Bẫy... (Truyện ngắn dự thi)
VŨ THỊ HUYỀN TRANG
Bẫy...
Truyện ngắn dự thi
Trưa nắng, mấy con gà mái bị chó đuổi, kêu inh ỏi khắp vườn. Ông Lũng ra nằm võng sau hè, tính lướt facebook một lúc cho dễ ngủ, nhưng chợt nhớ ra internet nhà mình mấy hôm nay trục trặc. Đã gọi người đến sửa rồi mà họ cứ báo bận suốt thôi. Đã vậy ông lại dò sóng đài FM, lẹt xẹt, lẹt xẹt, câu được câu chăng. Ông ngủ quên lúc nào không biết. Nắng thế này không ngủ cũng chẳng biết làm gì. Lạc đã dỡ xong, ngô đã phơi khô cất vào từng bao một. Còn ít đỗ đen cuối vụ, mỗi hôm lác đác chín vài quả, chiều bớt nắng thì đi hái. Chứ lọ mọ trời nắng mà chẳng may ốm ra đấy con cháu nó mắng cho. Ngày xưa chiến tranh bom rơi đạn lạc chẳng sợ, ấy thế mà ở tuổi này ông sợ nhất ốm đau. Cũng chỉ vì chẳng muốn phiền con cháu, chúng còn bao nhiêu việc phải lo. Giờ mà có một người ốm là cả nhà phải tất bật xoay quanh để trông nom. Tiền thuốc thang đâu có ít, kinh tế cũng vì thế mà suy sụp. Giờ già rồi, cứ gắng giữ gìn sức khỏe cũng là cách đỡ đần con cháu. Nên đã thành cái lệ, trưa nào ăn xong hai ông cháu cũng làm một giấc. Ấy là ông nghĩ thế, chứ thật ra chỉ có mình ông ngủ. Còn thằng cháu nội chín tuổi thì trưa nào cũng rình trốn đi chơi. Nó luồn qua góc khuất camera để bố mẹ ở xa không trông thấy, rồi chạy tót ra vườn. Vườn nhà ông rộng lắm, bao nhiêu điều hay ho, thú vị đang chờ nó. Thằng nhỏ nghĩ mấy tiếng ngủ trưa thật phí phạm biết bao. Cái ý nghĩ ấy vừa dứt trong đầu thì nó đã leo chót vót lên cây vải, hái những chùm quả chín cuối mùa, ngọt lịm.
Đang ngủ ông Lũng bỗng giật nảy mình vì nghe tiếng máy bay gầm rú trên đầu. Ông hoảng hốt nhìn lên bầu trời, chỉ thấy tán cây nhãn xanh rì và những tia nắng lấp ló xuyên qua. Thằng Cá cười khanh khách, nó ngồi vắt vẻo trên cây, tay cầm chiếc điện thoại được kết nối với loa bluetooth đặt ngay bên bậu cửa sổ. Ông Lũng thở phào, ngồi phịch xuống võng, mắng thằng cháu nội:
- Sư bố anh. Trưa không ngủ lại thức mà phá phách.
- Cháu đang xem máy bay Su30-MK2 diễn tập nhào lộn, thả bẫy nhiệt trên bầu trời ông ạ. Quá đã mắt! Mà bố mẹ cháu hứa trước khi vào năm học mới sẽ về đón hai ông cháu xuống Thủ đô để đi xem lễ diễu binh, diễu hành trong kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 đấy ông ạ. Cháu sẽ tha hồ ngắm các loại máy bay quân sự hiện đại bay lượn trên bầu trời Hà Nội. Nghĩ đến thôi cháu đã thấy vui sướng trong lòng rồi!
- Ông thấy cháu đã xem đi xem lại video ấy không biết bao nhiêu lần rồi đấy. Vậy mà vẫn háo hức thế à?
- Tất nhiên rồi ông ạ. Sau này cháu còn muốn được ngồi lái Su30 nữa cơ ông ạ. Mà hòa bình lâu lắm rồi, sao ông vẫn còn sợ tiếng máy bay đến thế?
Có nói thằng nhỏ cũng làm sao hiểu được nỗi ám ảnh của những người từng đi qua cuộc chiến tranh khốc liệt. Hồi mới từ chiến trường trở về, ông thường xuyên nghe thấy tiếng máy bay. Có lúc đang ngủ bỗng nghe đồng đội hét: “Chúng nó thả bom đấy. Nằm xuống nhanh lên!”. Tiếng máy bay B-52 rải thảm gầm rú xé toang lòng đất. Ông tỉnh dậy, hai tay ôm lấy đầu. Đồng đội ông nằm xuống khắp nơi, những hố bom xoáy sâu vào dãy Trường Sơn hùng vĩ. Ngay cả lúc thức, có khi đang ngồi dưới tán cây nhìn lên đầu trời chang chang nắng, ông bỗng thấy một chiếc AC-130 từ đâu lao ra. Vớ cái cuốc đi làm đồng về dựng ở gốc cây, ông ngỡ đâu khẩu súng. Phải bắn nó. Phải tiêu diệt bằng được nó. Loại máy bay cường kích này được coi như “trận địa pháo trên không” của địch cứ gầm rú, săm soi suốt đêm ngày. Nó từng quần thảo ngày đêm trên dãy Trường Sơn, khiến đoàn công binh và vận tải quân sự 559 nhiều khi tê liệt.
Nhiều khi ngồi một mình ông nhớ đồng đội da diết lắm. Họ đã cùng ông trải qua biết bao khó khăn, gian khổ trong những cuộc hành quân xuyên rừng năm 1972. Tiểu đoàn 67 khi ấy được lệnh vượt Cổng Trời sang Tây Trường Sơn. Rồi lại từ Xeng Phan thuộc tỉnh Khăm Muộn của Lào vào sâu trong Bắc Xê-pôn cách đó hơn một trăm cây số, đi mất gần một tháng trời. Ông cùng đồng đội đi xuyên qua màn đêm thăm thẳm, chỉ có tiếng máy bay gầm rú trên đầu. Vì đi đường xa nên trang bị, khí tài mang theo bị hư hại nhiều. Tiểu đoàn trưởng còn rơi mất cả hàm răng giả. Ấy thế mà tiểu đội đã khắc phục mọi khó khăn để lao vào sửa chữa, hiệu chỉnh khí tài. Với quyết tâm bắn rơi tại chỗ “trận địa pháo trên không”, cuối cùng một AC-130 cùng hơn mười tên giặc trong tổ lái đã phải đền tội nhờ hai quả đạn còn lại cuối cùng. Chiến tranh đã qua lâu rồi, đồng đội ông người còn, người mất. Những câu chuyện về khói bom giờ chỉ có thằng cháu nhỏ là thích thủ thỉ đòi ông kể cho nghe. Thằng nhỏ bảo:
- Ông gắng chờ con lớn. Con sẽ trở thành phi công để chở ông đi thăm lại dãy Trường Sơn, ông nhé!
- Thế thì cháu phải lớn nhanh lên, kẻo ông không đợi nổi.
- Ông phải chăm uống thuốc bổ vào ạ. Chứ cháu thấy ông bữa uống bữa không, làm sao mà khỏe được.
- Ngoài vết thương cũ hành hạ thì ông có ốm đau gì đâu. Chẳng qua đứa cháu của đồng đội mở công ty sản xuất thuốc bổ thì ông mua ủng hộ thôi. Mà đã mua thì phải uống cho đỡ tiếc tiền. Chứ thật ra ông nghĩ chẳng gì bằng chịu khó vận động, ăn ngủ đúng giờ, cháu nhỉ?
Ông còn chưa kịp nói xong thì thằng Cá đã chạy tót đi chơi. Cái tuổi này nhiều khi người một nơi, tiếng một nơi, nghịch ngợm hệt như bố nó ngày còn nhỏ. Nhưng cũng nhờ thằng Cá mà ông thấy khuây khỏa tuổi già, cửa nhà bớt đi phần quạnh quẽ. Chứ con cái đi làm xa hết, quanh ra quẩn vào cũng từng ấy công việc nhà nông. Mấy ông bạn già thỉnh thoảng sang uống trà giờ đau ốm bệnh tật chẳng đi được đến đâu. Cũng chẳng hiểu sao làng ông giờ lắm người ung thư thế. Cái thân ông tuy trái gió trở trời vết thương đau nhức nhưng cơ thể vẫn hoạt động tốt, âu cũng là được trời thương. Đang mải nghĩ ngợi thì điện thoại kêu lên inh ỏi. Dạo này điện thoại cứ kêu suốt ngày, toàn số lạ mời nhận quà khuyến mãi, mời khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí… Toàn là lừa đảo cả. Ấy là chưa kể chúng giả danh bạn bè, người thân trên facebook để hỏi mượn tiền, kêu gọi từ thiện, nhờ bấm vào đường link ủng hộ đứa cháu đi thi cái này, cái kia. Những người già cô đơn ở quê được con cháu mua cho cái điện thoại thông minh để kết nối với bạn bè, đâu có ngờ lại trở thành miếng mồi ngon của bao kẻ lừa đảo. Ông nghe tivi thấy người ta cảnh báo nhiều lần, con cháu ngày nào gọi điện về cũng dặn dò cẩn thận. Ông cũng chẳng có tài khoản ngân hàng, tiền con cháu đưa thì lo chuyện giỗ chạp, họ hàng. Chỉ có ít đồng trợ cấp dằn túi chợ búa cho hai ông cháu. Cứ ung dung rằng “vô sản” như ông thì có lừa thế, lừa nữa cũng chẳng mất mát gì. Ấy thế mà…
Chiều muộn, ông cố xới nốt cho xong đám cỏ vườn mọc lan um tùm sau mưa thì bỗng nghe thằng cháu nội gọi ời ời:
- Ông ơi ông! Ông vào mà xem này!
- Có chuyện gì mà hớt hải vậy?
Giơ chiếc điện thoại ra trước mặt ông, thằng nhỏ bảo:
- Ông nhìn đi này. Thuốc bổ mà ông mua là thuốc giả đó. Công an người ta mới triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả ông này.
Ông nheo mắt xem đi xem lại video vẫn thấy bán tín bán nghi. Thằng nhỏ nói để nó phóng to hình ảnh thuốc giả vứt đầy ngoài bãi rác cho ông xem cho kĩ. Phải rồi! Đúng là mấy loại thuốc bổ mà ông đã từng mua bằng những đồng tiền trợ cấp thương binh. Thật ra thuốc không rẻ, nhưng đồng đội cũ bảo: “Cứ yên tâm, thuốc tốt lắm. Thằng cháu nội tôi nó thành lập công ty sản xuất bán cả nghìn đơn hàng. Con cháu trong nhà thì tôi mới tin mà giới thiệu cho ông, chứ thuốc bán tràn lan ngoài thị trường cũng chẳng biết thật giả thế nào”. Ông Lũng chẳng may mảy nghi ngờ, đồng đội vào sinh ra tử có lúc còn dùng cả tính mạng che chắn hòn tên mũi đạn cho nhau, thì đâu thể vì đồng tiền mà đánh mất lòng tin của nhau được chứ. Con cháu bạn làm ăn tử tế thì phải vui mừng, ủng hộ, động viên cũng là việc nên làm. Ông không chỉ mua uống mà còn giới thiệu cho bà con hàng xóm cùng mua. Mà quái lạ, thuốc hoạt huyết uống vào đúng là ngủ ngon. Còn mấy loại bổ xương khớp đúng là uống vào cũng đỡ đau nhức thật. Con trai cả đọc được thông tin trên mạng liền gọi điện về, nghe ông nói vậy thì bực mình bảo:
- Bình thường bố vẫn ăn ngủ tốt thì sao biết được là do thuốc hay không? Thuốc xương khớp có thành phần giảm đau lại chả đỡ đau. May là phát hiện sớm chứ uống lâu thì sinh ra không biết bao nhiêu bệnh tật khác. Bố lúc nào cũng nói cái tình đồng đội đáng quý lắm. Đấy! Đúng là chả tin được bất cứ ai.
- Bố nghĩ là bạn bố cũng vì tin con cháu mà thôi.
Tối ấy ông Lũng đi nằm sớm hơn mọi khi, nhưng trằn trọc mãi không ngủ được. Lòng ông trĩu nặng vì nhiều lẽ. Buồn vì xã hội sao lắm thứ giả dối, lọc lừa bủa vây ở khắp nơi. Vì đồng tiền người ta có thể đánh mất lương tâm mà đầu độc lẫn nhau. Buồn vì những người lính như ông, có thể cảnh giác trước bom đạn của kẻ thù nhưng lại chẳng thể thoát được cái bẫy của lòng người. Thằng Cá hỏi ông đã gọi điện cho người đồng đội của mình chưa? Ông ôm thằng cháu nhỏ vào lòng, nói với nó mấy câu như thể đang nói với chính mình:
- Ông tin là bây giờ người đồng đội của mình chắc đang đau lắm. Chắc cũng nằm trằn trọc chẳng thể nào ngủ được. Rồi ông ấy thể nào cũng sẽ gọi cho ông.
- Ông không trách đồng đội của mình ư?
- Không cháu à. Có trách thì trách cái xã hội đầy rẫy lọc lừa này đã khiến bao người già như ông trở thành những con mồi béo bở.
Thằng Cá dụi đầu vào ngực ông, nó không còn ngửi thấy mùi của người già như mọi bận. Nó chỉ còn nghe thấy tiếng trái tim ông đang đập trong lồng ngực, hình như vừa thắt lại…
V.T.H.T