Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Truyện ngắn   /   Chuyện nhì nhằng (Truyện ngắn)
Chuyện nhì nhằng (Truyện ngắn)

Xấu thì chẳng dám nghĩ đến điều tốt đẹp nào sẽ đến với mình. Vì biết hy vọng bao nhiêu sẽ thất vọng bấy nhiêu. Đó là một trong những bi kịch khiến người xấu đau khổ. Chi xấu. Một số người bảo Chi thế. Chi chấp nhận điều đó. Vì chấp nhận và tưởng tượng ra những gì tồi tệ nhất sẽ đến với mình để khi mọi chuyện xảy ra không còn ngỡ ngàng. Xấu đã rồi. Niềm vui sẽ tăng gấp bội.
Chi một cô gái như thế hai mươi mốt tuổi vỡ mộng với mối tình đầu. Chẳng biết có phải tình đầu hay không. Vì hình như mối tình đầu là khái niệm dành cho cả hai người nhưng Chi chỉ là một phương. Có lẽ thế.
Một anh chàng chẳng nổi bật. Đẹp trai? Nhà giàu? Mới học lớp bảy. Hình thức chẳng gì ngoài sự gầy còm, đen nhẻm. Gia đình địa chủ thời bình. Nhưng hắn giỏi giang về học vấn, lành lạnh về con người. Thế đủ để ghi điểm. Và Chi để ý đến hắn.
Chi tự đặt cho mình cái tên Xấu xí. Và cứ gọi Xấu xí không ảo tưởng. Vì cử chỉ quan tâm của hắn với Xấu xí là thực. Bạn bè cũng công nhận như vậy.
Thích hay yêu? Có lẽ chỉ dừng ở mức độ thứ nhất. Dường như nó có sự thanh lọc đặc biệt. Để sau này nhớ và nhớ lại vẫn thấy sự lung linh đến gợn lòng.
Xấu xí được cái “chung thủy”. Cảm mến hắn từ ngày ấy cho đến khoảng năm thứ hai đại học. Nào có gần nhau cho có chuyện. Lên cấp hai khác lớp. Đón nhận sự quan tâm bằng ánh mắt, những câu hỏi về học tập. Đấy thức ăn nuôi dưỡng cái trái tim non nớt chỉ có vậy. Nó sống mà sống một cách mãnh liệt.
Hắn vào đại học. Xấu xí cũng chẳng thua. Hy vọng tình yêu đến lúc nở hoa. Người ta nói rồi xa mặt thì cách lòng. Phải rút ngắn khoảng cách để hiểu nhau chứ. Bao năm khác lớp nhưng cùng trường còn nhìn thấy nhau, đại học cùng bước mà đường ai nấy về. Chẳng liên lạc. Xấu xí có nhớ, có mong đến mấy cũng biết thân, biết phận mình mà dừng chân “chờ đợi”.
Rồi cũng đến. Hắn tìm gặp Xấu xí. Căn nhà trọ, nhìn trong ánh mắt giao nhau của bạn bè.
- Chi vẫn như ngày xưa.
Tự ái rồi đấy. Thế mà trong bao lần tưởng tượng cảnh hai người gặp lại nhau Xấu xí cứ mong hắn nhìn thẳng vào mắt Xấu xí và nói: “Em vẫn như ngày xưa”.
Chao! Giờ hắn nói thật. Giữa tưởng tượng và thực chẳng khác nhau là mấy. Nhưng lại không như điều Xấu xí mong đợi. Hắn đang ám chỉ cái thân hình bé nhỏ đi học đại học mà chẳng phổng phao lên chút nào. Còn hắn? Cao lớn, đàn ông hơn rất nhiều. Nhìn ngang Xấu xí giật mình khi phát hiện cặp lông mày màu vàng nhạt của hắn ngày nào giờ đen và rậm. Tự dưng Xấu xí không còn mơ ước. Hắn thuộc về người khác.
“Tôi không hy vọng hay chờ đợi ở anh điều gì. Nhưng tôi không thể quên anh”. Đó là câu nói theo gót Xấu xí bao nhiêu năm. Giờ gặp lại, Xấu xí như trút được gánh nặng trong lòng. Thử lấy lại cảm giác thực. Và hắn lìa khỏi nhịp đập đầu đời của Xấu xí như một hơi thở nhẹ. Xấu xí quên hắn. Quên hắn thật. Mối tình đầu (chắc thế) kết thúc.
