MINH THÚY
Gặp gỡ
Truyện ngắn dự thi
Khách về Nga Thiện quê tôi
Xem động Từ Thức, thăm người cảnh tiên.
(Ca dao)
Mùa xuân. Nắng vàng rực rỡ. Nơi nơi khoác lên mình vẻ tươi mát, ngọt ngào của những ngày đầu năm. Chao ôi! Sao mà đẹp quá! Thiều quang rực rỡ một khoảng trời, điểm tô sắc thắm cho huyện Tiên Du, khiến đất ấy tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.
Bên cạnh huyện đường, có ngôi chùa cổ kính nổi danh khắp vùng, được người dân kính ngưỡng bởi sự linh thiêng và bởi vẻ đẹp thanh tịnh, trầm mặc giữa in thời gian. Trước sân chùa, có một gốc mẫu đơn quý hiếm - loài hoa vốn được xem là biểu tượng của sự cao sang, phú quý. Cây mẫu đơn ấy quý không chỉ vì giống hoa đặc biệt mà còn vì năm nào cũng vậy, cứ đến độ xuân về, hoa nở rộ lộng lẫy, tỏa hương ngào ngạt, rực rỡ cả một góc sân khiến ai đi ngang qua cũng không khỏi dừng bước chiêm ngưỡng. Cứ đến mùa hoa nở, chùa lại mở hội lớn. Tiếng trống rộn rã vang lên khắp ngả, cờ bay rợp trời, sắc màu trẩy hội tưng bừng. Trai gái từ khắp các thôn làng, kẻ gần người xa, đều nô nức kéo về. Người thì đến để ngắm nhìn những đóa mẫu đơn quý rực rỡ như sắc trời đầu hạ, kẻ thì muốn hòa mình vào không khí đông vui, nhộn nhịp của ngày hội. Ai cũng mang trong lòng một niềm háo hức, một ước nguyện thầm thì, mong sắc hoa sẽ mang đến may mắn, bình an và một năm đủ đầy như chính vẻ kiêu sa của loài hoa ấy. Từ Thức là tri huyện Tiên Du. Tuy gánh vác trọng trách quản lý cả một vùng, chàng vẫn giữ nguyên vẹn tâm hồn của một thư sinh mê say thơ phú, rượu ngon, tiếng đàn và cảnh đẹp. Những buổi chiều yên ả, khi công việc trong huyện đã tạm lắng, chàng thường thong thả ngồi bên hiên phủ, nâng chén rượu, ngắm mây trôi và khe khẽ ngâm những vần thơ do chính mình viết nên. Tiếng đàn tranh dưới tay chàng khi thì réo rắt ngân vang, khi lại trầm lắng tha thiết, khiến ai vô tình nghe được cũng ngỡ như đang lạc bước giữa chốn mộng ảo. Dân trong huyện quý trọng chàng không riêng vì sự công minh, sáng suốt trong việc xử lý mọi vụ án, mà còn bởi lối sống ung dung, phong nhã, dường như chẳng hề vướng bận những bon chen nơi chốn quan trường.
Hôm ấy, hội hoa mẫu đơn mở ra trong không khí tưng bừng, rộn rã hơn mọi năm. Từ khắp các ngả đường, người người đổ về chùa, áo quần rực rỡ như hoa, tiếng cười nói vang khắp sân, hòa cùng hương thơm dìu dịu, ngọt ngào lan tỏa từ những khóm mẫu đơn đang nở rộ. Sân chùa sực nức mùi hương, như gom góp cả mùa xuân vào một buổi sáng trọn vẹn. Trên cao, nắng lấp lánh qua những tán cây, chiếu xuống mặt đất thứ ánh sáng vàng nhạt, khiến từng cánh hoa ánh lên một vẻ lấp lánh huyền hoặc. Từ Thức vận áo lụa xanh ngọc, dáng khoan thai giữa dòng người nô nức. Gương mặt chàng điểm nét trầm tĩnh, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng chùm hoa lay động trong gió nhẹ. Phong thái vững như tùng, thanh cao như cúc mà nhà nho xưa thường nói há chẳng phải phong thái của chàng hay sao?
