
- Đương không có con heo nuôi mà không phải tốn tiền.
*
Hàng xóm lần nào gặp má tôi cũng nói “con nhỏ lớn nhà chị y như con trai”. Mấy lần đầu, tôi cũng chẳng thèm để ý đến câu nói đó. Sau dần, tôi lại thấy đúng, chị Hai mặc cái quần cụt mỗi khi đi ruộng, hay rượt mấy con heo xổng chuồng. Đám trẻ con trong xóm Mốc đứng thò lõ mắt nhìn chị Hai ngồi cạo lông heo sồn sột y như ông Chín lái heo. Bữa đó, tôi với chị Ba núp trong nhà, chị Hai có sai biểu cái gì chúng tôi đều lắc đầu lia lịa. Con heo con nhà bác Sáu không biết bị gì mà lăn ra chết tươi. Bác Sáu vừa mới hú một tiếng chị Hai đã ôm thau nhảy xuống sông lội qua. Chị Hai để con heo vào cái thau rồi lội một mạch về nhà. Tôi với chị Ba mắc cỡ đứng trong nhà nhìn ra đám bạn hè nhau cười.
- Nhà ông Sáu sợ heo bệnh ăn vô chết, đem đi bỏ vậy mà con Mùi cũng không tha.
Chị Hai dửng dưng è ạch lôi con heo lên bờ. Đoạn chị Hai lấy cái ấm đổ nước sôi lên con heo rồi xắn tay áo lên lấy muỗng cạo lông, ông Mười Bốn đi ngang như muốn tỉnh rượu đứng cười không ngớt. Ông Mười Bốn ngắc ngứ.
- Chú làm tiếp cho. Chút chia chú một ít làm mồi nhậu được rồi.
Chị Hai lựng khựng một hồi mới đồng ý cho ông Mười Bốn làm chung. Ông Mười Bốn xách bộ lòng heo đi kiếm “đối thủ” mà giọng vẫn còn văng vẳng lại “nữa chú cưới mày cho con chú, có con dâu làm mồi nhậu cho ông già chồng rồi”. Chị Hai lấy một ít thịt kho, số còn lại đem đi muối sả nghệ để dành ăn từ từ. Tôi với chị Ba chỉ thật sự buông tay ra khỏi cửa lúc ngửi thấy mùi thịt kho thơm lừng. Ba má đi chỉ để lại ít tiền, cá mắm đều do chị Hai đi kiếm về ăn. Bữa đó, tôi với chị ba vét sạch nồi cơm mà không thèm nhớ đến câu nói của đám bạn gần nhà. Đến tối vô mùng, chị Ba nằm lăn qua lộn lại nói với tôi.
- Ăn rồi không biết có sao không nữa. Mày có thấy sao không?
- Có. Em thấy… buồn ngủ.
Sau vụ cạo lông heo, chị Hai nổi như cồn. Đám trẻ trong xóm Mốc còn đòi tôn chị Hai làm “đại ca”. Thằng Bấu xóm trên nghe được tức anh ách, nó chặn đường đòi đánh tôi với chị Ba, để coi chị Hai ra mặt như thế nào. Đám thằng Bấu đứng chống nạnh, nhướng mắt về phía tôi. Chị Ba đứng nép sau lưng tôi bỏ luôn mấy trái bần chín xuống đất. Giọng chị Ba cứ lí nhí “tao về méc chị Hai tao đó”. Thằng Bấu cười khanh khách tỏ vẻ đắc ý, nó ra hiệu cho thằng Tóc Vàng kéo lỗ tai tôi lên. Thằng Bấu nghinh mặt về phía tôi, để tao coi chị Hai mày làm gì được tao. Cái nhéo tai của thằng Tóc Vàng khiến tôi đau điếng, nó như nhấc bổng tôi lên khỏi mặt đất. Tép tỏi trong túi quần không biết có chống lại được ma quỷ hay không nhưng chắc rằng chẳng thể nào làm gì được với tụi thằng Bấu. Tôi đã không khóc từ cái hôm má cạo gió, ba ngồi quạt cho tôi miệng cứ thều thào mỗi lần má đưa thẻ bài lên cạo “con trai thì dù có gì cũng không được khóc”. Thằng có bàn tay dư một ngón cứ chu mỏ ra nhá nhá định phun nước miếng vào chị Ba.
Chị Hai lấy cây củi trâm bầu đánh lên đầu thằng Bấu một cái như trời giáng. Hai thằng đi theo dạt ra khi thấy đầu thằng Bấu bê bết máu. Chị Hai cầm khúc cây chỉ thẳng vào phía tụi nó “muốn thử thì nhào vô”. Thằng Bấu đưa tay ôm đầu, nó điên tiết lên khi thấy máu bắt đầu chảy xuống mặt. Thằng Bấu giơ tay cho thằng còn lại xông vào, chị Hai nhanh chân phóng lên gò đất lấy đá chọi liên tục. Chị Ba buông vạt áo tôi ra, vơ vội khúc cây lên xông vào đánh tới tấp vào người thằng Tóc Vàng. Tôi nhảy vào vật thằng Dư Ngón xuống đất. Thằng Bấu đưa tay đập xuống đất nghiến răng khi chị Hai cắn vào tai nó không buông. Bộ móng tay của chị Ba thường ngày chẳng có ích lợi gì vậy mà hôm nay hữu dụng đến lạ kỳ. Tôi với thằng Dư Ngón thi nhau nắm đầu, bứt tóc. Cuộc chiến chỉ thật sự kết thúc lúc ông Mười Bốn buông chai rượu, nhảy vào can ngăn. Thằng Bấu nắm tay ông Mười Bốn hậm hực.
- Chị em nó ăn hiếp con.
- Mày có phải là con trai không. Ba thằng mày lớn tồng ngồng vậy mà chặn đường đánh em tao.
Ông Mười Bốn kéo mạnh lỗ tai thằng Bấu, giọng nhừa nhựa nặc nồng mùi rượu.
- Tối ngày tụ tập phá làng, phá xóm không. Ai cho mày đụng tới con dâu tao. Từ nay không được kiếm chuyện với chị em con Mùi nữa. Đợi nó lớn chút, tao cưới nó cho mày.
Thằng Bấu trợn mắt nhìn ông Mười Bốn.
- Ai mà thèm lấy Bà Chằn Lửa này.
- Ủa, bộ mày có cửa với tao?
Bọn tôi không thể nhịn được cười với thái độ của chị Hai và thằng Bấu. Ông Mười Bốn nắm tay thằng Bấu đi về, mặc kệ ánh nhìn đăm đăm của nó. Ba chị em tôi ngồi bệt xuống đất, mình mẩy trầy xể đủ đường. Chị Ba ngồi khự da trong móng tay trong khi chị Hai cứ xuýt xoa nhìn tôi ôm đầu ê ẩm. Chị Hai nói, còn trả thù tụi thằng Bấu dài dài cho bõ tức. Ba chị em tôi dắt díu nhau về nhà mà quên cả tia nắng chiều lấp ló dưới nhánh trâm bầu xanh mướt, con bìm bịp thắc thỏm trong bờ lá vẫn một lòng một dạ với quê…
*
Đám trẻ trong xóm Mốc gọi chị Hai là Bà Chằn Lửa, cho nên chẳng đứa nào dám động tới tôi với chị Ba. Chơi bất cứ trò nào, tụi nó cũng không dám ăn hiếp tôi. Có khi tụi nó còn phải đứng về phe tôi để lấy “tiếng” của chị Hai ra mà đỡ. Chị Hai thì chẳng mảy may đến chuyện người ta gọi mình là gì, tối ngày chị chỉ lui cui với heo cúi vịt gà, cơm nước giặt giũ. Nhiều khi, tôi thấy chị Hai như một người hùng mà chẳng cần vũ khí. Tôi nằm gác tay lên trán, ngó nóc mùng nhớ má. Bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã, lâu lâu chị Ba lại rúc đầu vào mền mỗi khi có sấm chớp. Chị Ba hoảng hồn ôm chặt lấy tôi khi sấm đánh đùng đùng trên cây dừa trước cửa, bầu trời đêm phút chốc sáng dới. Chị Ba trùm kín đầu không dám ló mặt ra nhìn. Có một dạo người xóm Mốc kể, ma thường ở trên đọt cây nên trời thường đánh vào đó. Chị Ba ở trong mền giọng run run:
- Không biết con ma đó chết chưa? Nó có vô đây không chị Hai.