Đã là xấu xí thì không đẹp nhưng cũng có người bảo Xấu xí xinh và dễ thương. Nhiều anh chàng không phải liệt vào hàng ngũ bạch mã cũng đem lòng thầm thương nhớ trộm Xấu xí. Nhưng giờ trái tim Xấu xí chẳng thể rung lên một nhịp nào nữa. Nó thờ ơ nhiều khi nghĩ nó tồn tại chứ không phải nó đang sống.
Sắp hết đại học chẳng ai tin là chưa yêu ai. Mà sự thật của Xấu xí là như vậy. Thôi kệ. Tùy mọi người nghĩ. Xấu xí thì đâu dám cho mình cái quyền “kiêu” như các cô nàng xinh đẹp. Thế mà cũng có người bảo Xấu xí kiêu. Kiêu cái nỗi gì?
Một hai anh chàng đi xa gửi về cho Xấu xí những lá thư mùi mẫn, với những lời yêu thương có vẻ chân thành lắm. Chàng ở gần thì lo cho Xấu xí từng cái hắt hơi. Nhưng tất cả chẳng gợi trong Xấu xí một chút rung rinh nào. Dù Xấu xí chẳng mơ một người nào hơn họ.
Nhìn lũ bạn kẻ đón người đưa Xấu xí thầm nghĩ “chẳng nhẽ gật đầu một người nào đó”. Công cuộc mở lòng đón nhận những gì tốt đẹp nhất từ đối phương. Nhưng nhìn thấy mặt đã không nuốt nổi miếng cơm trong miệng. Tặc lưỡi. Thôi chịu. 
Trong những người đến với Xấu xí, có anh chàng yêu Xấu xí từ ngày lớp mười. Lâu đấy chứ. Ba lần bảy lượt ngỏ lời, Xấu xí vẫn dửng dưng như không. Vẫn chờ. Vẫn hy vọng. Anh chàng trong quân ngũ, một năm gặp nhau đâu có ba, bốn lần. Yêu rồi xa cách còn gián đoạn tình cảm huống chi là chưa yêu. Mẹ Xấu xí cũng cảm động trước tình cảm đó lắm. Nhưng bà không nói. Tự Xấu xí quyết định thôi.
“Con gái nên lấy người yêu mình hơn là lấy người mình yêu”. Biết thế nên anh chàng sĩ quan được Xấu xí chú ý chút ít. Đôi lúc Xấu xí cũng coi hắn với danh người yêu. Vậy thôi không nói. Điều Xấu xí chấp nhận anh ta là vì anh ta đã biết rõ hoàn cảnh nhà Xấu xí… Căn nhà ngói ba gian không mấy vật dụng để nói lên ngôi nhà khá giả. Một mẹ một con, Xấu xí ngại lắm chuyện đưa bạn về thăm nhà. Bức tường rào nên phá bỏ, nhưng lại không thể nào đục thủng.
Thân với cô bạn từ trên đại học. Cô ấy biết rõ hoàn cảnh nhà Xấu xí. Cảm thông. Thế là đủ. Nhưng đôi lúc Xấu xí ân hận vì đã nói cho cô ấy biết. Tính tự cao hay sự cảm nhận đặc biệt nào đó mà nhiều lúc Xấu xí thấy tình cảm của cô ấy đối với Xấu xí như một sự thương hại. Lại ân hận. Giá như. Giá như…

Minh họa: Đặng Mậu Tựu


Cuộc sống khép kín. Con người Xấu xí mỗi ngày một khép kín. Xấu xí nguyền rủa mình “giấu như mèo giấu...”. Thời buổi nào rồi còn tự ti mặc cảm. Phải biết vươn lên mà sống. Mà sống cho ra sống. Có nấp dưới ai đâu mà không tự ngẩng cao đầu. Tự khúm núm. Dở ẹc. Xấu xí buộc mình như vậy. Đến cả cái tác động đến tâm hồn con người nhất; đó là tình yêu mà Xấu xí cũng không đặt nó ngoài vòng. Con trai thời nay cũng chẳng mấy chân thành ngoài mác ga lăng, chân chính. Chẳng chàng nào muốn sánh vai với một cô gái không đẹp. Gia cảnh cô ta thì nghèo nàn, đơn điệu. Còn đâu thời của chàng hoàng tử với nàng lọ lem. Thế đấy Xấu xí đã như vậy, cuộc sống lại như gáo nước lạnh ập thêm vào. Xấu xí chẳng dám nghĩ một viễn cảnh có nắng và hoa dù sau này ra trường Xấu xí cũng có một tấm bằng đại học. Thôi cứ mặc cho cuộc sống trôi. Đến đâu thì đến.
