Nhà viết kịch Mai Bình với sân khấu chuyên nghiệp tỉnh Thanh
NGUYỄN NGỌC QUYỀN
Nhà viết kịch Mai Bình là một nhà quản lý văn hóa, văn nghệ tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa. Suốt cuộc đời ông gắn bó, say mê và dành tâm huyết cho nghệ thuật sân khấu, với những suy nghĩ, trăn trở làm sao để nâng tầm sân khấu xứ Thanh. Các thế hệ văn nghệ sĩ Thanh Hóa luôn trân trọng một nghệ sĩ, một người lãnh đạo gắn bó và quan tâm đến lực lượng văn nghệ sĩ, có nhiều quyết sách để giữ gìn và phát triển các loại hình nghệ thuật trên địa bàn tỉnh. Nhớ về ông, nhớ về những năm tháng công tác dưới sự lãnh đạo trực tiếp của ông, lớp văn nghệ sĩ hậu bối không khỏi bùi ngùi xúc động. Trong bài viết này, tôi xin đề cập đến những đóng góp quý báu của ông cho sân khấu xứ Thanh. Chắc chắn trong nhận thức của tôi chưa khái quát, đúc kết được hết những tài năng ông đã cống hiến, những công việc ông đã làm và cũng chưa đọc hết những trăn trở, nghĩ suy của ông cho sân khấu Thanh Hóa. Tuy nhiên bài viết nhỏ này xin bày tỏ lòng thành kính, tri ân đến ông.
Nhà viết kịch Mai Bình với đường hướng lãnh đạo sân khấu Thanh Hóa
Ông luôn là cầu nối tinh thần giữa sáng tạo nghệ thuật sân khấu và những người hưởng thụ sự sáng tạo ấy. Vì vậy trong góp ý của ông về vở diễn, về vai diễn có phần (khắt khe) thường yêu cầu người nghệ sĩ phải hướng đến đích cuối cùng là người xem, là khán giả. Vở diễn, vai diễn phải giải mã được những giá trị thẩm mỹ cần truyền tải, ông gợi mở, phân tích, lý giải sâu sắc, thâm thúy những tư tưởng tiềm ẩn của sáng tạo. Chính vì vậy lúc nào trong quản lý ông cũng thể hiện là người định hướng, gợi mở chân thành cho các nhà sáng tạo, khai thác hết tiềm năng ưu thế của sân khấu là nghệ thuật tổng hợp, gồm nhiều loại hình nghệ thuật kết hợp: Mỹ thuật, âm nhạc, múa, ánh sáng, phục trang…
Có thể khắt khe về cách nhìn hoặc quan điểm giữa ông và người sáng tạo. Nhưng tựu chung cách làm của ông là mở ra cách nhìn gạn lọc, cách khám phá mới trong sáng tạo. Ông không vừa lòng với trang trí thiết kế sân khấu không nói lên được chủ đề của lớp diễn, vở diễn; ông gay gắt với sáng tác âm nhạc khi không tạo được chức năng thổi hồn chắp cánh cho nghệ sĩ biểu diễn. Đã có lần ông hỏi một nghệ sĩ biểu diễn đóng nhân vật Hoàng tử nhưng không luyện múa để phù hợp với tính cách nhân vật. Ông hỏi: “Anh là Hoàng tử đẹp hào hoa vậy, anh múa lên ngựa vụng như vậy, tôi hỏi anh lên ngựa, cưỡi ngựa hay lên trâu, cưỡi trâu?”. Với câu hỏi như vậy ngay lúc đó người nghệ sĩ không vừa lòng, nhưng ngẫm lại anh luyện múa thuần thục hơn, đẹp hơn, đúng với tính cách nhân vật. Yếu tố quan trọng nhất của ông trong quản lý sân khấu là: Ông luôn xác định ông trung thực, thẳng thắn, bởi ông giữ vai trò là người chỉ đường, là người đồng hành với nghệ sĩ trên con đường sáng tạo sân khấu. Ông chấp nhận những khác biệt trong cách nhìn và quan điểm, nhưng tâm của ông mong mỏi mở ra cách nhìn gạn đục, khơi trong, cách khám phá mới trong sáng tạo. Ông luôn gợi mở cho nghệ sĩ cần sáng tạo hướng tới cái đẹp của lòng nhân ái, chú trọng lòng trắc ẩn của nỗi đau thân phận, phát hiện những giá trị tốt đẹp, nguyên văn, bộc lộ sự cảm thông. Đích đến và tâm nguyện của ông là làm cho nghệ thuật sân khấu tiếp cận, gần gũi với khán giả nhiều hơn, phục vụ đời sống của con người thiết thực hơn, đời sống của nghệ sĩ được nâng cao hơn. Ông luôn nhắc nhở người nghệ sĩ sự sáng tạo là vô cùng cần thiết, nó luôn là xương sống và đứng ở vị trí trang trọng từ ngay khi thành lập sân khấu chuyên nghiệp. Bởi sáng tạo chính là thước đo giữa cảm xúc và định hướng với chủ đề, nội dung, chủ đề tư tưởng của vở diễn.
