NGÔ DIỆU HẰNG
Tỉnh thức
Truyện ngắn dự thi
Không có kiếp sau ta vẫn cần tỉnh thức, không có luân hồi ta vẫn cần từ bi.
*
Nhà nghèo nên học xong lớp chín Mai đã đi phụ bưng bê, rửa bát ở các nhà hàng. Sau đó, cô vào miền Nam xin làm công nhân và phải lòng một người đàn ông làm cùng xưởng. Với tính tình hiền lành, thật thà, Mai tin vào trực giác của mình mà không mảy may tìm hiểu. Rồi họ có với nhau một đứa con trai. Sau lễ vu quy, anh ta bỏ đi cùng với số tiền, vàng có được. Lúc này, Mai tìm mọi cách liên lạc nhưng bặt vô âm tín. Bấy giờ, cô mới rõ anh ta là một tay nghiện cờ bạc, nợ nần. Cô mang thai và sinh con trong buồn tủi nhưng vẫn luôn mong con có một cuộc đời hạnh phúc. Và cậu bé Hạnh Phúc ra đời.
Ngày đi học, Phúc thường bối rối khi bạn bè hỏi: Ba mày đâu? Rồi khi bị bạn bè bắt nạt, Phúc tự chống chọi một mình. Nếu hôm nào mẹ bắt gặp giải vây thì hôm sau chúng nó lại hùa nhau trêu đùa cậu là đồ bám váy mẹ, đồ không có cha. Khi ấy, Phúc chỉ biết im lặng khóc.
- Ba con là ai? Ông ấy ở đâu vậy mẹ? - Phúc nức nở giật lai áo mẹ hỏi.
Lại lần nữa Mai quẹt nước mắt, bấm môi nói dối con:
- Ông ấy chết rồi.
- Sao ai cũng có ba mà con thì không có...? Hu...hu…hu…” - Phúc chạy vào nhà úp mặt vào gối khóc nức nở.
Mai thương con, càng cố gắng làm để lo cho con có một cuộc sống đầy đủ. Các cô, các chị ở chợ cá lại mớm tai:
- Tuổi không còn trẻ nữa, em kiếm cho thằng Phúc một người ba cho nó đỡ bị bạn bè trêu đùa, tủi thân.
- Thực ra gia đình em cũng bảo thế nhưng em chưa muốn và chưa ưng ai các chị ạ. Em nghĩ ở vậy chăm lo cho Phúc sẽ tốt hơn.
- Đó là giờ em còn trẻ khỏe. Nói thật, phụ nữ chúng ta khi mưa gió bão bùng hay ốm đau rất cần có người đàn ông che chở. Mà nhé, em nghĩ xem em trẻ đẹp, đầy đặn là thế có sống yên được với bọn đàn ông suốt ngày nhòm ngó, trêu ghẹo ngoài kia không? Có một người chồng, sẽ không ai dám bén mảng làm khó em nữa.
Một thời gian sau, được chị em giới thiệu, Mai quen Ban, một ngư dân làng bên đã một đời vợ. Nghe bảo vợ chồng anh ly hôn. Vợ đưa con gái đi theo người đàn ông khác, còn anh sa vào rượu chè. Tỉnh rượu thì đi biển. Quen Mai, anh ngày nào cũng tỉnh táo. Ngày nào đi biển vào thuyền đầy cá, anh lại gọi Mai đưa ra chợ bán. Những con cá tươi chong chớp nhảy cùng nụ cười người mẹ bước những bước chân không mỏi nuôi dưỡng hạnh phúc.
Phúc lên tám tuổi, mẹ sinh em. Thời gian mẹ dành hết cho em và việc nhà. Dượng bảo Phúc học về thì xuống biển gỡ cá mang về, gỡ rác bỏ đi. Có những hôm mẹ một mình ở nhà cùng em nhỏ ốm sốt, dượng vẫn đi uống rượu. Phúc phải làm việc dưới bến đến tối mịt không được về ăn cơm, các ngón tay phồng rộp, lưng đau cứng ngắc. Nhiều lần như vậy, Phúc nói hỗn và bị dượng đánh. Nhìn bàn tay con đau rát và những vết roi bầm tím sau lưng, Mai chỉ biết ôm lấy hai con bật khóc. Rồi cô động viên con: “Dượng đi biển rất vất vả, nên tụ tập bè bạn chè chén là việc khó tránh. Con không nên nói hỗn với dượng”. Phúc lặng lẽ cúi đầu.
Rồi những trận đòn ngày một dày hơn khi Phúc lớn lên. Trong một cơn say, dượng đã vụt roi vào lưng, chửi bới cậu là đồ ăn bám. Phúc đưa tay chống đỡ và xô ngã dượng. Lúc này, ông ta lồm cồm đứng dậy xỉ vả cậu không chút thương tiếc: “Đồ con hoang vô giáo dục! Mày nên bỏ học mà đi tìm ba mày đi. Không ai nuôi mày mãi như vậy đâu, đồ mất dạy...”.
- Ba con chưa chết. Mẹ nói đi! Ông ấy đang ở đâu?
- Ai nói với con như vậy?
- Lão Ban - trong Phúc giờ đây sục sôi lòng căm hận ba dượng của mình, cậu không thể có cách gọi nào phù hợp hơn.
- Ba con còn sống nhưng ông ấy đã bỏ con đi. Ông ấy đã vào miền Nam và sống một cuộc sống khác.
Mai không thể ngờ rằng, câu trả lời này lại thôi thúc cậu con trai mười tuổi bỏ nhà đi tìm ba để trả lời cho mình câu hỏi: Tại sao ba lại bỏ con?
Phúc lấy trộm của Mai một ít tiền và bắt xe vào Nam tìm ba. Xe đến Huế thì người ta cho cậu xuống. Cậu nghĩ sẽ kiếm việc gì làm rồi tiếp tục đi tìm ba. Số tiền nhỏ còn lại chỉ đủ Phúc ăn cầm hơi được vài ngày. Cậu xin rửa bát ở quán ăn nhưng tay chân con trai lóng ngóng không được việc nên người ta không mướn. Cậu lại lang thang đến chợ Đông Ba xin ăn rồi ai sai gì làm nấy, đêm đến thì ngủ luôn tại chợ. Muỗi đốt, ruồi bâu, miếng ăn cầm trong tay rồi vẫn bị bọn đàn anh trong chợ cướp mất, Phúc nhiều đêm nằm co ro khóc nhớ mẹ, thương em... Rồi một hôm, một đàn anh trong chợ đến đá vào người Phúc:
- Này, nhóc. Muốn có tiền không?
Phúc lồm cồm ngồi dậy, ậm ờ:
- Dạ dạ… Anh nói sao?
- Tao hỏi mày muốn có tiền không? Muốn thì từ mai theo tụi tao!
- Kiếm tiền như thế nào?
- Ngày mai sẽ có đứa đến chỉ cho mày.
Nói rồi anh ta mất hút vào bóng đêm. Chỉ còn mỗi Phúc và tiếng muỗi vo ve thi nhau cắn xé.
Sáng hôm sau có một đứa mặt mũi lem luốc đến dẫn Phúc đi. Điểm đến là ga tàu. Tại đây, Phúc được thị phạm cảnh móc túi điệu nghệ của thằng mặt lem và đồng bọn. Cậu tính quay lại chợ nhưng chiếc bụng đói meo kêu ùng ục và đôi chân mệt rã rời không bước nổi đã khiến cậu đổi ý. Cậu ôm lấy bụng nằm vật ra đường kêu đói, tay níu lấy chân những vị khách đang vội vã đi qua. Có người lạnh lùng bước đi, cũng có người cảm thương đứa trẻ mặt mũi đen nhẻm, quần áo bốc mùi, chân tay đầy vết muỗi đốt. Họ cúi xuống cho cậu vài nghìn lẻ rồi lướt nhanh cho kịp chuyến tàu. Trong lúc Phúc đang dàn cảnh tội nghiệp thì thằng mặt lem lẫn vào đám đông móc túi từ lúc nào. Một lát sau, chúng nó đưa cậu đến gặp một người đầu trọc với vết sẹo bên má mà chúng nó gọi là đại ca. Đại ca đang ngồi gác chân lên ghế, miệng nhả khói thuốc phì phèo. Hắn ném cho cậu một chiếc bánh và chai nước nhỏ.
- Ăn đi. Theo Giang đại ca này thì không lo đói. Nhưng phải biết nghe lời. Rõ chưa nhóc!
Phúc gật đầu, thầm nghĩ: “Mình sẽ cố gắng nghe lời bọn chúng để kiếm ít tiền về nhà với mẹ và em”. Ngày ngày Giang đại ca lệnh cho cậu và đồng bọn dàn cảnh bán vé số, ăn xin để móc túi ở chợ, bến xe, ga tàu. Số tiền kiếm được đều nộp cho hắn. Phúc không chỉ muốn lấp đầy cái bụng, cậu muốn có tiền để bắt xe về nhà. Làm mãi mà không được giữ đồng nào. Một hôm, Phúc chờ cơ hội lẻn lên tàu theo một vị khách. Cậu luồn lách các toa, trốn cả trong nhà vệ sinh để tránh nhân viên soát vé. Cuối cùng, Phúc cũng đi tàu chui trót lọt.
Nhìn thấy con, Mai ôm chầm lấy sờ nắn từ đầu đến chân. Một năm ròng rã nhờ người tìm con nhưng không một chút thông tin, cô cũng gầy đi nhiều. Phúc cũng òa khóc ôm chặt lấy mẹ. Tưởng rằng lần này về Phúc sẽ không dám bỏ đi nữa. Nhưng một lần nữa, lời nói cay độc của dượng lại găm sâu vào tâm hồn đứa trẻ đầy những tổn thương: “Mày ngon quá nhỉ. Dám bỏ nhà đi bụi. Mày có ngon thì đi nữa đi. Cái thứ không cha chẳng ai dạy bảo nổi như mày chỉ có trộm cắp mà sống chứ làm được thể loại gì”.
Mười một tuổi, hai lần bỏ nhà đi bụi. Lần này, Phúc quay trở lại ga tàu gặp Giang đại ca. Tụi đàn em nhìn thấy cậu là đánh không thương tiếc. Chúng nó cho rằng cậu phản bội băng nhóm hoặc đi báo công an nên đã chuyển địa điểm. Thân hình nham nhở những vết bầm tím, Phúc quay lại chợ. Trong lúc đang bế tắc không biết sẽ làm gì thì cậu được một đàn anh tên Cường thu nhận. Thấy Phúc hay ngồi một mình cứng đờ như một pho tượng được nỗi buồn chạm trổ, bọn đàn anh đặt cho cậu biệt danh là Phúc Sầu. Dần dần cậu cũng quen việc. Ngày đi bảo kê, đòi nợ thuê, tối canh gác các sòng bài. Phúc Sầu làm việc chăm chỉ, trung thành nên được anh Cường tin cậy, trở thành cánh tay đắc lực. Công việc khiến cậu trở nên lì lợm và hung bạo từ lúc nào không hay. Trong một lần bị tấn công, Phúc Sầu chém đứt cánh tay của đối thủ. Lần khác đi đòi nợ một phụ nữ đang mang thai, cậu thẳng tay đẩy ngã và còn dùng chân đạp vào bụng khiến người phụ nữ ấy sảy thai. Khi ấy Phúc Sầu vừa tròn mười lăm tuổi, bị bắt vì tội cố ý gây thương tích, đi cải tạo lao động mười tám tháng.
Phúc Sầu trở về nhà thấy mẹ ngày đêm vất vả, một mình vừa làm việc ở chợ cá vừa chăm con nhỏ thường xuyên ốm đau. Dượng ngày càng nát rượu. Ông ta nhìn Phúc bằng ánh mắt khinh bỉ: “Tao nói đâu có sai. Quân trộm cắp, du côn thì nên ở tù, đừng về nhà làm nhục gia đình”. Nếu không có mẹ Mai ngăn lại có lẽ Phúc đã đánh chết ông ta. Thương mẹ nhưng vì không có việc làm, không muốn chạm mặt dượng, Phúc lại ra đi. Đang chán nản lang thang tìm việc làm thì cậu bị một nhóm đàn anh lôi kéo trở nên nghiện hút.
Một thời gian vắng bóng, Phúc Sầu trở về có xe máy, thường xuyên ăn nhậu, cà phê giao lưu với đám thanh niên choai ở địa phương. Cứ một thời gian, Phúc Sầu lại vắng nhà vài ngày. Nhận thấy sự bất thường, được sự chấp thuận của cấp trên, lực lượng công an địa phương đã cử người theo dõi hành tung của Phúc Sầu. Suốt sáu tháng trời ăn gió nằm sương không quản gian khổ, vào một đêm mưa lớn, các chiến sĩ công an đã phục kích bắt gọn Phúc Sầu đang trên đường vận chuyển hàng về địa phương. Khám xét ban đầu, thu được một túi hai trăm gram ma túy tổng hợp cùng một túi ma túy đá. Mở rộng điều tra, khám xét nhà riêng, công an phát hiện thêm một túi khoảng ba trăm viên hồng phiến được giấu trong tủ quần áo của Phúc.
Bà Mai lên cơn đau tim ngất xỉu, được các cán bộ công an sơ cứu và kịp thời đưa đến bệnh viện. Phúc Sầu quỳ gối xuống mặt đường và bật khóc. Những tưởng có một công việc để kiếm tiền nhanh chóng phụ giúp mẹ và không phải mang tiếng ăn bám, nhưng cách kiếm tiền phạm pháp, hại người đã đưa anh vào vòng lao lý.
Những ngày tháng trong tù, Phúc Sầu một lúc đối mặt hai bản án: bản án pháp luật và bản án lương tâm. Không đêm nào anh không gặp ác mộng. Từ bốn bức tường nhà giam lạnh ngắt, những tiếng gào khóc van xin cứ văng vẳng bên tai. Đôi lúc có cánh tay giật mạnh chân anh kéo xuống. Không ít lần anh cảm thấy như có đôi bàn tay nhỏ xíu bóp chặt lấy cổ mình gào khóc. Anh bật dậy giữa đêm, mồ hôi đầm đìa, với đôi tay đang ghìm chặt vào cổ.
Lần đầu tiên được người nhà đến thăm, anh không ngờ rằng người đi cùng mẹ là cán bộ Tuấn. Cán bộ Tuấn công an xã, người đã giúp đỡ mẹ anh rất nhiều trong thời gian bà nằm viện. Cán bộ Tuấn cũng thường xuyên liên lạc hỏi thăm tình hình cải tạo của Phúc trong trại giam. Gặp mẹ, Phúc quá vui mừng. Anh kể cho mẹ nghe những cơn ác mộng cứ giày vò anh hằng đêm, không sao thoát ra được. Bà Mai bấy giờ chỉ mong được ôm lấy con thật chặt, cho con trai được khóc thật to để giải thoát những ấm ức trong lòng bấy lâu. Nhìn khuôn mặt mẹ gầy sạm đi, Phúc chỉ biết cúi đầu ân hận:
- Con xin lỗi mẹ!
- Mẹ cũng mong con tha lỗi! Mẹ đã không cho con ăn học đến nơi đến chốn. Mẹ nợ con một tuổi thơ bình yên. Công việc làm không ổn định, thiếu kiến thức khi sinh và nuôi dạy con. Để rồi, khi bận rộn với cơm áo gạo tiền và chăm sóc em, mẹ đã bỏ mặc con tự lớn lên và chống chọi với những điều tiêu cực xung quanh mình. Mẹ cũng là người nhu nhược và yếu đuối để con phải chịu quá nhiều tổn thương. Đến khi con trở nên lì lợm và khó bảo thì mẹ lại không đủ sức ngăn cản con được nữa. Nghe cán bộ Tuấn nói con đã cai được nghiện. Hãy cải tạo thật tốt! Mẹ sẽ ngày đêm niệm Phật cầu nguyện cho con. Hãy cho mẹ cơ hội được bù đắp những tháng ngày buồn tủi của con, con nhé!
Khuôn mặt Phúc méo mó ướt đẫm nước mắt từ bao giờ.
- Vâng, thưa mẹ. Con cũng xin mẹ chuyển lời cảm ơn của con đến cán bộ Tuấn vì đã giúp đỡ gia đình ta rất nhiều!
- Cán bộ Tuấn còn bỏ rất nhiều thời gian trò chuyện, giáo dục tư tưởng cho dượng con. Nay ông ấy đang hạ quyết tâm cai rượu. Ông ấy còn gửi lời xin lỗi và hỏi thăm con. Dù sao, cũng vì con ma men dẫn lối, trong lúc bực dọc ông ấy đã làm tổn thương con. Nếu được, con hãy tha thứ cho nhẹ lòng.
Phúc lặng im nhìn vào hư không, những ký ức đầy nước mắt khi ở cùng ba dượng và cảnh đánh đập của các nhóm đàn anh xã hội đen cứ hiện lên trước mắt anh.
Lần đến thăm sau đó, bà Mai mang cho Phúc một bức tượng Phật bằng gỗ đã được thỉnh từ chùa về. Lạ thay, một kẻ vô pháp vô thiên như Phúc Sầu lại bật khóc vái lạy liên hồi khi trông thấy tượng Đức Phật từ bi trước mặt. Và từ ngày đó, đêm nào Phúc cũng dập đầu lạy Phật đủ một trăm cái rồi mới nằm ngủ. Đức Phật đã dạy chúng sinh: Khi trong tâm bắt đầu khởi lên lòng tha thứ, đó chính là sự khởi đầu tu tập cho bản thân ta. Tha thứ để cho quá khứ trôi qua, tha thứ cho người khác và cũng tha thứ cho chính mình. Những cơn ác mộng của Phúc thưa dần và biến mất. Anh chăm chỉ làm việc và cải tạo tốt. Nhờ vậy, Phúc đã được nhận sự khoan hồng của pháp luật, hoàn thành án tù trước thời hạn hai năm.
Cán bộ Tuấn là người có kinh nghiệm trong công tác giám sát, giáo dục đối với người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương cư trú. Lần này, anh được phân công quản lý, giúp đỡ đối tượng Phúc Sầu.
Những ngày tháng tái hòa nhập cộng đồng, Phúc còn tự ti thu mình ở trong nhà. Anh còn mặc cảm về bản thân và sợ ánh mắt dò xét, kỳ thị của bà con xóm làng. Cán bộ Tuấn cùng các lãnh đạo xã đã đến thăm hỏi, động viên anh. Sau khi hỏi han sức khỏe, cán bộ Tuấn vỗ vai Phúc và nói:
- Cánh cổng trại giam đóng lại để mở ra cho cậu một cánh cửa khác. Hy vọng cậu đã buông bỏ lại sau lưng những mảng ký ức đau buồn và mở rộng tấm lòng đón nhận những điều tốt đẹp phía trước!
- Em cảm ơn anh và các cán bộ rất nhiều! - Phúc bẽn lẽn.
- Phải đi học nghề và kiếm một công việc ổn định, nếu không sẽ dễ bị cám dỗ lại - Tuấn khẳng định.
- Em cũng nghĩ thế nhưng… - vẻ mặt Phúc nhìn mẹ lo âu.
- Nghe lời cán bộ Tuấn, đi học nghề đi con! - Bà Mai nắm chặt tay Phúc, giọng tha thiết.
- Nghe bảo ở trong tù cậu có năng khiếu đục đẽo. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ giới thiệu cho cậu đến học nghề ở xưởng gỗ bác Lâm, một người quen của tôi.
- Tất nhiên, em đồng ý. Em biết ơn anh và mọi người rất nhiều! - giọng Phúc xúc động.
Thời gian học nghề ở xưởng gỗ, ban đầu chỉ là chân sai vặt nhưng Phúc rất chịu khó học hỏi. Anh vừa phụ việc vừa coi cách người ta làm rồi học lỏm. Rồi anh kiếm gỗ thừa để đục, thích gì đục đó. Bác Lâm và mọi người trong xưởng thấy thế cũng cảm tình với anh, chỉ bảo cho anh rất nhiều. Phúc cứ miệt mài, kiên trì, ngày nghỉ hay ngày lễ anh đều xin được làm việc. Sự nhanh nhẹn, chăm chỉ của anh đã được báo đáp. Một năm sau, Phúc được nhận làm việc chính thức và năm tháng sau nữa anh được cân nhắc vị trí kỹ thuật trưởng. Hai năm sau, anh dùng số tiền tiết kiệm được về quê mở một xưởng gỗ nhỏ. Nhiều người bảo anh khùng, về quê sao phát triển được nhưng anh tâm sự với cán bộ Tuấn rằng: “Dù công việc của em đang thuận lợi nhưng lương tâm em vẫn rất day dứt vì những tội lỗi trước đây. Chính em đã đưa ma túy về làng khiến cho bao thanh niên sa vào nghiện hút, bao gia đình không còn được bình yên. Nay em muốn về dạy nghề miễn phí bao luôn ăn ở, ưu tiên trẻ mồ côi và những thanh niên đã cai nghiện ma túy, người đi tù trở về địa phương”. Nghe xong, cán bộ Tuấn mừng rỡ nắm lấy tay Phúc:
- Tôi xin thay mặt bà con cảm ơn cậu!
- Em mong rằng bà con sẽ tha thứ cho em! - giọng Phúc chùng xuống.
- Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù là chính sách nhân văn của Đảng. Tôi sẽ đề xuất với cấp trên để cùng phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho cậu vay vốn làm ăn.
Cán bộ Tuấn vừa dứt lời thì thấy Phúc đang cúi đầu, lau nước mắt. Anh quá xúc động không nói nên lời.
Nói là làm và Phúc đã làm được. Anh thu nhận học trò, nuôi ăn ở và dạy nghề miễn phí. Sáu thầy trò cùng học cùng làm rồi từ đó nhân lên. Nhờ tổ ấm Hạnh Phúc, nhiều đứa trẻ mồ côi cũng dần cởi bỏ sự mặc cảm của số phận, tự tin hơn trong học tập và cuộc sống.
Bà Mai nhìn thấy cuộc đời con sang một trang mới bệnh tật cũng tự lui. Ông Ban cũng đã bỏ được rượu, thuốc lá, ngày ngày phụ vợ nấu cơm rồi mang đến xưởng cho Phúc và các anh em. Bày cơm xong, ông lại quay ra dọn dẹp gỗ thừa, quét rác xung quanh. Một hôm, Phúc bước ra gọi:
- Ba. Vào ăn cơm cùng chúng con luôn!
Nghe tiếng gọi “ba”, ông Ban giật mình ngoái đầu lại rồi lại cúi xuống liên tục quét:
- Ờ…ờ… Để dượng quét cho xong chỗ này đã…
- Chỗ đó đất mòn cả rồi. Ba vào ăn luôn kẻo nguội!
Nói rồi Phúc quay vào trong. Ông Ban cũng bước theo, khóe mắt cay cay.
Dù cuộc sống đã ổn và làm khá nhiều việc có ích được chính quyền địa phương và lực lượng công an tuyên dương, nhưng trong Phúc vẫn còn nhiều lấn cấn chưa thể nào thanh thản. Chính giữa nhà xưởng, Phúc dành một vị trí quan trọng đặt tượng Phật Quan Âm. Sáng nào anh cũng đốt nhang sám hối trước rồi mới bắt đầu một ngày làm việc. Ngày rằm tháng bảy năm ngoái, Phúc vào lại cố đô Huế tìm đến nhà người phụ nữ anh từng đòi nợ thuê và làm cô ta sảy thai để dập đầu tạ lỗi, cầu xin sự tha thứ của gia đình. Anh còn liên lạc với một số đàn em trước đây trong xã hội đen và khuyên nhủ họ quay đầu hoàn lương.
Việc tiếp theo Phúc làm là đến cảm ơn cán bộ Tuấn.
- Công ơn của anh và các cán bộ chắc cả đời này em cũng không thể nào trả hết. Xin nhận của em một lời cảm ơn chân thành! - nói rồi Phúc quỳ gối xuống trước mặt cán bộ Tuấn.
Anh Tuấn bối rối đỡ Phúc dậy:
- Cậu bậy quá. Đó là công việc, là trách nhiệm của chúng tôi. Người cậu nên lạy tạ và trả ơn là người khác. Lâu nay cậu lạy Phật và giác ngộ tâm tính thật là tốt. Nhưng có một vị Bồ tát luôn ở bên cậu, người ấy không ngồi trên đài sen, không thuyết pháp cũng chẳng tỏa hào quang nhưng luôn toát lên vẻ đẹp nhân hậu, bao dung với những hy sinh lặng thầm. Trước đây, khi cậu còn ngồi tù, đêm nào mẹ cậu cũng tụng kinh niệm Phật cầu mong cho con được bình an và sớm hoàn lương, đi đâu gặp ai bác cũng cúi thấp người chào hỏi. Giờ cậu được như ngày hôm nay, tôi nghĩ bác rất vui và tự hào về con trai của mình.
- Vâng. Mẹ là vị Bồ tát của cuộc đời em. Chính mẹ và các cán bộ công an đã giúp em tỉnh thức, làm lại cuộc đời mình - đẹp tươi hơn.
N.D.H