Chị Hai ngồi bật dậy nói vọng ra y như lời má hay nói “ma ơi, có thịt thì ăn thịt tui nè, thịt tui béo lắm. Đừng có ăn thịt em tui”. Chị Ba hé mền ra nhìn, bầu trời đêm đen hun hút. Thím Năm nhà bên lại cầm đèn bơi xuồng qua coi ba chị em như thế nào. Câu nói “có gì qua kêu cửa thím nghen” cứ dắt chị em chúng tôi đi qua những tháng ngày không có ba má ở nhà. Mưa vừa tạnh, gió đêm cứ xạc xào bờ lá, ba chị em tôi nằm trong mùng mà không tài nào chợp mắt được. Chị Ba giật bắn người khi tiếng ai đó cầm đất chọi vào vách nhà. Những cú chọi càng lúc càng nhiều, chị Hai dỡ mùng chui ra, chạy xuống nhà sau xách cây chĩa(*) ra đứng trước nhà.
- Đứa nào ngon chọi cái nữa. Tao lụi cho chết bà. Núp trong đó một hồi trời đánh cho mày nhăn răng.
Vừa đóng cửa, tôi đã nghe tiếng chạy lịch bịch. Thằng bị bỏ lại la bài hãi làm chị Ba không nhịn được cười. Giữa lúc đó, tôi chỉ mong có ba má bên cạnh mấy chị em. Miếng ruộng ba má đi hỏi vàng mướn lại của người ta trúng thất không biết đường mà lần. Mà chủ nợ thì đâu có bận tâm đến vụ rầy nâu hay được mùa mất giá nơi nơi. Tiếng ngái ngủ của chị Ba đều đều bên tai, chị Hai dường như cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi khẽ trở mình, một giọt nước ấm nóng lan dần trên má. Đêm đó, tôi chẳng còn nhớ hình dáng con ma thế nào để mà sợ.
*
Chiếc đò Khánh Hội ghé lại trước nhà. Tôi với chị Ba đứng trên bờ khóc ngất nhìn theo dáng chị Hai bước xuống đò. Tuyệt nhiên tôi chẳng thấy chị Hai quay mặt lại dù chỉ một lần. Má kéo vạt áo lên lau nước mắt, ba ngồi im trong nhà không ra tiễn chị. Không biết đoạn đường đến Sài Gòn bao xa, nước mắt chị Hai có rơi suốt dọc đường đi. Ba má cho chị lên Sài Gòn giúp việc cho con nhà bác Chín, sau năm lần bảy lượt chủ nợ cứ kéo đến nhà đập phá. Thất mùa, lãi mẹ đẻ lãi con. Ba má đành bấm bụng nghe người xóm Mốc gièm phe, cho con đi “ở đợ”. Chị Ba nhét gần hết nồi khoai luộc vào cặp cho chị Hai, tôi ngồi xếp lại mớ sách vở ngổn ngang mà lòng dạ bời bời. Chị Hai cười nói tỉnh bơ “lên Sài Gòn vui gần chết”. Má ôm chị vào lòng căn dặn đủ chuyện trên trời dưới biển. Chuyến đi xa đầu tiên của con gái, ba má thức thâu đêm, tiếng con thạch sùng tặc lưỡi như nói hộ lòng người. Bọn thằng Bấu bị chị Hai hăm mẻ răng “đứa nào đụng tới em tao, nữa về tao đốt nhà đứa đó”. Tôi với chị Ba chạy băng qua khu nhị tì, đuổi theo chiếc đò xa lắc, những tiếng gọi cứ va vào nhau chấp chới. Liệu lúc đó chị Hai đã quay đầu nhìn lại…
            

N.C.N

(*) Chĩa: dụng cụ có cán dài, đầu có một hoặc vài ba răng nhọn, sắc, thường dùng để đâm bắt cá.


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 170
 Hôm nay: 7702
 Tổng số truy cập: 12840399
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa