HỎA DIỆU THÚY
“Mày về quê tao mà làm giàu!”. Gối đầu lên cánh tay Thảo, Phúc cười, miệng đầy máu nói với Thảo. Phúc đã hứng trọn loạt đạn cho Thảo khi anh chồm lên xô Thảo ngã sấp sang bên tránh luồng đạn thẳng căng lao tới từ một ổ súng máy. Đồng đội đã chi viện kịp thời bắt ổ súng địch câm miệng. Ánh mắt Phúc sáng lên nhìn vào mắt Thảo như trao gửi. “Được, tao sẽ về” - Thảo nhìn vào mắt Phúc nói trong nước mắt, cổ họng nghẹn lại. Áp mặt Phúc vào ngực mình, Thảo nghẹn ngào: “Tao sẽ làm giàu trên quê hương, tao sẽ biến vùng đất sỏi đá ấy thành nơi đông đúc, giàu có, Phúc ơi!”. Thảo hứa với bạn khi ấy đôi mắt đã khép mà như hứa với lòng mình. Hai thằng đồng hương cùng vào lính một ngày, cùng được biên chế vào một quân đoàn. Hai đứa bên nhau như hình với bóng. Ít phút trước Phúc vẫn tươi tắn với cái miệng rộng, khi cười hàm răng đều tăm tắp, khỏe khoắn, hút hồn. “Nó đã hy sinh cho mình sống!”.
Cả hai vừa qua tuổi mười chín, xung phong vào lính vì Tổ quốc cần nhưng cũng để nhà bớt miệng ăn. Chuẩn bị cho chiến dịch lớn nên tuyển quân rầm rộ, tinh thần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước như những lớp sóng lừng, bình lặng trên bề mặt nhưng cuồn cuộn mãnh liệt dưới lòng sâu. Thanh niên trai tráng chỉ chờ chạm tuổi mười bảy là đăng ký tuyển quân, hồ hởi lên đường để được hòa vào dòng thác lịch sử, mặc kệ vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh để che giấu lo lắng của các bậc phụ huynh, mặc kệ ánh mắt lóng lánh nửa động viên nửa lừng khừng của mấy cô bạn cùng xóm. Chỉ cần bác đội trưởng sản xuất đến nhà phổ biến lệnh tuyển quân là lập tức sáng ngày hôm sau anh nào cũng muốn ghi tên mình đầu tiên ở phòng tuyển quân.
Tiếng là đồng hương nhưng quê Phúc và Thảo cách nhau đến cả vài chục cây số. Phúc ở miền đồi núi còn Thảo ở tận biển. Cả hai đã hẹn nhau bao lần, đánh giặc xong sẽ về quê của nhau, đứa ở biển sẽ hào hứng leo đồi hái dứa, nhổ sắn, vặt quả sim.
- Dứa quê tao ngọt lịm, thơm lừng, sắn bở đến mức ăn vội là chết nghẹn đấy. - Thảo trố mắt nghe Phúc kể, cố nuốt nước dãi.
- Tao sẽ cho mày theo thuyền ra biển, cho mày say sóng nôn mật xanh mật vàng - Thảo dọa.
- Nhưng rồi sẽ quen, mày sẽ được nhìn biển rộng mênh mông như thế nào, phóng ngút tầm mắt chỉ thấy một màu xanh thẫm bí hiểm. Nhìn xuống nước, mày sẽ thấy các loài cá ở dưới, may mắn gặp luồng cá sẽ thấy chúng đi hàng đàn, ken đặc, lưng đen thẫm hòa vào nước, phải tinh mắt mới thấy nhá. Thỉnh thoảng có con phởn chí lao vọt lên mặt nước khoe lớp vảy sáng trắng, quẫy đuôi thích chí rồi lao tọt xuống mất hút giữa mặt nước xanh thẫm. Mày sẽ được thưởng thức món cá tươi mới kéo từ dưới biển lên, không quen ăn sống thì luộc lên, nhưng các lão ngư thích ăn sống chấm muối ớt đã chuẩn bị sẵn từ nhà. Không hề tanh nhé, ngọt như cùi dừa bánh tẻ và thơm ngậy. Mực mới câu lên ăn sống chấm muối ớt cũng tuyệt cú mèo, mềm mà lại sần sật, ngọt ngon không thể tả - Đến lượt Phúc thầm nuốt nước miếng.
- Mày thích làm giàu, dân biển giỏi buôn bán mà lại như nhà thơ vậy? Mắt mày đen óng ánh như mắt con gái - Có lần Phúc nhìn vào mắt Thảo nói.
- Quê tao đất không còn đầy, mỗi tội toàn đồi cằn, chỉ cỏ săng mọc mạnh, chả ai biết làm gì, để hoang là chính, chỗ nào đất tốt thì trồng ít cây ăn quả. Mày giỏi tính toán vậy lên quê tao mà làm giàu, tao kiếm cho cô nàng xinh nhất…
Những đêm dưới tán rừng, hai thằng đồng hương chụm đầu rúc rích cho đỡ nhớ nhà, nhớ quê. Giờ đã là lời thề trước vong linh bạn. “Còn sống, nhất định mình sẽ thực hiện lời hứa với bạn. Phúc ơi, tin tao nhé!”.
Hết đánh nhau, Thảo từ chiến trường về với xác nhận thương tật ba mươi tám phần trăm, cả xóm đến chia vui, các bà, ai cũng muốn sờ vào anh bộ đội vừa tham gia giải phóng Sài Gòn.
- Ngày mai bố đi đây với con tí.
- Đi đâu?
- Lên nhà thằng bạn ạ.
- Ở đâu?
- Bỉm Sơn bố ạ! - Bố không hỏi thêm.
Thảo nói với bố ngắn gọn rồi để sáng sớm Thảo đã thấy mẹ chuẩn bị ăn sáng cho hai bố con. “Mày để tao lai”. “Không, ai lại vậy?”. “Để tao” - Bố nhảy lên yên xe, chú bộ đội đành phải nghe lời. Dọc đường Thảo kể vắn tắt cho bố về Phúc. “Vậy thì từ nay chúng mày là anh em”. Bố vẫn vậy, dân kẻ bể đích thực, truyền từ đời ông, đời cha. Nói nhát nào ra nhát ấy.
Nhìn thấy hai người đàn ông dắt xe vào sân, người trẻ mặc quân phục bộ đội, bố Phúc đang chặt dở đoạn tre, cạnh giàn mướp đứng dậy, không giấu nổi ánh mắt ngạc nhiên.
- Bác Lâm phải không ạ, cháu là Thảo, cùng đơn vị với Phúc - Người đàn ông đứng sững, ánh mắt vụt sáng rồi tắt lịm ngay trở lại với vẻ đượm buồn, lướt nhìn sang người đi sau, đưa hai cánh tay vụng về, vô thức hướng vào nhà như có ý mời, rồi ông quay lưng đi trước.
- Đây là ba lô và bộ quân phục của Phúc hôm chúng con chiến đấu cùng nhau lần cuối - Thảo đã gấp gọn gàng, bộ quân phục có vết đạn phía bên trái. Bố Phúc đón bộ quần áo của con trai bằng hai tay run run. Ông bỗng nấc lên, đôi mắc ậc nước trên gương mặt với những nếp nhăn cong queo sạm nắng. Bữa cơm trưa hôm ấy ngoài món canh cua bà bắt từ đồng về nấu với rau vườn có quả mướp non ra bói còn có thịt gà. Khi cầm ba nén nhang trước ban thờ có bức ảnh Phúc cười rạng rỡ, Thảo hỏi thầm khấn trước vong linh bạn: “Phúc ơi, mày đồng ý cho tao nhận bố mẹ nuôi nhá. Từ giờ đây cũng là nhà tao, tao sẽ đi về thăm bố mẹ thay mày”.
*
- Lấy vợ đi rồi muốn làm gì thì làm. Con bé đợi mày hai ba năm nay, nhà bên ấy cũng đánh tiếng cho mày. Nó cũng đảm đang, đẹp người.
Mẹ Thảo nói trong bữa cơm, gọi là cơm nhưng hạt bo bo là chính. Cái loại hạt kì quái, nghe biểu nghiền ra thì thành bột mì nhưng máy đâu mà nghiền, chỉ biết đem nhờ cối giã gạo, giã sơ mấy lớp vỏ rồi đem ninh như ninh ngô. Bố đi đánh cá theo thuyền hợp tác xã, mẹ và các em xe lõi để dệt chiếu công nghiệp, nghe nói xuất sang châu Âu nên có sổ gạo. Hồi máy bay máy bò còn có gạo tấm Ấn Độ, bột mì, tuy đầy mọt nhưng còn dễ ăn hơn hạt bo bo.
- Mẹ để từ từ, con còn chưa có công việc, lại thương binh.
Thảo nói như thanh minh. Thật ra, Thảo và cô gái đã gặp nhau, nhưng việc cưới xin thì quả là chưa nhắc đến. Thảo muốn được nghỉ ngơi, theo bố đi ké thuyền giã hợp tác xã, nhờ biển lấy lại thăng bằng sức khỏe, tâm trạng.
Đùng một cái, người dân quê tôi ngơ ngác. Bỗng dưng xóa bỏ hợp tác đánh cá, xóa bỏ hợp tác thủ công nghiệp. Chả ai cung cấp nguyên liệu cho thuyền ra khơi, cũng chả còn xí nghiệp thu mua hải sản và dĩ nhiên cũng chả còn phiếu gạo. Đó là thập kỷ chín mươi.
*
Thảo xin phép bố mẹ đưa gia đình nhỏ của mình lên Bỉm Sơn, nơi ấy nhà máy xi măng Bỉm Sơn đang là cứu cánh cho thanh niên các huyện Hà Trung, Nga Sơn, Thạch Thành, Hoằng Hóa, thậm chí cả các vùng lân cận như Tam Điệp, Ninh Bình cũng vào đấy kiếm sống. Làm gì bây giờ, chỉ quen ra khơi kéo lưới, làm mắm, trám thuyền, giờ làm sao? Những ngày chân ướt chân ráo tìm nhà trọ, cái đầu dân biển quen với mua bán được vận dụng để thoát hiểm. Làm “đầu nậu” thu mua vậy, mua mọi thứ từ nhà máy xi măng tuồn ra ngoài: xi măng rời, sắt thép phế liệu, dầu máy! Mình không mua thì người khác cũng mua. Công nhân lương mạt không đủ sống nên đói ăn vụng túng làm càn. Vì “làm càn” nên Thảo từng bị công an phường mời lên đồn! Cái thẻ thương binh chỉ “thông cảm” được một hai lần đầu, lần sau thì phạt thật sự. Phường không cho nhà hắn nhập khẩu, vì vậy, con cũng không được đi học. Đấy là những ngày tháng khốn khổ, nhục nhã!
Rồi sau đó Thảo tập trung thu mua phế liệu sắt vụn, đồng nát. Cơ sở thu mua sắt phế liệu của hắn đặt chân rết khắp nơi. Vựa sắt vụn của hắn dần lớn đến mức, hắn thuê ô tô chở thẳng ra Thái Nguyên nhập cho nhà máy gang thép. Trong một chuyến đi bán sắt thép phế liệu, con mắt “kinh doanh” của hắn chạm vào nhà máy giấy Bãi Bằng và ngay lập tức, giấy, bao bì phế liệu trở thành nguồn thu mua buôn bán mới của anh ta. Mỗi lần tạt qua về nhà thăm bố mẹ nuôi, thắp cho bạn nén hương, hắn lại lầm rầm: Phúc ơi, giúp tao nhé. Tao biết mày luôn bên tao. Tao cứ thấy bên trong tao có hai con người. Mày vẫn đang cùng tao làm việc. Chúng mình đang thắng.
Hội nhập thế giới càng rộng, thị trường kinh doanh nhảy múa chóng mặt và cũng trao cơ hội. Hắn lao vào nghiên cứu thị trường, những chuyến đi nước ngoài được kết nối, những học phí phải trả cho sự cả tin và thiển cận từ ao làng ra biển lớn. Nhưng hắn là con của biển, theo cha ra biển từ khi mới mười tuổi, bao lần chứng kiến những cơn giông trên biển với bầu trời đen kịt như trời sắp ụp xuống nhấn chìm tất cả trong tích tắc, bao lần cùng con thuyền chui qua những con sóng cao như mái nhà rồi lại ngoi lên. Giữa biển khơi, những con thuyền bé nhỏ, mong manh như những chiếc lá. Biển đã rèn cho hắn cái tính gan lỳ, “ngang trời dọc bể”. Hắn nhận ra thị trường đồ mỹ nghệ xuất khẩu và tiềm năng của quê hắn lẫn quê Phúc. Công ty đồ gỗ mỹ nghệ Lâm Thảo ra đời. Từ những mặt hàng làm bằng gỗ, đến những mặt hàng làm từ mây tre, vươn ra làm mặt hàng từ cói. Nguyên liệu mây tre từ những cánh rừng bạt ngàn của Thanh Hóa, cói từ Nga Sơn quê Thảo, từ Kim Sơn, Phát Diệm… Sản phẩm thân thiện với môi trường được các nước văn minh vô cùng ưa chuộng, đem lại công việc cho hàng vạn người.
Năm 2003, cơ hội thử thách trao cho hắn một ngành nghề mới, dệt may! Chả là hàng xóm của công ty Lâm Thảo là chi nhánh May 10 muốn bán cổ phần với diện tích 4,5 héc ta với năm trăm lao động. Thời giá của chi nhánh này có thể lên tới bảy tỷ, nhưng nhiều “kền kền” chỉ muốn nuốt chửng với giá của “xác thối”. Không ít những cái gậy đưa ra từ bóng tối.
- Phúc ơi, làm sao đây? - Hắn về ngôi nhà cha mẹ nuôi giờ đã được hắn cải tạo khang trang. Hắn làm riêng cho bạn một phòng trên tầng để mỗi khi về hắn có thể thoải mái trò chuyện với bạn, có giường cho hắn ngủ lại. Căn phòng hướng Đông, có ban công để treo những giò phong lan, có bộ bàn ghế mây tre từ chính công ty của hắn nhưng bộ đồ trà chỉ có hai chén. Đó là thế giới của riêng hắn và Phúc. Mỗi khi trở về căn phòng, hắn thả mình kềnh ra giường, huyên thuyên nói chuyện với một người vô hình. Nhiều hôm ngủ luôn, bố mẹ nuôi phải lên đánh thức xuống ăn cơm.
- Ta quyết mua nhé, cũng không nên ép giá người ta quá. Giá trị nó bảy tỷ mà có kẻ cậy quyền trả một tỷ rưỡi.
- Thế sao được, ta trả cho họ bốn tỷ rưỡi được không? - Thảo gieo quẻ âm dương đây. Nếu ông đồng ý thì đúng một lần thôi đấy.
Thảo đã cùng quyết trong sự kiện ấy và công ty Lâm Thảo có thêm nhánh sản xuất mới: dệt may, năm trăm con người đã không phải nghỉ việc.
Bây giờ cả nước đã biết đến công ty Lâm Thảo. Trong một ngày đẹp trời, được sự nhất trí của cả bố mẹ đẻ và bố mẹ nuôi, hắn đã đổi tên công ty Lâm Thảo thành Tiên Sơn. Chữ “Sơn” gắn với hai quê: Bỉm Sơn và Nga Sơn của hai đứa. Chữ “Tiên” là trước, hắn muốn lưu giữ cái duyên của hắn và Phúc như là điềm báo, sắp đặt trước. Tiên Sơn bây giờ đã trở thành công ty với hàng vạn lao động, có chi nhánh là hàng chục cơ sở khác trong tỉnh. Vốn điều lệ của công ty đã lên tới ngàn tỷ, cổ phiếu của công ty đã hiện diện bên cạnh những tên tuổi lớn khác.
- Mày đã giúp tao giữ lời hứa với mày Phúc ạ. Tao còn làm được việc tao không hứa nhưng nếu nói ra mày sẽ vui. Tao không chỉ là doanh nhân mà còn là một nhà từ thiện. Điều này thì mày không biết, công ty luôn có quỹ từ thiện được trích phần trăm ra từ lãi, trước hết để giúp đỡ chính công nhân khi gặp bất trắc, khó khăn, tham gia nuôi dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, tri ân ngày thương binh liệt sỹ, hỗ trợ bà con thiên tai, làm quà tặng các cháu cơ nhỡ… Tao đã may mắn được sống, may mắn gặp mày, được làm bạn với mày. Tao sẽ sống hộ cả cho mày, mà sống có ý nghĩa đấy. Tin tao nhé!
H.D.T