Sinh thời ông luôn dành hết tâm trí của mình, uy tín của mình để nâng tầm sân khấu Thanh Hóa. Ông luôn khát khao, khát khao đến cháy bỏng trong suy nghĩ của ông, vị thế sân khấu phải xứng tầm của nó, lực lượng nghệ sĩ phải là đội quân tuyên truyền xung kích của Đảng bộ và chính quyền tỉnh. Sân khấu là tiếng nói, là định hướng cho cuộc sống mang đậm chất nhân văn, cho cái đẹp, cho Chân - Thiện - Mỹ, làm cho con người đẹp lên, nhà nhà đẹp lên, xã hội đẹp lên.
Với đường lối lãnh đạo có tâm và có tầm của ông trong suốt thời gian ông lãnh đạo, chỉ đạo, sân khấu chuyên nghiệp xứ Thanh có nhiều vở diễn tiêu biểu, tạo dấu ấn trong lòng khán giả, vở diễn sống mãi tới ngày nay như: Lời thề trinh nữ “Triệu Quốc Trinh”, Quân nghĩa Lam Sơn, Múa “Hò Sông Mã”, Vĩnh biệt hoa anh túc,…
Nhà viết kịch Mai Bình và cái tâm, cái tầm của ông với nghệ sĩ sân khấu
Là một người được rèn dạy Nho học từ nhỏ nên trong tâm ông thấm đẫm chất “chính nhân quân tử”. Trong quản lý lãnh đạo ông không ưa những người xu nịnh, nói nhiều làm ít, sống không thủy chung, thiếu ngay thẳng. Ông là người sống: “Đã thương, thương đến tận cùng/ Đã yêu, yêu đến hết lòng vì nhau…”.
Dưới sự lãnh đạo và chỉ dạy của ông đến nay sân khấu Thanh Hóa đã có 09 nghệ sĩ được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Nghệ sĩ Nhân dân và hơn 60 người được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Trong số họ có người được tặng thưởng Nhà nước, là nhạc sĩ xuất sắc, là thầy giỏi đào tạo ra nhiều nghệ sĩ cho sân khấu chuyên nghiệp và không chuyên. Ai cũng đều ghi nhớ công ơn ông, sự lãnh chỉ đạo, những góp ý của ông.
Ông yêu quý chân thành, bồi dưỡng nên những thế hệ nổi tiếng như: Ba Thiềng, Hảo Luyến, Tô Liên, Mạnh Đoài, Minh Phụng, Ngọc Minh, Mai Lan, Mai Tuyết, Đức Bính, Vũ Quang, Xuân Liên, Thế Dương, Mạnh Hùng, Tự Khuất, Minh Côi, Lệ Giáo, Cả Ốn… Ông trăn trở cùng lãnh đạo Đoàn để đào tạo vun đắp cho những thế hệ nghệ sĩ trẻ kế cận tài năng như: Mai Tư, Giang Châu, Ngọc Huyền, An Tư, Ngọc Hưng, Văn Bằng, Mạnh Đức, Ánh Nguyệt, Băng Thanh, Ngọc Long, Cao Kháng, Hải Thọ, Thanh Tâm, Hàn Hải, Thu Hà… và nhiều người khác nữa. Tất cả những người trưởng thành hôm nay đã cùng ông xây dựng cho thời vàng son của sân khấu xứ Thanh.
Trên đà phát triển ấy ngày nay dưới sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền tỉnh, nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ đang ngày càng tỏa sáng, là niềm tự hào của người xứ Thanh, sân khấu xứ Thanh. Họ đã và đang lấy lại vị thế mà cha ông đã xây dựng trong lòng khán giả. Sân khấu hôm nay có bước chuyển mình mới bản sắc và hội nhập vừa tạo nên sắc thái quê hương vừa thu vào mình nhiều hơi thở, nhịp sống đương đại làm phong phú, giàu có của sân khấu tỉnh nhà, thực sự là món ăn tinh thần của các thế hệ khán giả hiện nay.
Cố nghệ sĩ Mai Bình là người đã có nhiều đóng góp to lớn cho sân khấu xứ Thanh. Lớp lớp thế hệ nghệ sĩ xứ Thanh luôn ghi nhớ lúc sinh thời ông dùng câu nói của người xưa để nhắc nhở: “Sinh ư nghệ, tử ư nghệ” và phấn đấu rèn luyện để “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” góp phần xây dựng sân khấu Thanh Hóa ngày càng lớn mạnh, phát triển.
N.N.Q