Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Truyện ngắn   /   Sống lại trở về (Truyện ngắn)
Sống lại trở về (Truyện ngắn)

Xuân không ngờ mình gặp lại “người cũ” trong hoàn cảnh này: tại bệnh viện dã chiến chữa Covid-19. Nàng là tình nguyện viên chăm sóc bệnh nhân, còn ông ta là người bệnh mà nàng được phân công chăm sóc! Khi gặp sự thể oái oăm này, nàng hơi choáng, nhưng sau đó trấn tĩnh lại và bất giác thở dài: “Oan gia ngõ hẹp!”. 
Mấy tháng trước, nàng là người nhiễm covid, được đưa vào nơi này điều trị. Trước lằn ranh sống - chết, các y, bác sỹ đã không quản ngày đêm, tận tình chăm sóc, cứu nàng khỏi cơn bạo bệnh. Lúc bệnh quật xuống, nàng nghĩ rằng mình không tránh khỏi cái chết, nhưng phải chăng nhờ Phật pháp nhiệm mầu, hay nhờ phúc báo tổ tiên, nàng tránh được cửa tử và phục hồi nhanh chóng. Hàm ơn những người đã cứu mình, sau khi sức khỏe hoàn toàn bình phục, Xuân xung phong làm tình nguyện viên, vào bệnh viện hỗ trợ các y bác sỹ. Công việc của nàng là bón cho bệnh nhân nặng ăn, giúp họ vệ sinh cá nhân... Nếu là hơn chục năm trước, khi còn xuân sắc ngời ngời và có cuộc sống đài các, trong suy nghĩ của nàng, những thứ lao động này chỉ dành cho người giúp việc. Giờ đây, nàng không nề hà, dù là việc khó nhọc nhất. Mới chỉ ít tháng học đạo, mà bản thân nàng thay đổi quá nhiều.
Ông ấy nằm đây, thở phập phù như một con cá mắc cạn, thân mình trần như nhộng, chỉ vắt hờ một mảnh vải ngang hông để che phần nhạy cảm, không thể mặc quần áo vì quanh mình đủ các loại dây dợ... Nàng giấu mình vào bộ đồ bảo hộ kín bưng, chỉ còn nhìn thấy đôi mắt qua tấm kính mặt nạ trong suốt. Ông ta lúc mê, lúc tỉnh, nhưng nàng vẫn sợ mình bị nhận ra. Giờ đây, ông ta chỉ còn là một thực thể bệnh tật đáng thương, và nàng có nghĩa vụ chăm sóc như tất thảy các bệnh nhân khác. Nàng cố gắng gạt mọi suy nghĩ, tập trung vào chuyên môn được giao. Nhưng ký ức vẫn đeo bám, khiến nàng không khỏi hồi tưởng những gì đã diễn ra với mình, liên quan đến người đàn ông này.
*
Ngày ấy, Xuân là một cô gái xinh đẹp, năng động, là giáo viên dạy văn. Vợ chồng nàng yêu nhau thời đại học, tốt nghiệp là cưới, rồi nàng đi dạy, còn chồng làm ở một cơ quan khác. Lương nhà nước thấp, nàng cùng chồng “tay chao, tay khỏa” bên ngoài. Vốn thông minh, giỏi xoay sở, nên trong công việc kinh doanh, nàng gỡ nhiều “bàn thua” mà chồng gây ra. Trải bao thăng trầm, đến lúc lộc làm ăn tới, gia sản của vợ chồng nàng nhanh chóng sinh sôi nảy nở. 
Có sắc vóc, giao thiệp giỏi, tháo vát trong làm ăn, cuộc sống giàu sang, viên mãn, nàng hội tụ đủ các yếu tố để được xem là một phụ nữ trí thức với lối sống hiện đại, một doanh nhân thành đạt với vẻ đẹp toàn diện cả về thể chất và tâm hồn. Nàng là mẫu hình lý tưởng của nhiều phụ nữ, là một “phu nhân” đài các khiến nhiều đại gia phải ghen tỵ với chồng nàng. Kinh tế đủ đầy, những tưởng gia đình sẽ ngập tràn trong hạnh phúc, ai ngờ một ngày Xuân phát hiện chồng ngoại tình. Nàng sốc nặng, choáng váng đến mức ngất xỉu. Xuân không thể lý giải nổi, vì sao một cặp vợ chồng được cho là “thanh mai trúc mã”, đã từng nắm tay nhau đi qua những tháng ngày gian nan, khổ cực để cuộc sống được như ngày hôm nay, lại có một kết cục đáng buồn như vậy! Nàng thiếu điều gì khiến chồng phải ra ngoài đi tìm “của lạ”? Mang mọi thứ nguyên do ra, nàng đều không thể lý giải.
Sau cơn sốc, là một phụ nữ đầy kiêu hãnh, nàng cố gắng bình tĩnh để xử lý tình huống. Nàng không vạch vòi “tội” của chồng trước mặt mọi người vì “xấu chàng hổ ai”, vả lại sợ con cái bị ảnh hưởng tâm lý, tiếc công sức gây dựng bao năm, thâm tâm nàng muốn tha thứ để giữ gia đình. Nàng “xử” riêng chồng, anh ta có lẽ vì cái tội tham lam, “no cơm rửng mỡ”, chứ không phải vì chán vợ. Anh ta quỳ xuống dưới chân nàng mà van lạy. Không muốn gia đình tan nát, và cũng vì sỹ diện bản thân và gia đình, nàng chấp nhận.
Nàng tha thứ cho chồng lần một, nhưng rồi “ngựa quen đường cũ”, anh ta tái phạm lần hai, lần ba. Có lẽ với kiểu đàn ông đẹp mã, giàu có, không thiếu những cô gái bên ngoài sẵn sàng ve vãn, nên chồng nàng không tránh được cám dỗ. Ăn vụng quá quen, và cũng trơ lỳ với cảm giác tội lỗi, nên anh ta không còn e sợ như trước, mà bắt Xuân chấp nhận như một thứ bệnh mãn tính của đàn ông. Một người cao ngạo như nàng, mà phải hạ mình đi tìm những con đàn bà rác rưởi để dằn mặt, hết lần này đến lần khác, thì thật chẳng đáng! Nàng đi ra đường bao ánh mắt nhìn theo, đàn bà ghen tỵ, đàn ông thèm khát, giới trẻ ngưỡng mộ, mà lại bị chồng bội bạc hay sao?
Xuân cay đắng, uất hận. Nàng tuyên bố: “Tôi sẽ trả hết cho anh mọi đau khổ mà anh gây cho tôi!”. Nhưng trả thù như thế nào cho thỏa, thì nàng không đủ tâm sức để nghĩ ra, vì nỗi đau khổ đã đưa nàng vào đường hầm tăm tối của tâm trạng. Từ một phụ nữ rạng ngời, cuộc sống sang chảnh, nàng héo mòn, rơi vào trầm cảm. Thân thể gầy rộc, má hóp, làn da nám sạm do mất ngủ triền miên, nàng không thiết công việc làm ăn, bỏ bê tất cả. Nàng nói dối bạn bè, đồng nghiệp rằng mình bị đau dạ dày nên sức khỏe sa sút. Nhiều người lo ngại, đoán mò nàng ung thư giai đoạn cuối. 
Hôm ấy, nhà trường có một hội nghị quan trọng, nhiều quan chức đến dự. Nàng ngồi họp, nhưng vì cả đêm mất ngủ nên kiệt sức, bèn ra phòng kế bên, gục xuống bàn. Tâm trạng chán chường, những hình ảnh nàng bắt gặp chồng với nhân tình như thước phim quay chậm cứ trở đi trở lại, khiến nàng lả đi trong cơn đau khổ quặn thắt tâm can. Rồi nàng cảm thấy có ai đó khẽ khàng cầm lấy cổ tay lạnh ngắt của mình bắt mạch, bàn tay đó rất ấm, nhưng nàng vẫn nhắm nghiền mắt vì quá mệt. Có tiếng đàn ông xuýt xoa: “Mạch yếu quá, đưa đi viện xem sao!”. Tiếng mấy người đồng nghiệp lao xao, sau đó nàng được bế lên xe ô tô. Người đàn ông vừa kiểm tra mạch cho Xuân cùng một đồng nghiệp kèm nàng đến bệnh viện. 
Xuân được các y, bác sỹ thăm khám, kết luận là suy kiệt cơ thể. Sau đó nàng biết người đàn ông ấy tên là Chu, nhân viên của một cơ quan cấp tỉnh. Những ngày nằm viện, chồng  nàng đang đi du hí với cô bồ mới, nàng không muốn gia đình biết chuyện, nên nhờ một người bạn thân vào chăm sóc. Thỉnh thoảng Chu ghé qua, lúc giỏ trái cây, khi hộp sữa, thăm hỏi, trò chuyện, biết nàng không có người thân bên cạnh nên tỏ vẻ thương cảm, đã căn giờ nàng xuất viện để đến giúp đưa về nhà. Từ ấy, anh ta trở thành bạn của Xuân. Qua giao tiếp, nàng cảm thấy đây là người đàn ông nhẹ nhàng, lịch thiệp, và có mối quan tâm đặc biệt đến nàng. Họ thân dần, cho đến khi nàng không còn khoảng cách xã giao. Chu với nàng như thần giao cách cảm, dường như anh đọc được hết tâm trạng, suy nghĩ của nàng, khiến nàng trút hết những ẩn ức trong lòng bấy lâu. Xuân càng kể Chu càng tỏ vẻ xót xa, khiến nàng cảm động vô cùng.
Rồi cái gì đến sẽ đến. Một ngày, nàng ngả đầu vào cánh tay anh ta, để cho làn môi đậm mùi giới tính của người đàn ông ấy lướt lên môi mình. Trong giây phút ấy, nàng quyết định buông mình theo cảm xúc. Mọi thứ ràng buộc của đạo đức, lễ giáo, nàng để nó tuột xuống chân theo tà váy, và trôi theo sự đê mê dục tình. Nàng quên đi nỗi giày vò bị chồng phản bội, lao vào cuộc tình với Chu như yêu lần đầu. Dẫu nàng biết bản thân giờ đây không khác những cô bồ đang cặp với chồng mình, vì Chu cũng đã có gia đình.
Chu là một người đàn ông rất biết yêu, anh ta đưa nàng đến những “địa đàng bí hiểm” chỉ có hai người với nhau, dắt Xuân vào những cảm xúc đến quên cả lối về. Có lúc hai người quấn như đôi sam trong căn lều bạt dựng bên bờ suối, trong những chuyến du lịch nơi hoang dã. Khi thì họ ôm chặt nhau trên chiếc thuyền chòng chành giữa vụng biển nhỏ thơ mộng. Xuân lạc lối trong cơn hoan tình ấy và nghĩ mình đã tìm được chân ái của cuộc đời. Chu thì thầm vào tai Xuân rằng anh ta và vợ không còn tình cảm gì, chờ thu xếp ổn sẽ ly hôn để chính thức đến với nàng. 
Xuân cứ sống cảnh “ông ăn chả, bà ăn nem” như vậy, cho đến khi chồng nàng phát hiện ra quan hệ ngoài luồng của Xuân. Thói đời, đàn ông ra ngoài lang chạ thì không sao, nhưng biết vợ ngoại tình, vẫn gầm lên như con hổ bị trúng lao. Chồng nàng không chấp nhận được sự thật là mình đã bị vợ chính thức ruồng rẫy. Xuân cười nhạt: “Anh cho tôi nếm trải bao đau khổ, giờ không đành lòng khi vợ nằm trong vòng tay thằng đàn ông khác hay sao? Anh cũng biết uất ức vì bị cắm sừng ư? Tôi đã nói rồi: "Sẽ đến một ngày tôi trả lại cho anh tất cả những đau khổ mà anh đã gây ra cho tôi!”. Chồng Xuân mắt đỏ ngầu vì ghen tuông và uất hận, nhưng không thể làm gì được nàng.
Rồi cuối cùng, nàng và chồng quyết định ly hôn vì cả hai đều không thể chịu đựng được nhau, không thể nào hàn gắn khi tất cả đã đổ vỡ. Hai bên chia tài sản, chia trách nhiệm nuôi con và đường ai nấy đi. Xuân càng thoải mái với mối tình cùng Chu.
Đáp lại sự yêu đương nồng cháy của người tình, Xuân vận dụng mọi mối quan hệ có được và sự khéo léo trong giao tiếp, với danh nghĩa “anh em  họ”, sắp xếp cho Chu tiếp cận với những người “tai to mặt lớn”, giúp anh ta lên chức dần. Với sự trợ giúp đắc lực của Xuân, Chu lên chức vùn vụt. Cảm giác ngọt ngào Chu mang lại trong cuộc yêu khiến Xuân mê muội. Nàng tiếc những ngày tháng đắm chìm trong muộn phiền, ghen tuông ở cuộc hôn nhân cũ. Giờ đây, nàng nỗ lực sửa sai bằng sự hết lòng đối với Chu. Một tình yêu cuồn cuộn, trào dâng dục tính, cảm giác mà cô đã mất đi từ lâu với chồng.
Chu hứa khi Xuân bỏ chồng thì mình cũng sẽ chia tay vợ, để hai người đến với nhau một cách đàng hoàng, không phải che giấu. Thế nhưng ngày tháng trôi qua, Xuân đã ly hôn, còn Chu thì chưa thể bỏ vợ. Mỗi lần Chu nêu lý do, Xuân đều thấy có lý và thông cảm. Khi thì thằng bé con Chu đang bị bệnh, lúc thì Chu đang phấn đấu vào vị trí mới, không muốn tai tiếng hôn nhân làm ảnh hưởng đến sự nghiệp. Xuân dốc lòng lo cho người tình, mua xe máy mới để Chu đi lại đỡ vất vả; lúc Chu lên đời ô tô, nàng cũng đầu tư hơn nửa tiền. Rồi cái xe ấy Chu tặng cho “người anh em” là Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, để sau đó được sắp “ghế” cao hơn. Xuân lập tức đầu tư cho Chu chiếc xe mới để đi lại cho “có thế ngoại giao”, tiếp tục “bôi trơn” để Chu lọt vào những vị trí “đáng giá”. Với nhan sắc, tài quan hệ và tiền bạc của Xuân, Chu lên phó giám đốc, rồi giám đốc một ngành lớn của tỉnh.
Xuân cứ tận tình như vậy, không toan tính. Chỉ cần Chu cho nàng những cảm giác yêu đương tràn ngập. Đúng là “đàn bà yêu bằng tai”, mỗi lần bên nhau, Chu biết thì thầm những câu “đốn tim” một cô giáo dạy Văn có tâm hồn lãng mạn như Xuân. Còn Xuân thì viết tặng Chu những bài thơ tình lai láng, mỗi lần đọc thơ cho người tình nghe, Xuân lại nghiêng ngả với những cái hôn dài bất tận. Chu cũng rất biết làm tình, mỗi cuộc yêu đều khiến Xuân chết mê chết mệt. Trước đây, Xuân rất sợ kiểu người nhiều râu ria, lông lá. Gặp Chu, xuân thay đổi cả sở thích. Chu như một trai Tây, lông mọc rậm rì từ ngực xuống rốn, nhưng không hiểu sao Xuân rất thích cọ mặt vào đám lông ấy, hít hà hơi đàn ông trong đó. Nàng nghiện cái mùi đầy dục tính từ da thịt người đàn ông này. Chỉ duy nhất một điều Xuân khó chịu, là sau mỗi cơn làm tình nồng nhiệt, nàng luôn cảm thấy cơ thể lạnh run, giống như Chu đã hút hết sinh lực của nàng, nhưng Chu không bao giờ ôm ấp, mà lăn ra ngủ như chết. Có những đêm đông, nàng run rẩy quấn chăn bông quanh mình, còn Chu thì cứ mình trần ngáy vang bên cạnh.
Xuân đưa Chu lên được chiếc ghế giám đốc bằng tiền và rất nhiều tiền của mình. Đêm ấy Chu ôm nàng, cảm động bật khóc vì nàng hi sinh quá nhiều cho Chu. Anh ta hẹn sẽ cố gắng thu xếp sớm để hoàn tất thủ tục ly hôn. Trong cơn yêu mê sảng, Xuân thì thầm: “Chúng mình có con anh nhé”. Tự nhiên Chu hốt hoảng: “Chưa được đâu em, chờ anh ít thời gian nữa, khi chúng ta đàng hoàng công khai thì sinh con vẫn chưa muộn”. 
Lời hứa của Chu còn bỏ ngỏ, thì vợ anh ta tìm đến dằn mặt Xuân. Một người đàn bà kiêu hãnh, chốc lát bị phủ đòn ghen tơi tả ngay trong chính nhà mình. Rất không may, lúc ấy xung quanh nàng chẳng có một ai để cầu cứu. Xuân không khác gì những con đàn bà cặp với chồng mình mà nàng từng đánh ghen trước đó, cũng túm tóc, tát, cào, xé, sỉ nhục… Sau khi vợ Chu ra về, Xuân nhấc máy gọi Chu, chỉ có những tiếng tút đổ dài. Có lẽ anh ta bị vợ khống chế. Xuân gắng gượng tự chữa những vết thương do đòn ghen trên cơ thể, cũng may chúng chỉ làm thâm da thịt, không đáng lo ngại.
Cuối cùng, Chu cũng chịu nhắn tin sau ít ngày cắt liên lạc. Anh ta hẹn Xuân đến một nơi thanh vắng mà chỉ có hai người biết với nhau. Đó là một bờ biển đẹp như mộng, bãi đá lô xô sóng vỗ. Ở  đây có duy nhất một căn villa, họ thường thuê trọn gói để có không gian riêng không bị ai làm phiền. Xuân đã từng khỏa thân nằm dài trên phiến đá, để cả sóng và Chu đổ ập vào mình.
Nhận được tin nhắn, Xuân lao đến điểm hẹn. Nàng chạy như bay lên cầu thang, và tưởng tượng ra đôi cánh tay rắn chắc của Chu đang dang ra chào đón, để nàng được ào vào thổn thức giữa vồng ngực rậm rì, cho bõ những uất ức sau vụ dằn mặt của vợ Chu. Nàng đã nhìn thấy trên lan can của villa, những đóa hồng dăng dài, đúng phong cách của một người “rất biết yêu” như Chu. Có lẽ những gì Chu chuẩn bị cho buổi gặp gỡ, là để đền đáp thiệt thòi mà nàng phải chịu đựng trong những ngày qua. Khi bước chân vội vã của Xuân đặt đến nấc thang cuối, cô chết sững khi thấy cả gia đình Chu đang quây quần bên trong, với ánh nến, bóng bay, hoa hồng rực rỡ. Phông chữ cho biết họ đang kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Có lẽ đây là màn trả thù độc địa nhất của vợ Chu dành cho Xuân. Nàng sụp xuống, kéo lê đôi chân trên những bậc thang, phải vịn lấy lan can để khỏi ngã và khóc không thành tiếng. Đêm ấy, nàng không hiểu vì sao mình có thể lái được xe về tận nhà trong tâm trạng như điên dại…
Chu không hề bỏ vợ như anh ta hứa, trái lại Xuân còn biết trước đó anh ta và vợ vẫn sinh thêm một đứa con. Vợ Chu sau khi phát hiện chồng cặp bồ, đã kiểm soát mọi nhất cử nhất động của anh ta. Thực ra, Chu là một thằng đàn ông hèn hạ ẩn sau vẻ ngoài đạo mạo của kẻ có chức quyền. Chu chỉ lợi dụng Xuân, lấy nàng làm chỗ dựa về mối quan hệ và làm bàn đạp kinh tế để mình tiến thân. Xuân cay đắng nhận ra, Chu nhờ mình mà đạt được tất cả những tham vọng, còn nàng chỉ là một người tình trong xó tối, là chiếc khăn vắt hờ lên thân thể Chu lúc anh ta trần như nhộng sau mỗi cuộc giao hoan.
Xuân quyết định rời khỏi mảnh đất đã làm tan nát đời mình với hai cuộc tình cay đắng, chuyển đến một thành phố khác để sinh sống, nuôi con. Nàng không còn gì để mất, cứ thế trôi nổi trong những mối tình không đầu, không cuối với nhiều người đàn ông quyền chức. Xuân bỏ nghề giáo vì thấy mình chẳng còn xứng đáng để dạy học trò, nàng chuyển sang làm kinh doanh và ngày càng giàu có hơn. Nàng cũng sống sang chảnh, đẳng cấp, kiêu kỳ hơn.
Không có con với Chu, nàng ngẫm có lẽ đó là điều may mắn, khi không ràng buộc cốt nhục với kẻ bội bạc ấy. Thế nhưng, những mối tình tiếp theo của Xuân đều chán chường, vì những người đàn ông đó chỉ muốn lợi dụng thân xác nàng, chứ không hề có chân tình. Sau mỗi cuộc làm tình, họ đều chùi mép thật kỹ, trở về nhà đóng vai người chồng, người cha mẫu mực trước mặt vợ con.
Trái đất rất hẹp, Xuân gặp lại nhân tình cũ trong một cuộc gặp mặt của giới làm ăn. Chu tìm mọi cách để tìm ra phòng ở của nàng tại khách sạn, dù Xuân đã cố gắng cắt đuôi. Anh ta quỳ xuống xin lỗi vì tất cả, giống hệt chồng nàng đã làm thế trong lần ngoại tình đầu tiên. Rồi Chu đổi giọng, hờn trách nàng bỏ đi không một lời từ biệt, không cho anh ta giải thích. Đã bao tháng ngày anh ta dò tìm tung tích, nơi ở của nàng mà không được. Dù hận, nhưng nghe những lời ăn năn tha thiết ấy, không hiểu sao Xuân lại mềm lòng, cho phép anh ta ở lại tâm sự. Chu kể, anh ta dù có chức tước, địa vị, nhưng bị biến thành cỗ máy kiếm tiền của vợ. Mọi thứ lộc lá anh ta kiếm được, đều bị vợ kiểm soát gắt gao. Dường như vợ Chu mới là người làm công tác nhân sự ở cơ quan anh ta. Tất cả những ai muốn lên chức, hay xin xỏ việc gì, đều phải qua gặp “chị nhà”, chị gật đầu thì anh mới quyết. Sự nghiệp của Chu sau khi được Xuân dày công gây dựng, giờ đây phụ thuộc hoàn toàn vào chị ta. Bằng cách nào đó, vợ Chu trở thành nhân tình của một “cấp cao” trong hàng ngũ lãnh đạo tỉnh, người ấy có quyền sinh, quyền sát đến vận mệnh chính trị của Chu. Sự ghê gớm của vợ khiến Chu không thể qua mặt. Một là Chu nằm dưới quyền điều hành của vợ, hai là tan tành mây khói cả sự nghiệp lẫn gia đình. Xuân nhếch mép cười: “Thuở xưa anh dùng tôi làm mồi nhử quan lớn để đạt được tham vọng, bây giờ đến lúc anh bị quả báo. Thôi anh sống nốt kiếp trâu ngựa mà làm giàu cho vợ anh đi”. Trong lòng Xuân trào lên sự khinh ghét, còn Chu nổi cơn dục tình, ôm Xuân vật xuống giường, khiến mặt Xuân đập vào đám lông rậm rì. Một mùi hôi khét xông lên khiến nàng buồn nôn. Giây phút ấy, Xuân chợt nhận ra đây mới chính xác là mùi cơ thể Chu, nồng nặc như mùi lông súc vật lâu ngày không tắm. Bao lần trước ăn nằm với nhau, Chu luôn vào phòng tắm trước khi lâm trận, nên đã kịp phủ lên da thịt mùi xà phòng tắm và nước hoa đàn ông cao cấp. Xuân bị dẫn dụ vào mê cung tình ái bởi cái mùi đậm đặc giới tính giả dối ấy. Xuân tụt hết cảm xúc vì cái mùi cơ thể Chu phả ra, trong đầu tự nhiên xuất hiện câu “quân tử lông chân, tiểu nhân lông bụng”. Nàng dùng hết sức bình sinh, hất anh ta khỏi giường, đuổi cút một cách hung dữ, quyết liệt. Chu len lén cúi mặt đi ra, không khỏi ngạc nhiên trước cơn cuồng nộ bột phát của người tình cũ.
Ngay tối hôm ấy, Xuân nhận tin một trong số những người tình hiện tại của mình, một quan chức có máu mặt, bị đột quỵ trong khách sạn khi quan hệ với gái làng chơi, báo chí lẫn mạng xã hội đưa tin đầy miệt thị. Bỗng chốc, nàng thấy những người đàn ông đi qua đời mình thật đểu cáng, những mối tình của nàng thật vô nghĩa. Nàng cho rằng mình đang bị quả báo bởi những mối tình ngoài luồng mà đã trót lao đầu vào. Nhiều người phụ nữ khác không may gặp cảnh trái ngang, họ đều có thể làm lại cuộc đời một cách đàng hoàng; sao nàng lại tự hủy hoại mình, biến mình từ một người đàn bà đáng thương thành một kẻ đáng trách. 
Xuân lang thang trong nỗi buồn chán, tuyệt vọng với cuộc đời, với chính mình. Nàng mắc covid trong một quán bar khi đến đó giải sầu. Vào viện trong tình trạng bệnh trầm trọng, nàng phải thở máy và nghĩ rằng trước sau mình sẽ chết. Nàng muốn buông xuôi, nhưng nghe bác sỹ động viên: “Cố lên, em còn nuôi con mà, đúng không?”. Lời nói ấy đã khiến nàng nỗ lực để được sống. Nàng chợt nhớ lời mẹ dặn từ thuở ấu thơ: “Khi nào gặp hoạn nạn, con hãy niệm Phật liên tục sẽ tai qua nạn khỏi”. Vừa gắng từng hơi thở, nàng vừa niệm “A di đà Phật”. Và thật kỳ diệu, nàng đã vượt qua cái chết và bình phục.
Trở về, nàng thường xuyên vào một ngôi chùa, để được tĩnh tâm sau cơn bạo bệnh, và tỏ lòng tri ân đức Phật đã gia hộ độ trì. Nàng muốn quên đi tất cả những sóng gió cuộc đời đã trải. Thật bất ngờ, ni cô Diệu Hoa ở ngôi chùa này lại chính là học trò của nàng năm xưa. Cô trò gặp nhau hàn huyên, rồi từ ấy Xuân theo lời ni cô, đến chùa làm công quả, nghe giảng pháp. Ni cô tuy trẻ nhưng rất tinh tấn, hiểu sự. Trước thì Xuân là cô giáo, giảng cho học trò nghe, nay chính trò lại làm thầy giảng đạo cho nàng. Khi đã thân thiết, Xuân được ni cô Diệu Hoa chia sẻ lý do vì sao đến với Phật pháp. Hóa ra ni cô cũng từng là nạn nhân của vợ chồng giám đốc Chu. Hoa mồ côi cha, mình mẹ tảo tần nuôi cho ăn học. Tốt nghiệp đại học ra trường, xin việc khắp nơi không được vì không có mối quan hệ và tiền bạc, mẹ Hoa đến cầu cạnh gia đình Chu vì nghĩ từng là hàng xóm cũ. Vợ Chu thẳng tưng: “Người ngoài thì 500 triệu, người quen thì 300”. Mẹ Hoa cắm nhà vay ngân hàng để chạy việc cho con. Thế nhưng hợp đồng lao động của Hoa ở cơ quan Chu chỉ là hồ hới, bởi sau đó phải thi tuyển viên chức, đậu vào mới được hợp đồng chính thức. Ba trăm triệu chạy việc có nguy cơ trở thành zero nếu thi trượt. Giám đốc Chu gọi Hoa lên, gạ gẫm làm người tình của ông ta thì mọi việc sẽ xuôi chèo mát mái. Ông ta ép Hoa vào phòng trong, cô tát thẳng vào mặt Chu và rời khỏi cơ quan, chấp nhận mất không số tiền mẹ cô đã đặt. Mẹ Hoa uất ức, đến tận nhà Chu đòi tiền, còn bị vợ ông ta chửi mắng, đuổi đi. Xót con mất việc làm, lại còn bị quỵt tiền, lâm cảnh nợ nần, cú sốc ấy khiến bà đổ bệnh. Hoa làm shipper, lương không đủ trả góp món vay ngân hàng, không có tiền để chữa bệnh cho mẹ. Ngôi nhà không thể bán vì sổ đỏ nằm trong ngân hàng, Hoa vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho mẹ, nhưng bà không qua khỏi. Sau đám tang, Hoa phải bán nhà để trả nợ ngân hàng và các khoản vay cho mẹ nằm viện. Mất việc, mất nhà, người yêu thấy hoàn cảnh cô như vậy, cũng lẳng lặng bỏ đi. Hoa vào chùa làm công quả, “ăn mày cửa Phật”. Ngấm dần giáo lý nhà Phật, cô xuống tóc đi tu, quyết tâm gắn bó trọn đời với Phật pháp.
Xuân nghe chuyện, thấy thương cô học trò vô hạn và càng tiếc nuối những tháng ngày tuổi trẻ mà mình đã phí hoài cho Chu, một kẻ không xứng đáng. Nàng quyết định trở thành học trò của ni cô, hàng ngày đến học pháp, hộ việc nhà chùa, đi làm từ thiện. 
Dịch covid lan ngày càng rộng. Theo lời kêu gọi của Giáo hội Phật giáo, Ni cô Diệu Hoa đã phát nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ các y, bác sỹ tại bệnh viện dã chiến chữa covid. Xuân cũng đăng ký làm tình nguyện viên ngay tại bệnh viện đã cứu chữa cho mình.
Vì thế, ngày hôm nay nàng gặp cảnh trớ trêu, phải chăm sóc chính kẻ đã phản bội mình, đã gây hại cho cô học trò của mình. Rất may, ni cô Diệu Hoa làm nhiệm vụ ở nơi khác, Xuân thực sự không muốn ni cô phải gặp kẻ đốn mạt này, một mình Xuân đối mặt là bất đắc dĩ lắm rồi. 
Nguyên do giám đốc Chu dính covid là bởi nhân tình của vợ Chu mang mầm covid từ nước ngoài về, trốn khai báo y tế lại còn “tranh thủ” với chị ta tại một khách sạn. Khi phát hiện mắc covid, ông quanh co dối trá, không khai đúng lịch trình, việc truy vết chậm trễ khiến mầm bệnh truyền cho nhiều người, trong đó có cả nhà Chu. Vợ Chu không qua khỏi. Vị quan chức kia dù thoát “án tử”, nhưng lại đối mặt với “án tù” do gian dối trong khai báo. Còn Chu vẫn nằm đây, chưa biết ngày mai sống hay chết.