Lững thững đi qua một dãy dài hoa đỏ thắm, rồi tới khóm hoa tím biếc như màu chiều bảng lảng, bỗng chàng khựng lại. Giữa tiếng người huyên náo, một âm thanh lạ khẽ vọng đến tai. Tiếng ấy nhỏ lắm! Nhẹ bẫng như có như không. Tò mò, chàng men theo âm thanh ấy đến một góc khuất nơi sân chùa, ở đó có một đám đông đang tụ lại, xì xào bàn tán.
- Con bé kia là ai thế?
- Nghe bảo nó vừa làm gãy hoa. Hình như không có ai đi cùng.
- Nhìn áo xiêm kia, vừa lộng lẫy vừa cao quý, nhìn như tiểu thư nhà quan! Chắc khách xa đến chơi hội chứ chẳng phải người quanh vùng.
- Tay chân nhẹ nhàng thế mà cũng làm gãy hoa cho được, tiếc thật!
Tiếng xì xào của bà con mỗi lúc một rõ hơn khi Từ Thức tiến lại gần. Chàng len qua đám đông, tiến lên trước để nhìn cho rõ. Dưới gốc cây mẫu đơn cổ thụ cao lớn, cành lá sum suê, có một cô gái trẻ bị trói nhẹ vào thân cây bằng sợi dây lụa đào. Trông nàng chỉ chừng mười lăm, mười sáu tuổi, vóc dáng thanh thoát, làn da trắng mịn như cánh hoa vừa hé. Nàng vận chiếc áo lụa màu thiên thanh, chất vải mỏng nhẹ như mây sớm, mái tóc đen dài xõa ngang vai, gương mặt sáng bừng lên trong nắng nhạt.
Nàng chắc là con nhà quan nên mới đẹp vậy. Nàng đẹp. Đẹp tựa tiên nữ vậy! Mà đẹp nhất nơi nàng chắc là đôi mắt. Mắt nàng to tròn, trong veo như nước hồ mùa thu, long lanh như sao sáng trên trời. Từ Thức tuy là người phong vận nhưng cũng kẻ lớn lên trong chốn quan trường, từng nhìn thấy bao đôi mắt khác nhau, có người ngây thơ lại có kẻ ngớ ngẩn, có người thiện lương lại có kẻ mưu đồ. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhìn vào nơi khóe mắt sao có thể không thấy một phần chân tâm? Vậy mà sao đôi mắt người con gái kia lại trong trẻo đến lạ.
Bên chân nàng, một cành mẫu đơn gãy rời, những cánh hoa đỏ thắm rụng lả tả như vừa trải qua một trận gió dữ. Bên cạnh là một vị sư già, thân mặc áo nâu sồng, gương mặt nghiêm nghị, đang lớn tiếng quở trách:
- Cô nương này bất cẩn làm gãy cành hoa quý nhất của chùa. Đó là cành hoa mọc từ gốc mẫu đơn tổ, chỉ nở đúng ngày chính hội. Tội này không thể bỏ qua được. Nếu không có bạc bồi thường, thì phải lưu lại đây để đền công chuộc lỗi.
Cô gái không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu, tay nắm vạt áo, vai run lên từng hồi. Một bà lão trong đám đông lên tiếng:
- Tuổi thế kia mà đã nghịch ngợm, lại còn ăn vận đẹp đẽ như con nhà gia giáo thì ai mà nghĩ được lại làm chuyện thất thố!
Người khác chen vào:
- Biết đâu giả ngây giả dại. Đến hội đông người, lỡ đâu là phường trộm cắp trá hình cũng nên!
Nàng khẽ ngẩng đầu, đôi mắt còn vương ánh đỏ, giọng vẫn dịu dàng như sương sớm:
- Thiếp lỡ để tay áo vướng phải cành hoa, hoàn toàn không cố ý. Nếu nhà chùa cần thiếp bồi thường, thiếp sẽ tìm cách chuộc lỗi. Chỉ mong đừng vì thế mà hiểu lầm lòng thiếp. Khổ cho thiếp lắm!
Từ Thức nãy giờ vẫn im lặng quan sát. Đám đông mỗi lúc một thêm lời, không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt. Bấy giờ, Từ Thức mới lên tiếng:
- Xin hỏi lão trụ trì, cành hoa gãy có thể trồng lại được không? Nếu là tai nạn, thiết nghĩ, cũng nên lấy từ bi mà xét.
Vị sư già từ tốn quay người lại, ánh mắt thoáng chốc lộ vẻ ngạc nhiên khi nhận ra người đứng trước mình là tri huyện Từ Thức. Trong khoảnh khắc, gương mặt ông dịu lại, nét căng thẳng cũng vơi đi phần nào. Giọng ông trầm xuống, không còn gay gắt như lúc nãy:
- Thưa quan, hoa quý chùa chăm suốt mấy năm, nay đúng ngày hội lại bị hỏng, dân chúng xôn xao, khó lòng cho qua.
Từ Thức gật đầu nhẹ, ánh mắt không rời cô gái:
- Nếu vậy, để ta đứng ra thay cô nương đây bồi thường. Chỉ mong các vị cho nàng một lời tha thứ.
Cô gái sững người trong giây lát, như thể chưa tin vào điều vừa xảy ra. Nàng nhìn chàng trai trước mặt bằng ánh mắt bàng hoàng xen lẫn cảm động, hàng mi khẽ rung, khóe mắt đã long lanh ánh nước. Trong tiếng xôn xao nhẹ của đám đông, nàng vẫn đứng lặng. Không đợi vị lão tăng lên tiếng, Từ Thức đã cởi chiếc áo khoác lông cừu quý giá rồi trân trọng đưa hai tay, nhẹ nhàng đặt vào tay nhà sư. Cử chỉ ấy vừa dứt, tiếng xì xào đã vang lên không dứt. Không ai ngờ vị tri huyện trẻ tuổi, phong nhã và đầy uy thế kia lại ra tay nghĩa hiệp vì một cô gái lạ mà không một chút đắn đo.
Cô gái khẽ ngẩng lên, lần đầu nhìn chàng thật lâu. Đôi mắt nàng lấp lánh như có sao rơi xuống đáy, chan chứa biết bao xúc động mà không lời nào có thể nói trọn. Nàng cúi đầu, giọng run nhẹ, nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm, dịu dàng:
- Đa tạ đại nhân đã cứu giúp. Thiếp tên là Giáng Hương, từ phương xa đến đây vãn cảnh chùa, không may lỡ lầm làm gãy cành mẫu đơn, may nhờ có đại nhân ra tay nghĩa hiệp, thiếp nguyện khắc ghi ơn sâu, không biết lấy gì báo đáp ân tình này. Chẳng hay đại nhân có điều chi khó khăn mà thiếp có thể giúp, thiếp xin vâng lệnh, coi như thiếp báo đáp đại nhân.
Ánh nắng lúc ấy xuyên qua tán lá, đậu lên vai áo chàng và gương mặt nàng. Không gian ấm áp, dịu dàng như vừa có một mối duyên lành lặng lẽ chớm nở giữa hội hoa.
Từ Thức khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu khi Giáng Hương dè dặt ngỏ ý báo đáp. Chàng không đợi nàng nói hết, chỉ nói nhỏ như gió thoảng: “Giúp người trong lúc hoạn nạn, nào có cần đến ơn nghĩa?”. Nhưng chính khi nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ướt, ánh nhìn chân thành và e thẹn, chàng cảm thấy có điều gì đó rất lạ đang dâng lên trong lòng. Vẻ đẹp của nàng không rực rỡ, không choáng ngợp, nhưng lại nhẹ nhàng và thanh khiết như sương mai đậu trên cánh hoa. Giáng Hương như một nét vẽ mềm mại trong một bức tranh thủy mặc, vừa thực vừa ảo, vừa gần gũi vừa xa xôi, khiến ánh mắt Từ Thức không thể rời khỏi nàng.
Hai người đứng bên nhau giữa sân chùa rợp bóng mẫu đơn, ban đầu chỉ trao nhau vài câu cảm tạ nhã nhặn như phép giao tiếp thông thường. Nhưng thật lạ, càng trò chuyện, cả hai càng cảm thấy gắn bó, gần gũi và thấu hiểu. Từ câu chuyện ân nghĩa, Từ Thức và Giáng Hương đã hàn huyên về đủ thứ chuyện phong nguyệt. Tức cảnh sinh tình, Từ Thức đọc một câu thơ:
Mẫu đơn sắc thắm, lòng người say
Xuân về rực rỡ, mộng nào bay?
Giáng Hương mỉm cười, ánh mắt long lanh ánh nắng. Nàng đáp lại ngay, giọng nhẹ như gió thoảng, mà lời thơ thì thấm đượm dư hương:
Hoa nở rồi tàn, duyên còn mãi,
Lòng người vương vấn, mộng chẳng phai.
Khoảnh khắc ấy, dường như thời gian cũng khẽ chùng lại một nhịp. Những âm thanh náo nhiệt của ngày hội trở nên mờ xa, chỉ còn lại hương mẫu đơn thoảng trong gió và tiếng lòng khe khẽ vang lên giữa hai người. Từ Thức lặng nhìn Giáng Hương, chàng chưa từng nghĩ có thể gặp một người con gái đồng điệu với mình đến vậy. Có thể là do nắng đã ngả, có thể là do gió chiều dịu lại, hoặc cũng có thể vì nụ cười của người thiếu nữ mà vị tri huyện Tiên Du đã lặng người đi trong một thoáng. Nắng cuối chiều xuyên qua những cánh hoa mẫu đơn, chạm nhẹ lên làn tóc nàng và viền áo chàng, khiến mọi thứ đều trở nên mơ hồ mà diễm lệ.
Thời gian trôi qua lúc nào chẳng rõ. Khi ánh nắng đã bắt đầu nhạt dần trên những khóm mẫu đơn, Giáng Hương khẽ cúi đầu: “Đa tạ đại nhân hôm nay đã giúp đỡ. Giờ cũng đã chiều muộn, thiếp xin phép về. Giáng Hương cáo biệt đại nhân”. Khi bóng áo thiên thanh khuất hẳn, chỉ còn lại hương hoa vấn vương và một chiếc khăn lụa nhỏ đặt nơi gốc cây. Từ Thức cúi nhặt lấy. Chiếc khăn mỏng, nhẹ như tơ sương, phảng phất một mùi hương quen mà lạ, như thể nàng chưa thật rời đi, mà vẫn còn quanh quẩn nơi đây.
Những ngày sau lễ hội, Từ Thức vẫn đều đặn lo toan công việc huyện đường, nhưng dường như bóng hình Giáng Hương vẫn còn đọng trong trái tim chàng. Chàng viết thơ, từng câu từng chữ dường như không hướng đến ai nhưng lại đầy ắp hình ảnh một người thiếu nữ với ánh mắt thu thủy và tà áo thiên thanh lay động trong gió hội. Có hôm, chàng đặt bút mà chỉ viết được một câu, rồi dừng lại rất lâu, ánh nhìn lạc về phía vầng trăng ngoài hiên. Cứ thế, chỉ một lần gặp gỡ mà chàng đã tương tư một bóng hình.
Từ Thức vốn thích bầu rượu, túi thơ, cây đàn hơn là chồng giấy tờ ở công đường, mải mê theo cảnh đẹp trời mây mà bỏ bê cả việc quan. Cấp trên gửi tờ khiển trách, bảo rằng ông cụ thân sinh trước kia là một vị quan đại thần, lẽ nào chàng không nối được nghiệp nhà mà giữ nổi chức tri huyện? Từ Thức thở than: “Lẽ nào chỉ vì một vài đấu thóc mà ta đành dìm thân trong chốn lợi danh! Sao bằng với một chiếc thuyền con, ta thoát khỏi vòng cương tỏa. Nước biếc non xanh sẽ không bao giờ phụ ta!”. Một ngày nọ, Từ Thức dứt khoát xin từ quan, không muốn bị ràng buộc trong những toan tính danh lợi chật hẹp. Chàng chỉ mong được sống một đời tự do, thong dong ngao du khắp non sông, tìm kiếm vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên và cuộc sống. Mang theo chiếc đàn tranh, bầu rượu thơm nồng và trái tim đầy mơ mộng, chàng rời bỏ phủ huyện Tiên Du, bắt đầu cuộc sống tự do của mình. Trên đường đi, chàng gặp gỡ nhiều người con gái, từ những nàng thôn nữ mộc mạc, chất phác cho đến các tiểu thư khuê các, quý phái, nhưng không ai có thể lay động trái tim chàng như nàng thiếu nữ áo thiên thanh ấy. Trong tâm hồn Từ Thức, chỉ có một bóng hình duy nhất, một nỗi nhớ dịu dàng pha lẫn chút day dứt không nguôi, không ai khác đó là Giáng Hương.
Một đêm yên bình tại Tống Sơn, ánh trăng bàng bạc trải dài khắp cánh rừng thưa, tạo nên một bức tranh bạc màu dịu dàng và huyền ảo. Từ Thức ngồi bên đống lửa nhỏ đang cháy âm ỉ, tay nhẹ nhàng ôm cây đàn tranh. Sau một ngày dài rong ruổi trên đường, cơ thể chàng dần mỏi mệt, tâm hồn cũng dần lắng lại theo tiếng gió rì rào qua từng tán lá. Ánh lửa nhấp nhô cùng tiếng đàn dìu dặt dường như hòa quyện vào nhau, dẫn chàng vào cõi mộng mị.
Trong giấc mơ ấy, hình ảnh Giáng Hương hiện ra thật mơ hồ, nhẹ nhàng như lớp sương mai đầu ngày. Nàng đứng giữa những khóm mẫu đơn rực rỡ sắc thắm, chiếc áo lụa thiên thanh bay nhẹ trong gió, mái tóc đen mượt buông xõa lấp lánh dưới ánh trăng. Đôi mắt trong veo như mặt hồ thu ngày nào vẫn vẹn nguyên như ký ức ngày hội hoa năm ấy. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chàng. Từ Thức lặng người. Tim chàng nhói lên một nhịp lạ lùng. Chàng khẽ cất tiếng gọi:
- Thật sự là nàng sao? Nàng là Giáng Hương phải không?
Chàng đưa tay về phía trước, cố gắng chạm vào làn áo mỏng, vào mái tóc buông lơi ấy, vào người con gái chàng từng chỉ vừa kịp quen mà lòng đã vấn vương. Nhưng bàn tay chàng chạm phải khoảng không và khoảnh khắc nàng đã tan vào sương đêm như một ảo ảnh thoáng qua trong mộng. Từ Thức giật mình tỉnh dậy. Trán đẫm mồ hôi, hơi thở còn chưa kịp đều. Không gian quanh chàng im ắng đến lạ, tiếng đàn đã tắt, đống lửa cũng tắt từ bao giờ. Chàng dụi mắt, định thần lại.
Rồi đột nhiên, ở một khoảng rừng xa xa phía trước, thấp thoáng trong làn sương mờ, một bóng người lặng lẽ hiện ra. Đó chính là màu áo thiên thanh đã hằn sâu trong ký ức. Không rõ là thực hay ảo, nhưng Từ Thức chợt đứng bật dậy, gọi khẽ một lần nữa:
- Giáng Hương ơi…
Bóng người không đáp. Chỉ có làn sương cuốn theo gió bay nhẹ qua mặt chàng, để lại trong không gian một dư hương thanh khiết, tinh tế như chính nụ cười trong mộng khi nãy. Chàng vẫn đứng đó, chẳng rõ dáng hình kia là thực hay mơ…
Động Từ Thức (Nga Sơn), 27-6-2025
M.T