Xấu xí trọ cùng con bạn ở quê. Mấy phòng trọ có đủ mặt cả trai, cả gái. Họ đi làm, đi học chẳng mấy khi ở nhà. Nhưng chẳng sao. Ở đâu Xấu xí cũng cố sống cho tốt. Mà Xấu xí cũng sợ cái lòng tốt của mình. Quan tâm đến nhau có gì là xấu. Khổ nỗi thời buổi người ta cứ thích ăn dưa bở. Cũng có nhiều sự hiểu lầm xảy ra lắm. Cũng có lúc quan hệ bạn bè, anh em tốt lên cũng có chiều hướng ngại ngùng. Buồn và day dứt. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua.
Vẫn còn trong thời gian nghỉ hè, lũ sinh viên còn chưa lên hết. Xóm trọ vắng teo. Một tuần ở nơi mới Xấu xí cũng biết gần hết các thành viên. Mỗi người một công việc, gặp nhau chào bằng câu nói, nụ cười. Thế là đủ. Cuối tuần cả xóm có dịp tham gia vệ sinh nơi ở. Đủ kiểu nói, kiểu cười. Nụ cười của Xấu xí tan biến bởi ánh mắt của gã trai lạ. Kịp nhận ra đôi mắt của gã đẹp thật. Hắn đi khuất vào căn phòng cuối dãy. Xấu xí trở lại trạng thái ban đầu.
Con bạn đi làm, Xấu xí giam mình trong căn phòng mà viển vông với những câu thơ, câu văn. Khu trọ buồn. Thật buồn. Buổi chiều xóm trọ rộn lên hẳn. Tắm giặt xong lại ngồi lỳ bên chiếc bàn gấp, con bạn chuẩn bị cơm chiều. Từ tầng dưới chị Dung nói vọng lên:
- Chi ơi! Duy nó bảo em cất nước đi đấy.
Xấu xí bước ra nhìn mấy bộ quần áo đang nhỏ nước tong tỏng. Chị Dung và gã có khuôn mặt đẹp đang ngước lên phía Xấu xí. Hắn nở nụ cười đẹp “mê hồn”. Trả lại phía dưới nụ cười, Xấu xí bước vào phòng.
- Từ sau không vắt được bảo anh vắt cho nhé.
Hắn nói với theo, Xấu xí chính thức biết hắn từ bữa đó. Phải công nhận Duy đẹp. Đàn ông hay thư sinh? Có lẽ hắn là sự pha trộn của cả hai. Được một người như vậy quan tâm chẳng phải thú vị sao? Nhưng dại gì Xấu xí để ý.
Lần này Xấu xí chẳng ngồi một mình, hay trước lúc đi ngủ nhắm nghiền đôi mắt để tưởng tượng ra những cảnh lãng mạn của chàng bạch mã với Xấu xí. Không biết tình cờ hay hữu ý mà Xấu xí hay phải gặp hắn. Chẳng ngày nào Xấu xí không va chạm một vài câu với hắn. Mà toàn hắn nói. Các anh chị trong xóm bảo Duy hiền, ít nói. Ít nói cái con khỉ mốc.
Ở quê lên, phòng không có chìa khóa. Xấu xí phải ngồi nhờ phòng hắn. Một tiếng, hai tiếng trôi qua con bạn cũng chẳng thèm về. Hắn và Xấu xí nói chuyện khách sáo bằng những câu triết lý dở hơi. Xấu xí chẳng cảm thấy ngại trước hắn, chẳng cảm thấy e dè như những lần tiếp xúc với những người khác giới khác. Hắn hỏi nhiều về Xấu xí. “Thì ra giữa Duy và Chi cũng có nhiều điểm chung đấy chứ”.
Trưa. Đói. Hắn bảo ăn cơm. Lần đầu tiên tiếp xúc riêng với hắn. Nấu cơm ăn với hắn. Chẳng nên chút nào. Cơm quán. Xấu xí và hắn tản bộ trên đường. Hắn cao, nước da trắng, khuôn mặt đẹp đi song song với Xấu xí. Mọi lần có lẽ Xấu xí thấy hãnh diện đôi chút. Nhưng dường như Xấu xí biết thân, biết phận mình. Biết cuộc sống đang tồn tại là ban ngày chứ không phải là ban đêm để mơ những giấc mơ không có thật ở hiện tại. Hiện tại đấy chứ. Thế mà Xấu xí không cho mình cái quyền được hãnh diện.
- Em thích hoa gì?
- Cẩm chướng.
Hắn trố mắt. Chắc không biết.
- Gần giống hoa phăng nhưng cánh mỏng và nhỏ hơn.
Quán cơm dừng trước mặt. Mọi người ngồi trong quán đa phần là sinh viên, nhìn về phía hắn và Xấu xí. Trong đầu Xấu xí rỗng tuếch. Chẳng lạ gì. Hắn lấy cơm, gọi thức ăn và trả tiền. Hắn hay nhìn Xấu xí. Đưa bàn tay nhỏ nhắn gạt qua mắt hắn, Xấu xí lảng qua chỗ khác. Lại nhìn và cười. Ăn. Chia thức ăn. Tự nhiên đến lạ kì. Bữa cơm xong. Tản bộ ra về. Vào quán nước bên đường dành cho sinh viên. Xấu xí bước theo hắn một cách ngoan ngoãn. Chẳng có nhiều khách ngoài bà chủ và hai gã sinh viên (chắc thế). Một gã sinh viên ngồi đối diện, thỉnh thoảng đưa đôi mắt tò mò về phía Xấu xí. Trong đầu Xấu xí không còn rỗng tuếch, nghĩ: “Chắc gã nghĩ mình và Duy là cặp đang yêu nhau”. Chẳng cân xứng chút nào. Mà biết đâu vì Xấu xí đâu có xấu xí cho lắm. Nói vậy thôi. Trông cũng nhỏ nhắn và hơi… xinh đấy chứ.
Gã muốn nhìn vào mặt Xấu xí để cố tìm ra trong sự vội vàng (giáp mặt) một nét đáng yêu nào đó để trả lời cho câu hỏi “tại sao hắn lại chọn con bé?”. Biết đâu trong đầu hắn phải thốt lên rằng: “Dễ hiểu thôi. Luật bù trừ mà” - Xấu xí cười với suy nghĩ viển vông, điên rồ của mình. Chẳng ai rỗi hơi lại đi suy luận về một kẻ không quen biết… Dừng ngay. Hắn đứng lên trả tiền trà đá và lại song song bên nhau. Tình cảm?
Buổi trưa, vẫn làm phiền hắn. Duy cũng có vẻ không phản đối cái sự “không có chìa khóa” của Xấu xí. Hắn luôn hướng về Xấu xí nụ cười chết người: “Anh chàng này cũng được đấy chứ. Nhưng Chi này đừng có ăn dưa bở đấy nhé”. Những lúc hắn với Xấu xí gần nhau. Giật mình. Hắn nói: 
- Anh có ăn thịt em đâu.
- Đâu có nghĩ. 
- Mặt đỏ. Lạ chưa?
Hắn đang học thêm tiếng Nhật, nói cũng kha khá. Duy bảo Xấu xí học tiếng. Cái dáng thư sinh của hắn cũng chỉ hợp với nghề gõ đầu trẻ. Thế mà đúng. Hắn học cao đẳng Sư phạm ra. Không đi dạy. Làm ở một công ty máy tính, học tiếng, một tương lai tốt hơn…
Chiều tối, con bạn vẫn chưa về. Cũng chẳng còn chỗ nào mà đi. Xấu xí lại xin ở lại phòng hắn.
- Anh em mình đi chợ về nấu ăn chứ?
- Tặc lưỡi. Đành chấp nhận thôi.
Bước ra khỏi cổng Xấu xí quần bò xắn, dép lê. Lại song song với gã có khuôn mặt đẹp. Hắn nói:
- Em chẳng thấp hơn anh bao nhiêu.
Xấu xí ngước sang hắn dò la và nói: qua vai một chút. 
- Hơn một mét bảy mươi so với chiều cao chưa đến một mét năm mươi.
- Anh thấy thế à?
Lại nhìn và cười. Đi bên hắn lúc này có vẻ hãnh diện hơn. Những cặp mắt dò xét. Xấu xí cho suy nghĩ của mình thoải mái hơn. Giọng nói của hắn nhẹ và ấm, một câu, hai câu hắn đều gọi “em”. Cái tên Chi chẳng biết biến đi đâu mất. Nghe muốn lịm đi. Những trường hợp như thế Xấu xí cũng vấp phải nhiều. Tất cả có đầu mà kết thúc không lời giải đáp. Xấu xí đưa ra kết luận “mình ăn dưa bở”. Lần này Xấu xí đã chuẩn bị sẵn, đã tỉnh đòn lắm rồi.