Xuân sắp hoàn thành thời hạn đăng ký tình nguyện viên của mình. Lau rửa cho Chu trong buổi làm việc cuối cùng, nàng thấy cơ thể ông ta nhão nhoẹt, đám lông trên bụng bết lại. Nàng không khỏi rùng mình, vậy mà bao tháng ngày đã từng chung đụng với ông ta! Giờ đây, nàng cảm thấy chính cuộc đời Chu mới thật là vô nghĩa, vợ chết một cách đầy tai tiếng, của cải đắp đầy nhưng chẳng thể cứu được người. Còn ông ta nằm đây tơ hơ, chiếc khăn vắt hờ lên cơ thể thỗn thện. Có thể sau khi nàng rời đi, Chu cũng sẽ không qua khỏi, sẽ được gói trong một bao ni lông và đẩy vào kho lạnh, không một ai bên cạnh, không chút của cải nào mang theo. Những tháng ngày trước đây, người đàn ông này đã rút cạn huyết lực của Xuân để đắp điếm cho bản thân mình, và giờ thì con virus như một loài ác quỷ, rút cạn tinh lực của ông ta. Xuân chợt ngẫm ra lý do vì sao mỗi lần kết thúc cuộc giao hoan, cơ thể mình cứ lạnh run; còn Chu thì sau khi tưới mồ hôi ướt nhẹp lên da thịt nàng, sẽ lăn ra ngủ như chết trong tư thế trần như nhộng, không đoái hoài đến cảm giác của nàng. Chu cũng như chồng cũ và những người đàn ông đi qua đời Xuân, chính là những con virus độc ác đã hủy hoại thanh xuân của nàng để thỏa mãn dục tính và tham vọng quyền lực. Vợ Chu trở nên ác nghiệt, tham lam, bất chấp, chẳng qua cũng chỉ vì muốn trả thù chồng, muốn sống phè phỡn bằng những thứ chồng kiếm được để bù lại thứ mình mất. Giống như Xuân từng cặp với Chu để trả thù chồng, cung phụng cho Chu với hi vọng ông ta thành “ông to bà lớn”, để khi hai người công khai, chồng cũ sẽ phải hối hận vì nàng lấy được người hơn hẳn anh ta. 
May mắn thay, ni cô Diệu Hoa cùng ánh sáng Phật pháp đã kịp đến làm nhiệm vụ cứu rỗi, giúp Xuân dần buông bỏ sân si để trở về bản ngã thiện lành. Tuy nhỏ tuổi hơn, nhưng cô học trò bản lĩnh ấy dám chống trả cái ác và sự cám dỗ để được sống đúng là mình. Đúng là “sao đổi ngôi”, Xuân thì bỏ dạy vì thấy mình không xứng đáng với nghề, còn Ni cô Diệu Hoa lại trở thành người thầy truyền đạo pháp cho đời, trong đó có cô giáo cũ của mình.
*
Xuân chỉnh lại tà áo pháp, ngồi ngay ngắn để chuẩn bị vào khóa lễ. Hôm nay, đúng 20 giờ, cả nước sẽ cùng thỉnh chuông, thắp nến, tụng kinh cầu siêu cho các linh hồn đã khuất vì dịch bệnh Covid-19. Ni cô Diệu Hoa cùng các đồng tu tọa thiền dưới chân tượng Phật, tràng hạt trên tay và kinh mõ trước mặt rất nghiêm ngắn. Xuân bỗng giật mình, cách vài hàng người nơi nàng ngồi, không ai khác chính là giám đốc Chu. Ông ta khoác áo pháp lam như rất nhiều phật tử khác, trang nghiêm hành lễ. Vậy là cũng như Xuân, giám đốc Chu đã thoát chết, sống lại và trở về, để hôm nay đến dự lễ cầu siêu cho những hương linh chết do dịch bệnh, trong đó có vợ mình. Ni cô Diệu Hoa mở đầu khóa lễ, cất lên tiếng tụng kinh âm vang, hàng ngàn Phật tử cùng niệm theo nhịp nhàng. Chẳng biết giám đốc Chu có nhận ra vị ni sư đang hành lễ trên kia chính là cô bé Hoa đã từng bị ông ta bắt nạt và quỵt tiền, gián tiếp mang đến cái chết cho mẹ cô ấy hay không?
Xuân gạt mọi ý nghĩ ra khỏi đầu, kính cẩn hướng về Tam Bảo, nơi các tăng ni đang tọa thiền, màu áo cà sa đỏ ngời trong ánh sáng lung linh. Hương ngọc lan thanh tao quện cùng khói trầm lan tỏa khắp sân chùa.
          

 M.H


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 245
 Hôm nay: 1878
 Tổng số truy cập: 1977196
Cửa sổ văn hóa
  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 02373.859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: vnxuthanh@yahoo.com.vn - tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 162/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 23/5/2017
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa