CHU THỊ MINH HUỆ
Vàng Vạn Ly lên hang làm phỉ lâu lắm rồi chưa về qua nhà. Từ hôm Chúa đẻ đứa con gái này bố con chưa được gặp mặt, vì dân quân và bộ đội hoạt động mạnh. Những toán phỉ như Vạn Ly ngày càng phải rút lên hang trên núi cao. Mấy tháng rồi vợ chồng Sùng Dúng Lù qua lại chăm sóc hai mẹ con làm Chúa mềm lòng. Dúng Lù là dân quân mà không ghét Chúa - vợ của tướng phỉ. Vợ của Lù đã giúp Chúa qua cơn vượt cạn. Chúa sống bao ngày khó nhọc từ khi có nạn phỉ, đến nay tưởng như không còn sức mà sống tiếp nữa.
Chúa địu đứa con gái leo lên núi những mong Vạn Ly thấy nó mà mềm lòng. Nó đang thiếu muối, người bợt đi. Da mỏng và trắng quá, nếu mấy ngày nữa không được chút mặn nó sẽ chết. Thực ra nếu Dúng Lù biết thì sẽ cho chút muối để ăn, nhưng Chúa không muốn cho Lù biết, Chúa muốn mang đứa con này lên hang cho Vạn Ly nhìn thấy hai mẹ con khổ thế nào khi ở giữa hai bên như này. Nhưng Chúa cũng nghĩ con chỉ là con gái, Vạn Ly có hai đứa con trai đã lớn, đều theo lên hang cả, đang một lòng một dạ theo bố. Đàn ông trong nhà đều theo một đường, chỉ có hai đứa gái này là muốn theo đường khác, có khi Vạn Ly lại bắn cho mấy phát thì chết cả mẹ lẫn con.
Nhưng Chúa vẫn nghĩ, nếu hai mẹ con chết mà Vạn Ly động lòng thì cũng không có gì nuối tiếc cả. Nếu thấy mất vợ và con bởi chính bàn tay mình mà quay đầu lại về với Chính phủ thì những người đàn ông của Vần Chải sẽ được cứu. Đất Vần Chải sẽ lại nở hoa.
Chúa muốn địu đứa con ở lưng để có hơi ấm của mẹ cho nó đỡ sợ, đỡ lạnh nhưng không tìm nổi mảnh vải nào nữa. Từ lâu, đánh nhau liên miên, đàn bà Vần Chải không làm được gì, nương đá cứ trơ ra. Ngô không trồng được, lanh không trồng được, ra nương chỉ sợ chẳng may trúng tên, trúng đạn. Ra khỏi nhà thì sợ phỉ bắt lên hang làm bậy. Thế nên nhà Chúa - nhà của tướng phỉ trên cái hang Sảo Há kia cũng chẳng còn gì vơ nổi một nắm nữa. Váy Chúa rách, mấy mảnh vải cuốn đứa con cũng nát hết cả. Chúa đành cho nó vào quẩy tấu địu lên hang. Quẩy tấu lại mòn đáy, bợt quai nên cũng sợ đứt quai ngã con, hay thủng đáy tụt đứa con lăn trên nương đá. Song Chúa vẫn muốn đi để Vạn Ly nhìn thấy đứa con sắp chết này mà bỏ súng.
Nhưng gần đến nơi Chúa lại nghĩ khác, hôm qua chị Dí bảo nếu Chính phủ bắt được phỉ sẽ đem đi bỏ tù hoặc là xử bắn như đã xử thằng Dùng trên Đồng Văn. Nếu thế thì chồng và các con cũng bị như vậy. Không được! Chúa sẽ mang tội ác với nhà chồng. Chúa là vợ, là con dâu nhà họ Vàng sao lại có thể phản bội nhà chồng được. Chồng và các con bị giết thành ma sẽ về đòi nợ Chúa cũng không sống được. Rồi đến lúc Chúa chết cũng không có đường mà về với tổ tiên. Rồi còn đứa con gái bé tí này nữa, nó sẽ sống ra sao, sẽ chết ra sao, nó còn chưa được cúng đặt tên mà. Chúa tự nhủ mình thật không ra gì, chưa biết những lời Dúng Lù nói có đúng không mà đã nghe theo. Nó bảo nó cũng là người Mèo, nhưng có phải người Vần Chải đâu. Bố nó chết sớm, mẹ nó lấy chồng khác nên nó phải sang ở với bác thì mới thành người Vần Chải chứ. Đâu có như mình, như người Mèo Vần Chải này, mấy đời đã ở đây mới biết cái bụng nhau được. Ầy, không biết thế nào, may mà chưa làm điều gì hại chồng.