Đi vòng quanh chợ, mua một số đồ về nấu ăn.
- Nhìn em chắc nấu ăn khéo lắm nhỉ?
Hắn tỏ ra là người biết nhìn tướng nữa chứ. Không muốn xem sắc thái của hắn. Mặc kệ.
Trong căn phòng mười lăm mét vuông, hắn ngồi chuẩn bị từ củ hành, lọ bột ngọt cho Xấu xí vào bếp… Lặng yên nhìn Xấu xí nấu.
- Chưa thấy đứa con gái nào vào phòng thằng Duy. Hôm nay, có đôi dép con gái nào đây. - Cô chủ nhà nói oang oang khi bước vào phòng hắn. 
Lại một điều thú vị nữa ở hắn. Xấu xí vinh dự đến thế sao?
Chuẩn bị ăn cơm, con bạn Xấu xí đến chơi. Chìa khóa chẳng có mà vào phòng. Xấu xí và hắn bình thản ăn cơm…
- Em ăn thế này mai kia con nó biếng ăn thì phải làm thế nào?
Xấu xí ngước lên đôi mắt chờ đợi của hắn.
- Kệ nó thôi.
Bữa cơm diễn ra thân mật như Xấu xí và hắn đã quen nhau lâu lắm rồi. Hơn chín giờ tối, con bạn cùng phòng không về. Xấu xí rời xóm trọ đi về nơi cô bạn mới tới chơi.
Một ngày Xấu xí không gặp hắn. Đi kiến tập từ sáng cho đến tận tối mịt mới về. Cũng mong nhìn thấy hắn nhưng không hy vọng. Tiếng xe đạp của Xấu xí vừa dựa vào bức tường phòng hắn, một khuôn mặt đẹp ló ra.
- Em đi đâu về?
Xấu xí bực vì mệt mỏi:
- Em đi chơi.
Lao lên cầu thang. Chợt vui. Không hiểu.
Ngày hôm sau, Xấu xí ở nhà. Bữa cơm trưa Xấu xí bảo hắn sang ăn cơm. Không từ chối. Hắn vẫn hay nhìn Xấu xí. Không ngước lên cũng đủ biết. Ram ráp ở má. Khó chịu chứ chẳng vui vẻ gì.
Lần đầu tiên Xấu xí nấu ăn cho một gã con trai, lần thứ hai nấu ăn cho hắn và lần thứ ba ăn cùng Duy. Trước hắn Xấu xí thực sự thoải mái. Thân mật đến thế. Chấm hết. Ăn xong.
- Anh Duy rửa bát.
- Ừ để đến tối tám giờ anh về rồi rửa.
- Thế nói làm gì.
Hắn đi học. Cả buổi chiều, buổi tối lại giam mình trong phòng đánh vật với những câu văn, câu thơ. Thỉnh thoảng nghĩ tới hắn, mong hắn về. Xấu xí tầng trên. Hắn tầng dưới. Xa cách. Tối ngồi một mình có tiếng gõ cửa, hắn bước vào. Vẫn nụ cười chết người. Hắn ngồi xuống và xem những gì Xấu xí đang viết. Không đồng ý. Cuộc giằng co.
- Anh cậy anh cao chứ gì. Em dỗi rồi.
Câu nũng nịu. Mà chẳng phải. Tự dưng. Hắn trả lại. Một lát rời khỏi phòng.
Thằng bạn của Xấu xí trọ cùng phòng với hắn lên. Hắn tên Tuấn. Chẳng có chuyện gì, Tuấn hay lên phòng Xấu xí đọc báo. Xấu xí dường như không còn khoảng riêng nào với Duy.
Chỉ còn khuôn mặt đẹp xuất hiện mỗi buổi sáng ở bể nước và ở cửa phòng hắn mỗi tối nghe tiếng dựng xe của Xấu xí. Những câu hỏi “Em đi đâu về…”. Rồi những câu hỏi vô nghĩa. Một ngày tà tà như thế.
Ở được hai tuần Xấu xí chuyển nhà. Phút chót gửi lại một lời chào. Hắn ngạc nhiên:
- Em đi đâu?
- Một đi không trở lại.
Đạp xe lao thẳng ra khỏi cổng. Hắn nhắn tin: “Em đi sao không nói với anh. Mỗi câu tạm biệt”.
Xa hắn rồi, Xấu xí mới hay nghĩ về hắn. Tiếc nuối nhắn lại bằng bài hát “999 đóa hồng” - loài hoa hắn thích. Không hàm nghĩa. Hắn nhắn lại rồi biệt tăm không gì nữa. Xấu xí rơi vào trạng thái thất vọng. Lại những tháng ngày đẹp đẽ trôi qua không bao giờ trở lại. Không tin vào điều gì. Nghĩ đến hắn, lại ghét những người đến với Xấu xí. Chẳng yêu. Nhưng buồn.
Xấu xí muốn đến thăm con bạn nhưng nghĩ đến cảnh gặp lại hắn, không muốn. Quên. Mà đã quên…?
Lại trở về giai đoạn ngày nào. Thằng bạn yêu từ lớp 10. Thằng bạn yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chẳng ai thấp bé như Xấu xí. Cho tất cả một câu chấm dứt. Hy vọng một điều gì mới sẽ đến.
Cuối tuần về mẹ bảo:
- Thằng Tuấn nó sang.
- Nó bảo gì không mẹ?
- Không, nó dẫn thằng bạn bảo là bạn Chi.
Tuấn thì quá rõ nhà Xấu xí. Có chuyện gì. Không quan tâm. Thấy Tuấn là thấy hắn. Thôi chẳng nghĩ nữa.
Đã hai tuần chuyển nhà, hắn chẳng nhắn lại gì. Dù đã chuẩn bị trước mọi điều nhưng vẫn cảm thấy hụt hẫng. Hết. Ôi thôi không nhớ nữa. Hắn không muốn giữ mối liên lạc anh em. Xóa nick hắn khỏi list của Xấu xí.
Phòng trọ gần trường, buổi tối cuối tuần thật buồn. Con bạn đi chơi. Xấu xí một mình một phòng. Có tiếng gõ cửa.
- Ai đó đẩy cửa vào.
Tiếng gõ mạnh hơn.
- Vào đi.
Không tiếng trả lời. Bực mình lao ra khỏi cửa. Một cảm giác như bóp nghẹt lồng ngực. Khuôn mặt đẹp xuất hiện. Vẫn ánh mắt ấy. Nụ cười mê hồn. Hắn trao cho Xấu xí bó hoa cẩm chướng. Thực hay mơ? Không biết những gì đang tồn tại xung quanh mình. Chỉ còn hiện hữu mình hắn.
- Sao anh biết em ở đây?
- Định không muốn gặp lại anh nữa phải không?
- Anh cũng vậy mà.
- Lì lợm hơn anh đấy.
Đến thế Xấu xí vẫn không tin. Hắn không rời mắt khỏi Xấu xí.
- Nhớ lắm biết không?
- Không nói sao biết. Rám má em rồi.
- Cho chết.
Đánh cắp trái tim hắn dễ đến thế sao? Một bầy tiên nữ, một Xấu xí. Con bạch mã nhầm đường… chẳng tin nổi đến đâu.
Ngày mai…?
 19/8
Tôi đặt tập bản thảo của em xuống chiếc bàn bừa bộn sách vở. Ngước lên trần nhà, khoảng cách phòng tôi và phòng em. Cách đây một tháng em ở đó và em ở đó chỉ hai tuần. Hai tuần đủ để tôi biết em và để em viết lên những cái theo em là “chuyện nhì nhằng”. Mỗi bước trên con đường đời hãy giữ lại cho mình những kỷ niệm, và là người cầm bút thì hãy viết những kỷ niệm đó lên trang giấy.
Em đã viết về xóm trọ, trong đó có tôi. Hai tuần trong hồi tưởng của em. 
- Có gì không đúng sự thật anh đừng nổi khùng lên đấy.
Em đã nói trước khi đưa cho tôi đọc. Tôi hiểu chứ. Thế giới văn là thế giới của tưởng tượng mà. Tôi có nhớ gì về em không? Hay tôi đã quên em ngay sau khi em bước chân rời xa xóm trọ…
Tôi sẽ trả lời em vào một ngày nào đó. Đừng buồn. Cả tôi và em sẽ dành cho nhau nụ cười mỗi khi gặp lại. Phải không em.
Ngày mai…?
         

    NGUYỄN DỊU  


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 133
 Hôm nay: 7087
 Tổng số truy cập: 7996854
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa