1. Ông mở mắt nghển cổ nhìn ra ô cửa sổ chỉ bé như tờ giấy A4, bên ngoài vẫn là thứ ánh sáng lờ nhờ của ngọn đèn bảo vệ, không phải thứ ánh sáng của mặt trời đang lên. Ông thở dài ngả lưng xuống nằm tiếp nhưng không phải ngủ tiếp, thực ra thì ông đâu có ngủ dù mắt nhắm hay mở. Từ ngày vào đây ông chưa hề có một giấc ngủ nào trọn vẹn cả. Tất nhiên người như ông làm sao quen được cuộc sống của lớp người dưới đáy xã hội này cơ chứ. Nhưng có lẽ ông không ngủ được vì ông có quá nhiều thời gian để ngẫm ngợi.
Từ khi sinh ra ông đã được số phận ưu ái. Ngay cả khi ông không còn cái quyền của một con người, ông vẫn được ưu ái hơn người. Bằng chứng là ông được ở một phòng giam rộng rãi hơn, sạch sẽ hơn cùng với những phạm nhân cũng tương đối sạch sẽ hơn về mọi mặt. Dù chưa thành án, ông vẫn được ra ngoài đi lại trong khu mỗi lần quản giáo mở cửa, việc của ông chỉ là nấu nước, tráng chén pha trà rồi ngồi hầu chuyện với vị quản giáo trông coi. Đó là cái suất mà chỉ những tù tự giác được quản giáo tin tưởng nhất mà thôi.
Ông sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan, nhưng lại luôn được vị thần hộ mệnh che chở. Đất nước chiến tranh, cả miền Bắc ngập chìm trong bom đạn của máy bay Mỹ, dân tình phải lục tục kéo nhau đi sơ tán về các vùng quê hẻo lánh thì gia đình ông vẫn được sống ở một nơi yên bình nhà cao cửa rộng, hầm hố kiên cố. Các bạn cùng thời với ông đi học chỉ lót dạ bằng củ khoai, củ sắn thì ông vẫn được đùm một gói xôi to, thêm tý ruốc, làm bao nhiêu đứa nhìn thèm, nước dãi rỏ xuống tận cạp quần. Trong lớp học, ông cũng được các thầy cô cưng chiều, làm bọn bạn luôn xì xầm chỉ trỏ: “Con ông to đấy”. Nhưng ông không để ý đến điều đó, ông hồn nhiên vô tư và chỉ nghĩ đến việc học để khỏi bị bố đánh đòn. Được cái ông học giỏi, thi học sinh giỏi liên tục hết cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh đến cấp quốc gia. Ông vào đại học, ra trường cứ nhẹ tênh như bước trên thảm. Bởi phía trước đã có một chỗ dành riêng chờ ông rồi. Mới chân ướt, chân ráo về Sở, ông đã có trong danh sách nguồn kế cận. Vậy nên ông cứ bước tuần tự từ phó phòng, lên trưởng phòng, rồi lên phó giám đốc Sở, rồi giám đốc Sở, cứ thoải mái như bước lên cầu thang của một ngôi biệt thự. Dù bố ông đã nghỉ hưu từ lâu nhưng cái hơi hướng, cái tầm ảnh hưởng của bố thì vươn xa lắm. Ông biết điều đó và biết mình còn leo cao hơn nữa. Lên đến giám đốc Sở, một Sở có nguồn tài chính và những dự án lớn, ông đã như một vua con rồi, bổng lộc vượt xa cái thời bố ông còn làm lãnh đạo tỉnh.
Tiền nhiều để làm gì, ông không biết làm gì thật, rất may là có vợ ông biết. Người đàn bà ít nhan sắc nhưng lại rất thông minh, tháo vát. Mỗi lần có người đến nhà là bà chạy ra đon đả, mời chào tíu tít, chị chị em em như đã từng thân thiết lắm. Những cái túi giấy bìa cứng chỉ ló ra hờ hững một hộp bánh hoặc chai rượu ngoại, nhưng chắc chắn đáy hộp là một phong bì dày cộp, thơm nức mùi tiền còn chưa bóc tem. Tất cả đều một tay bà vợ cất đặt, sắp xếp, thu gom và trang trải, ông không biết gì thật. Chỉ có một điều ông biết, đó là tiền có thể cho ông đến được với những cô gái đẹp. Ngày trẻ ông bị liệt vào loại trai ngố, không biết yêu là gì. Cả tuổi thanh xuân, ông chỉ biết học, làm việc và giữ gìn để từng bước leo lên cái đài danh vọng mà bố ông đã đặt sẵn. Thế nên đến lấy vợ, ông cũng tuân theo lệnh bố. Vợ ông đã chủ động tán ông, đó là lời thú nhận của bà sau này trong một đêm vui vẻ. Nhưng thú thật ông cũng thấy may vì nếu không có vợ, ông không biết làm gì với những cái túi giấy kia.
Nhưng dần rồi ông cũng khôn ra, ông biết giấu một chút tiền trời cho để đổ vào những trò chơi mà các đệ tử thông minh của ông luôn biết cách chỉ lối đưa đường. Ông bắt đầu đi sớm về muộn, bận việc qua đêm. Những chiếc áo sơ mi vương đầy dấu tích những cuộc hoan lạc, ấy vậy mà vợ ông tịnh không nói gì, chỉ lặng lẽ thu dọn mọi rác rưởi có thể nguy hại cho ông. Có lẽ chính vì thế mà ông đã thênh thang bước, leo cao, vươn xa, vượt qua được cái ao nhà để ra với dòng sông cái.
Nhưng thần số mệnh lại trêu ngươi ông, đã thổi vào ông cái sinh khí của thời thanh xuân khi ông đang bước đến tuổi lục tuần.
Nàng ào đến như một cơn gió mát rượi sau những triền miên ông ngập chìm trong máy lạnh.
“Chào anh, em là Thi Thư, chị Nguyệt nhờ em dạy thay cho chị ấy mấy buổi, chị ấy có việc bận”. Điều này thì ông được biết rồi. Nguyệt đã gọi điện cho ông với lời lẽ khẩn khoản mong ông thông cảm, nhưng để an ủi cô bảo Thư là một giáo viên dạy giỏi, tuy là giáo viên hợp đồng của trường, nhưng trình độ dạy hơn đứt một số giáo viên trong khoa. Nghe vậy ông đã hơi chán, muốn hủy học nhưng nể người đàn bà đẹp có gương mặt kiêu hãnh nghe đâu cũng là con một vị cấp vụ viện gì đấy. Ông đành chấp nhận.
Ông đã ký hợp đồng với trường ngoại ngữ đề xuất một giáo viên dạy giỏi dạy riêng ông kiểu kèm cặp, một thầy một trò trong phòng học có đầy đủ tiện nghi, với một khung giờ rất oái oăm từ mười bảy giờ ba mươi phút đến mười chín giờ ba mươi phút, tuần ba buổi. Tất nhiên là nhà trường đồng ý vì một hợp đồng rất ngon lành không thể ô kê hơn được.
Nàng không chỉn chu như Nguyệt, để bước vào một buổi học đắt giá như thế này mà lại huyên thuyên cái sự nàng đến muộn mất vài phút vì tắc đường. Ông hơi khó chịu nhưng vì nàng còn quá trẻ, trẻ đến mức ông hơi ngượng khi nàng cứ anh anh em em ngọt xớt. Cái mặt thì bầu bĩnh với làn da trắng hồng căng mịn như cô bé mười lăm. Thoạt đầu ông im lặng tỏ ý khó chịu nhưng sau thì ông lại bật cười. Bất giác ông cảm thấy như mặt mình đỏ lên thì phải, nếu như nàng biết tuổi của ông nhỉ, lạy trời nàng đừng ít tuổi hơn con gái út của ông. Buổi học đầu tiên, ông chưa cảm nhận được nàng dạy giỏi đến đâu nhưng ông thấy thoải mái hơn, không mệt như học với Nguyệt.
Buổi học thứ hai, rồi buổi thứ ba, ông bắt đầu có hứng học tiếng Anh mới lạ, cả ngày ông chỉ mong mong thu xếp công việc thật nhanh để đến trường học, thậm chí ông còn đến sớm để có thời gian nói chuyện với cô giáo. Nàng đúng là một con chim non nhí nhảnh, lúc nào đến cũng là một nụ cười hết cỡ khoe đôi lúm đồng tiền duyên với những câu chuyện không đâu trên đường nhưng lại hết sức dí dỏm khiến ông luôn bật cười. Ông bị cuốn theo cái sinh khí tuổi trẻ của nàng, ông như thấy mình trẻ lại. Đôi khi ông còn bày ra một trò đùa gì đấy để trêu nàng, và ông thấy vui đến kỳ lạ. Có hôm ông mang đến buổi học những thanh sô cô la ngoại vẫn nằm ê hề trong tủ kính phòng làm việc của ông. Mắt nàng sáng rực lên, nàng cười tít và hồn nhiên bảo “em chưa bao giờ được ăn loại sô cô la hảo hạng như thế này”, vừa ăn nàng vừa xuýt xoa khen ngon. Bất giác ông thấy mình thật có giá. Đời cũng lạ, cuộc đời ông lúc nào cũng được săn đón, lúc nào cũng có người cúi thấp mình, xun xoe xin xỏ, hòng mong ông ban cho một cái gật đầu, một nụ cười mỉm, một chữ ký. Ông đã từng thấy những ánh mắt lo âu mong ngóng chờ đợi một lời của ông như chờ đợi lời dự đoán của bác sĩ trước ca phẫu thuật. Vậy mà ông chưa bao giờ thấy mình có chút giá trị gì, chưa bao giờ thấy hạnh phúc bằng ánh mắt vui thích của nàng khi chóp chép nhai miếng sô cô la một cách ngon lành.
Cuối buổi học để kéo dài hơn cái thời gian gần nàng, ông thường rủ nàng đi ăn tối. Lúc đầu chỉ là những nhà hàng bình dân nhưng kín đáo, dần dần là những nhà hàng sang trọng và chỉ có hai người trong phòng Vip. Hết thời gian dạy thay, có vẻ ông và nàng đều tiếc. Ông hẹn nàng đến một nhà hàng để làm cuộc chia tay. Ông đã bố trí một nhà hàng có khung cảnh chẳng khác gì một cung điện, lung linh những hoa và đèn màu; một không gian tràn ngập mùi hương sang trọng. Ông đã đến trước ngồi đợi như chàng trai lần đầu hò hẹn, hồi hộp, lo âu, sung sướng và luôn mỉm cười khi nghĩ đến nàng.
Nàng hiện ra trong bộ váy mà ông vừa mua tặng gọi là món quà chia tay. Đẹp như thiên thần, non tơ như một búp măng mới nhú, nàng bước vào với đôi mắt long lanh cùng nụ cười xinh tươi như một đóa hoa hàm tiếu. Ông đã đứng ngây ra, tim ông như loạn nhịp, mắt ông như lửa cháy. Lúc này ông chỉ muốn lao về phía nàng, ôm ghì lấy thân hình kiều diễm của nàng mà hít hà cái hương vị thơm ngọt như đóa sen hé nở. Hình như nàng cũng nhận ra điều đó, nàng cũng lao lại phía ông, nhưng nàng chỉ chìa má ra cho ông lướt nhẹ lên đó như một làn gió thoảng.
Ông nhận ra mình thật bất lực, cuộc đời đã dành cho ông bao nhiêu vị trí mà người đời hằng ao ước, nhưng giờ đây ông chỉ ao ước được một vị trí trong tim nàng mà thôi. Ông đau khổ, ông ghen tuông, ông bồn chồn và nhớ nàng như điên như dại. Tất cả chỉ vì cái tuổi của mình.
Ông đã từng lên giường với bao nhiêu cô gái đẹp, đẹp hơn nàng rất nhiều và hợp với lứa tuổi của ông, nhưng chưa bao giờ có một lần rung động. Tại sao ông lại có thể tan chảy trái tim vì một cô gái hồn nhiên như nàng.
Không được học với nàng ông tìm cách hủy hợp đồng với trường Ngoại ngữ để học riêng với nàng. Ông và nàng có thể học ở bất cứ đâu, lúc trong phòng Vip nhà hàng, khách sạn, hay ở một resort cách thành phố hàng trăm cây số. Thế nhưng tình yêu của ông với nàng vẫn chưa đi đến Z. Nàng như một bông hoa trên đỉnh núi cao, ông chỉ chiêm ngưỡng chứ chưa đủ tự tin để leo lên hái. Mà cũng lạ, ông nhận ra ông yêu nàng như một chàng trai mười tám tuổi, hoàn toàn không có chút nhục dục nào, dù ông biết nàng đã là một phụ nữ có chồng nhưng ông vẫn muốn nâng niu nàng như nâng niu một cốc pha lê trong vắt. Như bao đàn ông mê mẩn bởi tình yêu, ông luôn phục tùng nàng như một đồ đệ trung thành, chỉ cần một cái chau mày của nàng là ông đã hốt hoảng, chỉ cần nàng phụng phịu là ông đã muốn quỳ xuống van xin, nàng muốn gì ông đều đáp ứng vô điều kiện.
Nàng bảo nàng đang cần một cái Ipad ư, ô kê, mai nàng có ngay cái Ipad đời mới nhất. Đến ngày sinh nhật nàng nhưng ông đang phải đi công tác xa cách những mấy trăm cây số. Ông đã hứa về ông sẽ đền nàng món quà gấp đôi, nhưng nàng phụng phịu giận dỗi, thế là ông tức tốc bảo lái xe đi xuyên đêm để về gặp nàng, trao cho nàng món quà như nàng đã mong đợi rồi ông lại tiếp tục quay trở lại nơi công tác. Vất vả thế nhưng ông vẫn thấy vui, thấy hạnh phúc, vì được thấy nàng cười và có thể hơn thế, được lướt lên đôi má trắng hồng của nàng hít hà cái hương vị thơm tho, tươi mát.
Tiền ông đâu có thiếu, miễn là được thấy nàng vui, thấy ánh mắt nàng sáng lên khi ông chìa ra cho nàng một gói quà mỗi lần gặp nhau. Nhiều hôm đi công tác về, nhưng ông chưa về nhà ngay mà hẹn gặp nàng, ông trao cho nàng chiếc cặp và bảo “Toàn bộ phong bì trong đó là của em đấy”. Mắt nàng lại sáng rực lên, nàng ôm chầm lấy ông làm ông sướng đến nghẹt thở.
Nhưng nàng vẫn chưa hề là của ông trọn vẹn. Có những cuộc hẹn ông đã bố trí một nơi thật lãng mạn đủ để có sức hấp dẫn những trái tim đa cảm nhưng nàng đã khéo léo từ chối, có thể lúc đó ông cũng hơi buồn và hụt hẫng, nhưng ông lại tự răn lòng, hãy kiên nhẫn chờ đợi, ông muốn chiếm trái tim nàng bằng sức hấp dẫn của chính ông.
2. Bà biết ông đã không còn như ông chồng mà bà vẫn nghĩ nữa. Ông đã khác, tuy bà cũng hơi buồn lòng nhưng không có gì là nguy hiểm cả. Bà đã thuê thám tử đi tìm hiểu rồi. Một con bé dạy tiếng Anh tự do, không đặc sắc lắm, thậm chí còn thuộc dạng chân ngắn, nhưng của đáng tội có khuôn mặt thật duyên dáng. Nó đã có gia đình, một anh chồng hiền lành, nhu nhược và không kiếm ra tiền. Chẳng qua nó cũng chỉ như bao đứa muốn đổi chút tình lấy tiền thôi. Thời buổi này làm gì có đứa nào yêu một ông già bằng trái tim tuổi trẻ. Tốt nhất là quản tiền ông thật chặt, còn ông muốn đi đâu thì đi. Lâu nay ông đã như vậy rồi, chuyện chăn gối với bà ông đã hờ hững từ lâu. Bà vẫn chấp nhận cho ông cặp kè với cô nọ, cô kia nhưng bà biết thừa ông chỉ ăn bánh trả tiền chứ không hề có chút đa mang. Những đồng tiền quăng vào các cuộc vui chớp nhoáng chẳng đáng là bao so với tiền ông kiếm được mà lâu nay bà vẫn quản. Nhưng dạo này bà thấy ông khác lạ. Ông mua thuốc giảm cân, ông nghiện thực phẩm chức năng. Những loại thuốc có giá ngất trời được nhập từ châu Âu, châu Mỹ, có tác dụng nâng cao sinh lực, trẻ hóa làn da… được ông sưu tầm và không tiếc tiền gửi mua. Bà cũng nhận ra là dạo này ông có phần trẻ ra, tính tình phóng khoáng, dễ dãi hẳn. Vậy là ông đã yêu? Nhưng không thể đánh ghen, kinh nghiệm bao nhiêu năm của những bà vợ có chồng làm quan là không bao giờ được đánh ghen. Mà bà cũng chẳng thèm ghen làm gì vì xưa nay bà đã bao giờ có được tình yêu của ông đâu. Tốt nhất là kệ ông ta, bây giờ bà sẽ sống cho bà, mấy cái sổ tiết kiệm bà đã gom được vài chục tỷ rồi, con cái cũng đã yên ổn rồi, đứa đang định cư bên trời Tây, đứa có việc làm ổn định trong thành phố Hồ Chí Minh. Căn biệt thự mênh mông này luôn chỉ có mình bà với mấy con chó nhỏ. Tại sao bà cứ phải chôn chân trong cái biệt thự lạnh lẽo này cơ chứ?
Bà mở điện thoại gọi cho một vũ sư mà hôm nọ dự sinh nhật đứa bạn đã ân cần mời bà tham gia lớp học khiêu vũ. Công nhận hôm đó bà đã choáng ngợp với những màn khiêu vũ tuyệt đẹp của câu lạc bộ khiêu vũ mà bạn bà đang tham gia. Họ cũng ở tuổi bà mà sao họ sexy đến thế. Gương mặt ai cũng đều ngây ngất say sưa trong từng vũ điệu. Và bà mê nhất là những vũ công nam. Chao, thân hình cứ tròn lẳn, mềm dẻo như con rắn, uốn lượn lướt trên mặt sàn và bàn tay cứng chắc vuốt mềm trên những cái eo thon thả cùng cái nhìn đê mê say đắm. Ôi giá như bà được một ánh mắt ấy soi vào.
Vũ sư Tùng đến ngay sau khi bà hẹn, vẫn chiếc áo chẽn và quần bó mông như vừa bước ra từ một điệu nhảy. Bà nén một hơi thở dồn khi nhìn vào cái thân hình chắc lẳn như con rắn kia. Con rắn ấy không khó khăn gì, chỉ sau khi đưa bà lướt được trên sàn thành thạo thì cũng đã luồn sâu được vào người bà. Tiền thì bà không thiếu, chỉ cần con rắn ấy luôn quấn riết lấy bà mỗi khi bà cần.
Cái buổi sáng ấy đúng là bà có hơi sơ sẩy thật. Không, bà không sơ sẩy vì bà đã quá quen rồi, bà quen trong căn biệt thự này chỉ có mình bà, đó là vương quốc của bà, bà có quyền và bà phải được hưởng. Ông có mấy khi về nhà vào ban ngày đâu, thế mà sao ông lại đột ngột về vào giữa giờ thế này, hay có đứa nào chơi xỏ, muốn hại ông, hại bà. Giữa cái lúc con rắn đang quằn quại trên người bà ngay trên chiếc sô pha bọc nhung màu huyết dụ ấy thì cửa phòng xịch mở. Bà đã quên là ông luôn có một cái chìa khóa cổng.
3. Cô không thấy mình có lỗi gì khi nghe tin ông bị bắt, mà bị bắt vì đã làm thất thoát vài trăm tỷ tiền dự án, thế thì không phải tại cô rồi. Tiền ông cho cô chỉ như một sợi lông rơi ra từ một cái áo lông cừu đắt giá mà thôi. Đã hơn một năm rồi cô chủ động cắt đứt mối quan hệ với ông. Thứ nhất cô không hề có tình cảm gì với ông ta, thứ hai cô nhận ra những thứ cô có được từ ông đã không ở lại với cô. Cô thương chồng thực sự, anh vốn là một sinh viên nghèo từ một làng quê xa xôi lên thủ đô trọ học rồi lập nghiệp với một đồng lương rất khiêm tốn. Cô và anh yêu nhau bằng một tình yêu trong trẻo, nhưng cả hai đều nghèo.
Trời đã cho cô gặp ông, cô nghĩ vậy vì cô luôn có quý nhân phù trợ, ông thích cô, cô biết. Những món quà cứ như trên trời rơi xuống, mà có mơ cô cũng chưa bao giờ có được. Cô đã thích như những đứa trẻ vô tư được nhận quà. Cô đã hồn nhiên kể cho chồng nghe những buổi gặp gỡ ông, chuyện ông đã thích cô ra sao, cô cười vang khi bảo rằng ông ta thật ngờ nghệch khi nghĩ rằng cô cũng thích ông. Chồng cũng cười, anh còn giúp cô những chiêu trò để khiến người đàn ông mù quáng kia si mê cô hơn.
Từ khi quen ông, chồng cô cũng được hưởng sái, những món ăn đắt tiền mà người đàn ông lớn tuổi kia để chiều lòng người đẹp đã luôn mang đến cho cô. Cô đều đem về cho chồng ăn, nhìn anh ăn thích thú ngon lành, cô thật là hạnh phúc. Anh cũng không thiếu thứ gì khi muốn có, cứ như ông ta đã cung phụng anh chứ không phải là cô. Có lần ông đã căn vặn cô sao không thấy đeo cái đồng hồ mà ông đã mua với giá vài chục triệu mà cô thích. Cô đã giật mình lấp liếm bảo rằng cô quên đeo, chỉ đeo khi đi dạy thôi, không biết ông có tin hay không; ngay cả chiếc dây chuyền vàng trắng đính kim cương, cũng chưa thấy cô đeo bao giờ, nhưng cô đã làm cho ông quên ngay bằng cái nhìn âu yếm và phụng phịu dễ thương mà ông bảo ông mê cô vì điều đó. Liệu ông có nghĩ được rằng cái đồng hồ và cái dây chuyền đó đã lên đời cho chồng cô cái xe tay ga, và cái lap top loại xịn nhất lúc bấy giờ hay không. Nhiều lúc cô cũng thấy tội cho ông, nhưng ai bảo ông mê cô, sao ông có thể nghĩ cô cũng có thể mê ông được chứ. Nhiều khi cô đã phải nén cơn buồn nôn khi ông trùm cái lưỡi nhớt nhát lên môi cô. Nhưng thôi chịu đựng một chút, để chồng có được những thứ mà anh ao ước. Hừ, bạn bè anh tấm tắc khen anh thật may mắn có được người vợ kiếm ra tiền bằng đi dạy tiếng Anh. Cô nén cái cười cay đắng. Té ra người bị lợi dụng không phải là ông mà là cô. Cô đã bị chính anh lợi dụng mà không hề nhận ra. Cho đến khi một cái video clip gửi đến cho cô, cô đã hoa mắt khi nhìn thấy hình ảnh chồng đang ôm eo một cô gái trẻ khác đi vào nhà nghỉ.
4. Anh ngao ngán nhìn cô vợ rờ rẫm từng cọng rau muống, thế kia thì đến bao giờ mới được ăn cơm tối cơ chứ, đã vụng lại còn chậm như sên. Anh đã bao lần phải bỏ bữa vì những món ăn không giống ai, bát canh cua đầy bã lổn nhổn, hỏi thì cô ta ngơ ngác bảo “em mua cua họ làm sẵn rồi về cứ thế đổ vào nấu thôi”, bó tay. Mỗi lần vậy anh lại nghĩ đến Thư, thấy nuối tiếc. Thư đảm đang, nấu ăn ngon. Những ngày vợ chồng còn nghèo, cô đã khéo thu vén để chế ra những món ăn rất vừa miệng bằng những thực phẩm đơn giản và rẻ tiền. Sau này, Thư bận hơn, nhưng lại thường xuyên đem về cho anh những món ăn ngon, lúc thì cô bảo mua, lúc thì bảo người ta cho, cho gì mà toàn những thứ hảo hạng thế. Nhưng kệ, miễn là anh được thưởng thức những của ngon vật lạ, mà với số tiền lương của cả hai vợ chồng anh không biết bao giờ mới được ăn. Anh đã căn vặn, nhưng khi Thư đã nói thật: “Vì người ta thích em, ông ấy già rồi, bằng tuổi bố em, làm sao em thích nổi, nhưng người ta thích thì cứ kệ người ta, miễn mình có tiền là được”. Thì anh lại chấp nhận: “Ừ thôi tùy em, nhưng cẩn thận kẻo ông ấy phát hiện ra em lợi dụng”. Có hôm anh còn đèo Thư ra điểm hẹn để đi ô tô với ông ấy. Ồ không sao, miễn là Thư vẫn yêu anh là được. Bằng chứng là cô vẫn rất mực thương anh. Anh đi cái Wave tàu đã cũ rích từ thời sinh viên, thỉnh thoảng lại trục trặc, anh than phiền, tháng này lại tốn mấy trăm ngàn tiền sửa xe. “Được rồi em sẽ thay cho anh cái xe mới nhé”. Tiền đâu, anh không cần hỏi nhưng chỉ vài hôm sau, cô đã bảo “anh thanh lý nhanh cái xe cũ đi, bao nhiêu cũng được vì nhà chật không có chỗ để, đi với em đến cửa hàng xe máy, chọn cái nào tầm bốn, năm chục triệu là được”. Hết xe lại đến thay máy tính, thay điện thoại, cái nào cũng thuộc loại xịn nhất bấy giờ. Tương lai có khi còn thay cả chỗ ở nữa cơ đấy. Một căn nhà chung cư đầy đủ tiện nghi chứ không phải chui rúc trong căn nhà 21 mét vuông trong con hẻm tối tăm này đâu. Thư ít ở nhà hơn, bảo đi dạy thêm, cơm nước thì anh tự lo vì trong tủ lạnh lúc nào cũng ứ chặt những thức ăn mua sẵn từ siêu thị cao cấp. Anh chỉ việc đun nóng lại. Anh mập lên, da dẻ hồng hào chứ không còn xanh xao như trước. Anh đi làm đóng sơ vin, diện những chiếc sơ mi đắt tiền mà Thư đã chọn, trông anh đẹp trai ngời ngời như hot boy Hàn Quốc. Có nhiều những ánh mắt của các cô trong công ty liếc trộm, anh biết. Lúc đầu anh chỉ thấy vui vui vì mình có nhiều cô để ý, nhưng các cô đâu có để anh yên. Với lại bây giờ lúc nào trong túi anh cũng rủng rỉnh tiền, tiền lương anh không phải bỏ ra một đồng nào đưa vợ. Thư không cần, bảo anh cứ giữ lấy mà tiêu, tiêu không hết thì bỏ vào tiết kiệm. Ừ thì đi karaoke, sau những buổi liên hoan, anh bao tất, ừ thì đi cà phê, đi quán nào mà các cô thích. Rồi anh cũng thích một cô, cô ta cùng công ty, gặp nhau, nhìn nhau suốt cả ngày trong giờ hành chính, làm sao mà không kết cho được. Cô ta đã cho anh cái cảm giác hừng hực của một thằng đàn ông sung mãn khiến người đàn bà phải hét lên sung sướng. Anh cũng cảm nhận được mình có giá trị, ít ra là với đàn bà, khác hẳn lúc nằm bên Thư, anh cứ thấy mình kém cỏi yếu thế và nhất là hình ảnh tưởng tượng của anh về người đàn ông mà nàng hay kể, tuy không biết mặt, tuy đã lớn tuổi nhưng hình như ông ta có quyền năng hơn anh.
Cuối cùng thì anh đành phải về sống với cô cùng công ty, bởi cô ta đã công khai chường cái bụng lùm lùm rồi. Anh lại sa sút, lại gầy rộc vì phải lăn lộn làm thêm giờ. Lại ăn những bữa tối đạm bạc và khó nuốt. Thỉnh thoảng lúc rỗi anh vẫn nhớ và nuối tiếc về những ngày bên Thư. Nhưng tất cả đã xa rồi. Có ai đi trên dây mãi được không nhỉ? Anh mỉm cười cay đắng.
5. Ông lại được nằm trong chăn ấm nệm êm, trên chiếc giường trắng muốt lạ lẫm, chiếc giường cuối cùng của đời ông. Đấy, đến cuối đời ông vẫn được may mắn. Ông cứ tưởng ông sẽ phải ra đi trên cái nền xi măng lạnh buốt ấy cơ chứ, nhưng số phận lại ưu ái cho ông.
Sáng nay bà vợ ông đã đến, bà không dám ngồi đầu giường để nhìn mặt ông, ông chỉ nghe tiếng bà lảm nhảm, sụt sịt ở cuối giường. Ông không nghe thấy gì, và cũng chẳng cần nghe, để làm gì cơ chứ. Có ai phán xét đâu. Chỉ khi bà đứng lên để chào ông thì ông nghe rõ bà nói: “Tôi sẽ nhắn cho cô ấy đến thăm ông nhé”. Ông hốt hoảng muốn giơ tay ngăn lại nhưng không nổi, ông cựa quậy ú ớ nhưng bà đã đi ra đến cửa rồi.
6. Cô nhìn lên cái màn hình điện thoại vừa thông báo có một tin nhắn. Số lạ, cô định xóa đi vì nghĩ chắc lại bọn bán online chào mời mặt hàng gì đấy, nhưng cô bỗng linh tính cầm lên và mở ra: “Ông P đã được tại ngoại, vì bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối, đang nằm điều trị ở bệnh viện K… phòng số…”. Không có lời gì thêm.
Cũng ngay lúc đó là một thông báo tin nhắn khác hiện lên, của chị Nguyệt: “Chị vừa ký được một hợp đồng với một ông Tổng giám đốc muốn học tiếng Anh kèm cặp. Em có nhận không thì báo ngay cho chị biết nhé”.
N.C.H