Thế là Chúa quay về. Đứa con khóc è è. Chúa chẳng có gì ăn nên sữa không có cho nó. Nhưng Chúa vẫn hạ quẩy tấu bế nó ra cho ngậm bầu vú nhão nhoẹt. Nó tìm được hơi mẹ nằm im tận hưởng hơi ấm. Lại được ngậm bầu vú thân quen nên không khóc nữa. Nó rít hết sức trong người may ra mới được một giọt sữa. Như thế cũng là thỏa mãn rồi, còn hơn nằm trong quẩy tấu vừa rét vừa chông chênh.
Chúa ngồi đây. Giữa nơi thênh thang, mênh mông mà sao không thở được. Gió thổi bạt tai lúc trèo lên núi, thế mà giờ muốn có một ngọn gió thổi qua cho ráo mồ hôi lại không có. Không khí đặc quánh nhồi vào mũi làm Chúa không thở được, hắt ra cũng không được. Mây đen kéo đến đặc như thể cái chảo gang úp chụp lên đầu. Bức bối, ngột ngạt không có chỗ để thở làm Chúa muốn hét lên cho thông cuống tim, cuống phổi nhưng lại chẳng đủ sức mà hét. Chúa biết giờ này không chỉ riêng mình khó chịu, mà bao nhiêu người Vần Chải cũng khó chịu. Đám đàn ông theo chồng Chúa lên hang làm phỉ cũng khó chịu, khổ sở lắm. Mấy tháng nay, quân của Chính phủ mạnh dần, bao vây làng Vần Chải, không ai về lấy mèn mén, rau, thịt gà lên hang được. Mà có lẻn về cũng chả có gì lấy nữa rồi. Nhà nào cũng còn mỗi cái bếp lò lạnh ngắt. Những nương rau trên mãi nơi cao Chúa đang ngồi đây chỉ còn gốc thôi, chúng chẳng kịp lên cho phỉ vặt nữa. Ngô cũng không còn để đồ mèn mén thì sống thế nào đây?
Nghĩ vậy, Chúa lại muốn lên hang xem chồng con sống thế nào. Giờ Chúa lên không phải để khuyên chồng con về nữa mà chỉ muốn nhìn chồng con thôi. Giờ Chúa lại tiếc lúc đi không mang theo ít mèn mén, ít rau. Nhưng mang đi cũng không được, vì dân quân sẽ nhìn thấy rồi theo dõi mà biết nơi ẩn nấp của chồng thì Chúa lại thành người dẫn đường à. Không mang đi cũng đúng. Với lại cũng còn gì mà mang. Mèn mén đã ăn đến bát cuối cùng mấy ngày trước rồi. Từ ngày đẻ đứa con này Chúa chưa làm được gì để có cái ăn. Mỗi ngày vợ Dúng Lù đều mang mèn mén và canh cải có muối cho. Chúa biết mình mang ơn nhà ấy lắm. Hai mẹ con sống được cũng là nhờ vợ chồng Dúng Lù cưu mang.
Bây giờ Vần Chải này thành hai phía khác nhau. Một phía nghe theo chồng Chúa làm phỉ với mơ ước đuổi Việt Minh để cho riêng người Mèo ở. Lúc ấy Vạn Ly sẽ thành vua, Chúa sẽ thành vợ vua, tha hồ mà sung sướng, không phải làm cũng có cái ăn. Nương sẽ tha hồ trồng ngô, trồng thuốc phiện. Bên còn lại thì theo phía Dúng Lù và dân quân của Chính phủ. Bên ấy không cho đi làm phỉ, không cho trồng thuốc phiện, bảo mọi người đánh Pháp, đánh quân Tưởng xấu bụng. Chúa chưa biết bên nào đúng, bên nào sai.
Nhưng Chúa cứ nhìn nhà Dúng Lù, có vợ chồng con cái cùng nhau làm ăn làm mặc nên không bị khổ. Dúng Lù lại là người của Chính phủ nên được mua muối, mua dầu thì cái ăn, cái mặc cũng khá hơn. Sao nhà mình không được như thế chứ? Chúa chỉ thèm được đi nương, đi chợ và chăm con như vợ Dúng Lù thôi. Chúa lại nhìn ra mấy nhà có người theo Vạn Ly cũng khổ, mấy nhà theo Chính phủ lại khá hơn.
Nhà Dúng Lù tốt thật, chứ không như lời mấy người theo phỉ nói. Vợ Dúng Lù lấy tình chị em đối đãi với Chúa. Đứa con gái dặt dẹo này nếu không có vợ chồng Lù chắc không còn ở nữa, mà cả Chúa cũng thành con ma đói rồi. Làm đàn bà chỉ mong được yên ổn làm nương trồng ngô, trồng lanh, rồi đi chợ vui chị vui em, chăm con lợn và nuôi con cho tốt. Ấy vậy mà từ khi theo về nhà Vạn Ly đến giờ Chúa chưa được thỏa mãn một ước muốn giản đơn nào. Nhìn vợ Dúng Lù vui vẻ, yên bình làm một người vợ tốt Chúa thèm quá. Nó bảo Chúa khuyên Vạn Ly về, nghe theo Chính phủ làm người tốt, chắc chỉ bị phạt mấy năm rồi được về với vợ con. Chúa mong được như vậy quá. Được cùng chồng đi nương, đi chợ ai mà chẳng muốn.
Đứa con gái nhỏ đạp đạp đôi chân bé xíu, miệng hua hua đòi ăn. Nó yếu quá. Nếu ngày nào cũng được ăn canh cải có muối nó sẽ sống tốt và sẽ cùng Chúa đợi bố trở thành người tốt.
Chúa đợi con ngủ rồi xuống núi, đến nhà Lù nói quyết tâm cùng lên hang gọi Vạn Ly về. Chúa tự nhủ lần này sẽ không thay đổi mà bỏ về như lần trước nữa. Chúa cũng tự biết cơ hội làm người tốt không có nhiều. Nếu không gọi Vạn Ly về thì dân quân và bộ đội sẽ tìm lên hang bắt, lúc ấy sẽ không được hưởng khoan hồng. Điều này Dúng Lù đã đảm bảo rồi. Càng ngày những người đi phỉ càng làm ác. Vì đâu đâu quân Chính phủ cũng mạnh rồi. Phỉ không được trợ giúp như trước, không có súng đạn, không có gì ăn nên đã về lấy cả của nhà đi. Thế thì còn nói gì đến gia đình nữa. Ai cũng làm vậy thì những người như Chúa lấy gì mà sống. Chúa đã là người, rồi chết là ma nhà Vạn Ly rồi, không giúp chồng thành người tốt, để có cái ăn, cái mặc đến khi chết thành ma tổ tiên cũng trách phạt thôi. Bây giờ lên hang gọi, dẫu có bị đánh, bị giết luôn mà cứu được Vạn Ly và hai con trai không bị chết để còn có người nối dài dòng họ Vàng thì Chúa cũng cam lòng. Nhưng hơn hết Chúa chưa muốn chết. Chúa mà chết thì Vạn Ly cũng không được cứu, rồi thì ai nuôi đứa con gái dặt dẹo này chứ.
Chúa là người yếu đuối, không đủ sức chứng kiến cảnh Vạn Ly quá chống đối mà bị bộ đội bắt, rồi xử chết như mấy tướng phỉ trên Đồng Văn. Nếu thế thật thì Chúa chẳng biết làm thế nào, rồi sống thế nào nữa.
Nghĩ được đến vậy thì đã đến cổng nhà Lù rồi. Chị Chợ - vợ Lù chạy ra ôm lấy con bé, xuýt xoa khen nó khỏe hơn, xinh hơn, lại còn bế nó bảo: “May quá, đến đúng lúc quá, nhà tôi vừa nấu cháo xong đấy, vào đây bón cho nó một tí nhé. Ăn được cháo sẽ khỏe hơn để chờ bố về nhé!”.
Tự nhiên Chúa cảm thấy mình cũng là người xấu. Vợ chồng Dúng Lù tốt như vậy, cho mình bao nhiêu cái ăn, thế mà chưa làm được gì báo đáp, lại còn không chịu khuyên chồng, lên đến cửa hang lại bỏ về. Chúa nghĩ mình thật không đáng với tấm lòng của vợ chồng Lù. Mà như thể mỗi lần Chúa đến, nhà Lù lại có sẵn cháo dành cho hai mẹ con. Hay là hai vợ chồng Lù nhịn ăn để dành cho hai mẹ con Chúa. Ôi, nếu thế thật thì không phải Chúa không tốt, mà là có tội với nhà Dúng Lù, vì đã không biết đến lòng tốt này.
- Chợ à, nhà lấy gạo ở đâu ra mà cho tôi mãi thế?
- Chúa không phải lo mà. Nhà tôi không có nhiều, cũng đủ để giúp hai mẹ con Chúa. Nếu Vạn Ly về làm người tốt thì có thể giúp được nữa.
- Nhưng mà ở đây không trồng được lúa thì nhà Chợ lấy gạo ở đâu mà nấu cháo?
- Bình thường cũng ăn ngô thôi. Gạo này là phụ cấp dân quân, Chính phủ trả cho Dúng Lù nhà tôi đấy. Nếu Vạn Ly quay về, làm người tốt rồi trở thành dân quân như Lù thì cũng sẽ được mà.
- Ôi, thật thế sao? Chợ không nói sai với tôi chứ?
- Không sai! Không sai! Đi làm dân quân thì được tiền phụ cấp. Dúng Lù bảo dành ra mua gạo, mua muối để bồi bổ sức khỏe thì mới làm việc được. Vần Chải mình sống khổ hơn nơi khác vì thiếu gạo, thiếu muối nên con người không khỏe. Đi theo con đường sáng của Chính phủ thì sẽ được bình yên làm ăn làm mặc mà. Tôi còn biết, Bác Hồ là người đứng đầu Nhà nước sắp cho mở đường lên Đồng Văn nữa. Nếu làm được thì người Mèo chúng ta tha hồ được sống tốt đấy.
- Sao làm được vậy chứ?
- Dúng Lù đi Đồng Văn về bảo ở đâu người ta cũng làm ăn hăng hái lắm. Còn mỗi Vần Chải mình chưa tích cực làm ăn được là vì Vạn Ly chưa hiểu nên còn đi con đường tối. Tôi cũng đã được xuống Yên Minh rồi Chúa ạ! Đi chơi thôi, nhưng thấy ở đấy làm ăn tốt lắm. Đi đâu cũng yên tâm, làm gì cũng thoải mái. Ài dà, cái chợ Yên Minh to lắm nhé! Nhiều hàng lắm nhé! Hay là cuối tuần này tôi với Chúa đi chơi một lần nhé!
- Tôi không có tiền, đi sao được.
- Đi xem thôi mà. Ở đấy tốt lắm. Tuần trước tôi đi bán hai con gà mà mua được bao nhiêu là muối nữa, mua cả dầu đủ thắp cả tháng đấy. Tí nữa tôi sẻ cho Chúa một ít nhé! Chúa cần có muối để nấu canh cho con bé này ăn thì mới khỏe được. À, hay là Chúa mang một ít lên hang cho Vạn Ly, bảo là nhà tôi cho nhé! Vạn Ly lâu không về chắc là cũng hết muối rồi, mang lên cho mấy người ít rau, ít ngô và muối nữa, Chúa ạ!
Chúa ngồi thừ mặt ra. Sao vợ Lù lại bảo mang các thứ lên hang cho phỉ chứ? Nhà Lù có phải giàu quá đâu. Với lại Dúng Lù là dân quân, là người của Chính phủ, còn Vạn Ly và mấy người đi phỉ lại chống đối Chính phủ, sao lại cho nhau như thế được? Hay là Chợ bảo thế để mình mang các thứ lên hang rồi dân quân theo sau để bắt Vạn Ly nhỉ?
Chợ vẫn vừa bón cháo vừa nói, vì Chợ hiểu Chúa đang rất thắc mắc về những lời vừa nói.
- Không phải tôi nói dối Chúa đâu. Mình là người Mèo cả. Làm gì tốt thì làm cho nhau thôi. Nhà tôi có nhiều thì tôi chia cho nhà Chúa. Đến lúc nhà tôi thiếu cái gì thì lại xin nhà Chúa mà.
- Nhưng nhà Chợ có thiếu cái gì bao giờ đâu. Vì nhà Chợ là người tốt mà.
- Nếu nhà Chúa cũng như nhà tôi thì đều được sống tốt. Tôi bán có hai con gà mà mua được bao nhiêu thứ, thế nên tôi nghĩ nếu Vạn Ly về cùng Chúa làm nương, chăn gà như nhà tôi, rồi mọi nhà đều làm như thế thì chúng ta sẽ có nhiều muối, nhiều dầu thắp và có nhiều thứ khác tốt nữa.
Chợ đang nói thì Dúng Lù về. Nhìn Lù, Chúa càng xấu hổ vì lần trước đã bỏ Lù ở lại cửa hang Sảo Há mà về. Chúa không dám nói gì nữa, vì sợ Lù mắng.
Lù thấy vậy liền cười mà bảo:
- Tôi không giận Chúa đâu. Vì Chúa thương chồng, thương con nên mới vậy. Vợ tôi bảo, đàn bà Mèo mình thương chồng con là nhất nên lo cho chồng quá Chúa mới làm vậy. Chúa cứ nghĩ tiếp đi, chúng tôi không ép đâu. Lúc nào thấy tốt thì giúp chúng tôi nhé!
- Tôi sai rồi Lù ạ! Tôi cũng muốn được như Chợ, được đi làm nương, đi chơi chợ với chồng. Nhà tôi không còn con ngựa nào cho Vạn Ly cưỡi nữa rồi. Lần trước tôi lên hang thấy ngựa cũng bị mổ thịt để ăn rồi. Mà ngựa cũng tự chết thôi, vì có được cho đi ăn đâu. Tôi thương con ngựa nhà tôi quá. Thế là nhà tôi không còn gì nữa rồi. Nếu Vạn Ly và các con cứ ở mãi trên hang thì cũng không còn gì ăn. Tôi phải gọi về làm người tốt như Lù thôi. Ngày mai tôi sẽ dẫn Lù lên hang nói chuyện nhé! Tôi không bỏ về nữa đâu.
- Thế thì tốt rồi. Mai Chúa cứ đem con gái sang để vợ tôi chăm rồi chúng ta lên hang đón Vạn Ly và mọi người về. Chúng tôi không bắt đâu, để Vạn Ly tự về thì sẽ được Chính phủ khoan hồng, không bị xử chết, rồi mấy năm sẽ được về làm nương với Chúa thôi.
Thế là vợ chồng Dúng Lù đã làm được việc tốt. Vạn Ly cùng các con sau mấy năm đi cải tạo cũng được về làm ăn làm mặc trên quê hương Vần Chải bình yên. Sau này Chúa mới thổ lộ với vợ Dúng Lù, rằng lúc đầu không thể tin Chính phủ lại tốt thế, nhưng rồi lại nghĩ, Chính phủ có những người tốt như vợ chồng Dúng Lù làm việc cho thì phải tốt chứ. Chợ cũng bảo, ngày ấy cũng không có nhiều muối và dầu như vậy đâu. Ấy là do các anh bộ đội trên Đồng Văn và Yên Minh góp vào để chia sẻ với nhà Chúa, để Chúa tin mà giúp đi gọi Vạn Ly về.
Thế là Chúa khóc, lần đầu tiên biết khóc. Ngày Vạn Ly và các con bị đi cải tạo Chúa đã tưởng mình khóc hết nước mắt. Thế mà giờ đây Chúa lại khóc dễ đến vậy. Chúa khóc to quá, lâu quá làm Chợ tưởng bị làm sao. Mãi sau Chúa mới nói là không sao, tại mừng quá thôi. Ngày ấy Chúa chỉ nghĩ nhà Dúng Lù tốt với nhà Chúa và các nhà khác, giờ mới biết có nhiều người tốt quá, bộ đội tốt, dân quân tốt, cán bộ cũng tốt nên mới có Chính phủ tốt mở lối cho những người như Vạn Ly quay về làm người chồng tốt để những người đàn bà như Chúa được sống tốt.
*
Từ trên xóm Khó Chớ, bà Chợ nhìn xuống Vần Chải chắc mẩm giờ này chắc đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ và mọi người sắp lên đến nơi. Bà chống gậy lần lần ra cửa nhìn xuống, rồi nghĩ để có được ngày hôm nay, sống bình yên và có người của Đảng, của Bác Hồ đến thăm và chúc tết gia đình thì đã vượt qua không biết bao nhiêu khó khăn. Hôm nay gia đình bà lại được đón người đứng đầu Đảng bộ tỉnh đến chúc tết. Bà nhớ ngày xưa ông Sùng Dúng Lù được giao nghĩ cách bắt Vàng Vạn Ly mà nghĩ mãi không ra. Nhờ ông Mã Chính Lâm - huyện đội trưởng nói cho biết làm gì cũng phải dựa vào dân, gần gũi với dân thì mới nên việc, ông mới nghĩ đến cô Chúa, vì Chúa được Vạn Ly yêu nhất và biết nơi ở của chồng. Nhưng nhờ Chúa dẫn dân quân đi bắt thì không thắng được. Ông mới nghĩ cách tác động đến lòng trắc ẩn, tình vợ chồng để gọi Vạn Ly ra hàng. Qua bao nhiêu gian khổ, thử thách mới gọi được mấy anh em phỉ trên hang về. Ngày ấy không có Chúa chắc không làm nên việc. Như ngày hôm nay, ông Triệu Tài Vinh đến thăm bà con xã Vần Chải, gia đình đầu tiên ông nghĩ và đến thăm là gia đình anh hùng. Ấy là bà nghe anh cán bộ xã đến thông báo mấy ngày trước. Anh ấy còn bảo, ông Vinh đến là vinh dự lắm. Bà biết vinh dự này không phải tự nhiên mà có.
Cả gia đình bà, từ ngày ông Lù nghe theo Đảng và Chính phủ làm người tốt, rồi sau khi đi Hà Nội nhận danh hiệu anh hùng và được gặp Bác Hồ thì bà ở nhà đã biết từ nay phải sống tốt hơn nữa. Lúc về ông bảo, chỉ có con đường sống và làm theo Bác thì mới tốt được, hai vợ chồng phải nuôi dạy con cái thành những người tốt rồi còn giúp mọi người cùng tốt. Từ đó đến nay, lời đinh ninh trong lòng ấy đều dồn hết cho các con. Để rồi các con đều theo nghiệp cha vào quân đội và cống hiến cho đất nước.
Thấy bà đứng lâu quá, ước chừng mọi người sắp lên đến nơi, các con dìu bà vào ngồi ghế. Chúng bảo: “Chắc mẹ đang nghĩ đến cha, giá như…”.
Bà gạt, vì biết các con lại nói giá như bố nó còn sống… “Ai mà chả phải chết, được như bố các con là mãn nguyện lắm rồi”.
“Cả mẹ nữa chứ! Mẹ cứ bảo không làm được gì, nhưng đằng sau bố là mẹ, đằng sau chúng con cũng là mẹ. Mẹ mà không khuyên bảo thì làm gì chúng con được như hôm nay”.
“Mẹ nào cũng thế mà”.
“Nhưng mẹ biết nhìn ra người tốt, việc tốt, rồi còn khuyên mọi người làm theo. Mẹ còn biết chỉ cho mọi người trồng ngô giống mới, nuôi con gà, con bò cho tốt, giờ thì trồng đào, không đập đá để làm cho công viên địa chất đẹp hơn. Mẹ tài thật, chả đi đến đâu mà cũng biết mình đang sống trên công viên địa chất của toàn thế giới”.
“Mẹ xem ti vi thì biết. Bao nhiêu cái hay, cái tốt cũng từ đó mà ra”.
“Đấy, mẹ như thế thì hôm nay nhà ta mới được lãnh đạo Tỉnh đến chúc tết chứ. Được may mắn từ đầu năm thế này thì năm nay nhà ta sẽ được lột xác như con rắn Quý Tỵ mẹ nhỉ!”.
“Ái dà, còn biết cả rắn lột xác nhỉ! Thôi, cứ chăm chỉ và giúp mọi người làm ăn làm mặc là được rồi”.
Nhìn đàn con trong màu áo bộ đội bà thấy nghẹn ngào. Ngày xưa ông Lù là dân quân rồi mà cũng có quần áo riêng đẹp thế này mà mặc đâu. Bây giờ con bà được tươm tất trong bộ quần áo xanh bộ đội thì vui, lại được tươm tất để đón các vị lãnh đạo đến thăm thì bà vui như muốn khóc.
C.T.M.H